Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7.

Phòng tập vắng lặng hơn hẳn sau buổi kiểm tra. Những bước chân rộn ràng, những tiếng cười hồi hộp của các thực tập sinh đã thưa dần, để lại khoảng không rộng rãi, yên ả đến mức Yn còn nghe rõ tiếng tim mình đập. Em ngồi bệt xuống sàn, lưng tựa vào gương, bàn tay vẫn còn run nhẹ vì vừa tập luyện cho một bài hát khác. Cả cơ thể mệt rã rời, nhưng niềm vui xen lẫn tự hào len lỏi trong lồng ngực.

Em đã được sự công nhận từ ban giám khảo vào hôm qua, từ bạn bè và từ anh? Có thể?

Đang định đứng dậy thu dọn đồ thì giọng nói quen thuộc vang lên, trầm ấm nhưng nhẹ như gió:

- Vẫn còn ngồi đây à?

Yn giật mình. Khi ngẩng lên, em thấy James đang tựa người ở khung cửa. Vẫn là dáng vẻ quen thuộc, áo hoodie đơn giản, mồ hôi còn vương ở tóc, hẳn là anh cũng vừa tập luyện xong. Anh nhìn em, ánh mắt không còn nghiêm khắc như lúc dạy ở lớp, mà dịu dàng hơn rất nhiều.

- À... em chỉ muốn ngồi nghỉ một chút thôi ạ.

Yn vội vàng cúi xuống, giả vờ lau mồ hôi bằng khăn. James bước vào, chậm rãi đến ngồi cạnh. Khoảng cách gần hơn khiến tim Yn càng đập nhanh. Anh không nói gì ngay, chỉ lặng lẽ lấy chai nước trong túi đưa sang.

- Uống đi.
Hôm qua em đã dùng hết sức rồi đấy.

Yn nhận lấy, cảm giác như ngón tay mình hơi chạm vào bàn tay anh. Vội vàng rụt lại, em uống một ngụm nhỏ để giấu đi sự bối rối.

- Em.. có làm ổn không ạ?

Yn khẽ hỏi, mắt nhìn xuống mũi giày. James bật cười, nhưng không hề trêu chọc. Nụ cười ấy mang chút gì đó tự hào, ấm áp hơn bất kỳ lời khen nào.

- Ổn thôi à?
Yn, hôm qua em làm tốt hơn cả anh mong đợi.
Nhất là phần nhảy, em giữ nhịp rất chắc.
Có những chỗ...thật sự khiến anh nghĩ em có thể đứng trên sân khấu sớm hơn những người khác.

Tim Yn nảy lên một nhịp. Lời khen từ chính người em ngưỡng mộ nhất, và cũng là người trực tiếp chỉ dạy, có sức nặng gấp nhiều lần. Em siết chặt khăn trong tay, môi mím lại theo thói quen cũ.

James chợt nghiêng đầu nhìn, khóe môi anh nhếch lên:

- Lại cắn môi nữa rồi.
Anh đã nói sẽ làm em bị thương mà.

Yn giật mình, vội buông ra. Hai má em đỏ bừng, không rõ vì mệt hay vì ánh nhìn của anh đang quá gần.

Khoảnh khắc im lặng bao trùm, chỉ còn tiếng điều hòa khẽ rì rầm. James chống một tay xuống sàn, hơi nghiêng về phía em. Giọng anh nhỏ hơn, trầm xuống, giống như chỉ dành cho riêng em nghe:

- Anh biết em luôn cố gắng hết mình.
Nhưng đừng chỉ nghĩ đến việc phải hoàn hảo.
Thử tận hưởng nữa, được không?
Sân khấu không chỉ là thi đấu... mà còn là nơi để em sống trọn với âm nhạc mình yêu đấy.

Yn ngước mắt, bắt gặp ánh nhìn chân thành đến mức khiến em nghẹn lại. Lời động viên ấy không giống những lời khen xã giao thường ngày. Nó thật sự chạm đến tim, ôi em sắp điên mất rồi.

- Dạ.
Em sẽ nhớ ạ.

Giọng em run run nhưng ánh mắt lại kiên định hơn. James khẽ gật đầu, như hài lòng với câu trả lời. Rồi anh đứng dậy, đưa tay ra trước mặt em.

- Đi thôi.
Về kí túc xá nghỉ ngơi.
Ngày mai còn tập tiếp.

Yn do dự một giây, rồi đặt tay vào tay anh. Lòng bàn tay anh ấm áp, vững chãi, kéo em đứng dậy dễ dàng. Đứng dậy rồi anh vẫn chưa buông tay em ra, cứ đứng vậy mà nhìn em như thể em vừa cướp mất sổ gạo nhà anh vậy.

- À anh xin lỗi.

James vội buông tay ra khi nhớ ra mình cứ nhìn em từ nãy giờ, em cũng cười trừ gật đầu.

- Dạ không sao đâu ạ.

Cả hai cùng bước ra khỏi phòng tập. Ánh đèn hành lang dịu vàng phủ xuống bóng dáng song song của họ. Yn cắn nhẹ môi một lần nữa, nhưng lần này là để giữ cho nụ cười không lộ ra quá rõ.

Ở phía trước, James cũng khẽ liếc sang em, khóe môi cong lên, rất nhỏ thôi. Nhưng đủ để lộ rõ niềm tự hào trong mắt anh.

- Bỏ tật cắn môi đi nào, anh vừa nhắc rồi.
Chảy máu người ta lại nghĩ anh bạo hành học sinh của mình đấy.

- Dạ em xin lỗi.

Anh xoa đầu em một cái rồi cứ như không có chuyện gì xảy ra, cái thằng cha này riết chắc không định cho người ta ngủ tối hay gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro