53. Chỉ muốn được ôm em lâu thêm một chút
Giữa nơi đất khách quê người gặp được đồng hương đúng là không còn từ ngữ nào diễn tả cảm giác lúc này của họ. Cả hai cùng bà chủ quán trà đạo ngồi nói với nhau rất nhiều chuyện, cho đến khi họ nhớ ra cần phải tìm chỗ nghỉ chân thì lúc này cũng nhận được lời nói của người chủ quán đó.
"Các con giờ này không tìm được nơi nào nữa đâu, vốn dĩ ta chỉ mở quán trà đạo thôi. Nhưng thỉnh thoảng cũng có khách nói muốn nghỉ chân nên năm ngoái có xây mấy phòng. Cũng không phải quá tiện nghi gì nhưng nếu các con cần thì có thể ở lại"
"Dạ, được vậy còn đòi hỏi gì nữa ạ. Tụi con cảm ơn cô nhiều lắm" Trần Kha tươi cười nói chuyện lễ phép với vị chủ quán nhìn có phần vô cùng phúc hậu.
Trà đạo này lại còn có cả một khu tắm nước nóng ngoài trời. Thậm chí nơi này có thể còn tốt hơn khách sạn gấp nhiều lần. Phòng ốc vô cùng đẹp đẽ trang trí theo đúng tính chất của người Nhật. Đâu đó còn nghe mùi hương thoang thoảng của những loài thực vật đặc trưng nơi đây.
Bởi vì trời cũng đã khuya nên Đan Ny không dám ngâm quá lâu ở suối nước nóng trong trà đạo. Về phần của Trần Kha đợi Đan Ny tắm xong mới được vào tắm, vì nàng nói không an tâm khi tắm chung với cô nên mới có sự xa cách này. Mặc dù Trần Kha không đồng tình lắm nhưng vẫn nghe theo Đan Ny. Điều đáng nói là sau khi tắm xong không thấy bé người yêu của cô đâu cả. Cho đến khi cô lục tung căn phòng vừa mới mướn xong thì nghe tiếng của Đan Ny ở phòng đối diện.
"Ủa sao có hai đứa mà mướn tận hai phòng lận con?" Bà chủ quán trà đạo thấy Đan Ny ở phòng đối diện của Trần Kha liền lên tiếng hỏi.
"Dạ tại con không quen ngủ chung với người lạ" Nàng nói xong liền tươi cười với bà chủ một cái, không hiểu sao vừa mới gặp bà lần đầu mà lại thích bà đến vậy. Trần Kha ở đối diện đưa đầu nghe lén liền muốn vạch mặt Đan Ny. Cái gì mà không quen ngủ chung với người lạ, không quen ngủ chung...lại còn là người lạ. Trịnh Đan Ny, em nói dối cũng không chớp mắt ha.
"Mèo con, em là đang chơi cái trò gì hả?" Vốn dĩ Trần Kha định đi vô xử đẹp Đan Ny, nhưng vừa mới bước vào nhìn thấy nàng một thân ẩn trong áo ngủ nhẹ như tơ, lúc này thật sự đem cô làm cho cả tâm trí đều đặt trên người nàng sợ là tên mình cũng xém quên.
"À, Trần Kha, em quên nói cho chị biết. Mặc dù em không giận chị nữa, nhưng không có nghĩa là em cùng chị ngủ chung phòng. Sáng hôm trước chỉ là ngoại lệ và tuyệt đối không có lần sau" Nàng cũng không định phải như vậy, nhưng ai lại không biết Trần Kha một khi dở thú tính lên nàng nhất định có thể la đến đem cái quán trà đạo này lên báo. Nên vì an toàn cho bản thân cũng như là sỉ diện cho cái thân phận ở trọ người khác tốt nhất là nên chia phòng ngủ riêng.
"Gì kì vậy? Chị có làm gì em đâu?" Trần Kha cô vừa mới nghe đến chia phòng ngủ lại bắt đầu ám ảnh. Thật sự không có con mèo nhỏ dụi dụi vào ngực của cô khi ngủ cô sẽ không ngủ được đâu.
"Không được, ban ngày em sẽ cho phép chị qua đây, nhưng ban đêm thì tuyệt đối phòng ai nấy ở" Nàng vừa nói vừa đưa tay che miệng lại ngáp một cái, sau đó lạnh lùng đóng cửa phòng lại bỏ mặt Trần Kha mắt nhìn theo tiếc nuối.
"Em à, mở cửa ra" Cô la lớn lên thì mới phát hiện là sau đó cửa phòng nào cũng mở trừ cửa phòng bé người yêu. Ai cũng nhìn cô bằng cặp mắt khó chịu. Có biết bây giờ đã là đêm khuya rồi không?
Trần Kha lúc này mới sực nhớ là không phải đang ở nhà. Không thể mất mặt như vậy, đành phải bao nhiêu uất ức đi vào trong phòng của mình. Nhìn cái giường trống không như vậy chỉ biết thở dài một cái. Tại sao càng ngày cô càng không thể giống như lúc trước có thể dễ dàng đem Đan Ny ức hiếp đây. Chỉ cần người ta mếu máo một chút hoặc là lạnh lùng với cô một chút thì nói gì cô cũng nghe là sao vậy? Bị trả báo sao?
Một lúc sau đó sau khi đã không còn nghe tiếng của cô ở phòng bên kia rủa nàng nữa, Đan Ny mở nhẹ cửa ra, đi qua phòng xem cô đã ngủ hay chưa. Nhìn thấy Trần Kha cả hai con mắt đều nhắm chặt lại cảm thấy khá yên tâm. Từ từ nhất định có thể cai được con nghiện này, lúc đó cũng không cần phòng không gối chiếc như vậy nữa.
Nàng sau khi xác định được cô ngủ ngon liền trở lại phòng, lúc này quả thật nàng cũng không chống đỡ nổi cơn buồn ngủ của mình. Lập tức quay trở lại chiếc giường của mình ngủ một giấc ngon, cũng không nhớ rõ là lúc nãy đã cài khóa lại hay chưa, chỉ biết là vừa ngã người xuống đã không thể nào thức được nữa.
Vào giữa đêm, khi Đan Ny đang tiến vào giấc mộng đẹp. Thì đột nhiên cảm giác như có ai đó đang bưng mình đi đâu. Nhưng đúng thật là không thể nào mở mắt ra được, chỉ biết là mình được ẳm đi đến một nơi nào đó cũng không xa lắm, cũng không cảm nhận được sự nguy hiểm gì, ngược lại cái người ẳm nàng có mùi hương mà cả trong mơ nàng cũng biết được là nàng thích nó. Một vài phút sau đó mọi thứ đều không còn nghe thấy gì nữa ngoài tiếng thở đều đều phát ra trong một căn phòng nọ.
-----------
Đất nước Mặt Trời Mọc đón nhận ánh mặt trời đầu tiên nhất trong một ngày so với thế này, đang bắt đầu chiếu vào mặt đường là những tia nắng ban mai. Đan Ny bởi vì cảm thấy có cái gì đó nhột nhột ở phía bên trong áo của nàng nên mệt mỏi mở đôi mắt ra.
"Aaaaaaaaaaaaa" Tiếng la hét thất thanh của nàng khi cảm nhận được có người ở bên cạnh, người đó lại còn đưa cái tay không an phận úp lên một vùng đồi núi của Đan Ny.
"Không được làm ồn" Trần Kha nghe tiếng của nàng la hét thất thanh, nhưng khi cô cố gắng mở mắt liền không thấy gì cả nên mới nói với Đan Ny giữ im lặng một chút.
"Trần Kha, chị đừng làm như không có chuyện gì, nói đi, tại sao em lại ở đây?" Đan Ny nhìn qua hướng đối diện thấy cửa phòng của mình mở toang còn mình thì nằm trong phòng cô liền lay cả người cô dậy.
"Ẳm qua" Cô trả lời cục ngũn.
"Nhưng rõ ràng em đã khóa trái cửa, còn nhìn thấy chị đã ngủ mà" Đan Ny đang cố suy nghĩ tình huống hôm qua, liền bị cô đè xuống dưới thân mà không có sự chuẩn bị nào.
"Còn dám nói, hôm qua nếu như là tên dê xồm nào vào chứ không phải chị bây giờ xác định là đi hai hàng đi, em mở toang cửa như mời thiên hạ vào, đến lúc bị ẳm đi cũng chỉ biết rên lên vài tiếng. Trịnh Đan Ny, em muốn chị tức điên lên phải không?" Trần Kha đè chặt hai tay của Đan Ny lên trên đỉnh đầu của nàng, nhớ lại sự việc tối hôm qua còn có chút giận. Sao lại có thể không cẩn thận như vậy?
Đan Ny cảm thấy vô cùng oan ức, rõ ràng là hôm qua đã khóa trái cửa mà. Nhưng mà không phải, hình như có lúc đi ra xem Trần Kha ngủ chưa liền trúng luồn gió độc nào mà mắt mở không nổi, liền đi lại giường ngủ ngay lập tức, đúng là hình như đã quên mất cánh cửa khóa lại hay chưa.
"Em xin lỗi, lần sau em sẽ cẩn thận, ưm...buông em ra"
"Không được, không cho phép ngủ riêng nữa, nửa đêm bị bưng mất sáng ra phải tìm em ở đâu"
"Chị thả em ra...mà khoan...nửa đêm chị đi qua phòng em làm gì? Tại sao đưa em qua đây?"
"Đói bụng rồi, chuẩn bị ăn sáng thôi" Trần Kha nghe Đan Ny nói liền kiếm cớ chuồn đi, mới thả Đan Ny ra liền đi thẳng vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt, mặc cho Đan Ny lảm nhảm ở bên ngoài.
Đan Ny vừa mới được thả ra chân liền bị tê lại không đuổi kịp cô, lúc đứng trước cửa phòng tắm đã nghe tiếng nước chảy ào ào. Nàng không thèm đứng lải nhải một mình nên quay trở lại phòng ở bên kia, vệ sinh cá nhân xong xuôi còn tắm một lúc cho cả người thoải mái liền đi xuống đại sảnh.
Nàng đi một vòng khung cảnh bên trong quán trà đạo, nhìn thấy rất nhiều loại lá trà đang phơi ở bên ngoài. Nàng định lại xem thử thì nhìn thấy người chủ quán hôm qua hình như sắp té, trên tay còn đang cầm một cái bình gì đó lập tức chạy ngay đến đỡ lấy bà.
"Cô không sao chứ?" Đan Ny đỡ người chủ quán ngồi lại ghế kèm theo một câu hỏi quan tâm.
"Cảm ơn con, xém chút nữa làm bể bình trà ông ấy thích nhất, con thức sớm vậy sao?" Bà đặt bình trà cổ lên bàn sau đó quay qua nói chuyện với Đan Ny.
Trong lúc bà đang nói chuyện liền thấy Đan Ny cười một cái. Vốn dĩ hôm qua lúc bà đi ra nhìn thấy Trần Kha và Đan Ny đã cảm thấy một trong hai cô gái này rất quen. Hình như là bà đã gặp ở đâu đó nhưng là rất lâu rồi, có khi là hơn hai mươi mấy năm trước. Nhưng cô gái đó nhìn cũng chỉ tầm hai mươi mấy tuổi, bà làm sao gặp cô ấy hai mươi mấy năm trước. Cảm thây vốn là chuyện hoang đường nên bà không suy nghĩ nữa.
Cho đến khi hôm qua Đan Ny mướn thêm một phòng, lúc bà hỏi tên của cô gái này thì lại một phen xuất hiện trong đầu hai từ rất quen: "Đan Ny", nhưng ba chữ "Trần Đan Ny" lại không để lại ấn tượng. Và cho đến khi cô gái nhỏ trước mặt bà cười một cái liền đem tâm trạng của bà dậy sóng, cô ta rất giống với một người - một người của hai mươi mấy năm về trước khi bà còn chưa qua Nhật Bản.
"Cô ơi, cô sao vậy?" Đan Ny nhìn nét mặt suy nghĩ tận cùng của bà liền lay nhẹ cánh tay bà một cái.
"À không, chỉ là đột nhiên cảm thấy con cười rất đẹp thôi, trong nhà con giống ba hay giống mẹ vậy?"
Đan Ny đang rất vui vẻ liền bị câu nói của người chủ quán làm yên lặng một lúc. Nàng không biết nàng giống ba hay mẹ, vì nàng chẳng biết ba mẹ ruột của mình là ai.
"Con cũng không biết" Nàng cười trừ một cái sau đó đứng lên chuẩn bị bước đi.
"Bạn của con đâu, có xuống cùng ăn sáng không? Để ta đi chuẩn bị thức ăn một chút"
"Để con giúp cô nha"
"Sao có thể được"
"Đi mà, con tự nhiên cảm thấy ở không rất buồn chán"
"Được rồi, được rồi, đi theo ta"
Sau khi Đan Ny cùng người chủ quá đi vào nhà bếp chuẩn bị, thì Trần Kha vừa mới tắm ra. Thật ra bởi vì cô sợ ra sớm quá lại nghe Đan Ny hỏi cung nên cũng nán lại bên trong lâu một chút. Sau khi cô ra liền không thấy nàng, qua phòng bên cạnh cũng không thấy. Vừa định đi tìm liền nhận được điện thoại của Hạo Nhiên, anh hỏi cô đã tới Nhật Bản hay chưa sao vẫn không thấy liên lạc, họ nói chuyện một lúc thì Hạo Nhiên khuyên Trần Kha tốt nhất nên đến sớm nơi anh ta đang giữ chân người thầy của mình một chút.
Chuyện cần làm cuối cùng cũng làm, người cần gặp nhất định sẽ phải gặp. Cô vẫn không muốn nói với Đan Ny chuyện người Thần Y đó nhất định không chịu chữa bệnh nữa.
"Em làm gì ở dưới đây?" Cô đi tìm xung quanh vẫn không hề thấy nàng, cho đến khi nhìn thấy dáng người có phần quen thuộc mới bước tới ôm gọn vào tay.
"Nè, buông em ra đi, còn có cô ở trong đó" Bởi vì lúc nãy người chủ quán đi ra phía sau căn bếp lấy chút đồ ăn nên Trần Kha không thấy, Đan Ny không muốn sau khi bà đi vào lại thấy cảnh không chính chắn này đâu.
"Mèo con ra ngoài này với chị một chút" Trần Kha sức lực đang siết chặt lấy vòng eo của nàng chưa hề thuyên giảm, đột nhiên cảm thấy con đường phía trước nhất định là trầy da tróc vẩy.
Đan Ny cũng cảm nhận được rất rõ người phía sau của nàng là vô cùng có vấn đề, nhưng nó là gì thì chính xác nàng vẫn chưa biết được, nên ngay lập tức rửa tay sau đó cùng cô ra ngoài.
"Có chuyện gì sao?" Nàng nhìn thấy gương mặt buồn bã của cô thì vô cùng lo lắng.
"Chị xin lỗi Ny Ny, nhưng có lẽ chị phải đi mấy ngày, sau khi chị về mới có thể đưa em đi tìm Thần Y chữa trị" Trần Kha nói đến đây mà lòng rối như tơ vò, cô sợ Đan Ny biết được lời nói đó của Hạo Nhiên.
"Chị đi đâu?" Khi hỏi câu này tâm trạng của Đan Ny cực kỳ lo lắng.
"Là SB có một vụ hợp tác với Nhật Bản, cần đích thân chị gặp mặt đối tác" Lúc này đây Trần Kha chỉ đành viện một cái cớ để đề cập với Đan Ny.
"Trần Kha, chị đã hứa với em..." Nàng đang nói giữa chừng liền bị cô cắt ngang.
"Chị hứa với em sẽ không trực tiếp tham gia phi vụ bất hợp pháp nào của SB, chị vẫn còn nhớ. Em cũng biết SB cũng có làm ăn như người ta, lần này chỉ là hợp tác về kinh doanh những mặt hàng điện tử thôi, em đừng lo lắng quá"
"Đối tác của chị ở Nhật sao? Sao chưa từng nghe chị đề cập đến" Nàng vẫn một mực nghi ngờ cô, nhưng nàng không nghi ngờ về việc cô vắng mặt mấy ngày sắp tới, mà nghi ngờ không biết cô có làm chuyện gì nguy hiểm hay không khi nghe đến hai từ SB.
"Phải, em cũng biết Nhật Bản nổi tiếng về các mặt hàng điện tử mà, lúc trước không đề cập vì chị nghĩ họ không đồng ý. Nhưng lúc nãy chị vừa nhận được thông báo họ hẹn gặp chị vào chiều nay"
"Chiều nay chị đã phải đi sao?" Trong câu nói của Đan Ny là có chứa sự mất mát. Nàng đã từng nói với cô đến Nhật Bản đừng bỏ mặt nàng một mình, vì trong lòng luôn cứ cảm thấy thấp thoảng không yên. Nhưng mà bây giờ vì công việc cô đã muốn đi sao?
Trần Kha nhận rõ trong câu nói của Đan Ny thể hiện điều gì. Nhưng bất đắc dĩ phải gạt nàng một lần. Đan Ny nếu biết được vị Thần Y đó không chịu chữa nhất định rất thất vọng.
"Giận chị sao?" Cô cưng chiều ôm lấy cả người của nàng, vùi đầu vào hõm cổ hôn nhẹ nhàng như gió thổi.
"Em không có" Đan Ny hốc mắt đã nhuộm đỏ một tầng nước nhưng vẫn không chịu thừa nhận với cô.
"Vậy sao khóc nhè rồi?" Trần Kha đưa ngón tay lên chùi cho nàng mà không khỏi xót trong lòng một cái, cô rất khó chịu nếu như Đan Ny phải khóc như thế này.
"Chị về sớm một chút được không?" Nàng trước giờ đều luôn nghĩ cho cô, cho dù trong lòng có buồn một chút nhưng chuyện của cô nàng không muốn can thiệp thái quá.
"Dĩ nhiên, chị không thích nhịn đói" Đứng trước mặt nàng bây giờ cô đành phải nói qua loa như vậy, nhưng cũng không biết là khi nào mình mới thuyết phục được vị Thần Y đó.
"Không muốn nói chuyện với chị nữa" Đan Ny nghe đến đó cũng biết được từ "nhịn đói" của cô có ý nghĩa gì. Đúng là Trần Kha bị nàng làm cho cả đầu óc đều sinh hư.
"Lúc nãy em làm gì vậy?"
"Em cùng cô chuẩn bị một vài món ăn sáng. Chị đói bụng chưa? Em lập tức vào trong lấy" Nàng vừa mới định đi lại phía bếp liền bị cô kéo ngược ra sau.
"Chị không đói, em đói không?" Vẫn tiếp tục ôm chặt lấy Đan Ny.
"Dạ không" Nàng cảm nhận được hình như chị đang muốn làm điều gì đó.
"Vậy về phòng với chị một chút, tự nhiên chỉ muốn được ôm em nằm một lúc thật lâu"
To be continued...
p/s: đoạn đường phía trước sẽ như nào đây👀
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro