Chương 40.
Trần Thị
Trịnh Đan Ny đang ngồi trên đùi Trần Kha mà nũng nịu, Trịnh Đan Ny ôm lấy Trần Kha mà ngủ còn cô thì ngồi im để nàng không bị khó chịu, tay Trần Kha nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng của Trịnh Đan Ny làm nàng vô cùng cảm thấy thoải mái và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Khi Trịnh Đan Ny đã ngủ rồi thì Trần Kha mới cầm đống tài liệu lên xem, cô xem xong đống tài liệu thì cũng lúc này Trịnh Đan Ny cũng lờ mờ thức dậy.
"Dậy rồi à, sao không ngủ tiếp đi giờ còn sớm lắm để chị canh cho em ngủ"
Trần Kha bỏ tài liệu xuống bàn nhẹ nhàng vuốt ve nói bên tai Trịnh Đan Ny dỗ dành. Trịnh Đan Ny nghe thấy tiếng Trần Kha thì ngoan ngoãn như một con mèo con dụi mặt vào cổ cô.
"Kha...hôn em"
Giọng Trịnh Đan Ny vẫn còn ngái ngủ mè nheo đòi hỏi Trần Kha, cô chỉ mỉm cười nhẹ rồi hôn lên môi Trịnh Đan Ny. Nụ hôn của Trần Kha là thứ khiến Trịnh Đan Ny vô cũng thoải mái, Trịnh Đan Ny ngồi trên đùi Trần Kha mà đưa hai tay vòng qua cổ cô mà hôn, hơi thở nàng đang trở nên hỗn loạn do tay cô đang đùa nghịch trên người nàng, đang lúc này thì phía bên ngoài có tiếng gõ cửa.
"Trần tổng, có người muốn gặp chị"
Trần Kha nghe thấy thực sự rất bực mình những kẻ nào dám phá ngang cuộc vui của cô và phu nhân của cô cơ chứ. Trịnh Đan Ny đứng dậy khỏi người Trần Kha chỉnh chu lại quần áo.
"Ngoan làm việc đi tối nay em sẽ chiều chị sau được không, giờ em về trước đợi chị ở nhà đó"
Trịnh Đan Ny hôn lên má Trần Kha một cái coi như là một lời an ủi rồi bước ra khỏi cửa, ra đến cửa thì cũng có một thanh niên ăn mặc bảnh bao bước vào. Trịnh Đan Ny chỉ cười một cái rồi ra ngoài đóng cửa lại.
"Mày tới đây làm gì"
"Sao mày lạnh lùng với tao dữ vậy, tao đến chơi với mày mà"
Tử Hiên lại ghế sofa ngồi xuống hướng Trần Kha mà nói, cô đứng dậy đi đến chỗ sofa ngồi đối diện với Tử Hiên.
"Ê tao với mày làm bạn chắc cũng được hơn chục năm rồi nhỉ"
"Mới có 7 năm thôi"
"Rồi 7 năm, vậy nể tình bạn bè mày giới thiệu tao cho con bé vừa rồi đi"
"Hử!"
"Cái con bé vừa ra khỏi phòng mày đấy, giới thiệu đi để tao tán em ấy, tao mà tán thì em ấy thể nào chẳng đổ. Em ấy mà là của tao thì..."
Tử Hiên đang nói thì đột nhiên Trần Kha kề sát mặt lại với mặt anh, một chân cô để lên ghế không biết con dao ở đâu mà kề sát bên cổ Tử Hiên.
"Mày...mày làm gì vậy"
"Mày mày dám động vào vợ tao thì cái đầu mày không còn nguyên vẹn đâu"
Trần Kha dùng dao dí mạnh vào cổ Tử Hiên cảnh cáo khiến anh thở cũng không dám thở. Lúc này mặc Trần Kha nhìn rất đáng sợ, mặc cô đen kịt lại giọng nói thì lạnh đến nỗi dù Tử Hiên quen biết cô lâu đến vậy cũng cảm thấy sợ hãi.
"Rồi...rồi...tao...tao không động đến vỗ mày nữa...mày bộ con dao xuống đi"
Trần Kha bỏ con dao ra khỏi cổ Tử Hiên rồi đứng thẳng người lại, lúc này Tử Hiên mới dám thở phào nhẹ nhõm.
"Được rồi mày làm việc tiếp đi tao về trước"
Tử Hiên lập tức chạy ra khỏi phòng trước khi Trần Kha đổi ý. Trần Kha đứng đấy nhìn con dao rồi quăng nó vào một góc tường.
Trần Kha cố gắng làm xong việc sớm để về nhà với Trịnh Đan Ny, vừa về đến nhà Trần Kha đã lập tức đi tìm hình dáng quen thuộc kia. Trịnh Đan Ny đang nấu nướng trong bếp thì có một vòng tay quen thuộc ôm gọn lấy vòng eo nhỏ của nàng.
"Bảo bối, nhớ em quá"
Trịnh Đan Ny đang nấu thì dừng lại quay người lại đối diện với Trần Kha, hai tay nàng vòng qua cổ cô mà nhón chân lên hôn lên môi cô.
"Em cũng nhớ chị lắm đó, tiểu Kha"
Trần Kha vào tắm xong thì bên ngoài Trịnh Đan Ny cũng đã nấu xong và dọn lên bàn ăn. Trần Kha tới ngồi đối diện với Trịnh Đan Ny hai người ăn rất vui vẻ, sau khi ăn xong thì Trần Kha giúp Trịnh Đan Ny dọn dẹp. Xong hết mọi việc thì hai người rủ nhau ra phòng khách ngồi ôm nhau xem TV.
"Cuối tuần này chị có rảnh không"
"Nếu không có chuyện phát sinh thì chắc sẽ rãnh, mà có chuyện gì sao"
"Em muốn đưa chị về giới thiệu với ba em"
"Ra mắt con rể hả"
Trần Kha nhìn Trịnh Đan Ny cười, khiến nàng hơi ngượng ngùng. Trịnh Đan Ny khẽ đánh vào người Trần Kha một cái.
"Vậy cuối tuần chị có đi không hả"
"Phải đi chứ, chị còn phải xin phép ba em gả em cho chị nữa chứ"
Trần Kha cười lớn rồi ôm lấy Trịnh Đan Ny vào lòng, nàng thì ngồi im trong lòng cô mà ngượng đỏ cả mặt.
Một tuần làm việc cuối cùng cũng đã trải qua, ngày cuối tuần cùng đã đến. Trần Kha cùng Trịnh Đan Ny đi đến trung tâm thành phố dừng lại trước một ngôi biệt thự vô cùng xa hoa và tráng lệ, hơi nhỏ so với biệt thự Trần Kha nhưng cũng rất được, hai người đi vào trong.
"Chị ở đây để em gọi ba em ra"
Trịnh Đan Ny đi lên lầu còn Trần Kha thì ở dưới quan sát ngôi nhà, đảo mắt một hồi thì mắt cô dừng lại ở tấm ảnh hồi nhỏ của Trịnh Đan Ny. Trần Kha đi lại cầm lấy tấm ảnh lên xem.
"Hồi nhỏ cũng đáng yêu đấy chứ"
Trần Kha nhìn ảnh Trịnh Đan Ny hồi nhỏ rồi cười, vô tình nhìn sang người đàn ông đứng bên cạnh nàng khiến cho nhãn quang Trần Kha mở ra hết cỡ.....lúc này có tiếng bước chân tới gần Trần Kha quay người lại nhìn.
"Cháu là bạn của Kimmy sao"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro