47. Say rượu loạn thân phải cần người dập lửa (H)
Đan Ny hoảng hồn đẩy cả người hắn một cái mạnh, lại còn hất cả Mi Mi nằm dài ra tường. Cả người giống như cảm nhận được từng luồn không khí lạnh đang đàn áp sau lưng. Mồ hôi trên trán cũng bắt đầu rơi ra từng giọt.
"Ny Ny, mạnh tay quá"
"Kha, chị xem em gái của chị đối xử với tụi em" Mi Mi cố lết cái thân của mình dậy cố gắng ở nơi Trần Kha trách móc.
Trần Kha ở trong lòng đột nhiên cảm thấy mấy người may mắn rồi. Con mèo nhỏ này từng học tà ma ngoại đạo - chỉ đẩy mấy người nhẹ như vậy cũng la. Bộ mấy người còn tưởng em ấy là con mèo nhỏ chân yếu tay mềm sao?
Bao nhiêu luồng sát khí đều không tập trung ở Mi Mi và cái tên nam nhân ngủ luôn dưới sàn kia, mà toàn tập trung vào tiểu yêu quái câu hồn đoạt phách này. Kể từ lúc cô ra khỏi phòng vip đi tìm Đan Ny cho đến khi thấy được cũng là nhờ đặc điểm. Đám nam nhân và nữ nhân đều cùng nhau nhìn về một chỗ - nơi có yêu khí xung thiên đang rù quến bao nhiêu ánh nhìn từ người khác - Trịnh Đan Ny.
Tự nhiên cảm thấy vô cùng tức giận, nếu không phải Đan Ny là Daisy không dễ gì chạm tới thì từ nãy đến giờ cũng bị "nuốt sạch" rồi chứ chẳng chơi. Nói cô ích kỷ cũng được, nhưng trong tình yêu cô vô cùng "tính toán" mấy chuyện này với Đan Ny. Dù gì trước đó người ta có lầm tưởng bản thân yêu Mộng Kỳ, nhưng vô cùng trong sạch tay còn chưa kịp nắm. Sau này hay nói với Đan Ny là ngủ qua đêm với bao nhiêu cô gái cũng không biết, tất cả cũng chỉ là muốn chọc tức Đan Ny. Người ta thực chất chỉ mới làm mấy chuyện đụng chạm này với em thôi. Còn em thì...Lê Phong Kiệt, Hạo Nhiên, Con Kỳ Nhông và rất nhiều người mỗi lần cùng em đi ra ngoài đều hướng về em. Đan Ny, em thật sự sinh ra để tạo nghiệt rồi.
"Kha à, chị có nghe em nói gì không? Lại xử em gái cưng của chị đi, đau chết người ta rồi" Mi Mi vẫn chưa thể nào buông tha cho Đan Ny nên lập tức réo gọi Trần Kha to hơn.
"Mèo con của chị, em làm gì để người ta phải mắng vốn chị hai đây? Hả?" Trần Kha từng bước đi tới ngồi xuống bên cạnh Đan Ny, vòng tay qua ôm lấy eo nàng, tay còn lại nâng cả gương mặt đang cúi xuống vô cùng tội lỗi lên.
"Ui da, thấy ghét thật, Ny Ny thật tốt số có chị hai đẹp như vậy còn hết mực cưng chiều, người ta tự nhiên rất muốn làm chị dâu của Ny đi" Một cô gái cũng say mèm nhìn sắc đẹp của Trần Kha và sự dịu dàng của cô với Đan Ny mà không khỏi ghen tỵ.
"Chị...hai...mới tới" Đan Ny nở một nụ cười sượng còn hơn trái cây chưa chín nhìn cô, cả thân mình còn hơn trong tủ lạnh. Có chị hai như vậy tốt số lắm hả?
"Kha, chị xử nó cho em, rõ ràng hôm nay sinh nhật em mà, nó lộng lẫy như vậy để câu ai, còn nữa nó còn đẩy người ta, người ta rất yếu đuối" Mi Mi cười man rợn như sắp trả thù được con bạn thân của mình.
"Ừm, nó đẹp như vậy chị cũng không biết nó câu ai, yên tâm chị nhất định dạy dỗ lại nó...Mi Mi sinh nhật vui vẻ...dô" Cô một mực nuôi sát khí trong người, mặt tươi cười chúc mừng cho Mi Mi cũng đủ đem Đan Ny ớn lạnh.
"Dô, mấy đứa đâu ngồi lên hết cho chế, uống với chị hai của Đan Ny nào"
Tiếng nhạc xập xình, dập dình càng ngày càng lấn át hết cả những tiếng nói của những con người trong đây. Nói chuyện bây giờ còn phải kề sát vào tai của nhau. Nên không ai biết nãy giờ có bao nhiêu tiếng rên nhẹ phát ra từ trong miệng của Đan Ny. Tất cả đều đắm chìm trong cuộc vui của mình. Cũng không để ý đến gương mặt "nhẫn nhịn" bây giờ của mèo con đi.
"Ưm...đừng mà Kha"
Trần Kha từ nãy đến giờ vẫn không ngừng vuốt ve vào đùi trong của nàng, tuy Đan Ny mặc một chiếc quần kín đáo nhưng những cái vuốt ngược của cô làm nàng sởn ốc. Lúc nãy bên trong phòng bản thân cô cũng uống rất nhiều, nàng cũng vậy cũng cùng với Mi Mi uống sạch nhiều ly. Cho nên bây giờ từng cái đụng chạm của cô cả hai đều dường như không chịu nổi. Nhưng đây là quán bar, có rất nhiều người. Trần Kha, chị dừng lại cho em.
"Kha...dừng lại...aaaaa" Bởi vì nơi họ đang ngồi vô cùng khuất và khăn bàn che kín cả người dưới của họ, nên không ai phát hiện được rằng cô đang kéo dây kéo quần của Đan Ny, trực tiếp đưa tay vào thăm hỏi tiểu Ny Ny đang ẩn mình trong chiếc quần con màu đen huyền bí. Cố tình mơn trớn ấn vào hạt hồng đậu nhô cao đưa Đan Ny xém chút phải tự cắn lưỡi mình.
"Kha, chị ra ngoài nhảy đi, đi thôi mấy đứa"
Mi Mi ngồi một hồi liền hứng lên mời mọi người ra sàn nhảy. Trần Kha gật đầu một cái trong khi cái tay được che giấu dưới bàn kia vẫn ở trong chiếc quần jean của Đan Ny mà làm loạn. Đợi đến lúc mọi người duy chuyển ra sàn nhảy, bên trong quán bar nơi họ đang ngồi cũng không còn trong tầm nhìn của nhiều người nữa vì họ đã về gần hết. Lúc này cô mới kề sát vào tai của nàng nói từng lời ám muội.
"Ny Ny, chị không chịu nổi nữa, Ny Ny" Trần Kha cả người đều áp Đan Ny vào trong bức tường sau lưng, thật sự là muốn một màn náo loạn quán bar sao?
"Ưm...đừng mà...đi theo em" Nàng đẩy tay của cô ra, kéo lấy khóa quần của mình sau đó liền lôi Trần Kha chạy một mạch vào trong nhà xem, tạm để chiếc xe của cô lại một đêm, đem nhét cô vào trong ghế phụ lập tức lái đi mà còn chưa chào tạm biệt với Mi Mi.
Trần Kha xém chút nữa đúng là không thể kìm được mình, nếu thật sự phát sinh tại quán bar bị người khác nhìn thấy đúng là kịch hay. Trong mắt mọi người thì Đan Ny vẫn chân chính là em gái của cô. Cô cũng đâu có muốn làm đầu ảnh bìa mấy tờ báo săn tin.
Đan Ny lái xe được một đoạn cô lại bắt đầu giở thói "vô lại" ra, liên tục sờ mó nơi mềm mại của người ta. Nàng đâu phải thánh nhân, bên trong người rượu đốt hừng hực ở bên ngoài bàn tay đó là đang muốn nung chảy nàng sao? Đan Ny đối với mấy chuyện trên giường cùng cô cũng không phải phản đối gì, nhưng ở những nơi như thế này là tuyệt đối chưa từng phát sinh, thật sự là có chút cảm giác gì đó?
Nàng cảm thấy Trần Kha đúng là không biết sống chết, là nàng đang lái xe đó, có thể để nàng tập trung hay không đây? Cho đến khi băng qua một con đường, cái đèn đỏ chết tiệt báo tận đến 60s làm Đan Ny vô cùng bực bội vì phải đợi quá lâu. Đúng lúc này đột nhiên cả ghế của nàng hạ xuống tựa như giường nằm còn bị lùi ra sau rất xa chừa một khoảng trống.
"Chị làm gì vậy?" Nàng hoảng hồn khi đột nhiên bị nằm gọn trên ghế, sợi dây an toàn còn đang kéo ngang người y như là bị trói chặt không thể thoát ra, khi nàng cố gắng ngồi dậy thì lại bị cô đàn áp ở trên thân.
"Em nghĩ ở nơi hoang vắng như vậy đè em xuống là muốn làm gì em?" Cô cười nhếch miệng đôi mắt liên tục nhìn vào phần cao nhất khi nằm của Đan Ny.
"Về nhà đi mà có được không? Về nhà rồi chị muốn sao cũng được" Đan Ny gương mặt cố gắng đẩy vài ba giọt nước mắt lấy sự thương hại của cô, nhưng mà đẩy cỡ nào cũng không khóc được, ngược lại càng cảm thấy có phần nóng rực nơi hạ thể không ngừng cọ sát.
"Tiểu yêu quái, em không muốn biết cảm giác hoan ái ở trên xe nó kích thích như thế nào sao?" Trần Kha ma mãnh gặm nhấm lấy chiếc cổ của Đan Ny phà vào từng làn hơi nóng bỏng.
Nàng bị Trần Kha nói trúng rồi, ở dưới thân của cô thực chất là không chống cự được. Hơn nữa bây giờ cả người của nàng đều bị dây an toàn trói chặt, có muốn chạy cũng không chạy được. Hôm nay nàng mặc một chiếc áo len thuần khiết, nhưng trong mắt của cô nàng mặc gì thực chất đều giống nhau. Đều không thể nào che giấu được yêu khí của nàng, luôn làm cho con người ta thần hồn điên đảo.
Cô không cởi chiếc áo của nàng, cũng không xé nát nó vì đó là chiếc áo mà mèo con của cô rất thích. Cô đưa đầu của mình vào trong áo của nàng, kéo chiếc bra lệch lên trên, trực tiếp ngậm lấy nụ hoa ấm nóng không ngừng truyền ra những âm thanh kích thích. Gương mặt của cô ẩn trong áo của nàng nên không biết bây giờ nó trông ra sao, chỉ biết rằng gương mặt của Đan Ny bị cô làm đến biến dạng. Nàng nhăn mặt lại, cắn chặt môi hứng chịu từng đợt kích thích người nằm trên mang đến. Nàng không chống cự được, cũng không muốn chống cự nữa. Không muốn...
"Ưm...Kha...ưm" Từng âm thanh rên xiết ám muội vang khắp ghế ngồi của Đan Ny, nàng dùng đôi tay của mình xoa lên chiếc áo có cô bên trong đó, nàng cảm nhận được cô chăm sóc nó đến ướt át như thế nào.
Ting...ting...ting...từng âm thanh của những chiếc xe phía sau không ngừng hối thúc khi đèn đường đã chuyển xanh. Ấy vậy mà chiếc siêu xe đỏ đô không thể nhìn qua lớp kính để thấy bên trong vẫn không hề động đậy.
"Kha...chuyển đèn rồi...tha em ra...ưm" Đan Ny nhận ra được từng âm thanh ở bên ngoài truyền vào, mở mắt ra mới phát hiện thực chất là mình vẫn còn đậu ở đường không thể bất chấp như vậy.
"Ngoan nào, chị làm việc không thích bỏ nửa chừng, ưm" Cô chui ra khỏi áo của Đan Ny hôn vào đôi môi của nàng như muốn nó đừng cản trở chuyện của cô.
"Ưm...ưm...họ sẽ...ưm...chửi chúng ta" Nàng cố gắng đẩy đầu của cô ra nhưng đôi tay đã sớm bị cô siết chặt ở sau đầu ghế.
"Em nghe được họ chửi sao, chị lại chẳng nghe thấy, đó chẳng phải họ cũng đều đi hết rồi sao, chỉ chậm một chút thôi mà hợp tác chuyện cho người khác là tích phúc"
Quả thật tính về khoảng "vô lại" đúng là người cầm quyền SB nhận thứ hai cũng không ai dám nhận thứ nhất. Muốn phá chuyện tốt của ta cũng nên đợi tới kiếp sau. Đám tài xế không ngừng chửi rủa chiếc siêu xe đứng yên bất động này, nhưng họ không hề biết nó động vô cùng nhưng họ không thể nhìn thấy xuyên cửa kính thôi. Họ chửi xong đành phải lùi lại đợi hàng xe kia đi trước rồi đến lượt họ đi. Còn chiếc xe của Đan Ny vẫn cứ như vậy trải qua không biết bao nhiêu cái 60s chậm rãi.
Cô nhìn thấy từng dòng xe chạy ngang mình không ngừng ló đầu ra chửi mà chỉ cười nhếch miệng, bọn họ tự chửi tự nghe chứ làm sao truyền qua được chiếc xe của Đan Ny đây. Mà có chửi cũng chỉ chửi chủ chiếc xe, mà chủ chiếc xe là người nằm dưới cô. Cô vô tội nha...
Trần Kha cảm thấy mấy thứ ăn vụng, ăn trong lén lút này luôn có cảm giác hơn là đường đường chính chính ăn. Cô cũng biết rõ ràng mèo con của cô thích nó, đôi mắt của Đan Ny càng đờ đẫn càng chứng tỏ em ấy động tình. Nhưng da mặt mỏng làm sao dám nói rằng là em thích đây. Nhưng thân thể Tiểu Thụ của cô còn không biết được như thế nào gọi là động tình không cưỡng lại được - thì cô còn xứng đáng làm Soái Soái hay sao đây?
Đan Ny càng lúc càng cảm thấy máy lạnh chiếc siêu xe của nàng có phải hư rồi không? Nóng quá, nóng đến mức muốn cởi hết tất cả đồ ra không mặc nữa. Nóng nhất chính là cái thứ không ngừng tiết dịch nằm giữa hai chân khi cô liên tục chạm vào còn cách một lớp jean.
"Đan Ny em lúc nào cũng không ngoan bằng tiểu Ny Ny, em xem nó luôn thành thật nhất"
Cô mỉm cười gian tà cởi lấy nút quần jean của Đan Ny mà đôi môi không ngừng khuấy động bên trong đôi môi của nàng. Cô thích chiếc lưỡi rụt rè mỗi lần cộng vũ cùng cô. Đôi tay bên dưới không ngừng tiếp tục động tác kéo chiếc quần jean của Đan Ny qua gối, chiếc quần con bé nhỏ cũng đã thấm ướt làm lộ cảnh xuân. Đem đôi tay của cô một màn ướt đẫm. Con mèo này hư hỏng nhất chính là bộ phận này của em, lúc nào cũng đem chủ nhân của mình bán đứng cả.
"Lạnh quá...ưm" Nàng bị cô kéo một cái làm lộ cả vùng tiên cảnh bên trong, nó ẩm ướt đến như vậy còn bị tác động của máy lạnh thổi vào, đem Đan Ny một màn lạnh run lên dù lúc nãy còn cảm thấy vô cùng nóng rực.
"Ưm...aaa...Kha ơi"
Nàng vừa mới dứt lời thì chiếc lưỡi ấm nóng của cô kéo lê trên đóa hoa nở rộ của nàng, trong một khắc đốt cháy từng hơi lạnh phà xuống bên thân. Đem Đan Ny ưỡn người lên đón nhận từng cảm xúc mãnh liệt nổ tung người, đôi tay ở sau chiếc ghế không ngừng cào cấu mỗi khi cô mút chùn chụt lên hai phiến thịt hồng nhạt không ngừng đung đưa. Âm thanh thống khổ không ngừng vang lên tràn đầy ám muội giữa hai chân. Dịch tình thật sự đã ra lên cả gương mặt hoa nhường nguyệt thẹn của cô, nó càng có tác dụng làm cho gương mặt ác ma vô cùng mờ ảo.
"Chị còn chưa vào, em thật là mất mặt quá đi" Cô nở một nụ cười châm chọc khi nhìn thấy gương mặt mê loạn của mèo con, những kẻ càng cố giữ mình đến khi bị làm cho khơi lên dục vọng đúng là vô cùng mất mặt nha.
"Đừng nói nữa mà...em không chịu được...nơi đó dính quá...Kha...à" Nàng thật sự là không khống chế được mình, nàng cầu xin cô, nơi đó của nàng là giống như bị bôi mật ong, vô cùng bám dính.
Cô định đùa giỡn với Đan Ny thêm một chút nữa, nhưng đúng như cô đã nói Đan Ny thực chất là yêu tinh. Đóa hoa độc dược đó không ngừng kích thích dục vọng của cô. Cô lại vùi vào đùi trong của nàng từng chút một mút mát làm cho nó đỏ hết cả lên, cô thử đếm thầm trong miệng là cô vùi vào hai chân của Đan Ny nhưng không chạm đóa hoa ăn thịt đó được bao nhiêu giây. Nhưng kết quả là cô không chịu được dù là cô chưa kịp đếm một giây nào. Nó thật sự đã quá quen thuộc với cô, nhưng cô chưa bao giờ cảm thấy nhàm chán.
Trong tình yêu mà nói cũng cần có quan hệ xác thân, nó không phải là một thứ gì đó ghê tởm. Khi càng yêu nhau nhu cầu về hoan ái của họ càng cao. Và khi càng yêu nhau càng trải qua hoan ái thực chất là càng cảm thấy không thể tách rời nhau.
Hương vị của hoan ái cũng là một phần trong hương vị của tình yêu. Mèo con của cô sở hữu một hương vị cả đời có lẽ sẽ chôn chặt lấy cô, cô thực chất là không chống lại được thứ hương vị này. Và hương vị này đang lần lượt đi vào cơ thể của cô mỗi khi cô nút chặt lấy nơi mềm mại của nàng, ngọt ngào quá Đan Ny - em đừng như vậy nữa, chị sẽ không thể buông em ra.
"Kha...đừng mút nữa...vào trong em đi" Có thể nói đây là một trong số những lần hiếm hoi da mặt của nàng dày thêm vài mm, lại còn dám nói ra mấy lời này với cô.
Nhưng đó cũng đơn giản có thể hiểu được, nàng lúc nãy đã uống rất nhiều rượu. Người ta nói say rượu loạn thân, mà lại còn ở phía dưới người cả đời mình yêu thương, thử hỏi làm sao nàng còn có thể làm "thánh nữ" khuyên người ta dừng tay.
Trần Kha tuyệt đối thích những lúc không kiểm soát lời nói này của Đan Ny, cô chính xác là muốn làm cho mèo con của cô có thể "mặt dày" lên một chút đi để tiện làm việc hơn. Cô đối với nơi sâu thẳm của nàng còn chỗ nào chưa khám phá, nhưng hình như địa hình của Đan Ny là vô cùng biến hóa. Mỗi lần ra vào đều có cảm giác khác nhau.
"Không vào, thích mút nó hơn, thật sảng khoái" Gương mặt lặn ngụp của cô liên tục dính đầy mật dịch của mèo con, cô bao nhiêu dục vọng đều dùng môi của mình ngậm chặt lấy hai phiến hồng bé nhỏ.
"Đừng mà, vào trong em" Nàng thật sự bị cô làm phát điên lên, đôi mắt không biết từ bao giờ đã nhắm, môi cắn vào nhau đến mức nhìn thấy màu đỏ tươi.
"Không, em nói không thích làm ngoài đường mà"
"Em chết cho chị xem...ưm...aaa..."
Nàng cắn chặt môi mình như muốn nói cho cô biết một chút nữa nàng sẽ tự cắn chết cho cô xem. Dĩ nhiên người ta sao nỡ để cho em bức rức vì không được làm mà chết đây. Em chết rồi chẳng phải người ta sẽ ăn chay đến cuối cùng thì có nước cũng chết theo em. Trần Kha nghĩ đến đó liền không chọc ghẹo nàng nữa, ba ngón tay lập tức đâm thẳng vào trong sâu húc.
"Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa" Một âm thanh bất ngờ cũng như thỏa mãn khi sự cứng rắn đó đang lấp đầy lấy nơi đó của nàng, khít quá Kha à.
"Đừng mà, lớn quá" Nàng ghì chặt lấy đầu của cô khi ở bên dưới vô cùng chật chội.
"Em thả lỏng ra sẽ không đau nữa" Cô nhìn thấy chân mày của nàng đang dính chặt lấy nhau, nước mắt trào chực chảy ra liền hôn nhẹ vào đó an ủi dỗ dành.
Quả thật lúc đầu chịu không nổi nhưng một hồi lại cảm giác vô cùng dễ chịu, nàng bắt đầu quen dần với kích thước này, nhưng cái tốc độ chậm rãi của cô nàng không cảm thấy được thỏa mãn.
"Nhanh hơn...mạnh hơn" Nàng thở hổn hển dưới thân của cô khi đèn đường cứ liên tục chuyển màu vẫn chưa có dấu hiệu của sự kết thúc.
"Kêu tên chị thật to chị sẽ cho em" Cô một tay ở bên trong nàng không ngừng đẩy vào bên trong, tay còn lại xoa bóp lấy đồi núi chập chùng ẩn trong chiếc áo len vừa bị cô ăn lấy không lâu. Cả hơi thở toàn là hương vị trầm đặc của dục vọng dâng tràn.
"Trần Kha...Trần Kha"
"Kêu to lên"
"Trần Kha...aaaaaaaaaaaaaaaaaa..."
"Nhanh quá...em không chịu nổi..."
"Kha à..."
"Trịnh Đan Ny...chị yêu em"
"Em...yêu...chị...Trần Kha"
"Em yêu chị...thật sự rất yêu chị...aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa"
Từng âm thanh cứ nhỏ dần từ trong miệng con mèo nhỏ của cô, từng dòng mật ngọt không ngừng chảy ra từ sâu thân thể hoan ái cực độ, hương vị của em nhuộm cả một góc chiếc xe này và bên trên người của Trần Kha.
Cũng không nhớ rõ trong chiếc xe này làm em bao nhiêu lần tuôn ra mật ngọt, chỉ biết rằng bên ngoài đèn đường chuyển màu liên tục, bên trong gục ngã trên chính thân thể em. Mùi vị hoan ái bao trùm lên cánh mũi dẫn ta vào một giấc mộng không có đường lui.
To be continued...
p/s: một chút gì đó cho buổi tối nhé 👺
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro