Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8.

Sáng hôm sau, kí túc xá nhộn nhịp hơn thường lệ. Su Ah và Byeol đã dậy từ sớm, rì rầm bàn tán về bài kiểm tra hôm trước. Yn ngồi trước gương, vừa buộc tóc vừa nghe, nhưng tâm trí lại cứ trôi về khoảnh khắc James chìa tay ra kéo mình đứng dậy. Cái nắm tay ngắn ngủi ấy vẫn còn hằn lại trong trí nhớ, khiến má em ấm lên mà không cần lý do.

- Không được nghĩ linh tinh...

Yn lắc đầu, tự nhủ, nhưng càng cố gạt đi, hình ảnh ấy càng rõ.

Buổi tập hôm nay nhẹ nhàng hơn. Các huấn luyện viên chỉ cho thực tập sinh thư giãn, chỉnh sửa vài động tác cơ bản. Trong phòng tập đông người, không khí rộn ràng tiếng cười. Nhưng Yn lại cảm nhận được ánh mắt quen thuộc từ cửa phòng tập. James đứng đó, đi thu âm cùng với Keonho vô tình đi qua thôi. Anh mặc áo sơ mi trắng giản dị, tay khoanh trước ngực, cứ nhìn chằm chằm vào em thôi.

Mỗi lần lỡ chạm mắt với 2 con người thò đầu vào ở cửa phòng là em lại cắn môi, thắc mắc sao họ vẫn chưa rời đi nữa. Bộ không sợ bị la hay gì?

.

.

Đến khi nghỉ giải lao, em lén ra ngoài hành lang lấy nước. Chưa kịp xoay nắp chai, một giọng nói vang sau lưng:

- Chưa ăn sáng à?

Yn quay phắt lại. James đứng đó, tay cầm một hộp sữa nhỏ, chìa về phía em.

- Trông em hơi mệt.
  Lần sau nhớ ăn trước khi tập nhé, ngất ra đấy là cũng hơi rách việc đấy.

- À... em có ăn rồi, chỉ là chắc chưa đủ thôi ạ.

Em lí nhí nhận hộp sữa, cúi người cảm ơn anh.

James mỉm cười, rồi không nói thêm gì. Nhưng sự quan tâm nhỏ bé ấy khiến Yn cả ngày cứ lâng lâng, bắt đầu bị ảo tưởng rằng mình được anh chú ý..hoặc là thật? Em không biết nữa, cái sự quan tâm này chắc là không phải dành riêng mỗi cho em đâu nhỉ?

.

.

Chiều xuống, trời bất chợt đổ mưa. Sau khi tan tập, hầu hết mọi người vội vã chạy ra trạm xe buýt gần công ty. Yn quên mang ô, đành đứng nép ở mái hiên. Đường mưa xối xả, nước bắn tung tóe dưới ánh đèn đường.

Một bóng áo khoác đen bất ngờ che ngang tầm mắt. James đứng bên cạnh, giọng anh bình thản:

- Đi thôi, để anh đưa em về kí túc.

Yn tròn mắt:

- Nhưng... còn mọi người thấy thì sao ạ?

James khẽ nghiêng đầu, nửa cười nửa nghiêm:

- Anh là giáo viên, đưa học trò về thì có gì đâu.

Nói rồi, anh che ô về phía em nhiều hơn, còn mình thì để vai ướt. Yn bước đi bên cạnh, trong lòng vừa lo lắng vừa lặng lẽ ấm áp. Tiếng mưa rơi đều đều, như tạo ra một không gian riêng cho chỉ hai người.

ọt ọttt..~

Bụng em đột nhiên vang lên một tiếng dài, báo hiệu rằng nếu giờ em không ăn thì thảo nào cũng bị đau dạ dày.

- Hay là chúng ta đi ăn gì nha?

Anh để ý tiếng kêu nên mới ngỏ lời đi ăn cùng em, cũng lo em sáng giờ ăn ít còn luyện tập ở mức cao nên đói.

- Dạ.

Em không biết em lôi đâu cái can đảm để dám đồng ý đi ăn riêng với anh nữa, chắc là mê quá hoá điên rồi.

- Ăn đồ nướng nhé?

- Tuyệt vời luôn, thật sự là em đói quá rồi..

- Được vậy thì mình đi bộ ra trạm xe bus nhé.

Anh nắm tay em, vẫn chậm rãi đi từng bước một như thể là đi nhanh thì sẽ không được nắm tay em nữa vậy. Còn bản thân em thì đang cố kìm nén con dồ trong người lại, liên tục cắn môi nhưng lại chẳng thể ngừng cười được.

- Ai cho em cắn môi.

Anh dừng hẳn lại cúi người dí mặt nhìn vào em, bắt ép em phải dừng ngay việc cắn môi trước khi nó toét cả máu ra.

- Em xin lỗi!

Bị anh dí sát mặt chẳng khác gì jumpscare làm em cũng sợ hãi mà ko cắn môi nữa, chuyển sang cấu vạt áo, mà em lại quên mất tay mình đang nắm tay anh nên là cấu cả tay anh luôn.

- Aa!
  Đau anh.

- Em xin lỗi ạ!
   Em không cố ý, tật xấu này em chưa bỏ được huhu!
   Tay anh có bị sao không ạ?
   Em thật sự xin-!

Anh áp ngón trỏ lên môi em, không cho em nói nữa. Cũng chỉ là một vết đỏ bé tí thôi không sao cả, anh không chấp.

- Không sao, đi ăn thôi anh đói lắm rồi.

- Dạ

Nói rồi anh lại nắm chặt tay em mà vui vẻ bước đi, em chẳng biết làm gì ngoài..nắm tay anh và đi cùng anh cả. Bruv nếu mọi người mà có cơ hội để nắm tay idol mình thì chắc chắn sẽ tận dụng nó đúng chứ? Em cũng vậy thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro