
22.
Đêm hôm ấy, phòng ký túc xá yên ắng hơn mọi ngày. Byeol đã ngủ sớm sau một ngày tập luyện mệt mỏi, còn Yn vẫn ngồi ở bàn học, ánh đèn vàng hắt xuống gương mặt em, hắt sáng từng nét căng thẳng mà em chẳng thể buông bỏ. Những lời James nói ban sáng vẫn vang vọng trong đầu: "Một nhóm không phải sân khấu solo. Nếu không học cách tiết chế, tất cả nỗ lực sẽ bị phá vỡ."
Yn siết chặt tay, cảm thấy vừa được công nhận, vừa thấy buồn nhoi trong lồng ngực. Em không muốn tình bạn ba người sứt mẻ chỉ vì sự cạnh tranh.
Tiếng gõ cửa khẽ vang lên.
Yn ngẩng đầu. Không phải quản lý, cũng không phải giáo viên trực ký túc xá. Khi cánh cửa mở ra, em thấy Su Ah đứng đó, gương mặt nhợt nhạt, mái tóc buông xõa lòa xòa trước trán.
- Yn... cậu có thể nói chuyện một chút không?
Giọng Su Ah khàn khàn, không còn sự tự tin quen thuộc. Yn thoáng sững lại nhưng rồi gật đầu. Hai người bước ra hành lang vắng, nơi ánh đèn neon trắng xanh hắt xuống nền gạch lạnh lẽo.
Su Ah đứng im vài giây, ngón tay xoắn chặt gấu áo. Cô hít một hơi thật sâu rồi cúi đầu, giọng run rẩy:
- Yn à, tớ... tớ xin lỗi.
Thật sự xin lỗi cậu.
Tớ đã quá ích kỷ, chỉ nghĩ đến việc làm thế nào để mình nổi bật nhất.
Tớ biết tớ đã gây áp lực cho cậu, cho cả Byeol, và thậm chí còn phá hỏng tinh thần đồng đội.
Lúc anh James chỉ ra lỗi của tớ, tớ mới nhận ra mình đã sai đến mức nào...
Yn mím môi, gương mặt không để lộ cảm xúc gì. Đây là lần đầu tiên Su Ah cô gái luôn tự tin, mạnh mẽ cúi đầu trước em với giọng nói yếu đuối đến thế.
Em lặng im một lúc, rồi vỗ nhẹ vào vai Su Ah để an ủi.
- Su Ah à... không phải tất cả đều là lỗi của cậu.
Tớ cũng có nhiều thiếu sót trong lúc tập luyện.
Có những lần tớ lười biếng, có lúc không đủ tập trung, khiến cậu phải bực mình.
Thế nên... nếu cậu xin lỗi, thì tớ cũng muốn xin lỗi ngược lại.
Nước mắt chỉ trực chờ chảy ra trong mắt Su Ah, cô ngẩng lên nhìn em, bờ môi run run:
- Thật sự... cậu không ghét tớ sao?
Yn khẽ lắc đầu:
- Tớ chưa bao giờ thật sự ghét cậu cả.
Chỉ là... tớ sợ mất đi tình bạn của ba chúng ta thôi.
Trong giây phút ấy, khoảng cách vô hình bao ngày qua như tan biến. Su Ah không kiềm được, đưa tay ôm chầm lấy Yn. Cái ôm run rẩy, nóng hổi, nhưng lại chứa đựng sự chân thành không thể chối bỏ.
Yn ôm lại, khẽ vỗ về sau lưng bạn:
- Chúng ta vẫn là một đội.
Vẫn là ba người cùng nhau tiến lên.
- Ừm... cùng nhau tiến lên.
Su Ah nghẹn ngào đáp lại. Đúng lúc ấy, tiếng sột soạt vang lên sau lưng. Cả hai quay lại thì thấy Byeol đứng đó, ôm chăn, mắt lim dim buồn ngủ.
- Hai cậu... định bỏ tớ ra ngoài à?
Byeol lẩm bẩm, giọng nửa trách móc nửa đáng yêu. Yn và Su Ah nhìn nhau bật cười. Không cần nhiều lời, cả ba chụm đầu vào nhau trong cái ôm chung, ấm áp đến mức xua tan hết mọi mệt mỏi.
Đêm hôm đó, dưới ánh đèn trắng xanh, ba cô gái từng căng thẳng, từng tổn thương đã tìm lại được tình bạn. Không còn là sự cạnh tranh mù quáng, mà là một lời hứa thầm lặng: cùng nhau tiến lên, cùng nhau mạnh mẽ, và cùng nhau bước đến ngày debut.
______
Âm nhạc vang vọng khắp phòng tập. Giai điệu mạnh mẽ khiến sàn gỗ rung lên từng nhịp. Tiếng thở dồn dập hòa cùng tiếng giày ma sát sàn vang rộn rã.
Yn đứng giữa đội hình, bên cạnh là Su Ah và Byeol. Không còn ánh mắt căng thẳng hay sự dè chừng như những ngày trước, cả ba giờ đây phối hợp nhịp nhàng đến lạ.
"5, 6, 7, 8!" – tiếng đếm vang lên đều đặn.
Yn xoay người, Su Ah lập tức điều chỉnh góc tay cho chuẩn với em. Byeol hơi hụt nhịp trong cú nhảy, Yn nhanh chóng liếc mắt ra hiệu, và ngay lập tức Su Ah lùi nửa nhịp, cả ba kéo đội hình về lại đúng nhạc như chưa từng xảy ra lỗi nào.
Suốt buổi tập, họ như có một sợi dây vô hình nối kết, ai cũng sẵn sàng bù đắp cho người kia. Không còn trách móc, không còn "tớ giỏi hơn cậu", mà là "cùng nhau làm tốt hơn".
James khoanh tay đứng ở góc phòng. Ánh mắt anh sắc sảo, không bỏ sót chi tiết nào, nhưng trong lòng lại lặng lẽ dâng lên cảm xúc khó gọi tên. Anh thấy được sự thay đổi rõ rệt: không còn cái tôi ích kỷ, không còn không khí nặng nề, chỉ còn ba cô gái cùng nhau thở chung một nhịp, đổ mồ hôi cho cùng một giấc mơ.
- Dừng lại.
Lần này nhóm có vẻ tập ổn hơn rồi, chúng ta nghỉ giải lao nhé.
James nói sau một lượt nhảy. Cả nhóm dừng, ngồi phịch xuống sàn, mồ hôi chảy ròng ròng. Không khí mệt mỏi, nhưng ánh mắt lại sáng rực.
Su Ah quay sang đập vào vai Yn, vừa cười vừa thở hổn hển:
- Lúc nãy cậu kéo tớ về nhịp, cứu nguy thật đấy.
Yn lau mồ hôi trên trán, cười khúc khích:
- Đổi lại đoạn đầu cậu che cho tớ khi tớ lệch chân, coi như huề.
Byeol nằm dài trên sàn, thở phào rồi đưa tay lên trời như đầu hàng:
- Không có hai cậu thì chắc tớ đã ngã lăn ra khỏi đội hình rồi.
Nhóm mình đúng kiểu ba mảnh ghép ghép vào mới hoàn chỉnh.
Tiếng cười rộn vang lên. Nó không ồn ào, nhưng đủ để làm căn phòng tập vốn chỉ toàn tiếng nhạc và tiếng giày bỗng ấm áp như một mái nhà nhỏ.
James lặng lẽ quan sát tất cả từ xa. Anh không nói gì, cũng không chen vào niềm vui của họ. Nhưng khóe môi anh khẽ cong, ánh mắt dịu lại.
Anh nhớ rất rõ ngày Yn lần đầu bước vào phòng tập, khuôn mặt căng thẳng, đôi môi bị cắn đến đỏ ửng. Cô bé ngày đó run rẩy đến mức không dám ngẩng đầu. Vậy mà giờ đây, Yn có thể tự tin hòa mình vào đồng đội, tạo nên một màn trình diễn liền mạch và tràn đầy sức sống.
Yn... em đã trưởng thành thật rồi. – James nghĩ, và cảm giác tự hào len vào trong lồng ngực, ấm áp đến lạ.
Khi quản lý gõ cửa thông báo đã hết giờ tập, cả nhóm lục tục đứng dậy. Su Ah và Byeol ríu rít rủ Yn đi ăn tối, vừa đi vừa bàn về món thịt nướng gần ký túc xá. Yn vừa cười vừa quay đầu lại, theo thói quen. Ánh mắt em vô tình chạm vào ánh mắt James ở góc phòng.
Khoảnh khắc ấy, căn phòng như lặng đi. Nụ cười nhẹ ở khóe môi James khiến tim Yn bất giác lỡ một nhịp. Em vội quay đi, chạy theo bạn bè, nhưng trái tim thì rộn ràng, cảm giác ấy cứ lan tỏa mãi, như thể buổi tập hôm nay không chỉ kết nối ba cô gái, mà còn mở ra một sợi dây vô hình khác nối em với James.
James vẫn đứng nguyên chỗ cũ, dõi theo bóng lưng nhỏ bé ấy. Trong ánh mắt anh không chỉ có sự tự hào, mà còn có chút dịu dàng thầm kín. Thứ tình cảm mà anh đã nói ra nhưng chưa có hồi đáp..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro