70. Mèo thụ thụ...em tự mình mà giải thích đi
Sau một màn uyên ương tắm tiên đó, à không phải...nên nói là tiên nữ hạ phàm bị yêu ma phá nhiễu, Đan Ny cuối cùng cũng có thể ra bên ngoài, nước ấm được ai đó chuẩn bị sẵn có cái gì ở trong đó mà thơm chết đi được. Trần Kha dự định khi đem Đan Ny về Trung Quốc sẽ xin một ít để dành xài. Chỉ là lúc tắm cho nàng bàn tay có tiếp xúc một chút mà đến bây giờ vẫn còn ngào ngạt.
"Xem đó, em ngủ đến giờ này lại bỏ bữa sáng rồi" Trần Kha đặt nàng vào lại ổ chăn ấm áp, cẩn thận vén lại từng góc để mấy cơn gió vô tình không làm nàng lạnh nữa, đến lúc làm xong nhìn lên thấy Đan Ny chỉ có thể nói là dùng nửa mắt để nhìn mình.
"Liếc cái gì?"
Cô suy nghĩ kỹ lại tình huống vừa rồi trong phòng tắm cho đến khi ra đây. Không biết là mình lại đắc tội gì với con mèo cuồng nộ này nữa. Đúng là phải tốn công suy nghĩ thì thôi hỏi thẳng luôn cho nhanh chóng. Ấy vậy mà Đan Ny một câu cũng không nói, tầm mắt không thu về, chỉ là mấy ngón tay đột nhiên đưa lên cổ áo khít vào một chút. Đến lúc này đúng là có thể làm cho bạn họ Trần nào đó thông suốt hơn.
"Yên tâm đi, chị không thích ăn đồ bầm dập đâu"
Dĩ nhiên rồi, bé người yêu của cô đang ốm yếu như thế. Đành tâm nào mà nói đến mấy chuyện "ăn uống" đó. Nhưng nói thì dễ thôi, lúc nãy ở trong bồn tắm thật sự phải kìm nén lắm mới chỉ dừng lại cái hành động xoa xoa hai khoả tròn đầy. Bệnh rồi cái gì cũng ốm, chỉ bảo tồn được hai cái đó không ốm một chút nào. Trần Kha dùng đơn vị bàn tay để đo lường, đúng là vô cùng hài lòng.
"Ông lão với Tiểu Cát từ sáng giờ không thấy đâu hết, nhà không biết còn cái gì để ăn không nữa?"
Trần Kha tạm thời mặc kệ con mèo nhỏ đó, bây giờ cũng trưa như vậy rồi nên nấu một ít cháo trước đã. Con mèo này chỉ được cái giận lẫy thôi chứ giận không dai đâu. Lát nữa có khi tự động nói chuyện với mình.
Nàng nghe Trần Kha hỏi về hai người trong nhà này cũng có thắc mắc một chút. Hôm qua lúc mình với chị ấy tầm tã ngoài mưa họ ở đâu nhỉ? Sao lúc vào nhà có nghe loáng thoáng âm giọng của họ. Bình thường chỉ có vị Thần Y đó xuống giữa núi thôi, sao hôm nay Tiểu Cát cũng đi theo rồi. Lại nói đến Tiểu Cát hôm qua bị nàng làm cho sợ như vậy, khi em ấy về nên nói một câu xin lỗi thì tốt hơn.
"Ông lão này càng ngày càng hiểu chuyện, còn chuẩn bị luôn cháo rồi này" Trần Kha đi từ dưới bếp lên bưng đến bàn một tô cháo khói bốc lên nghi ngút. Xài bếp than cũng tiện thật, giữ nhiệt được rất lâu.
"Đưa đây, tự ăn được" Nàng vẫn còn hằn hộc vụ trong phòng tắm cả cái túi to bên đầu giường nữa, càng nhìn thấy nó càng không thoải mái.
"Nói chuyện cộc lốc vậy đó hả?" Cô vốn gương mặt vui vẻ bao nhiêu liền bị nàng làm tụt cảm xúc...đưa tô cháo ra xa Đan Ny hơn.
"Em tự ăn được" Đúng là thua trắng tay, chỉ muốn làm dữ một chút cũng không được. Trần Kha đừng có nghĩ lớn hơn em sáu tuổi thì có quyền ăn hiếp em.
Có đôi khi cái sự bình đẳng giới nó không liên quan gì đến tuổi tác, mà lại liên quan mật thiết với cái giường thì đúng hơn. Ngày nào còn nằm dưới thì cũng đừng nghĩ ngốc đầu lên được. Đúng là số phận mỗi người mỗi khác nhau...
"Đan Ny phải như vậy mới ngoan, nhưng mấy hôm nay đã không thể chăm sóc em rồi. Bây giờ không ai được giành với chị nữa" Cô trong một khắc liền trở nên khuôn mặt rạng ngời như trước, một tay cầm chiếc khay đỡ tô cháo, một tay vuốt vuốt lên đầu của Đan Ny. Cái quái gì thế, xem nàng là tiểu hài tử à?
"Há miệng ra nào, cháo rất ngon"
"Aaaa..."
Không một hành động nào cho thấy nàng sẽ nghe lời, gương mặt trước sau như một nhìn ra ngoài cửa sổ. Tất nhiên nó không giống với lý do bình thường nhìn ra đó. Bỗng nhiên không còn nghe một âm thanh nào từ phía người đó, tuy nàng đã nhìn ra cửa sổ nhưng tầm mắt vẫn còn thấy Trần Kha liên tục nhìn xung quanh, làm nàng không biết chuyện gì xảy ra mà nhìn theo cô.
Cho đến khi nàng cảm thấy chẳng có bất cứ sự kỳ lạ nào quay lại thì cô đã áp vào đôi môi đã có lại một chút sắc hồng của nàng, dùng kỹ thuật chưa bao giờ thất bại của cô cạy mở thứ sắc nhọn đưa thẳng vào bên trong nguồn thức ăn ấm nóng, không biết là do nó vừa được nhấc từ bếp xuống hay được truyền qua chị mới có cảm giác vô cùng ấm nóng.
Trần Kha chị có nhận thức được là chị truyền qua rồi không vậy? Sao còn chưa rời đi, chị đang miết lấy cái gì? Ơ...đôi môi đó là của ai sao nó không còn nghe lời em nữa. Nó đang đáp lại chị, thậm chí...thậm chí nó còn miết lấy thứ tấn công nó nhiều hơn. Dừng lại đi cảm giác xấu hổ này...
p/s: khoái mà làm giá =)))
Nàng cho dù trải qua bao nhiêu cuộc ân ái cùng cô nhưng da mặt không hề dày lên được miếng nào. Mà càng ngày có cảm giác càng mỏng hơn, nhất là trong mấy tình huống còn giận người ta như thế này mà lại nhiệt tình đáp trả như thế. Ơ...lại còn phát ra cả âm thanh.
"Ăn kiểu này thích ghê em nhỉ? Ăn một đứa mà no hai đưa luôn"
Trong lúc Đan Ny đang bận xấu hổ không biết tìm chỗ nào chui vào thì Trần Kha lại vô cùng thích thú tận hưởng lại giây phút vừa rồi. Không phải một nụ hôn sâu mà là một nụ hôn lưu luyến. Tuy cái hình thức này nếu như giải quyết xong tô cháo chắc là đến trưa hôm sau. Nhưng không sao nha, Trần Kha cô không ngại mấy chuyện có lợi đôi đường như này đâu à.
"Trần Kha, chị cố tình giương đông kích tây" Nàng cố gắng làm nhạt bớt phiếm hồng chết tiệt trên đôi gò má thanh cao của mình. Nhớ lại lúc đó hành động của chị như vậy là cố tình phân tán sự chú ý.
"Không có nha, cái này chị thật sự là oan như Thị Kính"
"Chị oan cái gì hả?"
Lần này quả thật nên ra mặt bênh vực cho một bạn họ Trần nào đó rồi. Lúc đó cô nhìn tới nhìn lui chỉ muốn nhìn xem ông lão người phong kiến kia có về chưa thôi. Không phải cố tình phân tán sự chú ý của ai kia để làm ra mấy chuyện nóng nực như vậy.
"Ông ấy lần trước không cho chị truyền thuốc như thế, mấy kẻ theo khoa học thật phiền phức" Trần Kha tưởng tượng được cái cảnh vị Thần Y kia thấy cô truyền thực phẩm theo cái hình thức "y học không cho phép" gì đó, nhất định sẽ lải nhải bên tai làm cho người ta mệt đầu mệt óc.
"Nè chị có thể nói chuyện lịch sự với Thần Y một chút được không?" Nàng nghe cô nói suy nghĩ kỹ lại cũng có thể tin được, bởi vì con người Thần Y bình thường rất nguyên tắc.
"Thân quá rồi, câu nệ gì nữa? Ngoan ăn tiếp nào" Trần Kha bây giờ không rảnh bàn mấy chuyện này với Đan Ny, khi "ăn uống" người lớn cũng dạy là không được nói nhiều mà.
Thân quá rồi, câu nệ gì nữa...câu này của Trần Kha lại đem thần trí của Đan Ny ra sử dụng. Thân...thân kể từ lúc nào. Chẳng phải mấy ngày nay vị Thần Y đó cùng Trần Kha đều không chung một chỗ sao? Không thể nào chỉ trong ba ngày nàng bất tỉnh họ được gọi là thân nhau.
Trong lúc Đan Ny đang bận suy nghĩ lý do tại sao Trần Kha lại nói như vậy, ở bên kia có một con người thấy nàng im lặng...cho rằng không phản đối nên đã tự nhiên đưa muỗng cháo tiếp theo vào mình.
"THẦN YYYYYYY"
Một tiếng hét từ bên ngoài vọng vào làm cho Trần Kha bị nghẹn tưởng quy tiên. Tô cháo đó giải hàn nên ông lão dĩ nhiên cho mấy thứ dược liệu ấm nóng vào rồi, khi ăn bình thường chỉ thấy cay một chút. Trần Kha lúc nãy "ăn" theo một hình thức đãi ngộ như thế thì làm sao còn cảm thấy nó cay nữa. Đến lúc bị sặc quả thật muốn đem hai bên mang tai cùng cổ họng của cô huỷ đi rồi.
"Thần Y, ông đâu rồi" Âm thanh ở bên ngoài không kiêng nể càng tăng thêm âm lượng.
"Hụ...hụ...hụ"
Nàng nhìn thấy cô ho khan liên tục, cả gương mặt đều đỏ hết cả lên, bên mang tai còn cảm nhận được độ nóng vừa xót lại vừa buồn cười. Đúng là có tật giật mình, vừa mới nghe danh xưng của ông lão thì đã khẩn trương như vậy.
"Ông ấy xuống giữa núi"
Chất giọng của Đan Ny bây giờ không tính là lớn bao nhiêu phần, cũng may người ở bên ngoài nghe thấy liền bỏ đi. Cũng không có gì quan trọng lắm, lần trước Thần Y chữa bệnh cho con của người đàn ông đó. Người này đi làm ăn xa khi về nghe vợ kể lại liền leo lên đây định một màn hậu tạ, ông ấy đang ở giữa núi chắc là mấy căn nhà gần con dốc trước khi lên đến đây có thấy qua.
"Hụ...hụ...mèo con"
"Chị không sao chứ?" Nàng là người bệnh mà cũng không yên thân, ngồi nhích lên một chút lúc thì vỗ vỗ lúc thì xoa xoa lúc thì vuốt vuốt. Cũng không biết đã đỡ hơn được phần nào chưa.
"Đường...đường" Đột nhiên lúc này nhớ đến lúc nhỏ nếu lỡ ăn nhầm ớt mẹ sẽ không cho uống nước lạnh, mà lấy ngay một thìa đường cho ngậm sẽ nhanh chóng hết cay.
"Dạ..."
Nàng dùng lực đẩy cô ra định xốc chăn lên đi tìm hủ đường cho cô liền bị một lực đạo áp xuống giường. Với sức lực bây giờ của bé người yêu nhà cô tìm được thì cô cũng xong rồi. Không biết có phải cay quá chảy nước mắt ra nên nhìn không rõ hay không, hay do vô thức đã khẳng định hủ đường ở ngay trước mắt...
"Ưm..."
"...um...um...hhh"
----------
Buổi chiều ngày hôm đó vị Thần Y cũng trở về căn nhà chung của bốn người bây giờ. Tiểu Cát đi ngay phía sau ông, không biết ông lão đó đã nói gì với Tiểu Cát. Cô gái lúc đi cùng ông xuống giữa núi so với lúc đi lên này tinh thần cũng đỡ hoang mang hơn. Có điều cũng không dám đường đường chính chính đi vào mà núp sau người ông, hôm qua làm chị Ny tức giận như vậy mặc dù không hiểu tại sao. Nhưng đúng là còn rất sợ chị ấy giận mình.
"Tiểu Cát, em đứng yên đó"
Nàng đang ngồi dựa lưng vào tường, nhìn thấy Tiểu Cát sợ mình như vậy liền ra dấu cho cô đỡ nàng qua đó. Trần Kha mặc dù không muốn để cho Đan Ny rời giường nhưng cứ nằm như vậy cũng tù túng. Cũng may lúc trưa cô sau khi "ăn hủ đường" đó đến hô hấp không thông thì buông ra, chứ cô không có làm cái gì bậy bạ hết. Nếu không bây giờ nhất định Đan Ny có nghĩ cũng đừng nghĩ bước được xuống giường.
Chỉ tội nghiệp Tiểu Cát vốn định theo vị Thần Y đi thẳng ra sau, cho dù có bị ủ tiếp ở phòng dược liệu cũng cam tâm. Ai ngờ như vậy bị chị Ny kêu đứng lại một chỗ. Chuyến này đúng là không qua được. Đột nhiên lúc đó đón nhận được hơi thở của chị rất gần, hơi ấm của chị cũng vô cùng dễ chịu.
"Chị xin lỗi, em đừng giận chị nữa" Nàng đến gần Tiểu Cát thì buông Trần Kha ra, dang tay ôm cô gái không thấp hơn nàng và Trần Kha là bao nhiêu.
Tiểu Cát chỉ mới chuẩn bị tâm lý bị chị ấy la như thế nào thôi, còn tình huống này đúng là làm người ta trở tay không kịp. Nước mắt không biết chảy ra từ lúc nào đưa tay ôm lại người con gái trước mặt, giờ khắc này cũng không quan tâm mấy người "dư thừa" có nhìn mình hay không.
"Em còn tưởng chị ghét em rồi. Chị Ny sau này chị đừng giống như hôm qua nữa được không?" Tiểu Cát không hiểu sao đang ôm chị xinh đẹp này ấm áp đến thế...mà vẫn cảm nhận được một luồng khí lạnh từ đâu thổi đến không ngừng.
"Em hỏi cái con người kia" Nàng lúc này chủ động buông cô bé đó ra, ánh mắt tập trung vào chỗ cái con người đang tỏ ra hàn nhiệt.
"Hả?" Tiểu Cát vẫn ngơ ngơ không hiểu gì.
"Dĩ nhiên không bao giờ giống hôm qua nữa"
Trần Kha bây giờ không phải ghen đâu nha, chỉ là hơi ghim một chút thôi. Tên Tiểu Cát này mấy hôm nay đối với cô cũng tệ bạc lắm, không cho cô chạm vào con mèo nhỏ nhà cô, có biết lúc đó cô thật sự đau lòng đến như thế nào không?
Họ đứng đó ba người cười cười nói nói, chỉ có ông lão chính xác bị xem như "người thừa" lầm lũi đi ra sau làm gì đó. Tiểu Cát cùng Trần Kha thấy Đan Ny đứng một lát liền muốn đem lại vào giường.
"Mấy người đừng có xem tôi như trẻ sơ sinh không đi được, chỉ là không được nhanh thôi"
Nàng suy nghĩ lại hôm qua không biết thế nào mình lại có thể ra được gốc Phong đó, không biết như thế nào lại vào được nhà. Nhưng hôm nay chân nàng không phải nói té là sẽ té đâu. Cũng chỉ là một câu nói bông đùa thôi lại thấy có một khắc mặt một người họ Trần nào đó chùn xuống. Nhưng rất nhanh lấy lại thần sắc vui tươi cùng nhau trò chuyện.
Ông lão mấy hôm trước dùng mấy từ như "bạc tình bạc nghĩa" để ám chỉ Trần Kha. Còn bây giờ chính xác dùng cho cả ba con người xem ông là không khí này. Đến độ ông đem thức ăn lên toát ra hương thơm kích thích vị giác như thế họ mới nhìn đến ông.
Nàng mấy hôm nay lúc thì uống thuốc thay cơm, lúc thì ăn cháo đến phát ngán lên. Nhìn thấy một mâm đầy thức ăn được đặt trên chiếc bàn cao cao thật sự cảm thấy đói rồi. Cả nhà bốn người không mấy gì thân nhau lắm ngồi ăn như một gia đình thực thụ, cái bàn tuy không lớn lắm nhưng có hai con người ngồi sát nhau như vậy đúng là có một khoảng trống lớn.
"Đan Ny, tô cháo đó có ăn hết không?"
Ông lão người lớn không chấp nhất trẻ nhỏ. Đám người này không quan tâm đến ông, không có nghĩa ông cũng bỏ mặc họ. Tô cháo lúc sáng ông làm đúng là bỏ vô nguyên dược liệu cay nha, ăn được thì tốt chỉ sợ Đan Ny không ăn cay được thôi.
"Dạ con ăn hết"
Nàng trả lời ông kèm một nụ cười từ trong tâm không kìm chế nổi. Trần Kha ở bên cạnh nhớ lại lúc đó mình vật vả cở nào, con mèo xấu xa này lại còn dám cười cô như vậy. Trần Kha một khi ghi thù thì đừng có nói là đang ở địa điểm nào, lập tức đưa phần tay bên trái để vào chiếc đùi cao cao của một người nào đó, tay phải cầm muỗng lên ăn một cách nhàn nhã.
Tình huống bây giờ nàng làm sao có thể lên tiếng, đưa một tay còn lại đè lên tay của cô, ánh mắt rõ ràng đang truyền loại võ công giao tiếp bằng mắt trong truyền thuyết.
"Chị lấy cái tay đó ra mau"
"Không lấy"
Nàng mặc kệ cô, để đó một lát cũng sẽ buông ra thôi. Ở đây nhiều người như vậy cũng không tin cô dám làm gì. Nghĩ như thế Đan Ny liền dùng muỗng lấy một phần cơm trắng trong chén đưa lên miệng như thể không có gì. Nhưng khi cánh môi anh đào vừa mới tiếp xúc với những hạt ngọc trời ban còn chưa kịp thưởng thức...
"Aa..." Tất cả đều rơi xuống mặt bàn khi bàn tay của nàng buông xuống, cái tình huống ở phía dưới mặt bàn tồn tại giữa hai chân ...
"Chị Ny sao vậy?"
"Không...không...có" Nàng trả lời vô cùng nặng nhọc, mồ hôi trên trán cũng rịn ra từng giọt li ti.
"Không sao lại làm rớt muỗng rồi"
"Tại...canh...nóng quá"
Tiểu Cát không hiểu hành động vừa rồi của chị ấy là như thế nào? Hỏi xong càng không hiểu câu trả lời của chị là sao? Chị Đan Ny, chén của chị đựng cơm trắng, chỉ có chén của Trần Kha là đầy ắp đồ ăn mà chị ấy gắp để đút cho chị, còn tô canh nghi ngút khói là ở trước mặt vị Thần Y...chị nãy giờ còn chưa đụng đến nó mà.
"Em thiệt tình, đã nói tay chân ốm yếu thì để chị đút cho lại không nghe. Em xem CƠM rớt đầy bàn rồi kìa"
Đã nói có kiếm chuyện cũng đừng nên kiếm chuyện với mấy tên "ác bá" mà. Lúc cô nói chữ cơm cố tình nhấn mạnh cho nàng biết vừa rồi nàng hố như thế nào. Khỏi cần nói Đan Ny bây giờ chỉ muốn dùng mấy hạt cơm đó dán luôn mặt mình vào bàn, không biết làm sao ngước lên nữa, chưa ăn canh cũng không ăn ớt cớ gì cả gương mặt đều đỏ ửng lên.
Chưa bao giờ nàng hận thức ăn trên bàn hấp dẫn nàng đến như vậy làm chi, chưa bao giờ hận việc phải ngồi vào bàn ăn cơm, chưa bao giờ hận tấm vải bàn vừa rồi đã che giấu một hành vi "phạm tội" như thế này. Cũng chưa bao giờ hận cái ngón tay chết tiệt đó, Trần Kha chị ngồi đó ăn cơm hoài điiiiiiiiiiiiii.
Cô lúc này không cần nhìn cũng biết Đan Ny bây giờ ra sao rồi. Mà tính ra bé người yêu em thật "yếu" nha, mới chạm vào cái gì đó nhấn vào một cái rê qua rê lại đã la toáng lên run rẩy. Ngón tay của người ta là còn cách hai lớp vải chạm vào mà.
Trăng thanh gió mát, thiên nhiên như muốn dỗ con người vào giấc ngủ sớm hơn, có một bạn họ Trần nào đó sau khi vừa làm mấy chuyện xấu xa xong đưa hai tay lên bàn ngoan ngoãn ngồi ăn cơm. Người ta nãy giờ rất là bận ăn cơm, không có biết gì hết á, em tự mình giải thích đi.
To be continued...
p/s: em bé vùng lên ăn hiếp lại Kha đi, em bảo kê em bé =))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro