
02 ❤️🔥
Chợt, em nghĩ. Nếu chẳng may cô phát hiện ra tâm tư của em thì cô sẽ nhìn em bằng ánh mắt thế nào? Không thể đoán được.
Kim Minjeong lắc lắc ly rượu trong tay, lại uống thêm một ngụm. Giờ thì em thậm chí còn chẳng nếm ra được chút mùi vị ngọt ngào nào, chỉ thấy nơi đầu lưỡi vương lại chút đắng ngắt còn cổ họng thì bỏng rát. Những hình ảnh trước mắt mỗi lúc một nhoè đi. Chắc là do rượu khiến mắt em chực trào, cay cay.
Phải gọi cô dậy thôi, trước khi em không giữ được mình.
Nói là nói như vậy nhưng em vẫn chẳng thể rời mắt khỏi khuôn mặt ấy. Không còn vẻ rạng rỡ thường thấy, không còn nụ cười luôn chực chờ trên môi mà chỉ còn mỗi một vẻ yên tĩnh đến lạ kì. Là cái vẻ mà chẳng có mấy ai thấy được.
Nhưng sau này, sẽ có một người nào đó được thấy cô ở những góc độ mà em thậm chí còn chẳng có cơ hội ngắm nhìn.
Có lẽ, một ngày nào đó không xa, Yu Jimin sẽ có cho mình một người đặc biệt trong lòng, một người mà cô có thể trao trọn con tim. Người đó có thể ngang nhiên nắm tay cô giữa phố xá đông người, có thể nghe cô thủ thỉ kể về những giấc mơ của mình vào lúc nửa đêm tỉnh giấc, có thể trông thấy cô những khoảnh khắc dịu dàng nhất, yếu mềm nhất...
Em biết đây là điều tất nhiên, một lẽ thường tình. Chỉ là em không cam tâm.
Em không cam tâm khi nghĩ đến việc một ngày nào đó, một người nào đó sẽ thay em ở bên cạnh cô vào những ngày vui lẫn những ngày buồn.
Bàn tay Minjeong siết chặt lấy vạt áo, cố ghìm lại cơn run nhẹ nơi đầu ngón tay. Em không muốn nghĩ đến điều đó. Nhưng sự thật vẫn cứ như một lưỡi dao cùn, chốc chốc lại cứa từng nhát thật chậm, thật sâu vào lòng em. Để nhắc nhở Minjeong rằng ngay từ đầu em đã không phải là người đặc biệt ấy rồi.
Nhưng... Bỏ làm sao được, buông làm sao đành khi mà mỗi ngày trôi qua đều khiến cho em khao khát được gần cô hơn?
Nghĩ nhiều chỉ tổ khiến cho em thêm đau đầu, Minjeong không nhịn được mà thở dài, tay với lấy chiếc chăn trên ghế, nhẹ nhàng kéo lên giúp cho Jimin khỏi lạnh.
“Chị đừng yêu ai có được không?” em thì thầm hỏi người đang ngủ say.
Jimin bỗng cựa mình, khiến cho Minjeong thót hết cả tim mà vội dịch người ra xa một chút. Nhưng cô không tỉnh lại, chỉ đơn giản là rúc người vào trong chăn ấm.
Kim Minjeong cười khẽ, đúng là em có tật giật mình.
Nhưng mà, chẳng hiểu sao Minjeong cứ có cảm giác như thể đêm nay em nhất định phải làm điều gì đó dại dột. Để ngày mai còn hối hận chăng?
Minjeong vội xua đi vài hình ảnh chớp nhoáng vừa lướt qua trong đầu. Không được rồi, cứ thế này hoài thì chết dở.
Em chẳng còn tâm trí để gọi Jimin, thôi thì cứ để cô ngủ vậy một hôm chắc cũng chả sao đâu. Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng khi em vừa chống tay xuống ghế, toang bỏ chạy thì một cảm giác âm ấm bất chợt bao lấy cổ tay em.
Minjeong hơi khựng lại. Trong chốc lát, tim em như ngừng đập.
Ánh mắt em dán chặt vào bàn tay ấy, đầu óc trống rỗng.
Minjeong có đôi phần bối rối khi nhận ra Jimin vẫn còn đương ngủ, vài giây sau em khẽ khàng gọi tên cô để xem có phải là cô dậy rồi hay không.
Không có lời đáp lại, chỉ có bàn tay của Jimin là vẫn giữ lấy em. Tuy cô không siết quá chặt nhưng cũng không lỏng lẻo đến nỗi có thể dễ dàng bỏ ra.
Minjeong quên cả chuyện mình phải thở.
Vài giây trôi qua, và Minjeong vẫn đương bối rối đến độ đi không được mà ở cũng không xong.
Bất chợt, Jimin thì thào một cách mơ hồ, gọi một tiếng “Minjeong” nhẹ tênh. Dẫu vậy mắt cô vẫn nhắm nghiền, cứ như là đang nói mớ.
Jimin mơ thấy gì mà lại gọi tên em nhỉ? Em có chút tò mò.
Thế là Minjeong ở lại. Em chẳng thể ngăn được bàn tay của mình trượt xuống, lồng những ngón tay mình vào những ngón tay cô, khẽ siết lại.
Bàn tay ấm ấm mềm mềm, dễ khiến người ta muốn quên đi tất cả lý trí để sống chết giữ chặt. Chợt, em nghĩ rằng mình có thể nắm lấy bàn tay ấy cả một đời.
“Đừng đi” Giọng cô lí nhí, nhỏ xíu nhưng đủ để khuấy động lòng em.
Em đang ngồi đây, trước mặt cô. Nhưng nếu một ngày nào đó cô biết được hết thảy mọi thứ, biết được hết thảy những cảm xúc bị em vùi lấp suốt bao năm qua, thì liệu rằng người nói câu “đừng đi” có còn là Yu Jimin hay không?
Cảm giác cay cay trong mắt lại dâng tràn.
Jimin ngủ rất say. Hẳn là cô không biết bàn tay mình đang nắm chặt ai, cũng chẳng biết mình đã nói gì.
Minjeong muốn giữ lấy khoảnh khắc này thêm một chút. Chỉ một chút thôi.
Chỉ khi cô vẫn còn đang say ngủ, khi men say xâm chiếm lí trí em mới dám buông thả bản thân như thế này.
Em cắn một cái rõ mạnh vào môi, mong sao cơn đau sẽ giúp em lấy lại được chút tỉnh táo, cứ nghĩ đến chuyện cô vẫn đang ngủ say và chẳng biết gì cả thì Kim Minjeong lại cảm thấy tim mình đập loạn cả lên.
Cô không thể biết. Nhưng em thì biết. Em biết rất rõ chuyện bản thân biết gì, em cũng biết mình đã cạnh kề cái lằn ranh nguy hiểm nên tình hình đã tệ đến mức nào, và em cũng biết, chỉ cần bước thêm một chút nữa thôi, em sẽ không thể quay đầu lại được nữa.
Nhưng em không muốn quay đầu. Em không muốn kiềm chế nữa.
Không phải ngày mai, không phải sau này. Mà là ngay bây giờ.
Minjeong chậm rãi cúi xuống. Từng chút một.
Rất chậm, rất khẽ. Mọi thứ xung quanh như tan biến trong tích tắc, chỉ còn lại nhịp thở đều đặn từ Jimin và nhịp tim dồn dập của chính em.
Em đã đến gần tới mức có thể cảm nhận rõ ràng hơi thở Jimin đương phả nhẹ lên môi mình từng chút, từng chút một.
Chỉ cần em buông bỏ tất cả lý trí.
Sẽ không còn là tưởng tượng nữa. Sẽ không còn là những cơn mộng mị giữa đêm. Sẽ không còn những khoảnh khắc em len lén nhìn cô, lặng lẽ giấu đi những xúc cảm vỡ òa trong lòng.
Đêm nay, em thật sự đã đến gần cô tới mức này rồi sao? Lí trí thì bảo rằng em nên dừng lai, trái tim thì cứ thúc giục bảo rằng em cứ bước đi.
Kim Minjeong khẽ nhắm mắt lại. Dần dần thu hẹp khoảng cách giữa hai người.
Chỉ thêm một chút nữa thôi em sẽ chạm đến khát khao của mình.
Nhưng đến khi hơi ấm từ Jimin gần như sắp chạm vào em, Minjeong bỗng dừng lại.
Ngay khoảnh khắc ấy, em mở mắt, đôi đồng tử run rẩy phản chiếu hình ảnh của cô trong đấy. Trong một giây, em cảm thấy mình như thể đang rơi vào vực sâu không đáy. Một bước nữa thôi, chỉ một bước nữa thôi, nhưng em lại không tiếp tục. Em mừng vì mình đã không tiếp tục, thật lòng đấy.
“Em xin lỗi”
Kim Minjeong khẽ cười, tuy có chút tiếc nuối nhưng em đã làm đến mức này thì cũng quá đáng lắm rồi. Em không thể ngang nhiên cướp đoạt thứ không thuộc về mình rồi trở thành kẻ trơ tráo đáng khinh được.
Hít một hơi thật sâu, Minjeong dần thả lỏng, nhẹ nhàng gỡ tay Jimin ra thật cẩn thận vì sợ làm cô thức giấc. Nhưng ngay khi đầu ngón tay em vừa chạm đến, bàn tay Jimin bất chợt siết lại chặt hơn.
Kim Minjeong có chút giật mình, nhìn lại thì thấy Yu Jimin đã dậy từ bao giờ.
Trong ánh sáng lờ mờ của căn phòng, em thấy được rõ ràng cô không có vẻ gì là đang ngái ngủ, không giống như là mới vừa ngủ dậy.
Jimin dậy rồi, nhưng dậy từ bao giờ? Minjeong không biết.
Tim em đập rộn ràng trong lồng ngực khi Jimin giữ chặt tay em, đôi mắt cô dán chặt lên gương mặt em như thể đang tìm kiếm điều gì đó.
Trong vài giây, không ai lên tiếng.
Sau cùng, chính Jimin là người phá vỡ sự im lặng.
“Minjeong. Chúng ta nói chuyện một chút nhé?”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro