50. Em giận thật rồi làm sao tôi chịu nổi
Ở Trung Quốc:
"Cậu cho người đến quán bar lấy xe của tôi, tôi có việc cần làm" Trần Kha đang ngồi ở công ty con của mình chuyên tâm làm những bản hợp đồng thì nhớ lại lời nói của Đan Ny nên cho người đến quán bar lấy xe về.
Dạo gần đây cô thật sự rất ít trở về SB, sau vụ việc lần trước báo thù Hoa Hồng Đen làm SB một phen náo loạn, ai cũng biết là khi Trần Kha biết được hung thủ thảm sát người đó nhất định sẽ giết đi, nhưng cái cách cô làm với Hoa Hồng Đen khiến bọn chúng thấy kinh hồn. Hai kẻ giấu mặt phía sau lúc đầu dự định rằng đón đầu Trần Kha trong rừng thừa nước đục thả câu, nhưng khi Đầu Lâu Đỏ đến nơi tất cả thuộc hạ của chúng đều một đi không có ngày trở lại. Trong một đêm làm cho bọn chúng tổn thương sinh khí nên dạo gần đây cũng chẳng hùng hỗ uy hiếp địa vị của cô.
Cô một mặt luôn đến công ty con của mình là để thật sự làm việc, hơn nữa cũng muốn chúng chủ quan cho rằng cô không quan tâm đến SB. Thực chất cô luôn âm thầm tiếp tục điều tra ra hai tên tiếp theo với những chuỗi mật mã kinh khủng. Cô không muốn cho Đan Ny quay về con đường đó nữa nên không nói cho nàng biết, cô đến công ty con để Đan Ny có thể yên tâm hơn. Nhưng ngày nào cô không báo thù được cho ba mẹ thì trong giấc mơ vẫn nghe thấy mùi máu tanh.
Trần Kha trước đây cho rằng chỉ cần trả thù thôi, có nhiều lúc cô tự nghĩa trả thù xong thì cô sẽ làm gì, cô không có ai cả, ba mẹ mất rồi cô chỉ còn có Đan Ny. Nhưng Đan Ny luôn luôn muốn bỏ cô đi, ngày trước cô thật sự cho rằng như vậy do đó cô luôn nhốt chặt nàng, quản lý gắt gao không cho nàng bước ra khỏi cửa. Vì cô rất sợ một ngày nào đó về nhà chẳng còn nhìn thấy em nữa.
Còn bây giờ cô tính rất nhiều thứ trong đầu, không phải cô nhất định phải trả thù mà nếu như không giết bọn chúng sẽ lại làm hại cô và nàng. Chỉ khi nào bọn chúng thật sự chết đi mới có thể đem lại cho họ cuộc sống bình thường. Khi đó họ sẽ chân chính sống bên nhau, đi đến những nơi họ thích và cô tặng cho Đan Ny và cô đứa con của chính mình. Cả nhà ba người, à không phải bốn năm sáu người, nhiều thật nhiều người cùng ở với nhau, những đứa con gọi nàng là mẹ gọi cô là ba, cả nhà hạnh phúc...
Cô lúc đó sẽ làm một người chồng một người cha thật tốt. Cô là chỗ dựa cho mẹ con họ, là chỗ dựa của Đan Ny, cô cho nàng một gia định thật sự của mình, cô sẽ đi tìm lại ba mẹ cho nàng nếu như họ còn sống, cô cho con của họ sống một cuộc sống chẳng giống như cô và Đan Ny. Nó nhất định không được ngửi mùi thuốc súng, nó nhật định không được huấn luyện cái gì đó của SB. Nó phải là một đứa trẻ bình thường nhất được hưởng những sự yêu thương.
Tự nhiên không hiểu sao hôm nay làm việc cô đều nghĩ đến điều này, cô thật sự muốn nhìn thấy Đan Ny mang thai, hằng ngày cô sẽ sờ lên bụng của nàng, dạy cho đứa con của nàng biết rằng: "Ba yêu mẹ của con...nhiều lắm, vậy còn con...con có yêu mẹ không?"
Trần Kha càng nghĩ càng nở một nụ cười thật tươi, nhưng muốn sinh ra một đứa con khỏe mạnh nhất định phải có một Đan Ny không đau không ốm. Bệnh tim đó của nàng chính là mối lo ngại nhất của họ, nàng hiện tạo đều phải điều trị nội khoa chính là dùng thuốc, thuốc một trăm thì hết chín mươi loại là chống chỉ định phụ nữ mang thai. Do đó cho dù biết nàng mong mỏi như thế nào cũng không thể chiều nàng được, có con thì nhất định sẽ có con những chỉ khi nào Đan Ny chữa lành căn bệnh bẩm sinh.
Trong lúc cô vừa tính gọi điện cho Hạo Nhiên hỏi thăm tình hình ở Nhật Bản mấy hôm nay thì nhận được điện thoại của Lực Phi.
"Tao nghe nè Phi Phi"
"À, chiều hôm nay có rảnh không? Tao muốn sang quậy một bữa"
"Chiều nay Đan Ny đi học chưa về, có gì mình tổ chức buổi tối đi" Trần Kha xoay qua nhìn tờ lịch nhớ lại cái hẹn party với Lực Phi ngay chính căn biệt thự của mình.
"Vợ của Tổng Giám Đốc kiêm người cầm quyền SB lại còn phải vác thân đi học sao?" Lực Phi đang ôm Kỳ Kỳ ngủ trong tay mình không ngừng chọc ghẹo Trần Kha.
"Trong câu nói của mày thì chữ "vợ" là giống người nói nhất, được rồi vậy nha, tối qua nhớ mua nhiều đồ một chút"
"Ok bạn yêu"
Cô nói chuyện với Lực Phi xong liền gọi điện thoại cho Hạo Nhiên, những cũng bởi vì anh ấy đã leo lên đến đỉnh thiên sơn nên sóng điện thoại chập chời, Trần Kha cho rằng anh ra đang bận với công việc của mình nên tối nhất định sẽ gọi lại.
Dạo trước cô hay ghé trung tâm ăn cơm với Đan Ny, nhưng cứ mỗi lần cô đến là y như rằng thêm một màn náo loạn. Cô ghét nhất là mấy đứa con gái khác nhìn cô, chỉ có ánh mắt của một người nhìn cô thì cô mới cảm thấy vô cùng dễ chịu. Hơn nữa cứ mỗi lần đi đến trung tâm nghe thấy hoặc nhìn thấy đám đàn ông sáp sáp lại Đan Ny về nhà nhất định sẽ làm thịt nàng, nên kể từ đó Đan Ny không cho cô ghé lại trung tâm nữa. Mà buổi trưa sẽ mạnh ai nấy ăn, đến tối về thì sẽ nấu một bữa hoặc là dắt nhau ra nhà hàng sang trọng với những bộ đồ kiêu sa.
Hôm nay cũng như mọi ngày cô ăn cơm trưa xong liền đi về phòng tổng giám đốc nghỉ ngơi, còn về phần của Đan Ny thì hôm nay không phải đi học, chỉ thi xong buổi sáng liền được về. Lúc đầu nàng định gọi cho cô, nhưng nghĩ lại giờ này chắc cô cũng đã nghỉ trưa nên tự bắt taxi về, dọc đường đi tuy thân thể không tốt lắm những vẫn muốn ghé qua siêu thụ mua chút đồ về nấu một bữa ngon.
Về đến nhà sau khi chơi với Bông Gòn một chút liền đi rửa tay sạch sẽ, xoắn tay áo xuống bếp làm một người vợ đảm đang đi, món ăn làm vì người mình thương lúc nào cũng ngon hơn so với tự làm cho chính mình. Đó là lý do vì sao nếu như ở nhà một mình nàng sẽ ra ngoài ăn chứ không vào bếp, chỉ khi nào có cô về thì mới nhìn thấy nàng trong tư thế hai tay đều bận rộn chuẩn bị trong nhà bếp thôi.
Khi Đan Ny nấu xong thì cũng bắt đầu thấm mồ hôi, nàng đi lên phòng của mình chuẩn bị đi tắm, khi bước vào liền nhìn thấy đồ đạc trên bàn trang điểm rơi rớt lung tung, nhất định là Bông Gòn quậy phá lại vào phòng nàng quậy khi quên đóng cửa phòng. Đan Ny ngồi xuống nhặt từng món đồ lên, cho đến khi nhìn thấy chai nước hoa cô mua cho nàng rơi dưới sàn liền khôm người xuống lấy.
Khi vừa đưa cánh tay vào kéo ra liền đụng trúng phải một món đồ có phần "ướt át", nàng nhanh chóng kéo nó ra khi cảm nhận được mình vừa chạm phải cái gì đó mềm mềm, dài dài và vô cùng bám dính. Cho đến khi nó được chân chính kéo ra ngoài liền đem Đan Ny một phen đỏ cả mặt lên.
Hai mươi mốt năm sống trong sự "trong sạch", trong sạch ở đây không phải là không có làm mấy chuyện bậy bạ. Mà thực chất là cũng được coi như chưa từng nhìn thấy mấy món đồ mang hơi hướng của đàn ông. Một món đồ chơi chính hiệu nàm trên tay của Đan Ny, hình thù này Đan Ny không hề thích và càng nhìn càng thấy vô cùng kinh tởm.
Thì ra món đồ ngày hôm qua đâm thẳng vào trong người nàng, từng nấc từng nấc lấp đầu không lối thoát chính là nó, nàng cảm nhận được thứ bám dính rải đầy trên nó chính là mật ngọt của nàng, mùi vị hoan ái vẫn còn nồng nặc trên tay. Trong lúc vô cùng xấu hổ lẫn bực tức chỉ muốn đem nó quăng đi, vấn đề là không thể đem cái hình thù này ra ngoài quăng bỏ, ít nhất cũng phải đem cái bọc đen đen một chút quăng vào.
Cũng không biết là có phải trời không phụ lòng người hay không, khi Đan Ny cần tìm một cái bọc liền nhìn thấy cái bọc cũng khá to ở dưới gầm giường, nàng kéo ra thì lại thấy có gì đó nặng ở bên trong, thật sự đến lúc nó được kéo hết ra ngoài thì Đan Ny chỉ muốn chưa từng nhìn thấy nó đi.
"Đồ chơi" đủ màu, kích thước lớn nhỏ đều có ở bên trong, dây da, kiềng tay và tất cả những cái gì đó có thể làm náo động vùng đất huyền bí của nàng, thật sự nếu như cô dùng tất cả những thứ này trong vòng một đêm thì Đan Ny thật sự sẽ chết ở trên giường theo nghĩa đen.
Nàng ít khi nào giận cô, thậm chí là khi xưa câu chuyện thương tâm như thế nào cũng chưa từng giận. Nhưng ngày hôm nay thật sự đem ác quỷ của Đan Ny sống lại rồi, thật sự chọc giận rồi. Tại sao cô lại phải mua những thứ này, định sẽ từ từ dùng những thứ này để đối phó với nàng sao? Cô có còn biết thương hoa tiếc ngọc hay không?
Buổi chiều khi Trần Kha trở về liền nhìn thấy ở dưới bếp là rất nhiều món ăn, lúc nãy có ghé qua trung tâm người ta nói mèo con của cô đã trở về từ hồi giữa trưa, cũng có thắc mắc một chút là sao không gọi cô qua đón nhưng khi về nhà thấy đống đồ trên bếp này liền biết có lẽ là muốn tạo bất ngờ cho cô.
"Mèo con à, em đâu rồi?" Trần Kha cảm thấy hơi lạ là bình thường khi cô vừa đậu xe ở sân thì tiểu yêu quái của cô đã ra đón. Hôm nay đứng ở trong bếp lâu đến như vậy còn không thấy em đâu.
"Mèo con, em đâu rồi" Cô lúc nãy rõ ràng nhìn thấy trong sân không thiếu chiếc xe nào, ở kệ giày dép lại chẳng có chỗ trống, cửa rào không khóa thì Đan Ny đâu có ra ngoài, nhưng không hiểu tại sao kêu lâu đến như vậy vẫn không hề lên tiếng.
Thì ra con mèo nhỏ của cô là đang ở trên sân thượng ngắm trời nhìn mây, dĩ nhiên là nhìn thấy chiếc xe của cô chạy vào sân, tuy không nghe tiếng cô gọi nhưng cũng biết được là cô đang đi tìm nàng. Nhưng giờ phút này tuyệt đối không hề muốn nói chuyện với cô đâu.
"Mèo con sao không trả lời chị, có biết chị rất lo cho em không?"
Cô tìm nát nhà vẫn không thấy liền hoảng hốt chạy ra xe sau đó đứng ở dưới sân không hiểu sao nhìn lên trên thì thấy nàng ngồi trên sân thượng. Trước giờ ít khi nào nàng tự một mình lên đây, bởi vì trên đây gió rất lớn mà sức khỏe Đan Ny lại vô cùng yếu rất dễ cảm mạo nên cô cũng không cho nàng lên.
"Ny Ny đừng làm chị sợ, em sao vậy?"
Trần Kha vẫn cứ tiếp tục độc thoại một mình khi Đan Ny nhất định không trả lời cô, khi cảm nhận được đôi tay của cô đang ôm lấy mình thì không ngồi yên nữa.
"Buông ra"
Trần Kha chưa từng nhìn thấy thái độ này của Đan Ny, trước đây dù có dỗi như thế nào cũng chưa từng nói cộc lốc như vậy, nếu như bình thường cô sẽ trừng trị nàng, nhưng hôm nay thật sự cảm thấy Đan Ny là đang hoàn toàn nghiêm túc tức giận với cô.
"Em sao vậy, nói chị nghe đi"
"Trần Kha chị nói đi, mấy thứ này là có ý nghĩa gì?" Nàng rời khỏi vòng tay của cô trực tiếp cầm túi đồ dưới chân đổ thành đống dưới sàn.
Từng món đồ "thầm kín" được giấu diếm hết sức cẩn thận một lượt đều phô bày trước mặt làm cho Trần Kha một phen lông tơ dựng đứng. Lúc mua cũng cảm thấy là do không biết lựa cái nào mới gom cả đống như vậy, bây giờ nhìn lại đủ màu sắc đúng là vô cùng biến thái đi.
"Ny Ny, cái này là gì vậy?" Trong mấy cách giả ngu thì chắc có lẽ cái cách này là không thể nào chấp nhận được, cả gương mặt đều lệch qua một bên không biết tí nữa phải giải thích như thế nào.
"Hỏi em? Là chị đang hỏi em?" Nàng cả gương mặt đều tia về cô, trực tiếp cầm cái thứ hôm qua Trần Kha đưa vào nàng quăng thẳng vào người cô.
"Đừng giận mà, lỗi hỏng phải tại chị...tất cả là...là tại Lực Phi" Cô bị Đan Ny chọi thẳng thứ đó vào người cũng đủ biết em ấy tức giận cỡ nào, khi cầm lại món đồ đó trong tay vẫn còn ngửi thấy hương vị của mèo con vô cùng hoan ái.
"Đừng có nói cái giọng đó với em, trâu không uống nước không ai đè đầu trâu được" Đan Ny nói xong liền xoay người lại đi nhanh xuống cầu thang, nhưng chưa bước xuống bậc đã bị cô kéo về phía sau.
"Ny Ny"
"Tránh ra"
"Hong"
"Được, không tránh ra có đúng không, em nhảy từ trên đây xuống cho chị coi" Nàng vừa nói xong liền đi lại phía thành cầu thang đưa chân trèo qua.
"Đan Ny đứng yên đó, chị tránh ra, em xuống đi nguy hiểm lắm"
Khi nàng vừa đi xuống cầu thang Trần Kha liền muốn chạy theo nhưng nhận thấy ánh mắt sắc lạnh của nàng liền đứng lại, thật sự thì gương mặt của mèo con một khi tức giận sẽ rất kinh khủng.
Từ lúc đó cho đến tối Đan Ny không hề nói một câu nào với cô, tự nhiên Trần Kha cảm thấy nhất định sau này không thể làm Đan Ny tức giận. Cái này chỉ mới là người ta không nói chuyện với cô thôi thì cô đã không chịu nổi. Sau này mà có bỏ cô đi chắc cô sẽ đập đầu tự giận cho xem.
Ting...ting...ting...
"Tiểu Thụ tỷ tỷ ơi, mở của cho con..." Tiếng của Kỳ Kỳ náo loạn cả một vùng quanh khu biệt thự của Trần kha, trên tay của nó còn cầm theo một tờ giấy gì đó.
"Ra liền, ra liền" Trần Kha đang ở trong vường xem xét mấy hạt giống hôm trước mình rải xuống đã lên hay chưa thì nghe tiếng gọi của Kỳ Kỳ.
"Ủa sao lại là Soái Soái, Tiểu Thụ đâu rồi, Soái Soái lại làm gì Tiểu Thụ của con" Kỳ Kỳ gương mặt đang hớn hỏi vừa nhìn thấy Trần Kha liền xụ xuống.
Cô vừa mới nghe nó nói mình làm gì Tiểu Thụ của nó thì chỉ muốn khóc vài ba giọt nước mắt, từ trưa đến giờ đứng gần còn không cho thì có thể làm gì. Như mới lúc nãy khi Đan Ny vào tắm, cô nhớ là bên trong hết sữa tắm thì tính đi vào đưa cho Đan Ny. Ai ngờ đâu vừa mới bước vào liền bị nàng tạt nước đuổi đi, còn nói không ra sẽ đập đầu vô bồn tắm tự giận. Đúng là cô chiều con mèo này riết hư thật rồi, ở đâu ra mà càng ngày càng bướng, nhưng ngược lại bây giờ cô lại không dám trái ý người ta, vì cứ hở chút là hù dọa cô tự giận cho cô vừa lòng. Dù biết rằng nàng sẽ không dại dột như vậy, nhưng mà lỡ như bị gì thiệt nhất định cô sẽ tự đem mình giết đi.
"Soái Soái, con hỏi Tiểu Thụ đâu?"
"Ừ Tiểu Thụ tắm rồi, đợi một chút, ủa mẹ con đâu sao có hai ba con vậy?" Trần Kha nhìn ra xe thấy Lực Phi đang hay tay hai túi mà không thấy Sam Sam đâu cả.
"Mẹ giận ba bỏ về nhà ngoại rồi" Nó nói xong liền đi thẳng vào bên trong khi nhìn thấy Bông Gòn chạy ra mừng nó.
Trần Kha nghe đến đây mới biết lý do vì sao hôm nay tên đó lại đến đây mở tiệc, thì ra là vợ bỏ nhà ra đi ở nhà mình em không biết làm gì mới qua đây ở tạm.
"Ê làm gì đến nổi em dâu bỏ về nhà ngoại vậy?" Cô đi ra ngoài xe xách dùm đống đồ trên tay của Lực Phi sẵn tiện hỏi thăm.
"Kha, mày nói một câu công bằng đi, "đàn ông" lắm lúc đi ra ngoài vui chơi một chút có gì sai, chỉ là người ta giữ tấm thân trong sạch là được rồi" Lực Phi vừa mới nghe Trần Kha hỏi bao nhiêu uất ức điều nói ra hết, quăng luôn hai túi đồ cho cô còn mình thì đi thẳng vào bên trong.
"Có vợ rồi còn muốn ra ngoài kiếm gái" Trần Kha đi theo phía sau mà không ngừng chỉ trích. Ai nói gì chứ cô từ lúc chấp nhận yêu thương Đan Ny thì không có chuyện gần gũi với mấy đứa con gái khác.
"Ai nói bạn mày đi kiếm gái, xin lỗi nhá vợ tao là đại mỹ nhân nhá. Tự dưng hôm bữa chị mày đang ngồi uống rượu với mấy đứa bạn, con quỷ ghệ cũ hồi xưa nó xà vô người tao ôm xà nẹo còn hun chốc chốc vào mặt, ở đâu ra bị đám bạn của Sam Sam chụp lại được còn gửi cho ẻm" Lực Phi nhớ lại mà cảm thấy vô cùng tội lỗi, hôm đó bị hoảng không biết làm gì đến khi về nhà liền bị Sam Sam mắng xối xả vào mặt sau đó cấm luôn mấy tháng không được đụng vào mình, cũng gật đầu cho qua chuyện ai ngờ tối đó nhìn không được tính giở trò đồi bại bị Sam Sam phát hiện được, thế là hôm sau dọn về nhà mẹ luôn đến nay còn chưa về.
Trần Kha không cần hỏi cũng biết mấy hôm nay Lực Phi vật vã như thế nào. Nhìn cả khuôn mặt hốc hác cùng phần đáy mắt đen thui cũng biết là hậu quả khi không có vợ ban đêm. Tự dưng cảm thấy hơi bị nổi da gà, không phải chứ có khi nào mấy hôm sau cô cũng y như Lực Phi không? Bộ thật sự không được gần người ta sẽ thân tà ma dại như vậy sao? Mèo con à, chị không chịu...
To be continued...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro