Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

18.

Sau cuộc nói chuyện với Su Ah tối qua, Yn gần như không ngủ được. Đêm dài, tiếng kim đồng hồ tích tắc vang lên rõ mồn một, mỗi lần em nhắm mắt lại, trong đầu lại hiện lên ánh mắt Su Ah – đầy áp lực, đầy mâu thuẫn.

Sáng hôm sau, gương mặt em tái nhợt, quầng thâm lộ rõ. Trong buổi tập, động tác của Yn thiếu sức sống, nhịp hát cũng chệch đi đôi chút. Quản lý cau mày, nhắc nhở:

- Yn, em phải tập trung hơn.
  Showcase không còn xa nữa.

Tim em thắt lại. Em gật đầu liên tục, miệng nói "Vâng" nhưng bàn tay run nhẹ. Byeol liếc qua, lo lắng, còn Su Ah thì im lặng, không thêm lời nào.

Buổi chiều, sau khi tan tập mọi người rủ nhau đi ăn nhẹ. Yn lấy cớ mệt, ở lại phòng tập một mình. Em ngồi bệt xuống sàn gỗ lưng dựa vào gương, mắt vô thức nhìn trần nhà. Một nỗi trống rỗng ập đến, nặng nề hơn bất cứ lần nào.

Cạch. Cửa phòng mở.

James bước vào, áo hoodie màu xám đơn giản, mũ lưỡi trai kéo thấp. Anh thoáng sững lại khi thấy em ngồi một mình.

- Em vẫn chưa về ạ Yn?

Giọng anh trầm ấm, nhẹ mà vang trong căn phòng vắng. Yn vội cúi đầu, chớp mắt để ngăn hơi nước nơi khóe mi.

- Em... chỉ muốn ngồi một lát thôi.

James tiến lại gần, đặt chai nước và khăn ướt mát xuống bên cạnh em.

- Anh tưởng hôm nay em sẽ về cùng nhóm.

Yn khẽ lắc đầu.

- Em không muốn ai nhìn thấy lúc em như thế này.

Anh ngồi xuống, giữ một khoảng cách vừa đủ. Không chạm vào, nhưng sự hiện diện của anh khiến không khí dịu lại. Một lúc, anh mới lên tiếng:

- Có chuyện gì xảy ra à?

Câu hỏi ấy như mở khóa trái tim. Yn cắn môi, ngập ngừng rồi kể, từng chút một: về ánh mắt Su Ah, về những lời nói vô tình sắc như dao, về cảm giác sợ hãi khi thấy tình bạn đang tan biến vì cạnh tranh.

Trong lúc em nói, James không chen vào. Anh chỉ lặng im, lắng nghe, đôi mắt tối màu nhưng dịu dàng, như muốn nói cứ trút hết đi.

Khi Yn dừng lại, mũi đã đỏ ửng, giọng khàn đặc. James mới nhẹ giọng:

- Anh hiểu rồi.
  Em thấy sợ mất đi bạn, nhưng cũng không thể buông bỏ giấc mơ của mình.
  Đúng không?

Yn gật mạnh, nước mắt lăn dài.

Anh nghiêng đầu, thở dài, rồi cười nhạt:

- Thật ra, đó chính là thử thách lớn nhất của nghề này.
  Trên sân khấu, không có tình bạn, không có tình thân chỉ có sự lựa chọn của khán giả và công ty.
  Nhưng...

Anh ngập ngừng một chút, rồi quay sang nhìn thẳng vào mắt em.

- Không có nghĩa em phải một mình gánh hết mọi thứ.

Yn khựng lại.

- Ý anh là...?

James nhấc tay, định đưa ra rồi lại dừng cuối cùng chỉ khẽ đặt lên chai nước giữa hai người, đẩy nó nhẹ về phía em.

- Em còn có anh.
  Anh không thể can thiệp vào chuyện thi showcase, nhưng anh có thể nghe em, ở cạnh em.
  Lúc nào em cần, chỉ cần tìm anh.

Lời nói đơn giản, nhưng như một tấm chăn ấm phủ lên trái tim đang run rẩy. Yn nghẹn ngào, vội cúi xuống để giấu đi dòng lệ. Nhưng James đã kịp thấy. Một thoáng im lặng trôi qua. Rồi anh khẽ cười, nói nửa đùa nửa thật:

- Anh mà nói tiếp chắc em lại cắn môi mất.

Yn ngẩng phắt lên, mặt đỏ bừng.

- Em... em không có...

- Có chứ.

Anh ngắt lời, ánh mắt lấp lánh tinh nghịch.

- Ngay từ buổi học đầu tiên, anh đã thấy rồi.
  Thói quen đó bán đứng cảm xúc của em hết.

Em ngại ngừng cười trừ, ký ức buổi học nhảy đầu tiên ùa về. Lời nhắc nhở ấy ngày xưa khiến em bối rối bao nhiêu, thì bây giờ lại ấm áp bấy nhiêu.

Cả hai bật cười, tiếng cười nhỏ thôi nhưng vang khắp căn phòng vắng, xua tan đi sự nặng nề.

Khi đồng hồ chỉ gần 9 giờ tối, James đứng dậy.

- Về thôi, muộn rồi.
  Anh đưa em ra cổng.

Yn lúng túng gật đầu. Hai người bước đi song song trong hành lang dài, ánh đèn neon hắt xuống tạo thành những bóng đổ sát cạnh nhau.

Ra đến ngoài, gió đêm thổi mát rượi. Yn kéo khóa áo khoác, chợt nghe James khẽ nói:

- Đừng lo, Yn.
  Cứ làm hết sức mình.
  Nếu bạn em thật sự coi trọng em, cô ấy sẽ hiểu.
  Còn nếu không...thì em vẫn còn anh ở đây.

Yn quay sang. Trong khoảnh khắc, thế giới như ngừng lại, chỉ còn đôi mắt anh nhìn thẳng vào em, không chút do dự. Tim em thắt lại, vừa đau vừa hạnh phúc. Em chỉ kịp thì thầm:

- Cảm ơn anh, Yufan.

Anh mỉm cười, xoay nhẹ mũ lưỡi trai xuống che nửa gương mặt, rồi đút tay vào túi áo hoodie, bước đi trước.

Sau khi chia tay trước cổng công ty, Yn bước về ký túc xá với tâm trạng nhẹ nhõm hơn hẳn. Dù những lời Su Ah nói tối qua vẫn còn vương vấn, nhưng ít nhất... em không còn thấy mình đơn độc. James đã ở đó, và chỉ cần nhớ đến ánh mắt của anh, trái tim em lại ấm lên.

Thế nhưng, niềm an ủi ấy không ngờ lại mở ra một ngọn lửa khác.

Trước cổng công ty, khi James vừa quay người định rẽ vào con hẻm nhỏ, một bóng người đã đứng cách đó không xa.

Su Ah.

Cô không hề cố tình theo dõi, nhưng lúc cả nhóm đi ăn xong, cô về muộn hơn mọi người vì có việc với quản lý. Khi bước ngang qua, ánh mắt cô chợt dừng lại: James và Yn đang đi cạnh nhau. Không chỉ vậy ánh mắt Yn hướng về anh, đầy tin tưởng, đầy cảm xúc mà Su Ah chưa từng thấy em dành cho ai khác.

Khoảnh khắc ấy, tim Su Ah như bị siết chặt.

Cô đứng yên trong bóng tối, không ai hay biết, chỉ để mắt dõi theo cho đến khi cả hai rẽ lối.

- Yn...

Cô thì thầm, giọng nghẹn lại.

Ngày hôm sau, bầu không khí trong phòng tập lạ lùng hơn hẳn. Byeol thì vẫn vô tư, cười đùa như thường lệ. Nhưng Su Ah hầu như không nhìn em, cũng chẳng cười nói như mọi khi. Cô tập trung hơn mức cần thiết, động tác dứt khoát, ánh mắt sắc lạnh.

Yn cảm nhận rõ, nhưng không biết phải mở lời thế nào. Em lén liếc sang, chỉ thấy bóng lưng Su Ah thẳng tắp, kiêu hãnh mà xa cách.

Quản lý vừa rời khỏi phòng, Byeol reo lên:

- Trời ơi, căng thẳng quá à.
Này, nghỉ một chút được không?
Chân tớ muốn gãy rồi đây này.

Không ai đáp lại. Yn cắn môi, quyết định bước đến gần Su Ah.

- Su Ah... hôm nay cậu ổn chứ?

Cô dừng lại, lau mồ hôi trên trán, quay sang. Đôi mắt kia không còn mềm mỏng như trước, thay vào đó là sự lạnh lùng khó đoán.

- Yn, tớ chỉ muốn hỏi... cậu thật sự đang nghiêm túc với cuộc thi này chứ?

Câu hỏi bất ngờ, giọng điệu khô khốc, khiến Yn sững người.

- Ý cậu là sao?

Su Ah nhướn mày.

- Tớ thấy cậu dành nhiều thời gian... cho những chuyện khác hơn là tập trung.
Đêm qua chẳng hạn.

- Cậu thấy sao?

- Không khó để thấy.

Su Ah ngắt lời, mắt sắc như lưỡi dao

- Yn, cậu có thể làm gì tùy thích.
Nhưng ít nhất đừng để chuyện riêng ảnh hưởng đến cả nhóm.

Không khí trong phòng đông cứng lại. Byeol bối rối, đứng giữa mà không biết phải nói gì. Yn cảm giác máu trong người mình dồn hết lên mặt.

- James không liên quan gì đến chuyện này.

Em cố gắng nói, nhưng giọng run rẩy.

Su Ah cười nhạt, một nụ cười chẳng hề giống với cô gái thân thiết từng cầm tay em những ngày đầu.

- Vậy thì tốt.
Vì showcase không phải trò đùa.
Một chút phân tâm cũng đủ để loại ai đó ra.
Tớ đang nói đến cậu đấy Yn.

Nói rồi, cô quay lưng bước về phía loa nhạc, mở lại đoạn beat. Âm nhạc dội vang, che đi sự im lặng nặng nề.

Yn đứng chôn chân tại chỗ, tim đập loạn, vừa uất ức vừa xót xa. Trong đôi mắt Su Ah ban nãy, không còn dấu vết nào của tình bạn nữa chỉ có sự nghi ngờ và cạnh tranh.

Tối hôm đó, khi ra ngoài mua nước, Yn bất ngờ bắt gặp James đang đứng ở hành lang, nói chuyện với một staff khác. Vừa thấy em, anh mỉm cười, định chào. Nhưng Yn chỉ vội cúi đầu, lướt nhanh qua.

James cau mày, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Anh gọi khẽ:

- Yn?

Em dừng lại, vai run lên. Một thoáng, em muốn quay lại, muốn trút hết mọi chuyện, muốn được dựa vào anh như tối qua. Nhưng trong đầu lại vang lên giọng Su Ah: 'Ít nhất đừng để chuyện riêng ảnh hưởng đến cả nhóm.'

Thế là Yn chỉ mím môi, thì thầm một câu xin lỗi thật nhỏ rồi bước đi.

James đứng yên, bàn tay siết chặt, trong mắt ánh lên một tia nghi hoặc. Anh biết đã có gì đó xảy ra, và nó liên quan trực tiếp đến anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro