
15.
Buổi sáng thứ Hai, khi cả phòng tập còn đang rì rầm tiếng khởi động, quản lý bước vào với xấp giấy trên tay. Không khí tự nhiên lặng xuống, giống như ai vừa mở cửa sổ để cơn gió lạnh ùa vào.
- Công ty quyết định tổ chức một buổi đánh giá đặc biệt vào cuối tháng.
Chị nói, giọng đều đều nhưng khiến tim mọi người dồn dập.
- Chỉ những người được chọn trong buổi này mới có cơ hội biểu diễn trong showcase mùa hè sắp tới.
Đây cũng sẽ là dữ liệu quan trọng để ban giám đốc cân nhắc về debut.
Lời vừa dứt, phòng tập lập tức rì rầm. Showcase mùa hè không chỉ là một sân khấu lớn, mà còn có sự tham gia của truyền thông và đại diện từ nhiều nhãn hàng. Được chọn có nghĩa là một bước gần hơn đến debut, còn bị loại... đồng nghĩa với việc trở nên mờ nhạt trong mắt công ty.
Yn ngồi lặng người. Bàn tay em siết chặt chai nước. Ánh mắt nhanh chóng liếc sang Su Ah, rồi Byeol. Su Ah mím môi, gương mặt không biểu lộ cảm xúc gì, chỉ cúi xuống buộc lại dây giày thật chặt. Còn Byeol thì thở hắt, cố giấu sự lo lắng bằng nụ cười nửa miệng.
Mấy ngày sau đó, phòng tập biến thành chiến trường. Các nhóm nhỏ rã ra, rồi lại hình thành, rồi lại tan vỡ chỉ vì ai cũng muốn chọn được bạn diễn tốt nhất. Mồ hôi, tiếng giày rít trên sàn, tiếng nhạc lặp đi lặp lại đến mức nhức óc.
Yn luyện tập gần như quên cả thời gian. Mỗi động tác vũ đạo đều phải gồng mình hoàn hảo. Nhưng càng gồng thì cơ thể càng run rẩy. Đôi chân nặng như đeo chì, phổi bỏng rát sau từng nhịp. Trong gương, em nhìn thấy bản thân: tóc ướt dính bết, mắt đỏ hoe, lưng áo dán chặt mồ hôi.
Một lần nghỉ ngắn, Yn ngồi phịch xuống góc phòng. Em rướn tay lấy chai nước, nhưng ngón tay run quá đến mức đánh rơi. Chai lăn lóc, nước tràn ra sàn. Ai đó bật cười khẽ. Không cần quay lại, Yn cũng biết ánh mắt mỉa mai từ vài thực tập sinh khác đang hướng về mình.
Em cắn môi, nhặt chai lên, cố giấu đi bàn tay run rẩy.
Buổi tối hôm đó, khi Yn rời khỏi phòng tập muộn, hành lang vắng tanh. Đèn neon trắng hắt xuống gương mặt tái đi. Em lê bước về phía ký túc, bỗng nghe có tiếng gọi khe khẽ.
- Yn.
James đứng tựa lưng vào tường, chiếc mũ lưỡi trai kéo thấp. Anh không nên ở đây. Các khu vực ký túc vốn cấm idol tự do đi lại. Nhưng đôi mắt anh ánh lên sự lo lắng thật sự.
- Em... trông mệt lắm.
Giọng anh trầm hẳn, không còn cái nửa đùa nửa thật thường ngày. Yn mím môi, quay mặt đi.
- Em ổn.
- Ổn gì mà ổn?
Mặt em trắng bệch như giấy rồi kìa.
James bước tới gần hơn, cúi xuống ngang tầm mắt em.
- Áp lực này đâu chỉ mình em chịu.
Anh biết, nhưng-
Yn cắt ngang, giọng khàn đặc vì kiệt sức:
- Anh không hiểu đâu.
Với em, một suất trong showcase có thể quyết định tất cả.
Nếu em trượt, em sẽ chẳng còn cơ hội nào nữa.
James im lặng. Anh nhìn em một lúc lâu, rồi đưa tay khẽ chạm vào chai nước em đang cầm.
- Anh hiểu nhiều hơn em nghĩ.
Áp lực sân khấu lúc nào cũng đè nặng.
Nhưng điều nguy hiểm nhất không phải là thua cuộc, mà là tự hủy hoại bản thân trước khi đến vạch đích.
Lời nói ấy khiến Yn đơ người. Ánh mắt James, dù mệt mỏi, vẫn rất kiên định. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, em thấy anh không chỉ là một idol thành công, mà còn là một người từng đi qua con đường gập ghềnh giống mình.
- Đừng hành hạ bản thân đến kiệt sức.
Anh nói tiếp, giọng dịu xuống.
- Nếu không còn đứng vững được, làm sao em có thể bước lên sân khấu?
Yn cắn môi, tim đập dồn dập. Em muốn phản bác, muốn tỏ ra mạnh mẽ, nhưng những giọt nước mắt bất ngờ dâng lên làm nhòe hết tầm nhìn. Em vội quay đi, không muốn anh thấy.
James khẽ thở dài. Anh không nói thêm gì, chỉ lấy từ túi ra một gói khăn giấy nhỏ, đặt vào tay em rồi lùi lại.
- Anh phải về trước khi có ai thấy.
Nhớ lời anh nói, được chứ?
Anh vội hôn lên tóc em một cái nhẹ rồi rời đi, để lại Yn đứng giữa hành lang lạnh lẽo, bàn tay siết chặt gói khăn giấy. Trong lồng ngực, cảm giác áp lực và nhẹ nhõm đan xen, như thể cơn bão đang chuẩn bị kéo đến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro