
20.
Phòng tập hôm nay đông hơn hẳn thường lệ. Không chỉ nhóm của Yn, Su Ah và Byeol, mà còn có gần chục thực tập sinh khác cùng chen chúc trong không gian rộng lớn. Quản lý công ty đứng ở phía trước, cầm sổ điểm, mắt sắc bén dõi theo từng người.
- Buổi tập hôm nay sẽ kết hợp nhóm.
Chúng tôi muốn thấy cách các em phối hợp, chứ không chỉ là cá nhân.
Từng người đều phải chứng minh mình có thể trở thành một phần trong đội hình.
Câu nói ấy khiến bầu không khí như đặc quánh lại. Ai cũng biết đây không phải chỉ là một buổi tập bình thường. Nó là một dạng "kiểm tra ngầm", để phân loại thực tập sinh và đánh giá tiềm năng.
Yn hít một hơi thật sâu, lau mồ hôi trên tay. Em có thể cảm nhận nhịp tim đập nhanh hơn bình thường, nhưng trong lòng vẫn giữ quyết tâm: Mình không được thua. Không được để mẹ thất vọng. Không được để James thất vọng.
⸻
Tiếng nhạc nổi lên, dồn dập, mạnh mẽ. Các nhóm lập tức xếp thành đội hình. Yn, Su Ah và Byeol vẫn cùng một nhóm, nhưng bên cạnh là những gương mặt mới mẻ khác ai cũng đầy cạnh tranh.
Ngay từ những nhịp đầu, Su Ah đã bật lên từng động tác sắc bén, chính xác, thần thái như nuốt trọn ánh đèn. Byeol vẫn giữ phong cách phóng khoáng, năng lượng tràn đầy.
Yn cố gắng hết sức, từng bước chân, từng nhịp tay đều dồn toàn bộ tâm trí. Nhưng áp lực từ ánh mắt của quản lý, từ sự cạnh tranh của các nhóm khác khiến em lỡ mất một nhịp.
Chỉ một nhịp thôi.
Nhưng đủ để Su Ah nhìn thấy.
Ánh mắt cô lóe lên, thoáng cau mày.
- Đi vào giữa đi, Yn!
Giọng Su Ah vang lên trong lúc nhạc vẫn dồn dập. Yn giật mình, nhưng cố gắng chỉnh lại vị trí. Vừa kịp ổn định thì Su Ah lại hất cằm, giọng gắt hơn:
- Chậm nhịp rồi!
Tập trung đi!
Mặt Yn đỏ bừng, mồ hôi rịn ra, tim đập loạn. Em cắn chặt môi, vừa xấu hổ vừa tức tưởi, nhưng không dám phản kháng.
⸻
Buổi tập kết thúc, quản lý chỉ nói một câu ngắn gọn:
- Ngày mai, chúng tôi sẽ công bố bảng xếp hạng tạm thời.
Chuẩn bị tinh thần.
Cửa vừa khép lại sau lưng quản lý, cả phòng như nổ tung. Một vài nhóm bạn tụ lại thì thầm, vài người khác ngồi bệt xuống thở hổn hển.
Yn định quay sang hỏi Byeol, nhưng Su Ah đã bước đến, giọng lạnh như băng:
- Yn, cậu định tập thế nào mà để lỡ nhịp trước mặt quản lý hả?
Đây không còn là lớp học vui chơi nữa.
Yn sững người, đôi mắt mở to. Em nuốt khan, giữ bình tĩnh:
- Tớ biết mình sai.
Nhưng tớ đã cố hết sức rồi.
- Cố hết sức?
Su Ah nhướn mày, cười nhạt.
- Nếu đây là cố hết sức của cậu, thì cậu nên suy nghĩ lại xem mình có hợp với con đường này không.
Lời nói ấy như một nhát dao. Byeol hoảng hốt chen vào:
- Su Ah! Nặng lời quá rồi đấy—
Nhưng Yn đã không chịu nổi nữa. Em ngẩng lên, mắt rưng rưng nhưng giọng em cứng ngắt:
- Cậu nghĩ tớ không nghiêm túc à?
Cậu nghĩ tớ chỉ đến đây để chơi thôi sao?
Phòng tập im phăng phắc. Một vài thực tập sinh khác liếc nhìn, thì thầm to nhỏ. Su Ah im lặng một thoáng, rồi thở hắt ra. Nhưng thay vì mềm đi, giọng cô càng lạnh hơn:
- Tớ nghĩ... cậu để cảm xúc riêng làm ảnh hưởng đến tất cả.
Cả nhóm sẽ gánh hậu quả nếu cậu tiếp tục như thế.
Lời buộc tội ấy dù không nhắc thẳng tên James nhưng em hiểu quá rõ nó nhắm đến ai.
- Su Ah...
Cậu không hiểu gì hết.
Cậu không có được nó thì đừng mở mồm ra phán xét cái gì cả.
Chuyện riêng của tôi thì cậu nhìn tới nó làm gì?
Trừ khi cậu có ý đồ gì đấy hả Su Ah?
Nói rồi, Yn quay người, đi thẳng ra khỏi phòng tập, bỏ lại bầu không khí nặng nề phía sau.
Byeol gọi với theo nhưng không kịp. Cô quay sang nhìn Su Ah, ánh mắt trách móc:
- Cậu thay đổi quá nhiều rồi Su Ah.
Cậu tự xem lại bản thân tại sao Yn lại tiến bộ nhanh hơn cậu thay vì trách móc cậu ấy đi?
Su Ah cắn chặt môi, tay run lên, nhưng không nói gì. Trong lòng cô, một cơn bão ngổn ngang đang gào thét: tức giận, ghen tị, nhưng cũng là nỗi đau mà cô không dám gọi tên.
⸻
Ở hành lang tầng trên, James vừa từ phòng tập Cortis bước xuống, vô tình nhìn thấy Yn lao ra, mắt đỏ hoe.
Anh khựng lại, tim thắt lại, lập tức bước nhanh theo sau.
Đủ rồi...James siết chặt nắm tay.Anh không thể đứng ngoài nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro