99. Oan gia ngõ hẹp, trời cũng muốn giúp ta
Dọc hai hàng ghế chờ của phòng hồi sức cấp cứu, có một người thật sự lo lắng cho người bên trong và người còn lại chỉ lo lắng cho người ngồi cạnh mình. Trần Kha từng ở SB Hội học võ trong ngần ấy năm, lực đánh của cô lúc đó lại vì căm thù mà đánh thử hỏi làm sao không đau đớn cho được. Kể từ lúc đưa Phong Kiệt vào được phòng cấp cứu thì nàng mới để cho cô xem kỹ càng dấu vết sau lưng mình.
"Vợ bé nhỏ, em..." Trần Kha dường như muốn nói gì đó nhưng rồi lại ôm chầm lấy nàng, lời nói cũng có phần không thoát ra được.
"Em đã nói là không sao rồi mà, chị quên mất em từng là thuộc hạ của cô cô sao? Lúc trước em đâu phải chỉ bị đánh có một cái như vậy"
Quả thật ở sau phần vai truyền đến có phần tê dại, nhưng không đến mức chịu không nổi. Mặc dù từ lúc gặp lại Lê Phong Kiệt nàng cứ cảm thấy không thể giống ngày xưa thân thiết, nhưng mà anh ấy ngoại trừ lúc đó ôm nàng một cái cũng chẳng làm gì quá đáng, lại vì đỡ cho nàng lẫn bị cô hiểu lầm mà đánh thành ra như vậy, nên bây giờ có cảm giác vô cùng có lỗi với người nằm bên trong.
"Kha, em xin lỗi " Đan Ny ở trong lòng của cô, phần vai liên tục được bàn tay ấm áp của chồng mình vuốt ve an ủi. Đột nhiên nghĩ đến một chuyện.
"Hửm?"
"Em trách chị gặp lại Mộng Kỳ mà giấu em, nhưng cuối cùng em cũng làm như vậy với chị. Ngày em đánh Mộng Kỳ là lúc em vừa ở mộ Phong Kiệt về"
"Em gặp lại hắn lúc đó?" Lúc đó cô cứ mãi mê chuyện Mộng Kỳ nên không nhớ đến ngày hôm đó vợ của mình đã đi đâu. Bây giờ nhắc lại đúng là ngày hôm đó chính là ngày giỗ của Phong Kiệt.
"Phải, nhưng em luôn luôn có cảm giác rất lạ. Kiểu giống như anh ta bây giờ là một người khác, nhà họ Lê thật sự chỉ có một mình Phong Kiệt đúng không chị?"
Còn nhớ ngày đó ở Kyoto gặp lại hắn cô đã cảm thấy rất lạ. Lúc trước hắn thường xuyên ở trước mặt trách móc cô không biết yêu thương Đan Ny. Hắn là người luôn luôn ở bên cạnh em ấy những lúc cô tổn thương em ấy. Phong Kiệt là một người bạn cũng là một người anh tốt nhất của Đan Ny. Cô từng ghét Phong Kiệt bởi vì cô sợ anh ta sẽ đem nàng trốn mất. Nhưng, chàng trai đó không còn nhìn thấy nét điềm đạm của ngày xưa, không còn nhìn thấy nụ cười cùng đôi mắt ấm áp để vỗ về Đan Ny nữa, đôi mắt của hắn ở Kyoto rất đáng sợ...rốt cuộc hắn biến mất 6 năm đó đã xảy ra những chuyện gì khiến cho hắn bây giờ trở nên xa lạ như vậy?
"Theo như chị biết thì nhà họ Lê chỉ có duy nhất một đứa con chính là hắn"
"Kha, em biết chị nghĩ gì? Nhưng nếu như chị tin em hãy để cho em nói chuyện tiếp xúc với Phong Kiệt, em muốn xác nhận một vài thứ" Nàng lúc còn nhỏ hay qua nhà Phong Kiệt chơi, dĩ nhiên càng biết rõ trong nhà của họ ngoại trừ quản gia cùng người làm thì chỉ có ba người. Nhưng rốt cuộc vẫn muốn điều tra một số chuyện.
"Không được, để chị làm chuyện đó" Đối với Phong Kiệt của lúc trước cô chỉ sợ làm cho Đan Ny rời xa cô, còn Phong Kiệt của bây giờ rõ ràng có thể sẽ làm hại luôn cả Đan Ny.
"Phong Kiệt không thân với chị sẽ rất khó để điều tra. Chị không yên tâm em sẽ để Kai đi theo bảo vệ em, nếu như chứng minh được anh ấy thay đổi chẳng phải sẽ đề phòng tốt hơn sao? Còn nếu như anh ấy vẫn như vậy chúng ta đối xử như thế rất tàn nhẫn"
Trần Kha nhìn thấy nét mặt cầu khẩn của Đan Ny dường như cũng không thể cứng rắn thêm được nữa. Đôi chân mày của cô lúc nãy nhíu chặt lại bây giờ lại có thể giãn ra một chút, thở dài một tiếng vuốt nhẹ lấy gương mặt của nàng.
"Coi như chị không nói lại em, nhưng chị có điều kiện. Kai phải giúp em quản lý Đầu Lâu Đỏ, cho nên chị sẽ để thuộc hạ của mình theo em. Nếu như em không chịu thì không có gì để nói nữa"
Từ nhỏ đến lớn cô là người hiểu Đan Ny còn hơn cả ba mẹ. Em ấy muốn làm gì nhất định phải làm cho bằng được. Cũng giống như lúc trước cô có đối xử với Đan Ny ra sao thì em ấy vẫn không bỏ đi cái tình yêu "vô lý" đó. Nếu bây giờ cô ra mặt ngăn cấm thì nàng nhất định cũng sẽ làm điều đó ở sau lưng cô, nếu như không biết lúc nào Đan Ny sẽ hành động thì thôi nhún nhường một bước đồng ý với nàng. Nhưng lại để người của mình đi theo, thứ nhất có thể kiểm soát tất cả hành động của Phong Kiệt, thứ hai có thể bảo vệ Đan Ny.
"Được"
"Nhất định phải cẩn thận"
Khi đó điều dưỡng ra báo với họ bệnh nhân đã tỉnh lại, kể từ lúc đem hắn vào đây cũng đã được hai tiếng rồi. Bởi vì không muốn phá tan không khí buổi tiệc sinh nhật của Kỳ Kỳ nên họ chỉ nói mệt mỏi nên về trước. Mặc dù không hề muốn bước vào gặp người đó, nhưng Đan Ny nói với cô nhất định phải vào xin lỗi, làm cho Phong Kiệt thấy mối quan hệ bây giờ rất bình thường mới có thể tiếp cận anh ta.
"Đan Ny, cảm ơn em" Chàng trai với lớp băng gạc kéo ngang vầng trán cao rộng, mặc quần áo của bệnh nhân cố gắng rướn người lên dựa vào giường bệnh.
"Không phải em đưa anh vào đây đâu, là bạn của anh đó" Nhìn thấy anh ta như vậy cũng chỉ vì mình nên nàng cũng cảm thấy vô cùng có lỗi. Nàng bước vào được một lúc rót cho anh một ly nước thì người đó cũng bước vào.
"Kha, cảm ơn cậu" Nhìn thấy Trần Kha anh ta cũng không đổi sắc mặt ôn hoà của mình, còn mở lời nói chuyện khi người bạn cũ này lúc nãy còn xém lấy luôn mạng của anh.
"Tôi muốn lấy mạng cậu, cậu còn có thể trưng ra gương mặt như vậy sao?" Cô nói một câu cũng cố tình đi lại gần giường bệnh, đôi mắt trực tiếp đặt lên trên gương mặt đó nhìn qua một lượt.
"Hiểu lầm thôi mà, tôi biết cậu nghĩ rằng tôi còn yêu Đan Ny nên sợ tôi đem em ấy ra khỏi cậu. Trần Kha à, chỉ có em ấy mới ngu ngốc không chịu dứt tình với cậu thôi, còn tôi của 6 năm sau đâu có còn yêu vợ của cậu nữa chứ"
"Anh nói gì vậy?" Kể từ lúc họ gặp lại nàng không hề đề cập đến việc Trần Kha là chồng của mình. Bây giờ anh ta nói một câu như vậy đem tất cả sự che giấu của họ phô bày.
"Chẳng phải hôm gặp ở mộ phần...em nói chồng em sẽ không vui khi anh ôm em hay sao? Chồng em còn có thể là ai nữa, em có thể lấy người khác ngoài người em yêu hay sao?"
"Cậu không cảm thấy chị em lấy nhau sẽ rất kinh tởm sao?" Cô ở bên cạnh không ngạc nhiên lắm câu nói đó của người này, còn cố tình hỏi thêm một câu, thật chất muốn biết thử hắn biết bao nhiêu chuyện của họ.
"Thật ra lúc tôi biết Trần Tiểu Thư này yêu chị của mình đã rất shock đấy, tôi còn muốn em ấy thức tỉnh lại nữa. Nhưng cuối cùng bao nhiêu năm em ấy lại càng ngày càng lún vào cái thứ gọi là tình yêu đó. Tôi còn có thể làm gì nữa, cô chịu lấy Đan Ny có nghĩa là cô đã bỏ qua cái rào cản "chị em" đó. Cô không ngại thì tôi có quyền gì lên tiếng. Chỉ biết rằng bây giờ hai người rất hạnh phúc, bởi vì bây giờ tôi có thể nhìn thấy nụ cười của Trần Tiểu Thư này là được rồi"
Từ câu nói đó của Phong Kiệt họ biết được rằng người này thật chất vẫn chưa biết họ không phải chị em. Lời hắn vừa nói ra quả thật là những gì trong ký ức của Phong Kiệt, không ai ngoài hắn có thể biết những chuyện này. Còn có cả danh xưng Trần Tiểu Thư mà lúc nhỏ Đan Ny bắt hắn phải dùng nó để xưng hô với nàng.
"Kha, cậu tin cũng được không tin cũng được. Tôi thật sự không có thứ tình cảm yêu thương đó với vợ của cậu nữa. Tôi đối với Đan Ny thật chất là một người bạn..."
"Xin lỗi, lúc nãy là tôi suy nghĩ không thông. Cậu bây giờ hoàn toàn có thể đánh lại tôi" Cô cố tình gập người xuống một chút như thể hiện sự bốc đồng của mình lúc ở nhà hàng.
"Tôi bị cậu đánh ra nông nổi này làm gì còn sức đánh lại cậu nữa"
Cả căn phòng sực nức mùi thuốc sát trùng bây giờ phát ra vài tiếng cười có phần vui vẻ hơn lúc nãy. Họ ở lại đó một lúc liền xin phép Phong Kiệt ra về khi anh ấy nói bạn gái mình sẽ đến thăm, cô ấy rất sợ khi nhìn thấy người lạ.
Trên con đường không một dấu vết hư tổn chiếc xe nhẹ nhàng lướt qua như một cơn gió. Ngồi trên xe lúc này cả hai suy nghĩ rất nhiều về chàng trai đó. Có vẻ như giảm đi một chút sự nghi ngờ, nhưng cũng chỉ là một chút.
"Chồng à, chị đang nghĩ gì mà trầm tư vậy?" Đan Ny để một tay gác lên bệ cửa xe chống đầu của mình, chăm chú nhìn vào gương mặt đăm chiêu bây giờ của cô.
"Sao lại có cảm giác bạn gái của hắn nhìn rất quen nhỉ?"
Lúc Đan Ny đi ra xe trước, cô ở lại thanh toán tiền viện phí dùm hắn như lời vợ của mình căn dặn. Nhìn thấy cô gái đeo khẩu trang cùng chiếc nón lưỡi trai gần như che kín mặt, chỉ nhìn thấy đôi mắt của cô ta thông qua một chiếc mắt kính trong vắt. Sao đột nhiên lại có cảm giác đã gặp cô gái này ở đâu đó, khi cô ta nhìn thấy cô còn nhìn cô rất lâu sau đó đẩy cửa bước vào phòng Phong Kiệt.
"Chồng của em đúng thật ngày xưa cũng đào hoa ghê lắm, cũng không chừng là người tình lúc trước của chị" Nàng vừa trả lời cô vừa nở một nụ cười có phần châm biếm nha, ai mượn lúc trước bỏ bê nàng ở nhà ra ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt, nên bây giờ nhìn thấy con gái ngoài đường là lại nói quen.
Cũng không ngờ người phụ nữ đang lái xe đó lại có thể nhỏ nhen đến như vậy. Dám ra bên ngoài phong lưu lại không dám nghe lại tội ác của mình. Tấp xe vào lề không cần biết vi phạm luật giao thông, đẩy lấy Đan Ny tội nghiệp ấn chặt vào ghế xe cật lực hôn lấy. Hôn đến mức nàng còn không biết bản thân đang ở ngoài đường, không có sự đáp trả bởi vì đầu óc chưa nhận thức được chuyện gì xảy ra, chỉ biết thật sự là không có không khí để thở.
"Ưn...uông..." Lúc Đan Ny mở miệng nói được một vài chữ là lúc nàng sắp ngất xỉu vì không có lấy được oxy.
"Cho em bỏ cái tật nghĩ xấu về chồng em" Lúc cô buông nàng ra còn cố tình cắn vào vành môi của nàng một cái mới tiếp tục lái xe đi.
"Chị là cái đồ đáng ghét..."
"Vợ bé nhỏ, chị thật sự cảm thấy cô ta rất quen, cô ta còn nhìn chằm chằm vào chị giống như gặp chị ở đâu đó rồi"
Lúc họ về đến nhà Trần Kha vẫn cứ như vậy lải nhải một mình, nàng bây giờ không rảnh để ý đến cô bởi vì bận ngâm mình trong bồn nước nóng. Cảm giác hơi nước bốc lên phả vào người thật thoải mái, cô ở phía sau tắm rửa cho vợ mình cũng không quên hôn vào nơi có vết xanh tím mà cô đánh vào đó.
------------
Ở trong phòng bệnh lúc đó Phong Kiệt sau khi tiễn Trần Kha bằng lời nói thì cũng nhanh chóng nằm xuống, không được bao lâu thì lại nghe đến âm thanh của chiếc cửa vừa mở.
"Wind, anh thật sự làm em lo đến chết rồi. Anh kêu em ra ngoài xe đợi anh, bây giờ anh lại như vậy" Cô gái đó tạm thời quên cái người mình vừa gặp ở quầy thanh toán viện phí bên ngoài, bước vào trong nhìn thấy Phong Kiệt ra nông nổi như vậy không thể kìm được nước mắt.
"Hân Hi, em từ lúc nào lại dễ khóc như vậy, lại đây" Chàng trai nhìn thấy cô gái đó vào phòng lại tiếp tục ngồi dậy, lúc nói chuyện với cô ấy còn cố tình dang hai tay ra như thể muốn ôm cô ấy vào lòng.
Lúc cả hai đi xuống tầng 2 bằng thang bộ Wind đã nói cô ấy xuống chờ mình, có chuyện muốn nói riêng với bạn. Cô gái này bây giờ hết mực nghe theo anh nên cũng không muốn làm anh phiền lòng. Một lúc sau nhìn thấy có một chiếc xe cấp cứu đến cũng không nghĩ người bên trong vừa được chuyển vào lại chính là bạn trai của mình. Nếu như lúc nãy Wind không gọi cho cô ấy thì cô ấy cũng không biết được anh đang ở đâu.
"Anh còn nói, bây giờ em chỉ còn duy nhất một mình anh" Kể từ nghe ba của cô ấy nói về người chị của mình đã quyết định từ nay không về nhà nữa. Hơn hết Wind lại đưa ra ý kiến muốn cô ấy dọn qua nhà của mình ở.
"Anh đâu có dễ chết như vậy chứ"
Hân Hi từ lúc bước vào phòng đến bây giờ mới có thể nhớ rằng phải hỏi anh ấy có chuyện gì xảy ra. Cuối cùng Wind lại dùng thái độ hết sức hờ hững để trả lời rằng chỉ là hiểu lầm.
"Ai đưa anh vào viện vậy? Em muốn cảm ơn họ"
"Là chị của em và bạn của anh" Lúc hắn nói ra câu này còn không biết vì sao lại nở một nụ cười, nhìn vào gương mặt quá mức giống với Đan Ny mà vuốt nhẹ vào còn đặt xuống một nụ hôn.
"Anh nói gì vậy?" Cô gái ở trong lòng người con trai đó cảm thấy có vấn đề liền bật người ra khỏi vòng tay của anh.
"Em không nhớ rằng mình có một người chị hay sao? Trịnh Đan Ny, Trịnh Hân Hi, tên của hai người thật đẹp"
Quay ngược lại tình huống lúc nãy khi Trần Kha hỏi hắn một câu "Không cảm thấy chị em lấy nhau quá mức kinh tởm hay sao?". Hắn lúc đó trả lời như thể không biết quan hệ thật sự của họ. Ngày hắn ở trong phòng bí mật ở căn nhà của Hân Hi đã biết được Đan Ny là chị em cùng cha khác mẹ với Hân Hi. Cô gái được gọi là Trần Tiểu Thư thật chất họ Trịnh, rõ ràng cùng với Trần Kha không có bất cứ một sợi dây liên kết nào gọi là chung dòng máu. Dĩ nhiên hắn sẽ không để Trần Kha biết được hắn biết quá nhiều thứ.
"Em không muốn nghe anh nói đến con người đó nữa, em ghét Đan Ny" Hân Hi vừa nghe đến tên của người chị từ trên trời rơi xuống mà phát hoả, anh ấy tại sao lại nhắc đến người đó bây giờ chứ.
"Hân Hi, nếu như anh nói anh thay em giành lại công bằng, anh bắt Đan Ny phải chịu đau đớn gấp trăm lần em thì em sẽ như thế nào. Em có vì cô ta là chị mình mà không cho anh làm như vậy hay không?" Lời nói bây giờ của hắn so với lúc nói với hai người vừa rời khỏi căn phòng này thay đổi rõ rệt.
"Em...em..." Mặc dù nghe đến tên người đó cảm thấy rất khó chịu, nhưng mà Wind nói như vậy đột nhiên lại thấy bất an.
"Hân Hi..."
"Cô ta không liên quan gì đến em, anh muốn làm gì cũng được. Nhưng mà Wind đừng đụng đến án mạng, em không muốn nhìn thấy anh gặp chuyện"
"Anh làm sao lại giết chết Đan Ny chứ, anh chỉ muốn thay em trút giận thôi, nhưng chuyện này phải có em ra mặt giúp anh"
Nhận thấy lời nói của Wind có một chút nhỏ nhẹ hơn làm cho cô ấy cũng yên tâm. Mặc kệ là làm cách nào chỉ cần không gây ra án mạng, Wind muốn làm gì cũng được.
"Lúc nãy anh nói bạn của anh là ai vậy?" Hân Hi ở bên cạnh dùng khăn giấy thấm một phần mồ hôi trên trán của anh, mặc dù muốn cảm ơn người đưa anh vào đây nhưng nếu như là Đan Ny thì bỏ đi. Chỉ là lúc nãy nghe anh ấy nói còn có bạn của anh ấy.
"À, là Trần Kha"
"Trần Kha?" Nghe một cái tên đột nhiên cảm thấy có phần quen thuộc, người lúc nãy...Trần Kha? Thì ra là chị ấy, khó trách lại cảm thấy quen như vậy.
"Em quen cô ta?"
"Em từng cứu Trần Kha ở dưới chân đồi, lúc đó cô ấy không được cứu chữa kịp thời sẽ bỏ mạng. Khi cô ta tỉnh lại cứ liên tục gọi em là Đan Ny, nhưng em khi đó lại chẳng biết Đan Ny là ai" Nhớ lại khoảng thời gian đó cô ấy cứ liên tục ganh tỵ với cái người Trần Kha luôn khen là đẹp hơn mình, thì ra người đó lại chính là chị của mình. Oan nghiệt...
"Đúng là oan gia ngõ hẹp, xem ra ông trời cũng muốn giúp ta"
To be continued...
p/s: sắp tới giờ nhức cái đầu rồi đó 🧘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro