42. Muốn xuống địa ngục...chúng ta cùng nhau xuống
Và cũng chính từ ngày hôm đó Daisy cùng Quỷ Y xuất hiện ở nhà chú Phong trước mặt của Trần Kha. Vừa bước vào nhà nhìn đồ đạc bị đập vỡ vụn, gương mặt của Trần Kha vô cùng tiều tụy, nàng cho rằng bởi vì đôi chân của cô bị phế là một cú sốc quá lớn với Trần Kha, nhưng nàng không hề nghĩ thực chất đồ đạc bị đập vỡ mấy ngày hôm nay là do nàng, sự ra đi của nàng làm cho cô không thể nào chịu được, cô lo lắng cũng là oán trách Đan Ny.
Nàng bước vào nhà đầu tiên chính là gặp chú Phong, nhìn thấy Quỷ Y chú biết được rằng là Đan Ny đã cầu xin cô cô của mình thành công. Nhưng cô gái mặc nguyên bộ đồ đen này với chất giọng vô cùng khác, ngay cả chú Phong cũng không biết được rằng nàng là Đan Ny. Và cũng không bao giờ chú có thể nghĩa đến Trần Thi biến Đan Ny thành thuộc hạ của mình.
Chú Phong là gọi theo vai vế ba nàng dạy cho nàng, chứ thật ra tuổi của chú cũng xấp xỉ với cô cô, mà hơn hết giữa hai người đó còn từng có một thời gian yêu nhau. Bởi vì chú cũng ủng hộ ba của nàng lên cầm quyền SB, cho nên cô cô vô cùng tức giận kể từ đó không còn muốn cùng chú như ngày xưa. Mấy ngày hôm nay chú không nhìn thấy Đan Ny đã gọi cho Trần Thi và chỉ nhận được một câu trả lời duy nhất: "Anh yên tâm đi, nó vẫn còn sống, còn nữa từ nay về sau đừng gọi cho tôi, anh dám tiết lộ cho nó biết địa điểm của tôi, tôi còn chưa tính với anh". Hơn ai hết chú Phong biết được rằng tuy Trần Thi tàn nhẫn, nhưng cô ấy nói sao thì là vậy, cô ấy nói Đan Ny còn sống thì là còn sống, nó không về đây chắc có lẽ vì buồn phiền cách đối xử của Trần Kha.
Đứng trước cửa phòng của Trần Kha nàng lại khóc, ở phía sau chiếc mặt nạ nước mắt của Đan Ny không có người nhìn thấy, Quỷ Y đứng bên cạnh dù rất gần cũng không nghe được tiếng nấc của Daisy. Bởi vì nước mắt trải dài nhưng đã bị nuốt ngược vào trong. Nàng cố gắng bình tĩnh nhất có thể để có thể bước vào phòng gặp cô.
Cạch...
"Đi ra" Cô vừa nghe tiếng bước chân vào phòng liền cho rằng đó là những người ăn kẻ ở của chú Phong, cô quăng chiếc điện thoại của mình đang cầm trên tay về hướng đó.
"Kể từ hôm nay...tôi sẽ ở đây chăm sóc cho chị...Đan Ny kể từ bây giờ sẽ không còn xuất hiện ở đây nữa...chị không cần phải kích động" Giọng nói ngọt ngào truyền qua thiết bị phá âm thanh vô cùng trầm đặc, lại là hành động quăng đồ về hướng của nàng, nàng đã đi đến hôm nay là ba ngày cô vẫn còn kích động như vậy sao?
"Cô ấy đang ở đâu...tại sao không đến đây nữa?" Trần Kha giờ phút này chẳng thể nhận ra người cô đang hỏi thực chất đang ở trước mặt cô, cô vừa nghe đến Đan Ny liền hỏi lại.
Quỷ Y đứng bên ngoài phòng từ nãy đến giờ vẫn chưa bước vào, bởi vì hắn muốn biết rõ vài chuyện nên hỏi người hầu trong nhà. Sau khi hắn biết vào phòng nghe câu hỏi này của Trần Kha liền kích thêm một cái.
"Có lẽ cô ta chán nhìn thấy bà chị như tên phế nhân này rồi...cô lại còn hung dữ với người ta như thế không chán mới là lạ" Hắn cố tình nói như vậy để kích động Trần Kha, đây cũng là một trong những cách thức chữa trị của hắn, bởi vì bài tập điều trị lại cho Trần Kha nếu như không phải nung nấu từ hận thù muốn khôi phục sẽ rất khó hoàn thành.
"Khốn nạn..." Một câu nói thốt ra từ miệng của cô, từng ngón tay bấu chặt vào trong chiếc xe lăn của mình, một người nói cô không tin, hai người nói cô không tin, nhưng đến hôm nay đã bao nhiêu người nói rồi...cô đã tin...cô tin Đan Ny mãi mãi cũng đã rời bỏ cô...rời bỏ tên phế nhân này.
Ừ thì Quỷ Y đã dùng cách này để chữa lại cho Trần Kha, nhưng dù cho là vì bất cứ lý do gì đi nữa thì cũng đã tạo nên vết xước của Trần Kha. Đan Ny đứng ở bên cạnh không thể biện minh cho mình, và cũng không muốn biện minh. Chị hận Đan Ny thêm một chút cũng không còn gì quan trọng nữa, vì kể từ ngày hôm nay thực chất Đan Ny cũng có bao giờ được xuất hiện trước mặt chị nữa đâu. Bây giờ em là Daisy, em chính là Daisy.
Bắt đầu từ ngày hôm đó Trần Kha luôn tự nhủ với bản thân mình rằng cô phải khỏe mạnh, cô phải lấy lại đôi chân của cô, cô nhất định quay trở lại chiếm SB, cô trả thù cho ba mẹ vì cô biết rõ vụ tai nạn đó là có người cố tình tông vào mẹ cô. Cô sẽ mặc kệ đứa em gái xấu xa đó sống ra sao, cô không muốn hai chữ Đan Ny một lần nào xuất hiện trong đầu của cô nữa.
Thuốc của Quỷ Y mỗi lần thoa vào đôi chân đó của cô đều làm cho cô bấu chặt vào da thịt mình, những lúc này cô gái luôn ẩn mình trong chiếc mặt nạ đều cô gắng nắm chặt lấy tay cô không cho cô làm tổn thương thân thể mình nữa. Những bài tập Quỷ Y bắt Trần Kha phải làm hàng ngày đều như thể đem đôi chân cô cắt đi, nó thật sự đau đớn có những lúc cô ngã nhào vào trong thân thể của Daisy, cô còn nhận được hơi ấm này sao vô cùng dễ chịu. Cô tại sao lại có cảm giác với Daisy, tại sao khi Daisy ôm cô thì cô lại cảm thấy vô cùng ấm áp, cô không muốn rời xa vòng tay này, thật ra là tại làm sao đây?
Daisy rất ít khi nào nói chuyện với cô, chỉ ở bên cạnh giúp Quỷ Y cùng cô tập luyện, cô ấy làm cho cô ăn đưa đồ cho cô uống, cô ấy ở bên cạnh khi cô yếu đuối nhất khóc thương tâm, cô ấy nghe rõ từng lời cô oán trách Đan Ny, nhưng cô ấy vẫn như vậy ở bên cạnh cô một câu cũng không nói.
Gương mặt của cô ấy thật ra trông như thế nào cô hoàn toàn không biết, cô ấy tức giận nếu như cô cố tình tháo chiếc mặt nạ đó ra. Và có một điều đặc biệt nữa là cho dù có chuyện gì xảy ra, mưa gió bão bùng nhưng cứ gần 10h đêm là cô ấy không bao giờ nán lại. Để cô một mình giữa bóng tối quây quanh, mỗi khi nhắm mắt lại tại sao cô không nhớ đến ba mẹ, tại sao không nhớ đế Mộng Kỳ, tại sao cô phải nhớ đến Đan Ny? Nhưng chỉ cần có Daisy bên cạnh, cô sẽ cảm thấy bình yên đến lạ, khi có Daisy ở bên cạnh thì cô cũng chẳng còn nhớ đế kẻ xấu xa đó nữa, vậy tại sao cứ đến 10h đêm là Daisy lại bỏ đi.
Mười giờ đêm, đó là mốc thời gian Đan Ny quay trở về Đầu Lâu Đỏ, quay trở về làm thuộc hạ của cô cô. Ban ngày ở bên cạnh chị chăm sóc cho chị, ban đêm ở bên cạnh cô cô học tất cả những gì tàn nhẫn nhất của thế giới ngầm. Đan Ny có tư chất thông mình, Trần Thi thật sự không cần phải chỉ dạy quá nhiều những kỹ thuật về súng ống cho nàng. Cách thức pha chế thuốc độc như thế nào là tàn nhẫn, Trần Thi cũng đều như thế chỉ dạy cho Đan Ny...những bài tập rèn luyện về thể chất làm cho nàng như thể bao nhiêu lần xuống địa ngục.
Nàng nếu như không còn lựa chọn nào khác, nàng cũng sẽ theo cô cô học làm một sát thủ vô tình. Bởi vì mỗi lúc nàng ở bên cạnh Trần Kha đều nghe Trần Kha nói về thảm sát Trần gia, nghe Trần Kha nói về chuyện khỏe lại sẽ đánh chiếm SB, nàng muốn giúp cô hoàn thành những chuyện đó, muốn làm được những điều này nàng phải trở thành thuộc hạ xuất sắc nhất của cô cô.
Trần Kha nếu như mất 10 năm ở SB học tập, thì Đan Ny mất 1 năm để hoàn thành xuất sắc sự chỉ dạy của cô cô. Bởi vì khi đó là do ba của Trần Kha bắt cô học, cô chẳng hứng thú gì với việc học tại SB nên vô cùng trì tuệ, còn Đan Ny mang theo nhiều ý nghĩ nhất định phải mạnh mẽ lên, nhất định phải trở thành kẻ tàn bạo nhất, bởi vì đôi mắt của Trần Kha cho nàng thấy hận thù trong lòng chị ấy như thế nào, ác quỷ nhập vào thân xác của Trần Kha thì Đan Ny sẽ theo chị làm ác quỷ, chẳng phải từ nhỏ cũng vậy sao...cái gì chị muốn làm thì em cũng sẽ vì chị mà làm.
Trong vòng 1 năm đó trở thành một sát thủ chuyên nghiệp nhất của cô cô, đôi tay ba mẹ nâng niu nhưng vì chị làm cho đẫm máu, máu của bao nhiêu người chảy vào đôi tay của em, có phải vô cùng dơ bẩn.
Và cũng trong khoảng thời gian đó nàng mới biết được cô là mắc bệnh nan y, chú Phong không cần biết là cô cô còn giận chú hay không liền đưa cô ra nước ngoài điều trị, khi con người biết được rằng bản thân không còn sống bao lâu cũng bắt đầu suy nghĩ khác đi. Trần Thi trước đây tàn nhẫn như thế nào, cô ta cho rằng bị gia đình ruồng bỏ bị người yêu phản bội nên bao nhiêu hận thù tích tụ nhiều năm. Cho đến khi gặp chuyện cô biết được thì ra anh ấy vẫn còn yêu cô, không còn muốn ở xã hội đen tranh quyền đoạt vị, muốn cùng cô chữa lành căn bệnh, muốn cùng cô sống hết quảng đời còn lại ở nơi không còn những thị phi.
"Đan Ny...con lại đây" Trần Thi lúc này mới nói cho chú Phong biết sự thật vì một năm nay cô đã che giấu thân phận của Đan Ny.
"Cô cô...chú Phong" Nàng ở trước mặt của cô cô vẫn dùng chiếc mặt nạ đó đối diện với hai người, vì nàng từ chỗ của Trần Kha vừa về đến đây.
"Đan Ny...ta xin lỗi...bởi vì lúc đó ta oán hận anh của mình...ta muốn làm cho đứa con của anh ta không quay đầu lại được..." Giờ phút này Trần Thi gần như chỉ còn nửa cái mạng vừa nói đến đây đã gần như muốn ngã gục.
"Con không oán trách người...con đường này là do con lựa chọn...cô hãy cùng chú Phong ra nước ngoài chữa trị..." Nàng bước đến bên cạnh cô, đối với người từng hành hạ nàng như thế nào nàng không giận, nhưng mà cũng chính xác là nàng tự tìm đến cô cô, bây giờ cô cũng không biết có chữa được không còn nói đến hận thù nữa để làm gì.
"Đây chính là chiếc nhẫn chỉ huy của Đầu Lâu Đỏ...chỉ cần có chiếc nhẫn này con hoàn toàn có thể ra lệnh cho bọn họ...ta đưa nó cho con quyết định sẽ tiếp tục hay dừng lại"
Chiếc nhẫn này được đặt vào trong tay của Đan Ny, thì chính xác là hơn một ngàn người mang trên mình chiếc mặt nạ đều nghe lệnh của nàng. Lúc Đan Ny mới đến đây thì số lượng cũng chỉ khoảng 50 người, nhưng trong quá trình Đan Ny ở bên cạnh cô cô đã cùng cô cô tiếp tục đào tạo thêm, cô cô chỉ đào tạo cho Đan Ny còn bọn chúng sẽ được Đan Ny đào tạo lại, và cách thức nàng đem bọn chúng về đây, cách thức nàng huấn luyện so với cô cô còn tàn nhẫn hơn, số lượng như vậy cứ tăng lên theo từng ngày, sự tàn bạo của Đầu Lâu Đỏ cũng khiến người ta không thể nào không khiếp sợ, sự tàn bạo đó không phải Trần Thi dạy chúng, mà chính là do một người mang chiếc mặt nạ tương tự chúng - Daisy. Nên có thể nói rằng thực chất Đầu Lâu Đỏ có ngày hôm nay cũng chính xác là sự chỉ dạy tàn bạo của Daisy chứ không phải của Trần Thi. Giết người không gớm tay nhưng quan trọng là họ chưa từng giết người tốt, tất cả những người ngã gục trước thủ đoạn của họ cũng là những kẻ tàn bạo của xã hội đen. Và ở trong thế giới ngầm, kẻ thắng làm vua kẻ thua làm giặc...luật lệ thực chất chẳng được đặt ở đây. Và Đầu Lâu Đỏ ra tay, cảnh sát khó lòng tìm ra manh mối.
Ngày hôm nay là ngày cuối cùng nàng gặp cô cô, cô cô và chú Phong bỏ mặc tất cả đi cùng nhau ra nước ngoài chữa trị. Nếu như có thể thành công thì họ cũng nhất định chẳng về đây, cầm chiếc nhẫn trong tay Đan Ny vẫn không ngừng suy nghĩ, nếu như ngày trước là không còn con đường nào khác, không giúp cô cô đào tạo bọn họ, không nghe theo lệnh của cô cô thì cô cô sẽ giết cả nàng và Trần Kha. Nhưng ngày hôm nay chẳng phải quyền quyết định nằm trong tay nàng hay sao? Chỉ cần nàng nói một tiếng Đầu Lâu Đỏ sẽ giải tán, và nàng không cần mang trong mình một cái tên không phải Đan Ny mà là Daisy. Nhưng mà quay lại làm Đan Ny sẽ không được gặp Trần Kha, chị ấy cũng sẽ không nhỏ nhẹ với nàng như nhỏ nhẹ với Daisy, không làm Daisy thì Trần Kha nhất định sẽ lại bỏ mặc nàng chẳng quan tâm.
Ngày hôm đó khi chú Phong đi rồi thì căn nhà cũng chỉ còn người hầu và Trần Kha, Quỷ Y gần đây cũng không ghé lại nữa vì chân của cô cũng gần như đã lành lại. Bước vào nhà với bộ đồ đen và chiếc mặt nạ chung thủy che kín mặt, ở ngay phía trước cổng đã nhìn thấy cô.
"Daisy, cô qua đây xem..." Trần Kha đứng bên cạnh một tán cây mát mẻ trong căn nhà của chú Phong.
"Hôm nay trông chị vô cùng vui vẻ..." Chất giọng khàn đặc lại phát ra, nàng đi đến bên cạnh cô.
"Phải, hôm nay tôi có thể đứng được rất lâu...à hôm trước tôi có nghe Quỷ Y nói sau khi tôi lành lại cô sẽ đi có đúng không?" Gương mặt đang tươi cười của cô đột nhiên lại trở nên phiền muộn.
"Trần Kha...tôi vẫn muốn hỏi chị một câu" Nàng dìu cô xuống ngồi nghỉ bên cạnh chiếc xích đu, trên tay vẫn còn cầm chiếc nhẫn của cô cô.
"Cô nói đi..."
"Có phải chị nhất định vẫn trả thù cho ba mẹ...à là ba mẹ chị...có phải chị nhất định muốn chiếm lại SB không?" Nàng muốn hỏi rõ cô, vì câu trả lời của cô sẽ là cuộc đời của nàng.
"Phải...đời này tôi sống cũng chỉ còn hai nguyện ý này...tôi không làm được có chết cũng không nhắm mắt" Cô nhớ lại chuyện của một năm trước mà đôi mắt không ngừng hằn lên từng tia máu.
"Vậy thì bây giờ tôi sẽ không ở bên cạnh chị nữa..." Nàng đứng lên vừa dự định bước đi.
"Sao vậy Daisy...đừng đi mà" Cô trong đời phải chịu quá nhiều sự chia ly, cô không muốn người bạn thân nhất bây giờ cũng bỏ cô.
"Trần Kha...chị yên tâm...tôi có việc phải làm...sau khi chị khỏe hẳn tôi sẽ giúp chị đánh chiếm SB...giúp chị trả thù cho ba mẹ"
Nàng nắm chặt chiếc nhẫn trên tay nói một lời với cô, kể từ hôm nay nàng sẽ không ở bên cạnh cô vào ban ngày nữa, nàng muốn tập trung tất cả thời gian để tiếp tục công việc của mình, công việc tìm tòi và đào tạo sát thủ cho Đầu Lâu Đỏ, ừ thì giết một người cũng là giết...giết một tăm người cũng là giết. Nàng giết người rồi còn nghĩ có thể quay đầu lại hay sao? Nếu như đã không thể quay đầu lại...nàng nắm tay cô đi vào địa ngục không một chút oán than.
Daisy không lừa gạt cô, trước giờ Daisy cũng chẳng lừa gạt cô. Trần Kha để cho cô ấy đi và hy vọng rằng Daisy giữ đúng lời hứa của mình. Gần như cả một tháng sau đó cô không gặp được Daisy, cũng là một tháng cô lại nằm mơ thấy Đan Ny. Ngày đó tất cả mọi người đều nói em ấy bỏ rơi cô, cô đến bây giờ suy nghĩ lại có khi nào Đan Ny có điều khó nói ra hay không? Bây giờ chân của cô cũng đã lành rồi, cô có nên đi tìm em ấy không? Còn Mộng Kỳ nữa, một năm nay cô không thể nào liên lạc được, cô nhất định phải đi làm rõ hai chuyện này.
Và chuyện cần biết cuối cùng cũng đã biết, nếu như biết nó tàn nhẫn như vậy thì Trần Kha hy vọng mình chưa từng ra khỏi nhà chú Phong. Mộng Kỳ vì cô mà chết, ngày đó cô không đến gặp Mông Kỳ vì phải cứu Đan Ny, cô ấy tức giận liền tự mình đi mất biệt, chuyến bay đó đã đưa cô ấy mãi mãi đi khỏi cuộc đời cô. Một lần nữa Đan Ny làm cô mất đi thêm một người.
Cô đau khổ là có thật nhưng đau khổ đó không bằng lúc cô biết Đan Ny rời bỏ cô. Cô hận bản thân mình tại sao lại cứ suy nghĩ đến con người bội bạc đó, tại sao vẫn cứ muốn đi tìm Đan Ny. Cô chuốc say mình với hàng loạt những chai rượu đắt tiền trong quán bar, nhưng một lúc sau cô phát hiện ra đàn em của đám người trong SB hình như phát hiện ra cô, cô bỏ chạy ra bằng cửa sau của quán bar lại là cánh cửa thoát hiểm của khách sạn, cô chạy vào trong đó không biết như thế nào lại dẫn lối cho cô gặp được Đan Ny, cô luôn cho rằng nàng bội bạc thì hôm nay lại hiểu sâu hai chữ bội bạc là như thế nào...chính là Trần Đan Ny đang ấm áp trong vòng tay của Lê Phong Kiệt trước cửa phòng khách sạn, trên gương mặt hiện rõ một nụ cười xinh tươi.
To be continued...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro