Chương 1 - Du lịch
-Nè cậu xem bảng điểm chưa?
-Ể? Có bảng điểm rồi á? Không để ý luôn đó..
-Tiếng xôn xao của học sinh trước bảng điểm sau kì thi đầy khó khăn, mỗi người đều có mỗi thứ hạng khác nhau dựa vào điểm số mà họ đạt được-
-Nè Momo, cậu hạng 52 luôn kìa
-Cô bạn của Momo vỗ vai cô rồi chỉ lên bảng điểm-
-Vậy hả? Tui không nghĩ mình hạng cao vậy á!
-Từ phía sau, một bóng hình quen thuộc cũng đang nhìn lên bảng điểm với nụ cười nhếch mép đầy tự tin. Mái tóc hồng chẳng lẫn vào đâu được, đó là Aira Shiratori!-
-Vậy mà cũng gọi là cao à? Nhìn chị đi cưng, nhìn lên đầu bảng ấy
-Khi ánh mắt của Momo để ý lên đầu bảng điểm thì lúc này cô mới nhận ra cái tên Aira Shiratori đã nằm chẽm chệ ở vị trí đứng đầu-
-Cái gì!?-Momo mở miệng ngạc nhiên và có thể nói cô cũng không tin vào mắt mình-
-Bạn Shiratori giỏi thật đó..
-Một giọng nói quen thuộc khác lại được cất lên bên cạnh Momo, Takakura Ken hay còn biết là Okarun đã đứng đó từ bao giờ-
-Ô! Takakura-kun đây mà? Cậu thấy tớ giỏi sao? Biết vậy làm tớ thấy vui lắm đó!
-V- Vậy hả..
-"Ghét con này ghê á trờiii!" — Chẳng làm gì được, Momo chỉ biết nói thầm trong lòng. Momo kéo tay Okarun để cậu sát vào cô hơn- -Thế là tớ không giỏi à?
-Ơ- Ờ thì cậu cũng giỏi mà..-
-Okarun còn chưa kịp nói hết thì Aira đã ngắt lời-
-Đùng rồi, cậu thì sao mà giỏi được!-
-Hai đôi mắt tóe lữa lườm nhau nhưng rồi một sự xuất hiện khác đã giải hòa kịp lúc-
-Yo yo! Là Jiji của mọi người nè! Ờ hình như là thiếu Kinta rồi?
-Chào Momo nha! Aira với Okarun nữa
-Okarun nhìn sang phía Jiji và Vamola-
-Kinta à.. Cậu ấy vừa tan học là đã chạy về nhà lắp Gaddem rồi, Kinta bảo "Để ăn mừng vì ta được nghỉ đông nên là tôi sẽ về nhà và lắp con mô hình to nhất trong bộ sưu tập" cậu ấy nói vậy đó
-Ồ, Vamola với Enjoji đó à
-Thế là nhóm bạn đã tụ họp đông đủ với nhau trừ mỗi Kinta, lúc ấy cũng là lúc tiếng chuông kết thúc giờ học vang lên. Cả nhóm bọn họ cùng nhau ra về lúc trời đang bắt đầu ngã chiều, Momo là người cất tiếng đầu tiên trên đường về-
-Nè, còn nhớ đợt bà tui đi công tác Hokkaido không? Bả có mua cá hồi Hokkaido về á nên là nay định nấu lẫu nè, mấy cậu qua luôn đi.
-Nếu cậu mời thì tớ sẽ tới vậy.. -Yaho! Tất nhiên là phải nhập tiệc rồi! -Nhập tiệc!
-Chịu đấy, cơ mà nếu Takakura-kun đã đi thì tớ cũng đi vậy.-Thế là lời mời được cả nhóm tán thành và quyết định sẽ ghé qua nhà của Momo để cùng ăn lẩu. Momo thì vẫn như mọi khi khoác tay Okarun, do cũng đã đến kì nghỉ đông nên tuyết đã dần rơi phủ trắng những con đường, mái nhà và cả những cái cây-
-Trời lạnh dần rồi đó, Cho sưởi ấm miếng coi
-Momo nép mình lại gần Okarun hơn trong khi cậu lại bắt đầu hơi bối rối và nâng kính- -Cũng được thôi.. N-Nhưng Ayase-san này.. C-Có hơi gần quá rồi..
-Chòi chòi! Momo-chan bạo quá trời! -Bạo quá trời!
-Hai cái người này im coi!!
-Momo nói với Jiji và Vamola trong khi Aira bắt đầu cũng đi lên và khoác tay còn lại của Okarun-
-Takakura-kun! Tớ cũng thấy lạnh quá trời nè!
-Ơ- Ơ.. Bạn Shiratori cũng gần quá rồi đó..! -Nè mắm kia! Làm cái hành động gì vậy hả!
-Tiểu thư đây có làm gì đâu nè.-Aira bỏ tay Okarun ra nhưng vẫn không có ý định tha cho cậu, cô đi ra phía sau rồi định sẽ ôm cổ Okarun từ phía sau-
-Ơ- ơ..-Okarun lúng túng cố tránh đi nhưng mà có vẻ là cậu không thể-
-Để Okarun yên xíu coi!-Momo thái độ ra mặt với Aira rồi cả hai lại bắt đầu lườm nhau-
-Ui chao ui chao! lại chiến nữa rồi!! -Lại chiến nữa!
-Jiji cùng Vamola đi cạnh và coi cuộc tranh giành trước mắt trong khi đang cười thích thú. Trong khi cả nhóm cứ đùa nhau trên đường thì vô tình Okarun đã va phải một người đàn ông, người đàn ông đó tầm 26 tuổi, cao 1m74 và đang mặc một chiếc áo polo có sọc trắng khoác bên ngoài một chiếc haori để giữ ấm, tay cầm một cái túi siêu thị rỗng còn bên dưới thì mặt một chiếc quần rộng ôm cổ chân màu xám, chân đi đôi dép gỗ. Okarun liền quay lại để xin lỗi, cậu để ý thấy người đàn ông đó còn đội trên đầu một cái mũ con thỏ trông như của một bộ đồ linh vật vậy-
-C-Cho tôi xin lỗi, tôi không cố ý!
-Người đàn ông đó cũng chẳng nói gì nhiều màu quay đầu đi, cả nhóm Okarun nhìn người đàn ông đó một lúc rồi cũng quay đi và tiếp tục về nhà của Momo-
-Momo tiếp tục khoác vai Okarun mà đi tiếp, nhưng cô lại cảm thấy có cái gì đó không đúng vừa xảy ra, ngẫm mãi mà chẳng ra nhưng cô theo trực giác mà nhìn về sau để rồi nhìn thấy người đàn ông với cái mũ linh vật thỏ cũng đang quay về sau nhìn chằm chằm vào cô như thể đã biết cô sẽ nhìn. Momo liền quay đi chỗ khác mà nghĩ thầm -**"Gì vậy trời?"**-
-Cuối cùng thì cũng đã về đến Nhà Momo, cô mở cửa và gọi lớn-
-Cháu về rồi nè bà ơi
-Hửm? Về rồi đó à, kéo cả đám cùng nhóc mọt sách về luôn chứ
-Ayase Seiko từ trong phòng khác bước ra, trông như định đi vào bếp-
-Cháu chào bà..
-Chào bà ạ! Nay bà vẫn xinh quá trời!
-Chào bà! -Làm phiền cả nhà mình rồi
-Cả nhóm bắt đầu bỏ giày và bước vào nhà, bà Seiko từ ngưỡng cửa phòng khác chỉ thẳng vào Momo-
-Con đó, chuẩn bị giúp bà làm bữa tối đi còn mấy nhóc khác thì cứ ngồi chơi đi
-Hể?? Sao có mỗi mình con bị sai vặt vậy?
-Dưới góc cửa kéo, cái bóng của con mèo thần tài quen thuộc bước ra-
-Khốn nạn chúng bây, lại kéo đến làm phiền giấc nghỉ ngơi của ta
-Turbo bà bà chỉ đi ra để nói có bấy nhiều rồi lại quay vào trong mà nằm phè phỡn -Để tớ phụ cậu bữa tối nhe Momo-chan!
-Jiji hả? Được rồi-Okarun nhìn Jiji hăng hái đi phụ Momo, cậu cũng không chịu thua mà đi lên trước-
-T-Tớ cũng sẽ phụ cậu nữa, Ayase-san!
-Okarun nữa sao? Cậu không cần phải làm vậy đâu, cứ ngồi chơi đi
-Đừng lo Ayase-san, tớ sẽ phụ cậu một tay-Aira cũng đi lên trước và khoác tay Okarun-
-Nếu Takakura-kun đã phụ thì biết sao bây giờ? Mình cũng phải phụ thôi!
-Ê mắm kia nhích xa xa Okarun ra coi
-Gì? Ý kiến hả?-Momo với Aira lại lườm nhau tóe lữa như mọi khi còn Jiji thì đã chạy vào bếp cùng bà Seiko từ bao giờ-
-Cạch một tiếng, Nồi lẩu được bà Seiko đặt xuống khi mọi người đã bắt đầu ngồi quay quanh chiếc bàn, Momo ngồi cạnh Okarun và Aira cũng vậy, Jiji ngồi đối diện bà Seiko còn Turbo bà bà thì ngồi kế bên Vamola-
-Lẩu Nabe cá hồi đó, mấy đứa bây cứ ăn thoải mái đi
-Ồ ye ồ ye, mời cả nhà cùng ăn nha!
-Jiji là người khai đũa đầu tiên sau đó thì mọi người cũng bắt đầu tận hưởng khoẳn khắc ấm áp nho nhỏ này cùng nhau, trời bên ngoài thì tuyết đang dần rơi. Tiếng lẫu xôi ùng ục cùng tiếng cười nói rôm rã khiến bầu không khí thật sôi động nhưng mà.. Tiếng chuông điện thoại đã vang lên làm mọi người im lặng hết-
-Aizz, Ai lại gọi vào giờ ăn cơm cơ chứ
-Bà Seiko buộc phải bỏ chén và đũa xuống để ra nghe điện thoại, ra đến chiếc điện thoại để bàn vẫn kêu rang. Có một cái gì đó kì lạ tỏa ra từ chiếc điện thoại nhưng bà Seiko không quan tâm lắm-
-Đúng là trời đánh tránh miếng ăn mà--Bà Seiko nhấc máy, áp vào tai-
-Alo-..
-***Bằng-Bằng-Bằng!!*** Cái âm thanh chói tai như tiếng súng vang lên từ chiếc điện thoại để bàn làm Seiko phải đưa chiếc điện thoại ra xa vì nó quá nhức óc, ngoài ra còn có tiếng người chạy vội vàng và tiếng đổ vỡ và đổ của đồ vật. Một giọng nói phát ra từ đầu dây bên kia-
-Alo, Chị Seiko phải không ạ? Em giờ đang gặp chút rắc rối.. Chị sấp xếp để qua bên này hỗ trợ em được không? Em nghĩ là em còn ngăn cái mớ bồng bông này trong đâu đó hai ba ngày nữa. Nhanh nha chị.
-Rồi cúp máy, người vừa rồi là đàn ông xét qua giọng nói, chỉ là người này... Nói tiếng Việt. Seiko có vẻ đã nhận ra đây không phải một chuyện bình thường, bà đặt điện thoại lại vào chỗ cũ rồi chạy ra phòng khách-
-Con kia! Giữ khoản cách với Okarun xíu coi!
-Coi ai nói không biết ngại kìa, cậu cũng đang bám dính lấy Takakura-kun quá kìa -H-Hai cậu đang ép tớ chặt quá rồi đó..!
-Bên trong vẫn đang rộng rã tiếng nói chuyện, Seiko lắc đầu nhẹ rồi thở dài một hơi- -Mấy đứa bây ấy, đi du lịch không?
-Cả nhóm im lặng nhìn sang bà Seiko rồi Okarun là người giơ tay để phát biểu-
-Đi du lịch ạ..? Vậy cụ thể là đi đâu vậy bà..?
-Du lịch kìa anh em ơi!
-Du lịch!
-Jiji với Vamola trông hào hứng thấy rõ, Aira với Momo thì vẫn đang đợi bà Seiko trả lời câu hỏi của Okarun-
-Đi du lịch ở đâu à?-Cả đám cùng nhau gật đầu, bà Seiko hằng giọng- -Chúng ta đi Việt Nam
-Hết chap 1-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro