Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

If;


Tóm tắt: Một diễn biến khác của tập 1, nếu hai đứa không đánh lẻ mà đi cùng nhau đến bệnh viện Nagi - tức là sẽ chưa có sự can thiệp của Turbo Bà Bà.
Khi đó, thay cho Ayase Momo, Takakura Ken trở thành mục tiêu của bọn người ngoài hành tinh.

Ship: Ayase Momo x Takakura Ken (nữ công nam thụ).

***

Quyết định đi thách thức mấy địa điểm mờ ám từng được ghi nhận đã phát hiện ra UFO vào chập tối quả là một ý tưởng tồi.

Không, thực sự đấy, đi một hay hai mình gì thì cũng vậy cả thôi, thật là một ý tưởng tỒi Tệ hết sức.

Đặc biệt là khi người ngoài hành tinh vậy mà lại có thật, Ayase Momo cô còn bị bọn chúng bắt cóc trắng trợn nữa đây.

Và thành thật mà nói thì tình hình hiện tại không khả quan lắm.

Cứ nhìn Ayase là hiểu.

Cô nàng hầu như đã bị lột sạch đồ, bộ đồng phục nữ sinh đầy phong cách giờ là mấy mẩu vải vụn nằm rải rác trên mặt sàn.

Ayase chỉ còn mỗi nội y trên người, và cổ tay, cổ chân cô thì đang bị trói chặt vào chiếc ghế lạ của chúng.

"Bọn ta là những người thân thiện" cái rắm gì.

Làm đếch có "người thân thiện" nào lại ngang nhiên lột đồ con gái nhà lành rồi đòi thao túng sóng não cho người ta nứng lên để chịch vậy?

Điêu toa, gian xảo, dối trá, lừa lọc, hèn hạ, trơ trẽn—

Đúng là chửi không hết được cái ngữ này.

Nhưng điều đáng hận hơn cả là...

_ Occult-kun!!!

Tiếng hét thất thanh tựa như tiếng gầm của một con sư tử cái trong tình thế bất lực vọng đi khắp không gian.

Thiếu nữ với mái tóc ngắn màu nâu đỏ cực lực giãy dụa, cổ tay con gái vốn nhìn rất mảnh mai nay vì vận sức mà nổi lên hết cả những đường gân xanh tím.

Tròng mắt cô long sòng sọc, lòng trắng hiện lên những tơ máu ghê rợn.

Ayase rít chặt hai hàm răng tạo thành những tiếng kin kít rất chói và ghê tai.

Thiếu nữ hận mình chỉ có thể trơ mắt nhìn cậu trai nhỏ bé đồng lứa - người đã đến chỗ này với cô, đang bị 3 sinh vật ngoại lai khốn nạn kia vây quanh làm nhục.

Khỏi phải nói Ayase đã khủng hoảng ra sao khi đám người ngoài hành tinh chỉ có giống đực đó đột ngột chuyển mục tiêu từ cô sang Occult-kun, người con trai yếu nhớt trước đó đã cố gắng hết sức cứu cô thoát khỏi chúng nhưng không được.

Dù chính bản thân cô cũng sợ chết khiếp, nhưng con mẹ nó đừng có doạ cả bạn đồng hành chuẩn men của cô chứ!

Cậu ấy cũng được xem là một trong số ít những thằng con trai không phải rác rưởi còn sót lại đó!

Chúng lảm nhảm rằng phát hiện thể chất của cậu ấy có gì đó kì lạ, đáng để nghiên cứu thêm.

Sau đó chúng không thương hoa tiếc ngọc vứt cô ra một góc và hoàn toàn tập trung vào cậu bạn nhỏ.

_ Ưưư... ah

Ayase như chết sững.

Tuy rất nhỏ, cô vẫn nghe rõ được tiếng nỉ non tủi nhục của cậu ấy.

Lũ khốn nọ vẫn đang kiểm tra cái chết mẹ gì đấy trên người bạn nhỏ, cô nhận ra chúng đang dùng cùng cái cách cưỡng ép hứng tình ban nãy đã xài lên cô.

Xuyên qua khe hở giữa ba tên đàn ông loài người giả mạo, cô nhìn được một phần khoang ngực gầy lấp ló đã rịn ra một lớp mồ hôi mỏng của cậu ấy phập phồng lên xuống, dường như Occult-kun đang gặp khó khăn về hô hấp.

Ayase thấy cơ thể chỉ còn độc chiếc áo sơ mi trắng hờ hững che qua vùng nhạy cảm của cậu trai trẻ đang ra sức vặn vẹo.

Chợt, một trong những tên thuộc đám tự xưng là người hành tinh Serpo thốt lên bằng chất giọng máy móc:

_ Thật bất ngờ. Cậu ta có một thể chất đặc biệt đấy.

Bàn tay nó lả lướt quanh phần bụng dưới rốn, kéo theo đó là những đợt rùng mình của cậu nhóc đeo kính.

_ Mặc dù bên ngoài là giống đực, cũng có "chuối" đàng hoàng, nhưng bên trong cậu ta có khoang sinh sản của giống cái.

...Hả?

Ayase trợn mắt, cô bắt gặp gương mặt Occult-kun hoang mang không kém gì mình.

Vậy là đến cả cậu ấy cũng không biết tới thể trạng khác thường này của mình!!!

Ngón tay thô dày của tên người ngoài hành tinh bất thình lình lần mò tới nơi tư mật của cậu nam sinh trung học, chực chờ thọt vào trong.

Cậu trai giật mình bật ra một tiếng thở hổn hển.

_ Hư...

Ayase lập tức định thần lại khỏi những thông tin không tưởng vừa nãy về một trường hợp cơ thể sinh học hiếm lạ.

Cô điên tiết cau mày, cô nàng gồng sức lần nữa nhưng ổ khoá vẫn không mảy may lay chuyển.

_ Occult-kun! Khốn thật chứ, làm cái gì vậy hả?!! Tránh xa cậu ấy raaa!!!

Mặc cho Ayase la hét náo loạn, sinh vật nọ vẫn chuyên tâm vào công việc của mình.

Nó lầm bầm.

_ Chặt quá, không trơn tru tí nào.

Một tên khác liền mách nước.

_ Phải bỏ công chuẩn bị một chút chứ, dẫu sao cũng là cơ thể loài đực.

Nói đoạn, tên đó thọc tay vào họng bạn bé, ngăn cản những nỗ lực kiềm giọng từ bấy giờ của cậu.

Những ngón tay điêu luyện khuấy đảo khắp vòm miệng nhỏ nhắn, cảm giác nhồn nhột trong miệng khiến cậu thấy buồn nôn, đến cả dạ dày cũng nhộn nhạo muốn sôi trào lên cho được.

Nước bọt nhiễu ra ngày càng nhiều, chảy men theo góc cằm trái xoan, từ khoé mắt cậu đã rỉ ra những giọt nước mắt sinh lí thấm ướt hàng mi đen dày.

Khi nước bọt của cậu đã dính nhễu nhão dọc theo hai ngón tay dài nhất, tên đó hếch cằm ra hiệu với tên kia đổi vị trí.

Dị vật ở lỗ sau vừa rời đi lập tức có ngay ngón khác tiến vào.

Dịch nước bọt nhớp nháp khiến cậu ngứa ngáy vô cùng.

Ngón tay ra vào thật vô vị, cậu không đau, nhưng có cảm giác rất khó chịu.

Thì... chẳng ai thoải mái nổi khi có thứ gì đó cứ thụt ra thụt vào trong lỗ đít cả phải không?

Tất nhiên là cũng có cảm giác nhục nhã tận cùng nữa. Bị khai mở phía sau ngay trước mặt cô gái mới làm quen thế này, cậu thẹn muốn chết.

Nhưng đó là cho đến khi có thêm một ngón tay nữa ở cửa sau của cậu.

Cảm giác đầy hơn, trướng hơn.

Kinh quá, mấy tên này đang móc đít cậu thật sao?

Đột nhiên, như có một luồng điện xẹt qua tâm trí, cậu run rẩy, ưỡn cổ ra sau:

_ Ah— ưm...?

Khuôn mặt cậu trở nên ngơ ngác.

Vừa rồi... cảm giác đó...

_ Chà, có phản ứng rồi. Tiếp tục cưỡng chế cậu ta nứng lên đi, điểm sướng của cậu cứ để ta chăm sóc.

Giống như đã biết được đích tới sau bao lâu mò mẫm, tìm tòi, hai ngón tay của tên người ngoài hành tinh cứ thế nhắm thẳng đến điểm ghồ trong vách thịt mềm của cậu.

Cậu cảm nhận được rõ ràng hậu huyệt của mình đang dần nới lỏng ra, bên trong nóng rát, và cứ như đang mềm nhũn đi.

_ Uhm... hức— K-hông thể nào...

Tông giọng cậu run lên, thật là quá xấu hổ để nghe tiếng rên của chính mình mà.

Cậu cố cắn môi áp giọng xuống, tạo thành những âm thanh ư ử trong cổ họng.

Có vẻ lũ người ngoài hành tinh cũng đã hết kiên nhẫn, con hàng kì quặc của tên làm nhiệm vụ nong rộng lỗ nhỏ của cậu được phô ra.

_ Bắt đầu thôi nhỉ?

_ Occult-kunnn!!!

Bần thần liếc mắt nhìn người con gái đang điên cuồng vùng vẫy, chất giọng hỗn loạn của cô găm thẳng vào màng nhĩ cậu.

A, cậu tiêu đời rồi.

***

_ Thật tuyệt vời, hoá ra trên Trái đất còn có chủng loài như này sao...

_ Hư... ưm— Ahhh...!

_ Quả là một nhân loại giống đực đặc biệt. Cái lỗ này càng ngày càng co bóp thành thục giống như âm đạo phụ nữ vậy.

_ Hức... Đau, đau quá... Làm ơn, xin hãy dừng lạiii— Hyahhh!

Thân thể thiếu niên co giật dữ dội.

Nước mắt cậu giàn dụa khắp khuôn mặt ửng đỏ như đã bị tình dục hun chín rục.

Ở bờ ngực có hơi gầy đã nhiễm sắc hồng ái muội, đôi tay đầy đặn của sinh vật ngoài hành tinh đang tích cực nhào nặn bầu vú phẳng của một thằng con trai mới lớn với cái lý do chết dẫm là muốn tìm hiểu xem liệu cơ thể cậu có thể tiết sữa ra từ ngực như giống cái hay không.

Hai hạt đậu hồng nhạt bị ngón tay vô tình gảy qua mà cương cứng lên một cách dâm dục.

Dương vật vốn kích thước vừa vặn đặt trong đôi tay to lớn của cơ thể nhân loại nguỵ trang mà đám người ngoài hành tinh kia khoác lên lại khá nhỏ xinh.

Một tên trong số này đang chậm rãi vuốt ve "thằng nhỏ" của cậu.

Kích thích quá mức khiến cậu tưởng như sắp mất nhận thức.

Kinh khủng nhất hẳn là cảnh tượng tàn khốc ở nơi giao hợp.

Cậu thật sự không dám nhìn xuống.

Cái lỗ non nớt không được chuẩn bị kĩ càng tiếp nhận thứ gậy sắt lạnh lùng kia đã sớm bị đâm cho rách ra đến chảy máu rồi.

Đau đớn quyện vào những đợt sóng khoái cảm đã làm cậu khóc đến lạc giọng.

Đầu óc cậu là một mớ hỗn độn, hệt như thân xác tàn tạ của cậu.

Tai cậu ù đi, những tiếng gào thét của cô gái cùng trường giờ chỉ còn là thứ tạp âm mơ hồ.

_ Chết tiệt chết tiệt chết tiệt!!! Thả cậu ấy ra mauuu!

_ Khốn nạn khốn nạn!! Dừng lại ngay! Ta cắt cu cả lũ giờ!!!

_ Occult-kun! Làm ơn hãy gắng lên—

Không ổn, hẳn là cậu sẽ ngất đi ngay thôi.

Nếu như cái thứ trong bụng cậu không phình lên một lần nữa.

Bàn tay thô ráp đè mạnh vào vùng bụng đang chôn cự vật của sinh vật không gian khiến hông cậu run lẩy bẩy rướn lên tránh né.

Bị buộc phải tỉnh táo bởi nỗi đau nhức tê tái, cậu ngỡ ngàng trước những gì vừa lọt vào tai mình.

_ Chuẩn bị kết thúc nào. Ta sẽ trao "hạt giống" của mình cho cậu. Hãy sinh con cho bọn ta.

_ Hả...?

Khối kim loại bên trong nã từng cú thúc như muốn nghiền nát bức tường thịt mong manh của cậu.

Lúc này, nỗi sợ hãi mới bắt đầu trỗi dậy.

Cậu kinh hoảng đến cực điểm, cậu thống khổ khóc thét van xin:

_ Không...!!! Không không không! Hư aaa, ặc đừng mà— l-làm ơn... tôi cầu xin các người...!

_ Occult-kun!!!

Ayase hối hận vô cùng.

Cậu ấy cũng chỉ là một chàng trai yêu đến phát cuồng những điều kì bí của vũ trụ một cách hơi thái quá thôi.

Occult-kun không xứng đáng bị bắt nạt và đem ra làm trò đùa cợt trên lớp cho mấy thể loại cặn bã, càng không xứng đáng phải hứng chịu loại chuyện kinh tởm này.

Giá mà hồi sáng cô không cự lộn trẻ con với cậu bạn, giá mà hai đứa không bốc đồng đưa ra cái đề nghị ngu ngốc về việc đi xác thực xem ma quỷ và người ngoài hành tinh thứ gì mới có thực...

Đáng lẽ hai đứa nên về nhà ngay sau khi tan trường.

Đáy mắt cô nóng lên, cay xè.

_ Xin lỗi Occult-kun...

"Bà ơi, cháu phải làm gì đây...?"

Ayase chớp mắt liên tiếp để làm tan đi hơi nước đang dâng lên.

Qua lăng kính mờ mờ ảo ảo ấy, giọt nước mắt tủi hổ, đớn đau, cay đắngxót xa đến tưởng chừng tuyệt vọng của người con trai với đôi mắt nâu hạt dẻ anh ánh sắc vàng vẫn hiện lên rõ rệt.

_ Hưn... Ayase-san... Cứu với—

Khoảnh khắc ấy, sức mạnh tâm linh của Ayase Momo bùng nổ.

_ Chúng mày... chết với bà đây!!!

***

_ Xin lỗi cậu, Occult-kun.

Bao bọc thiếu niên thấp bé đã không còn đủ sức đứng vững được nữa trong vòng tay mình, Ayase trầm ngâm cất lời.

Cậu trai tóc đen ngà ngà nâu lắc đầu, cậu chui rúc vào lồng ngực của nữ sinh như tìm kiếm niềm an ủi.

_ Không đâu, tại sao cậu lại xin lỗi? Tôi phải cảm ơn cậu nhiều lắm đấy, Ayase-san.

Thiếu nữ phụng phịu nhăn mặt.

_ Không, chuyện này cũng có một phần lỗi của tôi. Tôi sẽ chịu trách nhiệm.

_ Phì, cậu định chịu trách nhiệm kiểu gì chứ, Ayase-san?

Cậu ấy cười mỉa cô đấy à?

Cảm nhận được những luồng run rẩy nhè nhẹ từ thân thể của cậu nam sinh, Ayase không hài lòng mở lời.

_ Hay là cậu mặc cả áo khoác đồng phục vào đi Occult-kun? Cả quần dài nữa, cậu không cần nhường cho tôi đâu. Cậu đâu thể chỉ khoác hờ cái áo sơ mi rách nát và mặc mỗi cái quần con đó được.

Thật may là quần áo của Occult-kun không bị làm cho tan tành.

Hửm...?

Hình như người trong lòng cô vừa khựng lại.

_ Xin lỗi... xin cậu hãy cứ mặc đồ vào đi. Nếu không tôi sẽ chẳng thể nhìn cậu mà nói chuyện mất...

"Giờ cậu cũng có nhìn tôi đâu? Cứ giấu mặt đi như thế..."

_ Tôi đúng là một người vụng về mà...

Thình thịch

Thình thịch

Thình thịch

Ể? Chuyện gì vừa xảy ra vậy?

Tim cô vừa loạn nhịp à? (Hi vọng rằng cậu ấy không để ý.)

"Không phải, tuyệt đối không phải! Chỉ là mình bị bất ngờ vì cậu ấy tình cờ nói ra một câu thoại của Takakura Ken thôi."

_ À mà nè... Tên của cậu là gì ấy nhỉ? Tôi kém khoản nhớ tên lắm.

_ Ah...

Cậu trai chợt ngước mắt lên nhìn cô.

Đôi mắt mang màu của đất ươm vàng dưới nắng ẩn sau cặp kính đã xước vỡ ấy bỗng dưng cuốn hút cô nàng lạ thường.

_ Tên tôi là Takakura Ken.

Nhất tiễn xuyên tim.

Ayase Momo K.O!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro