mình cùng nhau
◎
Tiếng khóa cửa lách cách vang lên làm đánh thức cả một dãy hành lang dài vắng lặng đã sớm chìm vào giấc ngủ sâu, từng ô cửa cách nhau một khoảng đồng đều không trật một li vẫn cứ bất động im lìm dẫu cho có bao thứ đổi thay. Hoàng Sơn đẩy cửa bước vào, chào đón anh vẫn là một bóng tối hiu hắt nối liền với bên ngoài dù cho đã được ngăn cách bằng một bức tường màu trắng ngà và một khung cửa màu gỗ. Kim ngắn đồng hồ đang vừa vặn dừng lại ở số 2, có tiếng thở ai đó vang lên đều đều khe khẽ giữa không gian.
Sơn chống một tay vào tường, cúi người dùng tay còn lại cởi giày, áo vest khoác ngoài nằm vắt vẻo trên vai, sơ mi trắng có hơi nhăn nhúm đã bung vài cúc đầu tiên làm cho lồng ngực với những nét mực xăm hằn trên da lộ ra. Anh đặt một chân lên thềm, chậm rãi bước vào phòng khách giữa gian nhà, đôi mắt bắt lấy tia sáng từ đèn đường bên ngoài thông qua tấm cửa kính trong suốt hắt một nét dài trên sàn. Sơn tiến đến lại gần chiếc ghế sofa được đặt đối diện với ban công bên ngoài, anh liền phát hiện ra bóng dáng quen thuộc đang nằm đó, cuộn tròn trong sự êm ái mà nhắm nghiền mi mắt. Anh Khoa giữ chặt chiếc gối ghiền nhỏ nhắn quen thuộc trong lòng, hai đầu gối co lên gần sát bụng, dường như ngủ say đến mức tiếng động có người mở cửa bước vào nhà cậu cũng không mảy may nhận ra. Hoàng Sơn ban đầu hai hàng lông mày có hơi nhướn lên đầy bất ngờ, sau đó ánh mắt liền dịu đi trông thấy, khóe môi khẽ cong lên một cách nhẹ tênh. Vừa chỉ mới vài giây trước đứng ngoài cửa thôi trên vai vẫn còn thấy nặng trĩu, nhưng giờ đây chỉ cần thấy được bộ dạng ngoan ngoãn ngủ say của một người thì mệt mỏi bao nhiêu năm trên đời liền bị một hơi thở ra bình yên phủi sạch đi mất.
Anh ngồi xuống trên hai bàn chân có hơi nhón lên của mình, nghiêng đầu chầm chậm ngắm nhìn gương mặt của Khoa, chợt thấy có sợi tóc nằm vắt ngang qua trán cậu liền khẽ đưa tay vuốt nó sang một bên, vô cùng nhẹ nhàng tránh làm cho cậu thức giấc. Sơn nhớ lại chỉ mới hồi tối cậu còn gọi điện hỏi anh khi nào về để đợi cửa, anh chỉ nói là mình về muộn và bảo cậu đi ngủ trước đi, nhưng rốt cuộc là có người vì nằm chờ mà ngủ quên mất trên sofa. Nghĩ vậy, anh tự thấy mình có lỗi, dạo này đi sớm về khuya rất nhiều nên không có bao nhiêu thời gian để dành cho cậu. Tuy nhiên thì Khoa từ trước đến giờ vẫn chưa hề buông lời than vãn dù chỉ một câu, cậu là một đứa hiểu chuyện và biết cảm thông cho người khác vô cùng.
Và trước dáng ngủ an yên của cậu, Hoàng Sơn không thể tin được rằng cuộc đời cậu đã từng phải trải qua rất nhiều bão giông.
Bởi vì quá khứ nào đâu thể quay trở lại, nên anh chỉ có thể cố gắng bù đắp cho Anh Khoa bằng những yêu thương nơi mình mà cậu xứng đáng có được.
Kim đồng hồ vẫn tích tắc không ngừng, Sơn lấy chiếc áo khoác trên vai mình xuống rồi cẩn thận đắp cho Khoa, định rằng sẽ đi tắm trước rồi sau đó mới đưa cậu về trở lại phòng. Khi anh vừa đứng dậy quay lưng toan bước đi thì bỗng ngón út được một bàn tay đưa ra nắm lại, một cách hờ hững và chỉ cần anh cử động một chút thôi thì lực nắm cũng có thể trượt đi mất. Sơn giật mình ngoái đầu, thứ anh bắt gặp đầu tiên là đôi mắt lim dim của Khoa đang nhìn anh, trong miệng khẽ ơ một tiếng.
"Ơ, anh làm bạn dậy rồi à?"
Anh Khoa chớp chớp hai hàng mi để lấy lại tỉnh táo, hương nước hoa xen lẫn mùi mồ hôi và đâu đó là hăng hắc khói thuốc lá từ trên áo khoác của anh xộc thẳng vào sóng mũi của cậu, vẫn giữ lấy ngón út không buông. Hoàng Sơn liền quay trở lại kế bên cậu và quỳ xuống, lúc này anh đã giữ gọn năm ngón tay của cậu trong lòng bàn tay của mình, khẽ mỉm cười và tiếp lời.
"Anh đã nói không cần đợi mà sao lại ngủ quên ở đây rồi?"
Cậu dụi mắt, có vẻ lúc này đã hoàn toàn tỉnh được khỏi giấc, Khoa nằm nghiêng người nằm hẳn về một bên rồi nhích lùi sát vào thành ghế chừa ra một khoảng trống không vừa đủ để một người nằm, cánh tay duỗi dài vì người kia vẫn đang nắm lấy.
"Ai nói em đợi bạn..."
"Rồi, bạn không có đợi anh, là do bạn thích nằm sofa nên ra đây ngủ."
Hoàng Sơn cười khổ, anh đưa bàn tay cậu đang nắm trong lòng lên môi hôn một cái, đoạn không nhịn được, việc đi tắm mới đây còn dự tính liền bị quăng ra hết sau đầu, anh mang cả người ngã ập xuống ghế sofa khiến cho cả thân hình Anh Khoa khẽ nảy lên một cái. Cả hai người họ chẳng phung phí một giây phút nào mà nhanh chóng rúc chặt vào nhau như hai cục nam châm trái dấu, anh vươn hết cánh tay kéo trọn cậu vào lồng ngực mình, cậu vùi hết mặt mũi của mình thật sâu nơi hõm cổ anh. Trăng treo lửng lơ ngoài cửa, sáng làm sao cũng không bằng mặt trăng chính tay mình xương da giữ chặt trong lòng.
"Kay ra Hà Nội với anh nhé?"
Khoa nhận ra vòm ngực Sơn có hơi căng lại trước khi anh thở phào ra câu nói kia, không rõ đã gom hết bao nhiêu dũng khí mà vẫn có thể nhẹ nhàng bình thản vuốt ve đằng sau gáy của cậu. Im lặng chờ đợi một lúc nhưng mãi không thấy người trong lòng phản hồi, chàng hoàng tử của Spacespeaker tự dưng cảm thấy có hơi khẩn trương, lúc anh có hơi nới lỏng lực tay mình ra để cúi xuống nhìn xem biểu hiện cậu thế nào thì cũng vừa lúc Khoa ngẩng đầu nhìn anh. Đôi mắt cậu tròn xoe, như thể chưa nghe rõ anh vừa nói gì.
"Bạn nói gì cơ?"
"Thì... anh bảo, Kay ra Hà Nội với anh không?"
Anh Khoa chớp mi, trong đầu nghĩ đến vô số viễn cảnh vì sao Hoàng Sơn bỗng dưng lại mời cậu về nhà anh, đôi khi đầu óc nhanh nhạy quá cũng không hẳn là cần thiết.
"Sao tự nhiên lại rủ em đi Hà Nội?"
"Vì lâu rồi chưa gặp mẹ Hương, mẹ Hương bảo nhớ."
"Nhớ anh hả?"
"Chắc là cũng nhớ em nữa đấy."
Lần cuối cùng Khoa gặp phụ huynh của anh chắc cũng đã là vài tháng trước, vào đúng hôm quay chung kết chương trình. Cậu vẫn nhớ như in cái ôm chặt cứng của mẹ, mẹ còn cảm ơn cậu vì thời gian qua đã chăm sóc cho Sơn, và cậu từ đầu đến cuối chỉ có thể đứng tần ngần, cúi đầu cười ngại ngùng không biết nói gì hơn. Dù sao đi nữa thì lần gặp đó Anh Khoa cũng chỉ là bạn bè của Hoàng Sơn không hơn không kém, còn lần này gặp lại mẹ thì cậu đã có một tư cách hoàn toàn khác rồi, cho nên nói không lo lắng là nói dối, mặc dù bản thân hai đứa cũng đã rạch ròi chuyện của mình với phụ huynh hai bên hết cả rồi.
"Em cũng muốn gặp mẹ Hương."
Nghĩ lại thì mấy lúc hiếm hoi rảnh rỗi, Sơn luôn tranh thủ dành thời gian ghé qua nhà Khoa để chào hỏi rồi dùng bữa với ba mẹ cậu, cố gắng làm mọi thứ mình cho là phải phép để ba mẹ thấy được sự chân thành của anh. Nhưng còn Khoa đối với bố hay mẹ của anh thì là vì khoảng cách địa lý nên cậu không sao thể hiện tấm lòng của mình được, ngoại trừ những lúc hỏi thăm sức khỏe của họ qua vài cuộc điện thoại ngắn ngủi rồi thôi.
"Thế thì đi gặp mẹ Hương thôi, được không? Hay bạn còn đang trăn trở gì khác?"
"Không có gì, lần đầu về nhà Soobin, hơi hồi hộp xíu."
Sơn mỉm cười tựa cằm lên đỉnh đầu cậu, cơn buồn ngủ váng vất không rõ từ đâu đã chậm rãi kéo đến, bàn tay mân mê sau gáy Khoa từ nãy đến giờ vẫn mãi một động tác chưa ngưng.
"Là đồng ý rồi phải không, anh mang ra tận thủ đô rồi thì không được nhõng nhẽo đòi về đâu đấy nhé?"
"Đi thì đi, em ngán trai thủ đô bạn chắc?"
Sau đó thì Hoàng Sơn quên luôn cả việc tắm rửa mà ngủ thiếp đi với Anh Khoa và chiếc gối ghiền của cậu trong vòng tay, anh đã có một ngày dài hơn 24 tiếng, việc cần làm thì đã làm và lời cần nói thì đã nói. Sắp tới, anh không rõ là mình sẽ phải vất vả đến độ nào, nhưng khi mơ về một ngày chiều rợp nắng, có người ngồi cạnh dưới tán lá cây xanh ngời trước cổng nhà thì bao nhiêu nặng nề trong lòng cũng theo sóng biển mà trôi dạt về phía chân trời.
Cho đến khi anh giật mình tỉnh dậy trong bộ đồ diễn còn nguyên tối qua, hai cánh tay mỏi nhừ mò mẫm ngồi dậy rồi bước vào phòng và thấy Anh Khoa đang mở tung hai cánh cửa tủ mà đăm chiêu nên lựa gì để bỏ vào vali thì đã là chuyện của trưa hôm sau rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro