Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

56. Không cho phép tổn hại đôi mắt chị thương

Trời Nhật Bản vào lúc ánh mặt trời chưa lên, có một cơn mưa đột ngột trút xuống như muốn hù dọa những vị khách đến thăm. Sấm sét đánh vang dội trên bầu trời làm người người phải sợ. Trong một quán trà đạo nọ có một cô gái ôm đôi vai của mình khóc ngất, nàng sợ...nàng thật sự rất sợ nó. Chị đã nói là sẽ không bỏ em lại một mình nữa, tại sao lúc này chị lại không có ở đây?

Vị chủ quán đang đi đến dãy cuối những căn phòng trọ liền nghe tiếng khóc thương tâm. Bà nhận ra được nó phát ra từ căn phòng của cô bé có cái tên thật đẹp. Vừa bước vào phòng liền nhìn thấy một hình ảnh thật sự đau lòng. Là cô ấy đang ngồi bó gối lại ôm hai bã vai của mình khóc ngất.

"Đan Ny, Đan Ny, con sao vậy đừng làm ta sợ"

"Chị ơi..." Nàng vẫn cúi đầu xuống úp đầu vào hai đầu gối của mình mà nước mắt không ngừng trút xuống.

"Bình tĩnh nào Đan Ny, nói cô nghe đi con sao vậy?"

Bà vừa nói vừa lay mạnh cả người của nàng, không hiểu sao nhìn thấy nàng như vậy bà thật sự rất lo. Trong lúc đó cũng vô tình nhìn thấy được vết cắn rất sâu ở phần vai của Đan Ny nhưng cũng không hiểu lý do là vì sao?

"Là cô sao?" Nàng lúc này dường như khôi phục lại ý thức, nỗi sợ về sấm sét đánh không ngừng vẫn còn tồn tại trong lòng của Đan Ny. Nhưng đã không còn quá mức trầm trọng như ngày xưa.

"Phải, con không sao chứ?" Bà vẫn hết mực lo lắng cho nàng cứ như là trưởng bối trong một gia đình.

"Dạ, con chỉ là gặp ác mộng thôi" Nàng cố gắng nở một nụ cười để trấ an người khác. Nếu như nhìn kỹ sẽ thấy nụ cười đó là vô cùng có vấn đề.

"Không sao thật chứ?"

"Dạ không sao mà, con buồn ngủ rồi" Có vẻ như nói ra câu này giống như là đang đuổi người khác, nhưng thật sự nàng không thể kìm được nước mắt của mình quá lâu.

"Ừ, vậy con ngủ đi, đừng sợ nữa chỉ là mơ thôi không có gì đâu"

"Dạ"

"Chị ơi, chị đi đâu rồi?" Khi một người đi khỏi một người, nơi căn phòng kia lại bắt đầu u ám. Từng giọt nước mắt bắt đầu chảy dài xuống đôi hàng mi cong. Từng tiếng nức nở lại được dịp thoát ra nghe quả là có phần xót xa không dứt.

---------

"Ny Ny, đừng sợ chị không có bỏ em, đừng sợ...Ny Ny"

Ở bên trong căn nhà không xa hoa giữa núi rừng Nhật Bản, có một ông lão ngồi chữa trị cho những vết thương kia mà không khỏi than phiền. Máu của cô gái này ra nhiều đến nổi có thể hù dọa người khác, gương mặt đã tái nhợt đến mức kém đi một phần vẻ đẹp khi cô ấy đến đây, nhưng khuôn miệng kia vẫn không ngừng gọi tên của em.

"Trần Kha ơi Trần Kha, cô thật sự ngu ngốc đến vậy sao?"

Vị Thần Y vẫn tiếp tục hành động cứu chữa của mình nhưng trên gương mặt ông là một sự ân hận. Ông vốn dĩ dịnh dùng nhiệm vụ này coi như một phép thử Trần Kha. Nhưng không ngờ cô ấy lại có thể liều mạng đến thế. Không biết được rằng có bao nhiêu phần trăm để cứu chữa cho căn bệnh của Đan Ny, nhưng trước mắt lại hại thêm một người. Ông khó khăn lắm mới có thể đứng lên, ông không cho phép mình một lần nào nữa nhìn thấy sự ra đi của chính những người luôn tin tưởng ông. Ông chẳng những phải cứu lại cô gái trẻ này mà còn có cả đứa em mà cô ta liều mạng cầu xin ông cứu chữa cho nó.

"Trần Kha, cô tỉnh lại cho tôi, nếu cô dám chết trước mặt của tôi thì đối với em cô tôi cũng không còn bất cứ một sự tin tưởng nào vào y thuật của mình. Tỉnh lại đi, Trần Kha"

Cô vẫn nằm đó, đôi mắt nhắm chặt cùng với hàng chân mày dính sát vào nhau. Trên tay của cô chính là vết cắn rất sâu để lấy hết chất độc ra, nhìn vào cảnh tượng này ai không đau lòng, là từng giọt máu đậm màu có mùi hăng lên đang nhiễu xuống, chất độc đi ra cũng kéo theo cả máu. Cách chữa trị của những bật thầy cao siêu về y học là không thể dùng kiến thức bình thường để lý giải.

Có ai biết được rằng cô không sợ trời không sợ đất nhưng chính là cô sợ động vật không chân. Cô vì em dường như đã cố gắng thôi miên mình rằng cô không sợ. Từng con rắn nhiều màu sắc bắt đầu công cuộc săn mồi của mình, cô nhìn thấy ba con trong số đó có giống với hình vẽ. Đúng lúc đó cô dùng một cành cây to đập chúng, ánh mắt của cô lúc đó dường như cũng sắp biến thành màu đó, không phải đỏ của hận thù mà là đỏ của nỗi sợ không ngưng mà cứ ép mình phải tiếp tục.

Khi nhìn thấy bọn chúng nằm dài ra đất, cô đã xé một phần mảnh vải của túi đựng dược liệu cầm trên tay để lấy chúng lên. Nhưng cũng chính lúc này cô mới biết được vì sao người ta hay nói mấy người nham hiểm là lòng dạ rắn rít. Thì ra nó vẫn chưa chết nó chỉ là nằm bất động để đánh lạc hướng con mồi, và khi tay của cô qua một lớp vải bắt đầu chạm vào nó thì sự sắt bén từ chiếc răng nanh cũng bắt đầu cắn xé vao cổ tay.

Theo như phản xạ tự nhiên cô lập tức dùng tay còn lại của mình dứt nó ra, đập nó thật mình vào tảng đá gần đó. Khi nó thật sự không còn có thể hại người được nữa thì cũng là lúc cô nhìn thấy vết thương của mình rỉ máu. Ở sâu trong hai lỗ răng nhọn đó là từng giọt máu đen, tay chân của cô lúc này dường như không còn sức lực nữa, tim cũng như vậy đập rất nhanh và đầu óc như muốn chìm trong vô thức. Lúc này cô chỉ biết lấy hết sức lực còn lại của mình chạy thật nhanh. Cô từng nói với nàng có quả báo thì cứ để một mình cô gánh chịu, nhưng cô thật sự là không thể chết lúc này, có chết cũng là xin đến lúc có thể trả lại cho em một cuộc sống không còn những cơn đau.

Nè Trần Kha, cô tỉnh dậy cho tôi. Cô hứa với Đan Ny cái gì cô nhớ không? Cô hứa với người ta sẽ không để người ta khóc nữa, cô có biết người con gái của cô ở đó đã khóc đến bây giờ không? Cô hứa với người ta qua Nhật Bản sẽ luôn ở bên cạnh người ta, cô bây giờ nằm ở đây làm cái gì? Tỉnh lại, cô tỉnh lại cho tôi, Trần Kha...tỉnh lại cho tôi.

Và sự yên lặng đó vẫn cứ diễn ra hai ngày hai đêm như vậy. Bên trong căn nhà kia có một người lớn tuổi cầm số dược liệu trên tay dính đầy máu mà không khỏi xót thương. Trong lúc ông đang bào chế nhục xà, cũng có nghĩa là thịt rắn thì lúc này có một âm giọng rất nhẹ ở bên tai còn ngỡ như là gió thôi, cho đến khi...

"Cảm...ơn"

Người ở trên giường bệnh lăn dài từng hàng nước mắt nhỏ nhẹ nói một câu, không phải không muốn nói một câu lớn tiếng mà là sức lực cũng chẳng còn.

"Trần Kha, cô tỉnh rồi, tỉnh rồi" Ông đã từng chữa cho bao nhiêu người ngay cả bản thân mình cũng không nhớ. Nhưng không có một bệnh nhân nào để lại ấn tượng sâu sắc như vậy với ông.

"Khi nào có thể chữa cho Đan Ny...tôi muốn gặp em ấy" Cô vừa nói một câu đã muốn đứng lên, nhưng sức lực bây giờ của cô không còn là của cô nữa. Quả thật rất đau.

"Cái mạng vừa lấy về cho cô, cô trân trọng nó dùm tôi một chút. Cố gắng nghỉ ngơi đi, tôi vẫn chưa bào chế xong"

Kể từ buổi chiều ngày hôm đó cô đã không gặp nàng, cho đến hôm nay có lẽ đã là hai ngày ba đêm rồi khi cô nhìn tờ lịch trên vách nhà. Cô như vậy mà đi nhất định em ấy rất lo lắng cho cô, điện thoại của cô thì đã rơi mất, cô không biết được bây giờ Đan Ny đang thế nào. Cô thật sự muốn nghe giọng nói đó của em.

"Cô sao vậy?" Ông ấy vẫn đang bận tay với đống dược liệu của mình, nhưng lắm lúc vẫn quay sang nhìn cô. Nhìn thấy một Trần Kha đôi mắt nặng trĩu như vậy, mặc dù bây giờ chẳng còn gì cô phải bận tâm làm cho ông vô cùng thắc mắc.

Cô quả thật là đang rất lo cho em, cô biết rõ Đan Ny sợ nhất chính là cô không ở bên cạnh em ấy. Ngày trước đã rất sợ bây giờ lại càng sợ. Quá khứ đau buồn đó thật ra Đan Ny chưa bao giờ quên, chỉ là luôn muốn giấu trong lòng. Hiện tại chỉ cần cô rời xa em ấy một ngày, hai ngày nó cũng giống như hù dọa em ấy sợ một lần nữa giống như ngày xưa.

"Tôi muốn nói chuyện với mèo con" Cô tuy thân thể vẫn chưa ổn vẫn ngồi dậy dựa lưng vào đầu giường trả lời ông.

"Mèo sao?" Ông nghe câu trả lời của Trần Kha mà thắc mắc.

"Là Đan Ny. Điện thoại của tôi bị rơi mất ở bên sườn núi, lúc đó bởi vì khẩn trương đi tìm ông nên tôi cũng không tìm nó quá lâu. Bây giờ có muốn gọi cũng không gọi được"

"Tôi không có dùng điện thoại..." Ông bỏ dở công việc của mình đứng lên phủi tay sạch sẽ liền đi đến gần chỗ Trần Kha.

"Bởi vậy, có ai lại như ông chứ" Cô nghe được cũng trở nên bực bội, không hiểu sao thời buổi này lại có người giống như ông.

"Tôi thì không có thôi, nhưng Hạo Nhiên thì có..." Ông nhìn biểu cảm của cô cười lắc đầu một cái, liền đi lại chỗ đầu tủ cạnh giường lấy chiếc điện thoại khá mới của người vừa được đề cập.

Cô định quay qa nói với ông hắn có thì liên quan gì, đúng ngay lúc đó thì chiếc điện thoại hiện đại đập thẳng vào mắt cô:

"Sao điện thoại của hắn lại ở đây?"

"Mấy ngày trước Hạo Nhiên đều ở đây, nhưng cái ngày khi cô đến thì nó đi đâu đó rất nhanh, ngay cả điện thoại cũng bỏ quên ở đây, tôi còn không biết làm sao mới đưa lại cho nói được"

Ông lúc này nhớ lại thái độ của cậu học trò khi nhận được cuộc gọi nói gì đó có liên quan đến Đan Ny đã vui như thế nào, lúc cậu ta đi còn khẩn trương đến mức bỏ luôn điện thoại ở đây. Ông là lần đầu tiên thấy Hạo Nhiên như vậy. nhưng bất quá cái sự quan tâm lo lắng vẫn không thể so sánh được với Trần Kha.

"Ông sao lại có thể vậy chứ...sao không chịu nói sớm hả? Khụ...khụ" Bản thân vừa nói xong liền ho không ngừng, mặt cũng đỏ hết cả lên.

"Tôi phải hỏi là sao lại có loại người như cô, cô không nói làm sao tôi biết. Đúng thật là một đứa trẻ khó ưa"

Trần Kha nghe hai từ khó ưa phát ra từ ông liền liếc xéo một cái, cũng không biết là sau khi ông đưa điện thoại cho cô quay đi đã cười tươi một cái. Giống như cái biểu cảm đang dạy dỗ một đứa trẻ cứng đầu. Nhưng mà bây giờ cô đâu có rảnh để mà quan tâm ông, cầm được điện thoại trên tay liền bấm số gọi cho Đan Ny mà quên mất bây giờ đã là 12h đêm. Nếu biết thì có đánh chết cô cũng không gọi đâu, vì cô không muốn Đan Ny nói chuyện với cô xong liền ngủ mất, em ấy không có cô bên cạnh sẽ rất khó tự dỗ ngủ mình. Nhưng cô không biết rằng nếu như không có cuộc gọi này của cô đêm nay, chắc có lẽ con mèo nhỏ của cô phải nhập viện vì thiếu ngủ thì đúng hơn.

Vốn dĩ tâm trạng đang rất phấn khích gọi điện cho nàng, nhưng đến khi số điện thoại bấm vào bàn phím trên màn hình, thì hai chữ to lớn đập ngay trước mắt làm cô nhíu mày thật chặt - "BÉ NY". Đây chính xác là hai từ lưu số của nàng trong máy của Hạo Nhiên. Tên bác sĩ khốn khiếp này lại dám lưu số bé người yêu của cô như vậy, bé cái con khỉ, ai cho phéo gọi bé người yêu của cô là bé. Càng nhìn càng không thể nào chấp nhận được, khi gặp lại nhất định phải dạy dỗ lại tên bác sĩ này. Lại nói đến Đan Ny mấy hôm nay, đúng là bên ngoài tươi cười bên trong mục nát. Mỗi buổi sáng đều phải dặm phấn thật dày nơi bọng mắt, không có đêm nào nàng ngủ được cả, bất qua ban ngày mệt mỏi gục lên bàn khoảng 1-2 tiếng là xong ngày hôm đó. Sức lực của con người là có hạn, lại còn nói đến sức khỏe của Đan Ny vốn yếu nên liền ngả bệnh, cũng không phải là quá nặng nhưng cũng đủ làm cho giọng nói của nàng khàn đi, lại càng thêm khóc quá nhiều khiến âm thanh phát ra nghe thật là thê lương.

Nàng lúc nãy mới nói chuyện với Hạo Nhiên cùng cô chủ quán xong liền về phòng nằm xuống, cố gắng nhắm thật chặt đôi mắt ru mình đi vào giấc ngủ, mặc cho khóe mắt là một giọt nước long lanh. Nhưng lúc này đột nhiên điện thoại của nàng reo lớn, vốn dĩ là vui mừng tột độ cho rằng cô đã gọi cho nàng, nhưng màn hình hiện lên hai chữ "Hạo Nhiên" có phần làm cho nàng hụt hẫng một chút.

"A...lô" Nàng cố gắng kìm chế lại tiếng khóc tủi thân của mình, nhưng đến khi lên tiếng lại khiến người bên kia đau lòng không ngớt. Chất giọng đó vừa khàn vừa nức nở như vừa mới khóc xong.

"Là chị Đan Ny..." Cô nói ra một câu mà nước mắt cũng trực chờ quanh mi. Chất giọng ngọt ngào của con mèo nhỏ này tại sao bây giờ lại trở thành như vậy rồi.

Một câu nói của Trần Kha làm bao nhiêu sự uất ức, sự tủi thân đều dồn vào từng giọt nước mắt chảy thành hàng trên gương mặt của Đan Ny, cùng với đó là sự nức nở không thể nào dừng lại. Lúc nghĩ là chị thì nhìn thấy không phải tên chị, lúc nhìn thấy tên không phải của chị thì lại là chị. Trong vòng chưa tới một phút mà hai cảm xúc đả kích nhau đến mức đem Đan Ny chịu không nổi mà khóc thật lớn.

"Ny Ny...đừng khóc nữa"

Cô khuyên người ta sao không khuyên được nước mắt của mình đang rơi. Kể từ lúc cô đem Đan Ny chân chính nhốt trong lòng, chỉ cần một giọt nước mắt rơi xuống cô cũng không muốn thấy, huống chi bây giờ là uất ức đến độ khóc lớn lên như vậy, àm bây giờ cô lại không thể ở cạnh nàng, không nhìn được gương mặt đó đã khóc đến ra sao. Thử hỏi chỉ cần tưởng tượng cô gái của cô hiện tại đang một tay cầm điện thoại, một tay tự lau từng hàng nước mắt đó làm sao cô chịu nổi.

"Hư...hư...hư...hư...hhhh" Nàng muốn hỏi cô, muốn hỏi rất nhiều nhưng lời thốt ra sao chỉ toàn là âm thanh nức nở.

"Ngoan, đừng khóc...có phải muốn chị đau lòng chết luôn hay không đây?"

"Chị chỉ để lại một tờ giấy...liền bỏ đi hơn hai ngày như vậy không thể nào gọi được...chị không thương em nữa có phải không...hức...chị lại muốn bỏ rơi em phải không?" Nói được đến đây Đan Ny thật sự là không thể nào nín được nữa. Bao nhiêu nước mắt đều rơi ra như muốn nhấn chìm cô.

Cô nghe được tiếng nói không liền mạch đó cùng cái suy nghĩ kia liền cắn môi đau lòng nói:

"Đan Ny, em nếu như còn dám nói như vậy chị sẽ đánh đòn em. Chị thương em nhất, chị không có bỏ rơi em, em nghe rõ chưa" Câu cuối cùng cô tức giận mà la lớn, không phải tức giận em mà là tức giận mình. Giận mình gây ra cho Đan Ny một vết sẹo quá nặng, chỉ cần chạm nhẹ một cái em ấy đều rất đau.

"Em không nói nữa, chị đừng giận...hức" Nàng nghe được giọng của cô có phần lớn tiếng liền đáp lại.

"Còn chưa chịu nín?" Giọng của cô lúc này có phần nhỏ hơn bình thường.

"Dạ...nín...rồi" Nàng dùng tay lau đi đôi mắt ướt đẫm của mình, lau hoài lau hoài mà nó không chịu dứt, lau đến mức có thể đỏ hết cả lên.

"Ngoan lắm, chị sẽ mau chóng quay về, nếu như em dám làm đôi mắt chị thích nhất ở Đan Ny phải biến dạng chị sẽ tính sổ với em..." Đôi mắt của cô dường như cũng muốn đóng lại, cô là vừa tỉnh dậy cũng còn rất mệt mỏi mà không chịu nổi nữa.

"Dạ...hức" Hai bên vai vẫn còn nhún lên vài cái, mũi thì cứ hít hít không thôi.

"Còn dám khóc?"

"Nín rồi mà...hư...hư..." Rõ ràng là đã dỗ nín được, một câu nói làm bộc phát luôn...đúng là ép người quá đáng mà, cô là có khác nào mấy người lớn đánh con xong kêu nín khóc đâu. Rõ ràng là bỏ người ta đi, mấy ngày không gọi điện, giờ người ta khóc một chút cũng chửi nữa. Người gì hung dữ quá trời à...

Đan Ny đang khóc ngon lành đột nhiên không còn nghe tiếng cô nữa, mà phát ra từ trong điện thoại là tiếng thở đều đều. Thì ra là lúc cô nói xong câu "Còn dám khóc?" thì cô cũng chính thức ngủ luôn. Cũng không có muốn bất lịch sự như vậy, nhưng bởi vì thân thể vẫn còn suy nhược, công thêm lúc đó cô chưa tỉnh lại thì vị Thần Y đó có chích cho cô thêm một mũi thuốc, một thời gian thì thuốc lại thấm mà đưa cô vào giấc ngủ. Lúc này cô gái ở bên kia cũng không còn muốn khóc nữa, cái vấn đề là nàng không tắt máy, cho dù chỉ là hơi thở của cô cũng muốn nghe. Nhẹ nhàng nói ra một câu rồi nằm xuống...

"Chị ngủ ngon..."

To be continued...

p/s: buồn thì cũng buồn một chút xíu thoai, rảnh đâu mà buồn hoài, bé Ny ha =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro