Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12.

Phòng tập nhảy dần trở nên yên ắng sau khi buổi luyện kết thúc. Các thực tập sinh từng người một rời khỏi, để lại ánh đèn huỳnh quang sáng nhạt, nhựa thảm còn vương lại. Yn vừa gom đồ vừa hít thở thật sâu, trong lòng nhẹ nhõm vì hôm nay em làm khá tốt. Nhưng ngay lúc chuẩn bị rời đi, một giọng trầm quen thuộc vang lên sau lưng:

- Yn, chờ chút.

Em giật mình quay lại, thấy James dựa vào gương, áo thun đen đã sẫm màu ở phần lưng vì mồ hôi. Trông anh mệt, nhưng ánh mắt thì vẫn sắc bén như mọi khi.

- Dạ?

- Bài nhảy vừa rồi... có vài chỗ em vẫn chưa chắc lắm.
Muốn anh chỉ thêm không?

Em khó hiểu nhìn anh, rõ là cả buổi anh khen em nhảy đúng mà?

- Dạ được ạ.

Nhưng mà thôi kệ đi, chắc anh mới để ý lại vài chỗ em sai. Anh tiến đến gần, đặt điện thoại bật nhạc lên sàn, rồi chỉnh tư thế cho em. Bàn tay James đặt nhẹ trên vai, điều chỉnh từng nhịp gập gối, từng cái xoay hông. Hơi thở nóng hổi của anh phả qua gáy làm mặt em đỏ bừng.

- Đừng cắn môi nữa.

James khẽ nhắc, giọng còn nghiêm hơn cả mẹ em lúc dạy em đọc bảng chữ cái nữa..

- Anh bảo rồi mà, làm thế sẽ đau.
Hôm trước vừa khen xong ơ kia?

Yn cắn môi mạnh hơn theo phản xạ, rồi vội cúi đầu. Cả cơ thể căng như dây đàn, chẳng biết do mệt hay do khoảng cách quá gần.

James cười khẽ, xoay người em đối diện với gương:

- Nhìn này, em làm được tốt hơn em nghĩ nhiều.

Ánh mắt anh chạm vào mắt em qua gương, sâu và vững chãi đến mức Yn phải quay mặt đi. Trái tim em đập loạn, không chỉ vì lời khen mà còn vì khoảng cách gần đến nỗi như chỉ cần một bước nhỏ thôi, mọi thứ sẽ vượt khỏi giới hạn mà cả hai đang chần chừ vậy.

Ngay khoảnh khắc ấy, cánh cửa phòng bật mở.

- Ủa... Yn? James-ssi?

Cả hai quay lại. Su Ah đứng ở cửa, tay cầm chai nước để quên. Ánh mắt cô đảo qua khung cảnh: James đứng sát ngay sau lưng em, bàn tay còn chưa rời khỏi cánh tay em. Căn phòng im lặng đến mức nghe rõ tiếng nhạc nhỏ từ điện thoại.

Yn lập tức lùi lại, mặt đỏ bừng:

- À... tụi mình... đang tập thêm một chút thôi.

Su Ah nhướn mày, môi cong cong như đang giấu một nụ cười nửa thật nửa đùa.

- Vậy hả?
Trông... thân thiết ghê.
Hihihi.

Câu nói nhẹ hều nhưng như mũi kim chạm vào trái tim em. Yn luống cuống gấp túi, lí nhí:

- Tớ... tớ về trước đây.

Em chạy vụt ra ngoài, để lại James và Su Ah đối diện nhau. Anh chỉ khẽ gật đầu chào, hoàn toàn không hề tỏ vẻ hoảng hốt hay phủ nhận. Chính sự bình thản đó khiến Su Ah thoáng sững người, rồi bật cười nhỏ lắc đầu bỏ đi.

Trên đường về ký túc xá, đầu óc Yn rối bời. Từng lời nói, ánh mắt của Su Ah cứ vang lên trong tâm trí. Cô ấy đã thấy gì? Có nghĩ sai không? Nếu tin đồn lan ra thì sao? Em siết chặt dây đeo balo, tim nặng trĩu.

Chưa kịp mở cửa phòng, một bàn tay giữ chặt lấy vai em.

- Bình tĩnh đã.

Là James. Không hiểu bằng cách nào, anh bắt kịp em trước ký túc xá. Anh đưa cho em chai nước lạnh, giọng đều đều:

- Em run quá rồi, nhìn là biết liền.

- Nhưng... Su Ah...

Yn ấp úng, môi run rẩy.

- Cô ấy thấy rồi.
Nếu hiểu nhầm thì sao?
Nếu kể với người khác thì...

James cắt ngang, ánh mắt thẳng thắn đến mức làm em nghẹn lời:

- Và nếu có thì sao?

Em mở to mắt, không tin nổi tai mình.

- Anh... anh không sợ à?

James bật cười, lắc đầu. Anh cúi xuống gần, khoảng cách chỉ còn vài centimet, đủ để em nghe rõ từng nhịp thở của anh.

- Anh đâu có gì phải sợ.
Anh chỉ quan tâm... em có sợ không thôi.

Yn ngẩn người. Trong ánh đèn đường vàng nhạt, gương mặt James hiện ra rõ ràng, nghiêm túc đến mức khiến tim em như bị bóp nghẹt. Anh không hề lảng tránh, thậm chí còn như đang ngầm tuyên bố: Anh sẽ không giấu diếm cảm xúc này.

Một làn gió thổi qua, kéo theo sự im lặng dài. Cuối cùng, James nghiêng đầu, giọng trầm thấp nhưng ấm áp như lời hứa:

- Anh không muốn phải giấu đâu, Yn à.

Câu nói ấy vang vọng trong đầu em suốt cả đêm, vừa khiến em hồi hộp, vừa khiến trái tim run rẩy như đang bay lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro