Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 3 chạm tới cà phê

Ngày thứ hai. Vâng. Là ngày thứ hai và lại có thứ ma xui quỷ khiến chết tiệt nào đó lại dẫn lối tôi tới cái quán có quỷ. Anh chính là quỷ chứ không phải người, nếu không sao tôi có thể cứ thế mà nghe lời anh không một chút phản kháng như vậy ? Trời ơi cái con nhỏ cá tính dám cãi cấp trên rồi bỏ việc như tôi tại sao lại không thể lớn tiếng trước mặt anh cơ chứ ? Một đứa con gái còn chẳng bao giờ nghe lời bố mẹ, nagng bướng chỉ biết tới mình suốt hai mươi ba năm qua mà lại ngoan ngoãn làm một con mèo như trúng thuốc trước anh ! Tại sao ?

Hôm nay thì tôi chẳng cần anh phải ra đón rồi dẫn vào nữa, cứ tự mình ngồi vào chỗ ngày hôm qua mà chẳng hiểu mình đnag làm cái gì nữa. Vẫn là bộ mặt phụng phịu cả thế giới, tối cứ nhìn ra ngoài cửa sổ thật lâu mà chẳng thèm để tâm tới anh. Đúng năm phút sau anh lại mang tới cho tôi một thức uống mà anh đã chuẩn bị sẵn, tôi đoán vậy. Thực ra tôi còn chưa hề ngó ngàng tới cái menu, mà anh cũng chưa từng cho tôi cơ hội ngó tới nó.

- Hôm nay vẫn là kem cà phê nhé ! Anh nghĩ hôm nay sẽ có vị cà phê hơn hôm qua đấy !

Vâng, và tôi lại liếc xéo ly kem ấy. Trời ơi, dễ thương quá vậy ! Một chiếc ly hồng ngọc miệng cao, hai màu kem trắng sữa và nâu hòa quyện vào nhau thật ngọt ngào, trông giống socola vậy. Nhưng chúng không phải quấn lấy nhau mà cứ xếp thành một vòng tròn trắng xen kẽ một vòng tròn nâu, bao bọc lấy nhau. Tôi tự hỏi lòng mình rằng từ khi nào màu hồng và nâu lại có thể kết hợp được với nhau như vậy ?

Tôi nhìn ly kem rồi cũng tự mình lấy hết can đảm muốn mở miệng hỏi anh rằng sao lại làm món này nhưng hễ cứ mở miệng định nói thì ngay lập tức anh nở nụ cười ấy. Chết tiệt ! Có phải tôi là kẻ ngốc duy nhất bị nụ cười của anh làm cho nhân tính biến mất không ? Và giống như mặt trời không bao giờ mọc từ hướng tây, tôi đành nuốt lại câu hỏi của mình, cầm thìa và bắt đầu thử chút kem đầu tiên. Lần này thì ngoài vị ngọt của kem ra còn hơi chút mùi đắng nhưng thật là thơm, mùi của hạt. Thì ra, nó là vị của cà phê ư ?

Tuy rằng hôm nay tôi không lỗ mãng như hôm qua nữa những cũng chẳng hề mặt dày tới mức đứng dậy bỏ về, tôi lôi ví ra định trả tiền thì anh liền đứng dậy, quỳ xuống cạnh tôi, đưa khuôn mặt anh vào trong tầm mắt tôi, lại mỉm cười, lắc đầu ra hiệu. Vậy là hiểu rồi đấy, anh biết tôi không hề kháng chế được nụ cười của anh nên cứ nhất định phải đưa nụ cười ấy vào trong tầm mắt của tôi đúng không ? Tay cũng chẳng thèm nghe theo trí não tôi nữa rồi, cất ví vào lại trong túi xách, còn đóng túi lại nữa chứ !

Ngày hôm ấy của tôi trải qua như vậy đó, bằng việc hoàn toàn khẳng định không có bất cứ thuốc kháng sinh nào cho tôi khi ở cạnh anh được. Những ngày sau đó diễn ra hoàn toàn giống nhau chỉ khác việc mỗi ngày của tôi được trải qua bằng việc tới gần bị cà phê đích thực hơn, Nhưng phải một năm sau đó tôi mới hoàn toàn có thể uống được một tách cà phê nguyên chất mà không cần vị ngọt của đường. Cũng chính là năm ấy tôi nhận ra mình hoàn toàn thuộc về anh, cũng như mỗi ngày của tôi đều thuộc về anh vậy.

:[{"com >�r0��

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #ngontinh