Chap 28.
Hôm nay thời tiết hơi sầm tối có thể sẽ mưa bất cứ lúc nào. Trịnh Đan Ny quyết định đi mua gì đó về nấu ăn, Trịnh Đan Ny đi lòng vòng trong siêu thị một hồi không hiểu sao đồ mình mua chẳng mấy chốc đã đầy rổ xe đẩy. Trịnh Đan Ny hai tay hai túi thức ăn nặng trĩu, không hiểu sao đồ lại nhiều đến như vậy. Đang đi lên trên cầu thang do không cẩn thận mà Trịnh Đan Ny trượt chân ngã về phía sau.
“Ahh...hử không đau” Trịnh Đan Ny nhắm chặt lấy hai mắt lại bởi vì thế nào thì mông mình cũng sẽ thân mật với mặt đất kia thôi. Nhưng Trịnh Đan Ny lại không hề cảm thấy đau.
“Trịnh Đan Ny, đi đứng cho cẩn thận chứ. Em đi không cẩn thận ngã vào tim chỉ nữa thì phải làm sao”
Trần Kha nhẹ nhàng ghé sát lại gần tai Trịnh Đan Ny nói nhỏ, hơi thở nồng ấm của Trần Kha phả vào tai Trịnh Đan Ny khiến cơ thể bủn rủn và khẽ run lên. Chân Trịnh Đan Ny vô lực nên toàn thân đều dựa trên người Trần Kha. Tay Trần Kha ôm chặt lấy cái eo nhỏ bé của Trịnh Đan Ny, ôm lấy toàn bộ cơ thể vào lòng mình. Trịnh Đan Ny ngượng ngùng thoát khỏi vòng tay của Trần Kha.
“Sao lại là chị, chị làm gì ở đây”
“Tình cờ đi ngang qua đây thấy một cô gái đang tính tập bay mà không thành” Trần Kha cười nói trêu chọc Trịnh Đan Ny, nghe Trần Kha nói vậy mặt Trịnh Đan Ny đều đỏ bừng lên tới tận mang tai. Trần Kha tiếng sát lại người Trịnh Đan Ny khẽ nói nhỏ.
“Thả lỏng tay ra đi”
Lời nói của Trần Kha Như ma thuật khiến cơ thể Trịnh Đan Ny một mực nghe theo. Khi đã cảm được hai túi đồ của Trịnh Đan Ny rồi Trần Kha mới dịch ra một chút.
“Đi thôi, tôi giúp em đem lên nhà” nói rồi Trần Kha xách hai túi thức ăn đi thẳng lên nhà Trịnh Đan Ny
Trịnh Đan Ny thì chỉ biết chạy theo sau Trần Kha cố lấy lại túi thức ăn nhưng Trịnh Đan Ny chỉ cần đụng vào tôi đã bị Trần Kha tặng cho một cái ánh mắt cảnh cáo nên Trịnh Đan Ny cũng không dám làm gì chỉ ngoan ngoãn đi theo sau Trần Kha. Trần Kha đang đi thì đột nhiên đứng lại làm cho đầu Trịnh Đan Ny đập thẳng vào lưng Trần Kha.
“Mở của đi”
“À...được” Trịnh Đan Ny ngoan ngoãn mở cửa đang mở cửa thì Trịnh Đan Ny quay ra sau nhìn Trần Kha.
“Mà khoan đã sao chị biết nhà tôi”
“Khi mà em nhớ một ai đó thì em sẽ tìm cách để tìm thấy họ”
Trịnh Đan Ny hơi hơi đỏ mặt, trong ánh mắt hiện lên vài tia yêu thương mềm lòng nhưng chỉ vài giây đã bị mình che giấu đi.
“Tôi nói rồi tôi không phải người chị quen nên đừng có làm phiền tôi nữa”
Trịnh Đan Ny lạnh lùng nói ra những lời này nhưng trong lòng cũng cảm thấy đau. Trần Kha khi nghe Trịnh Đan Ny nói vậy cũng cảm thấy rất đau nhưng vẫn cố gắng gượng cười.
“Đi vào nhà thôi” Trần Kha vẫn cười cười đi thẳng vào trong nhà Trịnh Đan Ny
Trịnh Đan Ny đứng một hồi rồi cũng vào trong nhà.
“Haizzz, sao trên đời lại có người mặt dày như thế không biết nữa”
“Xong rồi cảm ơn chị giờ chị về được rồi đấy”
“Nhưng trời đang mưa em nỡ đành lòng để chị đi về trong thời tiết mưa gió này hay sao” Trần Kha làm vẻ mặt cún con nhìn, Trịnh Đan Ny không chịu được vẻ đáng yêu này của Trần Kha nên đành khuất phục.
“Chị làm gì thì làm đi tôi đi nấu ăn”
“Nấu cho chị ăn nữa nha” Trần Kha vui vẻ ngồi trên ghế
Trịnh Đan Ny cũng thật bó tay với cái người này nên đành để Trần Kha lại dù sao bản thân mình cũng muốn ở cạnh Trần Kha dù chỉ một chút thôi cũng được. Trịnh Đan Ny ở trong nấu ăn còn Trần Kha bên ngoài đi tham quan một vòng nhà Trịnh Đan Ny. Nhà Trịnh Đan Ny được bố trí rất giản dị tạo cho cho người ta khi bước vào đây đều có cảm giác rất dễ chịu. Xung quanh căn nhà đều có mùi hương của Trịnh Đan Ny, mùi hương mà năm năm nay Trần Kha không thể nào quên được.
Tình cờ có con mèo từ dưới ghế nhảy ra, nó quấn quýt lấy chân Trần Kha. Trần Kha bế nó lên đi tới ghế ngồi xuống Trần Kha nhẹ nhàng vuốt ve làm con mèo rất thích thú.
“Mèo con ngoan ngoãn ngồi đây để baba đi xem mẹ con đang nấu gì”
Nói rồi Trần Kha đặt con mèo xuống ghế rồi đi vào trong bếp. Trịnh Đan Ny đang thái thức ăn thì bất thình lình Trần Kha đi tới phía sau lưng Trịnh Đan Ny.
“Em nấu món gì vậy, chị nấu cùng được không”
Trần Kha làm Trịnh Đan Ny giật hết cả mình theo bản năng quay người lại. Ma xui quỷ khiến thế nào lúc Trịnh Đan Ny vừa quay lại đã khiến môi hai người chạm nhẹ vào nhau. Trịnh Đan Ny bất ngờ quay đầu lại về vị trí cũ mặt mày thì đỏ bừng hết lên. Trần Kha lúc đầu cũng hơi bất ngờ sau thì lại vui vẻ cười, khóe miệng nở một nụ cười cực kỳ đẹp.
“Chị có thể coi nó là một món quà không nhưng nếu nụ hôn đó sâu hơn một tí thì sẽ ngọt hơn đấy”
Trần Kha đứng sau lưng nói những lời mật ngọt với Trịnh Đan Ny. Trịnh Đan Ny cảm thấy lại bị Trần Kha làm cho mềm lòng nữa rồi, tay Trịnh Đan Ny đang cầm dao thái thức ăn thì bị Trần Kha làm cho mất tập trung không cẩn thận mà cắt vào ngón tay của mình.
“Ahh....”
“Đan Ny em có sao không đưa tay chị xem”
Trần Kha vội vã cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn mềm mai đang chảy ra những giọt máu đỏ đậm trên tay Trịnh Đan Ny. Trần Kha không suy nghĩ nhiều đưa ngón tay đang chảy máu của Trịnh Đan Ny đưa vào trong miệng mình. Trịnh Đan Ny giật mình muốn rút ngón tay mình ra khỏi miệng Trần Kha nhưng Trần Kha lại giữ chặt lấy tay Trịnh Đan Ny không cho Trịnh Đan Ny lấy ngón tay ra khỏi miệng mình. Chiếc lưỡi mềm mại của Trần Kha đang quấn quanh ngón tay Trịnh Đan Ny, đầu ngón tay không còn đau mà thay vào đó là cảm giác thoải mái, hưởng thụ sự quan tâm của Trần Kha dành riêng cho mình. Khi máu tạm thời đã ngừng chảy thì Trần Kha đưa Trịnh Đan Ny ra ngoài phòng khách đặt Trịnh Đan Ny xuống ghế sofa.
“Hộp y tế em để ở đâu”
“Chắc là ở trong cái tủ kia”
Trần Kha lập tức đứng dậy đi tới chiếc tủ gỗ mở cửa ra tìm lấy hợp y tế rồi lập tức chạy lại ngồi xuống trước mặt Trịnh Đan Ny. Trần Kha dùng cồn rửa qua vết thương để đó không bị nhiễm trùng rồi cẩn thận tỉ mỉ dùng băng gâu băng lại vết thương. Xử lý xong vết thương của Trịnh Đan Ny và cất dọn các thứ thì Trần Kha mới quay ra mắng Trịnh Đan Ny.
“Sao em hậu đậu vậy hả nếu lỡ bị thương nặng hơn thì làm sao hả”
“Nhưng....”
“Nhưng gì mà nhưng không cẩn thận gì hết biết em làm chị lo lắm không hả”
Trần Kha tức giận mắng Trịnh Đan Ny tơi bời, Trịnh Đan Ny thì không biết làm gì chỉ ngồi ngoan ngoãn nghe Trần Kha mắng cho một trận. Mắng xong rồi Trần Kha đứng dậy bỏ đi.
“Chị đi đâu vậy”
“Đi nấu cơm chứ còn đi đâu, em ngồi im ở đó cấm chạy linh tinh”
Trần Kha đi thẳng vào trong bếp và bắt đầu nấu nướng. Trịnh Đan Ny nhìn theo bóng lưng Trần Kha mắt hơi buồn.
“Kha! Chị cứ như vậy sao em có thể quên chị được đây. Yêu em chị sẽ đau khổ thêm thôi”
Trần Kha vào bên trong nấu nướng một hồi rồi cuối cùng cũng xong xuôi. Món ăn được bày biện hết lên trên bàn ăn, Trịnh Đan Ny khá ngạc nhiên vì trước giờ chưa thấy Trần Kha nấu ăn bao giờ. Trịnh Đan Ny gấp lấy một miếng bỏ vào miệng nhai.
“Ừ khá ngon không ngờ một người đáng....như chị lại có thể nấu ngon như vậy”
“Hì, vậy em hãy ăn nhiều một chút”
Hai người cùng nhau ngồi ăn việc này đều khiến cả hai trong lòng đều cảm thấy rất vui và hạnh phúc đến ấm lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro