Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

44. Rải hạt gieo hoa - mong chúng ta mãi mãi

Trần Kha đút hết tô cháo cho Đan Ny chắc cũng hơn 1 tiếng, nàng ăn xong thì cơn buồn ngủ lại ập đến, chắc có lẽ phải hết ngày hôm nay tác dụng phụ của thuốc mới hoàn toàn biết mất.

"Alo" Cô đang đắp chăn cho Đan Ny định xuống nhà dưới một chút thì nhận được điện thoại của trung tâm.

"Tôi là giảng viên của Đan Ny, không biết cô ấy về nhà chưa vậy?"

"À, em ấy về rồi nhưng có lẽ mấy ngày nữa cũng không đi học được, cô có thể gửi giáo trình bài giảng để Đan Ny thời gian này có thể học tại nhà được không ạ?"

"Ừ, vậy thì khi nào cô ấy khỏe lại thì hãy đến trung tâm, cô gửi địa chỉ mail cho tôi nhé"

"Dạ, em cảm ơn"

Trần Kha sau khi cúp máy liền gửi địa chỉ mail của mình cho trung tâm. Lúc đầu chỉ đơn giản là nghĩ Đan Ny đi học một cái ngành nào đó giết thời gian, nhưng bây giờ lại vô cùng muốn Đan Ny phải thật sự đi học, không được trở về Đầu Lâu Đỏ nữa.

Thật ra tổ chức này giết người không gớm tay nhưng cũng chưa từng giết người tốt, ở thế giới ngầm thì chính là kẻ thắng làm vua thôi, cô không phải ghê sợ Đan Ny mà không cho Đan Ny trở về tổ chức, cái cô sợ đó chính là chiến trường thì không biết lúc nào sẽ hy sinh. Đang suy nghĩ rất nhiều thứ thì lúc này điện thoại của cô lại một lần nữa phát sáng lên.

"Ngày gì mà tùm lum người gọi vậy...alo...nghe nè Phi Phi" Cô nhìn vào màn hình điện thoại liền thấy ngay cái tên quen thuộc.

"Mày làm cái gì mà gọi từ nãy giờ không được" Lực Phi vừa nghe tiếng của Trần Kha đã hét lớn lên.

"Suỵt...Đan Ny đang ngủ...bớt bớt cái miệng lại dùm cái" Lúc này cô đang ngồi cạnh Đan Ny mà cái giọng Lực Phi la còn hơn loa ngoài này quả thật rất ồn nha.

"Ủa mà gọi tao có gì hôn?"

"Đang trên đường quay trở về thành phố nè, cho cái địa chỉ khu biệt thự đó đi"

Lúc trước khi hai người họ quen nhau thì Trần Kha có cho địa chỉ nhà nhưng mà căn nhà đó sau đợt thảm sát thì không còn ai ở đó nữa, Trần Kha đưa Đan Ny đến khu biệt thự này nhưng quên đưa địa chỉ nhà cho Lực Phi khi cả hai còn ở Hồ Nam.

"Ủa sao nói một tháng nữa mới về mà, mới có hơn một tuần thôi" Cô nhìn vào tờ lịch treo trên tường thì nói lại với Lực Phi.

"Thì trước sau gì cũng về mà, với lại con Kỳ Kỳ nó nói nhớ ông bà ngoại nên đòi về gấp"

Lực Phi một tay lái xe một tay cầm điện thoại nói chuyện với Trần Kha, gương mặt hướng về phía hai mẹ con Sam Sam cười một cái. Hai mẹ con này đi đường dài đúng là như cọng bún thiêu.

Trần Kha nghe bốn tiếng "nhớ ông bà ngoại" mà cảm thấy vô cùng khinh khi, mới gặp một lần trong cuộc đời mà nhớ sao. Nó nhớ nhất chính xác là con mèo đang vùi gọn trong chăn. Lúc này Trần Kha cảm thấy vô cùng may mắn là Đan Ny rất yêu mình, chứ nếu như cái tình hình này tiếp tục khoảng mười năm nữa, lúc đó con Kỳ Nhông lớn lên nhất định giống Lực Phi vô cùng soái khí, còn mình thì sẽ héo đi từ từ thì mất "vợ" chứ chẳng chơi.

------------

Buổi chiều ngày hôm đó, khi mây gió vẫn vui đùa, người ta thấy có một người ngồi rất lâu trong khu vườn biệt thụ hạng sang. Từng cánh hoa rơi rớt xuống trên nền đất ướt lạnh, Trần Kha kể từ đây không muốn làm tổn thương một đóa hoa nào nữa. Chẳng qua là cô đang ngồi trồng Cúc Họa Mi. Cô từng hỏi Đan Ny có thích một khu vườn toàn là Cúc Họa Mi không? Nàng gật đầu...chưa bao giờ cô thấy Cúc Họa Mi xinh đẹp như bây giờ, cô muốn trồng cả một khu vườn như thể một cánh đồng hoa để dành tặng cho Đan Ny, cô còn rải vào trong đó hạt của một loài hoa cũng cùng với Cúc Họa Mi hướng về một chỗ khi mặt trời lên - Hướng Dương.

Nếu như ngày xưa cô thích Hoa Loa Kèn màu trắng. Cũng giống như thích sự thuần khiết, vẻ đẹp tựa như thần tiên chuyển hóa vô cùng thoát tục của Đan Ny. Thì kể từ lúc cô cho rằng nàng tồn tại một tình yêu nhơ nhuốc đã không hề thích Hoa Loa Kèn màu trắng nữa, cô để Hoa Loa Kèn màu cam trong nhà là để thể hiện sự hận thù của cô - bởi nó có ý nghĩa của căm hờn.

Còn bây giờ cô trồng Hoa Hướng Dương bên cạnh Cúc Họa Mi. Bởi vì Hướng Dương luôn luôn hướng về phía Mặt Trời. Nó trong tình yêu là biểu tượng của sự chung thủy sắt son. Dù có bất cứ nơi đâu thì tình cảm dành cho nhau vẫn không thay đổi, và luôn luôn hướng về phía người mình yêu thương.

Ting...ting...

"Kha ới" Tiếng của Lực Phi vang vọng cả một vùng.

"Chị này, đúng địa chỉ nhà chưa mà la um sùm vậy?" Sam Sam ở một bên vỗ bụp bụp vào vai Lực Phi, tiếng của người chồng này đúng là không thể nào đổi được.

"Hú hú hú, Tiểu Thụ ở mở cửa cho con" Kỳ Kỳ vừa nghe đã đến nhà Đan Ny liền thức dậy, cùng với Lực Phi đúng là cho nào con nấy làm náo loạn xóm giếng nhà người ta.

"Cô chủ ơi, hình như có bạn của cô ghé chơi" Dì Hai chạy ra mở cánh cổng sau đó liền réo gọi Trần Kha.

Lực Phi vừa đi vô nhà thì thấy khung cảnh nơi đây vô cùng xinh đẹp, nếu ở trong đây mà không nhìn ra ngoài cũng không biết là đang trong thành phố. Cứ tưởng như là nơi thế ngoại đào viên, khu vườn trước mặt đúng là được thiết kế tựa như đang hòa quyện cùng với thiên nhiên, còn có những hòn non bộ to lớn có tiếng suối chảy rì rào, cây xanh xào xạc hòa một khúc nhạc với mấy chú chim ca.

"Mệt muốn chết luôn, làm cái gì cho uống cái coi" Lực Phi đi dạo một vòng quanh vườn thì cảm thấy nếu không ngồi xuống nghỉ sẽ chết liền, làm cái gì mà có cái vườn thôi mà rộng dữ vậy.

"Sao mới về không về nhà nghỉ ngơi mà qua đây rồi?" Trần Kha đặt lên bàn vài chai nước ngọt sau đó liền rót ra cho hai vợ chồng Lực Phi.

"Mày hỏi con này nè, chị mày ngủ một lúc rồi thức dậy nói chuyện" Tưởng đâu chỉ nói vậy thôi ai ngờ đâu là nằm xuống sofa ngủ thiệt, đúng là cũng không biết phải con gái không mà ngủ ta nói ngáy ầm ầm.

"Soái Soái" Kỳ Kỳ đi đến lay lay tay áo của Trần Kha.

Nãy giờ mới phát hiện là không thấy Kỳ Kỳ đâu cả, thì ra là nó ở ngoài nựng Bông Gòn của Đan Ny bây giờ mới vô. Mà cái con tiểu cẩu chết tiệt này sao ai nựng cũng được chỉ có cô là không được. Đúng là "khôn nhà dại chợ".

"Có chuyện gì Kỳ Nhông con" Cô tươi cười đánh nhẹ một cái vào cái đầu bé bé của Kỳ Kỳ muôn phần chọc ghẹo.

"Con tên là Kỳ Kỳ, mà Tiểu Thụ đâu rồi Soái Soái" Nó đã một tuần không gây lộn với Trần Kha nên có chút nhớ nhớ, nhưng nhớ Tiểu Thụ tỷ tỷ nhiều hơn nên muốn gặp.

"Tiểu Thụ ngủ rồi"

"Hôm qua Soái Soái lại đè Tiểu Thụ, cho nên bây giờ mới đi ngủ?" Kỳ Kỳ vận dụng "kinh nghiệm học" là mấy lần sang phòng ba mẹ rình, thì thấy họ đè qua đè lại, ngày mai mẹ Sam Sam mới ngủ đến chiều chưa thức. Chắc chắn Soái Soái cũng đè Tiểu Thụ nguyên đêm nên bây giờ không thức nổi.

"Đè cái đầu của con, ở đây đi, Soái Soái lên xem Tiểu Thụ thức chưa sẽ bưng xuống cho con hun hít"

Trần Kha nói toàn là quăng câu vô họng người ta, nhưng thật ra đối với đứa trẻ này cô cũng thương lắm chỉ là thích gây lộn với nó thôi. Bây giờ thì cũng đã là 5h chiều rồi, ngủ giờ này mắc công bị "Mặt Trời đè" cũng không tốt nên cô cũng định sẽ đi kêu Đan Ny.

"Mèo con à, em chưa thức?" Cô nhìn thấy Đan Ny nheo nheo đôi mắt mà không mở ra nên lại kêu thêm lần nữa.

"Ngủ nhiều rồi em, ngủ nữa sẽ bị Mặt Trời đè đó"

"Ưm..." Nàng nhõng nhẽo tiếp tục chui vào trong người của cô.

"Không ngoan rồi, phải phạt thôi"

Cô nâng Đan Ny khỏi người mình đè lại xuống nệm tận lực hôn vào đôi môi nàng. Sau đó liền gỡ vài chiếc cúc áo ra làm lộ vùng da thịt như tuyết sơn bao thủ thoang thoảng hương hoa. Bởi vì Đan Ny đang bị thương vùng ngực, nên cô không mặc bra cho nàng mà chỉ hờ hững khoác một chiếc sơ mi rộng. Cảnh tượng bây giờ đúng là vô cùng mĩ miều, cô tránh phần ngực bên trái của Đan Ny để không động đến vết thương, sau đó liền tận lực vùi vào bên còn lại.

"Ưm...Kha...em thức mà em thức mà...a" Nàng không thể nào ngủ được khi cái miệng của người ta cứ nút chùn chụt nơi cương cứng của nàng - đúng là vô cùng ướt át.

"Chiêu này hiệu quả ghê ha, sau này cứ ngủ nhiều một chút để chị đánh thức em" Cô tươi cười đắc ý.

"Đồ bầm dập cũng muốn ăn nữa, không thương em" Nàng cố gắng ngồi dậy chứ nằm một hồi chắc có nước không toàn thây đâu, hơn ai hết nàng biết cô tùy hứng vô cùng.

"Dây thôi, có bà con em tới thăm" Cô nhanh chóng bế Đan Ny lên đưa vào toilet.

"Hả? Không phải chứ chưa tới ngày mai mà" Nàng nghe cô nói liền hoảng hốt nhìn xuống dưới mình xem thử.

"Ai nói "bà con" đó, là có người quen muốn gặp em" Cô mỉm cười nhìn sắc mặt hoảng hồn của Đan Ny mà thấy vô cùng ngốc nghếch.

"Tiểu Thụ tỷ tỷ...Tiểu Thụ tỷ tỷ" Giọng của Kỳ Kỳ vang lên to lớn, nói là lên trên đó kêu xuống mà lâu ơi là lâu đi. Nó vừa nhìn thấy Đan Ny thì la đến nổi Lực Phi và Sam Sam đang ngủ ngay tại ghế sofa phải thức giấc.

"Kỳ Kỳ, con về thành phố rồi sao?" Đan Ny đang ở trong người của cô vừa nhìn thấy Kỳ Kỳ vô cùng ngạc nhiên, Trần Kha kể từ nãy giờ vẫn chưa cho nàng xuống, một mực cứ ẳm từ trên lầu xuống đến tận đây mới đặt nàng ngồi xuống.

"Kha, mi làm cái gì mà bây giờ con nhỏ đi không nổi tới mức phải ẳm vậy" Lực Phi nhìn thấy Đan Ny như không có sức lực liền hướng về Trần Kha hỏi rõ.

"Lực Phi" Sam Sam vừa thức dậy người Lực Phi nói đánh vào người của chồng mình một cái.

"Tiểu Thụ tỷ tỷ" Nãy giờ Soái Soái cứ ẳm Tiểu Thụ, mới vừa đặt xuống nó đã lao vào.

"Khoan, cấm được đụng vào người Tiểu Thụ vì Tiểu Thụ đang bị đau" Trần Kha nhìn thấy Kỳ Kỳ sáp tới liền phải nói trước một câu.

"Bộ mới vừa phẫu thuật hả Kha?" Sam Sam nhìn thấy có miếng băng gạc lấp ló khỏi áo của Đan Ny liền hỏi.

"Vẫn chưa gặp được vị Thần Y đó, em ấy không cẩn thận nên bị thương thôi"

"Quyết liệt quá mà, chắc là trong lúc vờn nhau va phải cái gì rồi" Lực Phi vừa ngáp ngắn ngáp dài vừa tia con mắt châm chọc về hướng Trần Kha.

Buổi chiều hôm đó dì Hai nấu rất nhiều món ngon cho những vị khách đến thăm, nhà của Lực Phi may mắn cũng chỉ cách biệt thự của Trần Kha chừng vài km nên cũng tiện cho việc qua lại giữa hai bên.

"Ny à, chị nhìn thấy Trần Kha hiện tại so với lúc ở Hồ Nam còn thương em hơn" Khi những kẻ mang dòng máu của "đàn ông" kia ngồi nói chuyện, thì Sam Sam đi về phía của Đan Ny cũng nói vài lời.

"Dạ, em cứ sợ rằng khi trở về đây thì giấc mộng Hồ Nam của em sẽ biết mất, nhưng bây giờ em cảm thấy đã tốt hơn" Đan Ny đưa một cốc nước cho Sam Sam sau đó cũng ngồi xuống bên cạnh chị.

"Thật ra tìm được tình yêu không khó, cái khó là làm sao có thể ở bên nhau suốt cả đời. Em hãy nhớ sau này có chuyện gì xảy ra cũng đừng từ bỏ, không hiểu sao chị luôn cảm thấy tình yêu của tụi em vô cùng đẹp"

"Em sinh ra trên đời này không phải vì Trần Kha mà sinh, nhưng sẽ vì Trần Kha mà tử, chỉ có khi em chết đi thì chị ấy mới không nhìn thấy em thôi, vì nếu không cả đời này em đều ở bên cạnh chị ấy"

Trước khi ra xe trở về thì Kỳ Kỳ có xin Soái Soái cho "mi" Tiểu Thụ một cái cho hả lòng hả dạ mới chịu leo lên xe. Con nít con nôi thì cũng không cần chấp nhất quá nên Trần Kha cũng ẳm nó lên cho nó hôn Đan Ny một cái, vì cô không muốn nàng cứ đứng lên ngồi xuống sẽ đau.

"Ê quên nữa, Kha hôm trước mày quên để đống đồ này ở nhà tao" Lực Phi đưa Sam Sam và Kỳ Kỳ ra xe liền nhớ lại cái đống đồ bị bỏ quên.

"Đồ bỏ quên?" Đan Ny nhìn thấy một túi to đùng mà không biết bên trong là gì nên vô cùng thắc mắc, rõ ràng hôm trước về nhà đã kiểm lại là không thiếu thứ gì mà.

"Phi Phi, muốn giết người sao? Đưa gì giữa đường giữa xá vậy?" Trần Kha nhéo vào tay của Lực Phi một cái liền đống cửa rào lại tiễn vong, không cần mở ra xem cũng biết là bên trong chứa thứ gì. Cái túi đồ này hôm trước ở chợ đen đã tiêu của cô không ít tiền đi.

Ban đêm ở thành phố thì không lạnh như Hồ Nam, nhưng lại vô cùng náo nhiệt bởi tiếng của những con người chỉ sống về đêm, tiếng rao bán từng con đường vọng lại, mùi thức ăn lắm lúc cũng gõ cửa bay vào tận phòng của người ta.

"Sao hả? Còn đau không?" Cô ẳm Đan Ny từ dưới nhà lên phòng đặt vào chiếc nệm êm ái ân cần hỏi một câu.

"Không có đau nữa mà, chị cứ làm quá lên thôi" Nói không đau thì cũng không đúng, nhưng mà cái vết thương này thật sự chẳng thể làm Đan Ny phải như cọng bún thiêu đâu, với lại thuốc của SB mang theo người là thuốc trị thương vô cùng hiệu quả. Nên bây giờ có thể nói là vài ngày nữa có thể chạy nhảy tung tăng.

"Quên mất, cũng đâu có phải còn là con mèo nhỏ, bị người ta làm biến thành yêu tinh rồi. Daisy mà cũng biết đau sao?"

"Mà khoan đi, thủ lĩnh Đầu Lâu Đỏ cho hỏi là em đã được huấn luyện khỏe đến như vậy, tại sao mỗi lần ở dưới thân của tôi đều không thoát ra được, hả?" Cô suy nghĩ một chút liền nâng lấy chiếc cằm của Đan Ny hướng cả khuôn mặt của nàng lên.

"Tại, tại, tại chị...mạnh quá" Nàng cả gương mặt đều đỏ như cà chua chín không muốn trả lời câu này chút nào.

"Nói dối, cô cô huấn luyện em đến tôi cũng phải sợ, thì không thể nào em không thể phản kháng lại người ở trên em"

"Lý do chỉ có thể là em thích như vậy, có đúng không?" Lúc này gương mặt của Trần Kha đã vô cùng gian tà nhìn lấy Đan Ny.

"Không có, không có mà" Nàng quả thật là vô cùng "dị ứng" trước cái ánh mắt không đúng đắn của Trần Kha luôn tia vào mấy chỗ mềm mại của nàng.

"Là bởi vì Trần Kha vô cùng tài giỏi. Làm cho em sung sướng đến mức mềm nhũn ra không còn chống cự được nữa hahaha" Cô mặc kệ gương mặt của Đan Ny muốn tan chảy ra như thế nào vì nóng hổi, cô vẫn tiếp tục trêu ghẹo tiểu yêu quái của mình.

"Lên giường của chị em còn có thể làm đại yêu tinh sao, mãi mãi cũng chỉ là một con mèo nhỏ mặc cho người ta ăn mà chỉ biết rên lên vài tiếng"

"Trần Kha, chị không ăn hiếp em một ngày chị sẽ chết sao!?" Đan Ny gương mặt muốn dán luôn vào nệm, tại sao cái đầu của chị chỉ nghĩ đến mấy chuyện này thôi. Mà cũng phải ha, rõ ràng là nàng cũng rất mạnh mà sao cứ mỗi lần bị cô đè xuống là không ra được. Không phải chứ, là giống như cô nói sao? Là bị làm cho cả người đều mềm nhũn không muốn thoát ra.





To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro