41. Vì chị đi vào nơi ác quỷ sinh tồn
Và cũng kể từ lúc đó Trần Đan Ny một mình đến nơi mà chú Phong chỉ cho nàng. Nơi đó cách đây cũng khoảng hàng chục km, trên đường đi nàng luôn nhớ đến từng lời nói trước đây của Trần Kha, nhớ cả thái độ xem nàng như kẻ thù nghìn kiếp của cô. Đan Ny biết được bản thân của mình đi chuyến này rất có thể sẽ không còn quay về được, khi đối diện với một thứ cảm xúc chán ghét đến tột cùng của cô, nàng cũng chẳng hề mong muốn rằng nàng có thể quay về với cô. Chỉ cần tìm được cô cô, chỉ cần cô cô đồng ý cứu Trần Kha thì Đan Ny thật chất sống chết cũng như nhau.
Khung cảnh buồn miên man hiện lên trước mắt, gió thổi lá đưa xào xạc đến mức ngồi trong xe cũng có thể nghe. Lúc này tự dưng nàng nhớ đến cuộc điện thoại lúc nãy của cô, cô là đang gọi cho Mộng Kỳ. Chị ấy cho đến giờ phút này thực chất trong mắt chỉ có cô ấy thôi sao?
Ngày đó Đan Ny cùng Trần Kha ở trên thuyền bị đánh đập, tuy chỉ có mình cô là tàn phế nhưng thân thể Đan Ny có khỏe hơn đâu, nàng cũng bị đánh đến mức dường như không chịu nổi, đang nằm trong bệnh viện thì chú Phong đến nói cho nàng mẹ đã bị tai nạn, Đan Ny mặc cho thân thể không tốt cỡ nào cũng đi theo chú đến nơi đó. Khi đến nơi thì chiếc xe bị cán nát gần như toàn bộ văng vụn khắp nơi, ở đó lại là một đáy vực sâu...mọi người đều cho rằng mẹ đã văng xuống đó khi bên phiến đá ở giữa vực vẫn còn áo của mẹ dính vào. Đan Ny cố nén chịu đau thương quay trở về liền hay tin ba cũng không qua khỏi, đôi chân của chị hai thì đã không thể nào chữa lại. Bao nhiêu đau đớn cùng nhau tụ họp lại, Trần Kha dùng nó để phát tiết lên người nàng, cho đến cuối cùng thời khắc đó người tội nghiệp nhất cũng chẳng phải là cô - mà chính xác là người luôn bị cô chửi rủa, luôn bị cô đem bao nhiêu oán hận trút vào người - Trần Đan Ny.
Nàng ngồi ở trên xe bao nhiêu chuyện đều lần lượt nhớ đến, chiếc xe cũng bắt đầu đi vào trong từng con đường đất. Nơi này so với thành phố đúng là chẳng náo nhiệt bằng, nó giống như ẩn sâu vào những nơi người bình thường không thể tìm đến. Và quả thật nếu như không có địa chỉ của chú Phong thì cả đời Đan Ny cũng chẳng biết được địa chỉ của cô cô.
------------
Ở bên ngoài Đầu Lâu Đỏ chính là một căn hầm nếu như không có mật mã không thể nào bước vào, Đan Ny khi bước đến chiếc cửa này liền cảm thấy vô cùng khó thở, nàng từng ngón tay chạm vào những cục gạch bên căn hầm, cuối cùng bản mật mã cũng hiện lên, nàng theo số hiệu chú Phong cho mình cuối cùng cũng giải được. Cánh cửa chính thức mở ra, bước chân chính thức đi vào...cuộc đời chính thức là không thể nào ra nữa. Không thể nào ra được nữa...
"Chủ nhân...là có kẻ khác vào căn cứ của chúng ta" Một tên thuộc hạ chuyên xem xét tình hình bên ngoài căn cứ Đầu Lâu Đỏ lập tức chạy vào báo cáo với thủ lĩnh của hắn - Trần Thi.
Phải, Trần Thi chính là tên cô cô của Trần Kha và Đan Ny, quả thật nhà họ Trần sinh ra con trai thì anh tuấn khôi ngô, con gái lại vô cùng khí chất. Trần Thi so với Trần Kha thực chất nhìn vào thì đã biết cùng chung một họ. Cô gái này là em út của dòng họ Trần nên tuổi đời so với Trần Kha chênh lệch cũng không phải là quá nhiều, nếu như năm đó Trần Kha 22 tuổi thì Trần Thi lúc này cũng chỉ là một cô gái sống 33 năm trên đời. Mang nét đẹp như thể sẽ giết chết người đối diện, nhưng gương mặt thì lúc nào cũng lạnh tanh. Từ nơi cô gái này nếu như kiếm được nụ cười thì sẽ chỉ là lúc người nào đó sắp chết hoặc là nụ cười dành cho sự mỉa mai.
"Chủ nhân" Tên đó tiếp tục gọi cho thủ lĩnh của mình khi thấy cô ta vẫn không nói gì.
"Để cô ta vào đây..." Một chất giọng lạnh lùng cùng nụ cười nửa miệng khi Trần Thi nhìn thấy Đan Ny qua màn hình từ camera.
"Cô cô" Đan Ny vừa bước vào nơi này đã ngửi thấy mùi máu tanh xộc lên mũi, thật sự càng đi sâu càng cảm thấy chính là địa ngục trần gian.
"Đừng có tùy tiện nhận mặt bà con như vậy"
"Cô cô...con là Đan Ny..." Nàng nhìn thấy cô gái này so với chị hai của mình đúng là như nhau...là vô cùng khí chất.
"Thì ra là con gái út của anh hai sao...lúc nhỏ đã được anh của ta cưng chiều như tiểu bảo bối...nếu như anh ấy sống lại biết ngươi vào nơi dơ bẩn này sẽ trách ta" Trần Thi nở một nụ cười nửa miệng cho câu nói của mình, tin tức người anh đó của cô chết đi làm cho cô một phần cảm thấy không phục, cô còn chưa chính thức đấu một trận với anh ta.
"Dù gì ba cũng mất rồi...cô có thể đừng nghĩ đến chuyện năm xưa được không?" Nàng nhìn thấy nụ cười của Trần Thi vô cùng đáng sợ đành phải cố gắng dịu lại mối hận này.
"Tiểu bảo bối, ngươi vừa sinh ra đã được hai vợ chồng đó thương yêu hết mực...ta còn nhớ Trần Kha khi còn nhỏ đã bị anh hai của ta bắt vào SB Hội huấn luyện...còn ngươi thì ở nhà chính xác làm tiểu công chúa cao sang...người được yêu thương, người sẽ không biết được cảm giác bị vứt bỏ là như thế nào..."
"Cô cô..." Đan Ny đứng trước mặt nhìn rõ đôi mắt hằn lên từng tia máu, nhưng cũng có lúc như nhuộm đẫm tầng sương thì có cảm giác vô cùng thương xót.
"Cảm giác bị vứt bỏ...ngày hôm đó ông bà nội của ngươi chính là ba mẹ ta đã lựa chọn anh hai...thì ngày hôm nay có chuyện gì xảy ra cũng nên là tự mình gánh chịu" Trần Thi nở một nụ cười lạnh nhạt dành cho kết cục này, họ Trần bị thảm sát trong vòng 1 ngày khi anh của cô mất đi. Thử hỏi sao cô lại có thể không oán hận...nhưng Đầu Lâu Đỏ hiện tại chỉ hơn 50 tên so với lực lượng của đám người kia chính xác là châu chấu đá xe.
"Hiện tại ta vẫn còn kìm được mình...ngươi tốt nhất là biến khỏi mắt ta" Cô nói xong liền lập tức xoay người lại đi thẳng vào trong.
"Con biết cô oán hận mọi người đối xử với cô như vậy...bây giờ họ cũng đã mất rồi...cô muốn trả thù thì cứ ở nơi con...nhưng xin cô cứu chị hai của con...đôi chân của chị ấy đã tàn phế rồi" Nàng ngay lập tức chạy theo Trần Thi, đầu gối chưa từng quỳ ba quỳ mẹ hôm nay đã quỳ trước mặt của cô cô.
"Tại sao ta lại phải cứu nó...còn nữa...ngươi nghĩ chỉ một mình ngươi đủ trút được oán hận của ta?"
"Trần Kha chị ấy không biết gì hết...chị ấy không có tội trong chuyện này...xin cô hãy để cho Quỷ Y chữa cho chị ấy...cô muốn con làm trâu làm ngựa con cũng có thể hứa với cô" Đan Ny vẫn cứ như vậy phủ phục dưới chân của Trần Thi, từng hàng nước mắt thậm chí rớt xuống trên đôi giày đính ngọc của cô cô.
"Được" Thủ lĩnh Đầu Lâu Đỏ nâng lấy gương mặt tràn đầy nước mắt của Đan Ny. Cố tình nói ra một câu thể như đồng ý nhưng thực sự có mưu đồ phía sau.
"Cô cô...cô đồng ý rồi sao...con xin cô hãy đưa Quỷ Y đến nhà chú Phong đi...con xin cô" Nàng nhận thấy sự đồng ý của Trần Thi liền cảm thấy như vừa nhận được một ân huệ to lớn, cũng không hề biết rằng thực chất Trần Thi không đơn giản.
"Đan Ny...ta không cần ngươi làm trâu làm ngựa, ta muốn ngươi trở thành thuộc hạ của ta...suy nghĩ cho thật kỹ trước khi vào phòng gặp ta"
Trần Thi buông ra một câu nói liền lập tức đi thẳng vào trong phòng. Đan Ny nghe rõ từng lời cô cô nói, làm thuộc hạ của cô...chính là cũng sẽ trở thành Đầu Lâu Đỏ...mà Đầu Lâu Đỏ chính là sát thủ tàn bạo nhất của xã hội đen. Ba mẹ đã từng nâng niu đôi tay này biết bao nhiêu, đôi tay mẹ từng chút một luyện chữ cho tiểu Đan Ny, đôi tay ba chỉ dạy điệu luyện trên từng phím đàn. Đôi tay này liệu có hay không còn giữ được sự trong sạch của nó. Nhưng đôi tay này mất đi rồi sẽ đổi lại đôi chân cho Trần Kha.
"Chỉ cần cứu lấy Trần Kha...con sẽ theo lệnh của người" Đan Ny đi vào trong phòng đối diện với bóng lưng của cô cô, cũng là lúc nàng chấp nhận đánh mất đi một con người thuần khiết.
"Hahahaha...được, ngươi muốn làm thuộc hạ của ta thì phải trải qua những thử thách đau đớn nhất...tàn nhất nhất...ngươi vượt qua được ta sẽ cứu Trần Kha"
Một câu nói kết thúc cũng chính xác là đem Đan Ny một cuộc sống không bằng chết, nàng vừa đồng ý với cô cô trở thành Đầu Lâu Đỏ liền bị đem vào một căn phòng. Trong đó chính là tập hợp những hình thức tra tấn rất dã man được cho là huấn luyện. Đâu đó chỉ còn nghe tiếng hét thất thanh, máu từ đâu tràn xuống một góc phòng.
----------
Đan Ny...Đan Ny" Trần Kha ở nhà chú Phong sau cuộc trò chuyện với Đan Ny liền ngủ say, trong giấc mơ cô nhìn thấy em ấy cả người đầy máu đều gọi tên của cô.
"Có chuyện gì vậy thưa cô?" Một người làm trong nhà chú Phong nghe tiếng hét của cô liền chạy vào.
"Đan Ny đâu...em ấy đang ở đâu?" Trần Kha cả gương mặt đều thấm mồ hôi, tay run bần bật nắm lấy vai áo người đó.
"Cô ấy dặn tôi chăm sóc cho cô...cô ấy đi rồi...chú Phong nói từ nay cô ấy sẽ không ở đây nữa..."
Trần Kha tự nhiên cảm thấy vô cùng khó chịu, là cô luôn xua đuổi Đan Ny, luôn nhìn thấy Đan Ny là không chịu nổi. Vậy tại sao khi nghe tin này cô lại như vậy. Buổi tối hôm đó Trần Kha đẩy xe ra ngoài phòng, định tìm xe có phải là nàng thật sự đi khỏi hay không. Thì ra ngoài sân truyền lên lời nói của kẻ ăn người ở trong nhà chú Phong.
"Tôi thích Đan Ny hơn...còn cô gái ngồi xe lăn đó thật sự rất hung dữ"
"Phải rồi sao hôm nay không nhìn thấy cô Đan Ny nữa?"
"Cô ấy đi rồi...mà cũng phải ở với một người khó chịu như vậy sớm muộn gì cũng đi thôi"
"Tuy cô gái kia đẹp thì có đẹp...nhưng dù gì cũng đã tàn phế...bản thân đã mang tật như vậy còn hung hăn thử hỏi ai chịu cho nổi...gặp tôi là cô Ny cũng sẽ đi"
"Cô ấy đẹp như vậy...ra ngoài là hàng tá đại thiếu gia thương yêu chiều chuộng...không có lý do gì để ở đây cho người ta hành tội"
Xoảng...
Tiếng đồ đạc bị ném vỡ ở trong nhà cho bọn họ biết Trần Kha đã nghe, trong mắt hằn lên là từng tia máu kèm theo từng giọt nước mắt hận thù rơi xuống. Bọn họ ở bên ngoài sợ đến mức không dám bước vào. Trần Kha đẩy bánh xe đi vào lại trong phòng của mình, tay sờ lên sợi dây chuyền tiểu Đan Ny khi nhỏ tặng cô.
"Em đi rồi sao?"
Người ta đã không thấy ngay tại giờ phút này cô yếu đuối đến mức nào, cô nghe bọn họ nói rằng em gái của cô thật sự bỏ rơi cô. Ba mẹ, Mộng Kỳ và bây giờ là đến Đan Ny. Ngày trước là ai ở dưới ánh trăng đã nói:
"Trần Kha chị nhớ cho thật kỹ...nếu như có một ngày nào đó chúng ta không còn ở bên cạnh nhau...thì người bỏ đi chính là chị"
Từng âm thanh vẫn vang vọng trong đầu của cô, phải rồi là Đan Ny đã hứa với cô nhất định không rời bỏ cô. Tất cả là tại bọn họ nói oan cho em ấy, Đan Ny nhất định sẽ trở về.
---------
"Aaaaaaaaaa..." Từng luồn điện xẹt xuyên người của Đan Ny, đây chính là cách thức rèn luyện gì bản thân tôi cũng không thể nào hiểu rõ. Chỉ biết rằng là kèm theo đó từng chiếc roi da đánh thẳng vào người. Là rèn luyện thể lực ư, sao lại tàn nhẫn như vậy.
Trần Thi thông qua màn hình camera nhìn tận cảnh sự tàn bạo này, nó cũng là một trong những bước đầu xem xét thử có thể trở thành Đầu Lâu Đỏ hay không. Từng chiếc roi da đánh lên vùng da thịt của Đan Ny như để trút được oán hận trong lòng cô. Hơn hết, ngày đó anh hai của cô một mực bảo vệ Đan Ny, không để cho nó biết gì về sự đen tối của SB. Được, anh cưng chiều nó như vậy thì khi anh chết rồi tôi sẽ "cưng chiều" nó cho anh xem, tôi bắt đôi tay của nó dính đầy máu, tôi bắt tiểu bảo bối của anh mãi mãi cũng sống trong bóng đêm. Cả đời Trần Đan Ny chính xác là máu tươi nhuộm lấy.
Từ lúc khi đứa cháu của mình còn nhỏ, Trần Thi luôn cho rằng Đan Ny nếu được huấn luyện chính xác mới chính là người cầm quyền thật sự, cô đối với Đan Ny luôn luôn muốn đào tạo. Nhưng anh của cô một mực để Trần Kha vào SB. Được, bây giờ tôi sẽ nói cho anh biết con mắt của tôi không sai. Anh huấn luyện Trần Kha 10 năm ở SB Hội, thì tôi sẽ huấn luyện Trần Đan Ny ở Đầu Lâu Đỏ trong vòng một năm duy nhất. Tôi sẽ làm cho tiểu bảo bối của anh từ một thiên thần mãi mãi cũng trở thành ác quỷ.
"Cô cô..." Đan Ny trải qua ba ngày với bao nhiêu sự tàn bạo của Đầu Lâu Đỏ dường như máu bao nhiêu cũng đã chảy, nàng gục trên chính những giọt máu tươi từ khóe miệng mình đổ xuống, nhưng khi nhìn thấy cô cô bước vào nàng cố gắng lê thân thể của mình về phía người đó.
"Kể từ hôm nay ngươi chính là thuộc hạ của ta...ta sẽ làm cho ngươi thành kẻ người người phải khiếp sợ...Quỷ Y ta cũng sẽ để cho ngươi mượn một lần" Cô nhìn thân thể của Đan Ny mà không khỏi ngạc nhiên với sức chịu đựng của tiểu bảo bối này. Máu gần như thấm ướt cả chiếc áo của Đan Ny và trên gương mặt cũng không còn nơi để màu đỏ thẫm thấm vào.
"Cho con được ở bên cạnh chị ấy thời gian này...chỉ cần đôi chân của Trần Kha lành lại con cả đời cũng đi theo người" Âm thanh yếu ớt thốt ra từ lời nói của nàng, nàng sợ rằng mình không qua nổi thử thách này của cô cô. Đã có lúc nàng dường như mặc kệ muốn nhắm đôi mắt này, nhưng không được nàng phải cứu cô, chỉ cần cứu cô sau này nàng mặc cho nó muốn nhắm chặt bao lâu.
"Ban ngày ta cũng không có thời gian cho ngươi...ngươi làm gì ta không cần biết...10h tối nhất định quay về đây cho ta...nếu như nghĩ đến sau khi có được Quỷ Y thì bỏ trốn...ta có thể nói cho ngươi biết ta sẽ cho ngươi sống không được muốn chết cũng không xong" Trần Thi lạnh lùng buông ra một câu nói chẳng thèm nhìn lấy Đan Ny. Ngay sau đó liền đi ra khỏi phòng mặc nàng ở bên trong thân hình đầy máu.
"Cảm ơn cô...cảm ơn...Trần Kha...chị sẽ khỏe lại...Trần Kha" Giờ phút này nàng mệt mỏi quá rồi, nàng không muốn nhắm đôi mắt này lại nhưng nàng không làm chủ được nữa, đau quá...đau đớn như có thể chết đi. Đôi mắt khép chặt, cả thân hình gục ngã...máu ở trong người vẫn tiếp tục chảy ra.
"Chủ nhân...người gọi tôi đến đây có việc gì?" Quỷ Y gương mặt ma mị đang đứng trước mặt Trần Thi.
"Ta muốn người cứu lại đôi chân cho Trần Kha" Cô không nuốt lời, cô giữ đúng lời hứa với Đan Ny. Cô ra lệnh cho Quỷ Y nhất định chữa cho lành lặn nếu không sẽ giết hắn ta.
"Chỉ là cái chân thôi...Quỷ Y ta không chữa được thì sống cũng phí lắm...ok ngày mai đến đó bây giờ ta về đây" Hắn vừa nhìn vào địa chỉ liền nhét vào túi áo sau đó định bỏ ra ngoài.
"Đó là chuyện của ngày mai...còn bây giờ vào bên trong có người cho ngươi cứu" Trần Thi chỉ vào hướng căn phòng có Đan Ny, ánh mắt sắc lạnh tự nhiên có một chút quan tâm.
Quỷ Y theo lệnh của Trần Thi vào cứu chữa cho Đan Ny, tuy máu ướt cả khuôn mặt nàng nhưng không làm cho nàng tàn tạ, ngược lại đối với mấy người không bình thường của xã hội đen lại cảm thấy có phần ma mị hơn.
"Đẹp như vậy mà Trần Thi cũng làm cho ra nông nổi này...thiệt là" Hắn nâng cả người của nàng lên bắt đầu điều trị.
"Trần Kha..." Trong cơn mê man nàng vẫn gọi duy nhất tên của cô.
"Gọi Quỷ Y đi sẽ cứu em...gọi Trần Kha không cứu nữa"
"Trần Kha..." Nàng cảm nhận được hơi thở này không phải của cô, nàng dùng hết sức lực còn lại của mình giảy dụa mà miệng vẫn gọi tên cô.
"Em gái em không ngoan...nhưng mà em đẹp thật nha...mà đối với anh thì đẹp là được...ngoan nào...nằm yên đi máu đang ra rất nhiều"
----------------
Gió thổi man mác bên khung của sổ, từng chú chim trên cành lá xôn xao cùng nhau cất tiếng chào buổi sáng. Cô không ngủ, đã 3 ngày rồi cô không nhìn thấy Đan Ny, chú Phong khi hỏi đến đều nói không biết nàng đi đâu. Cô vẫn hy vọng rằng Đan Ny nhất định sẽ trở về với cô. Là lo lắng, là mong chờ, là oán hận, là khinh khi...nhưng cho đến cuối cùng là vì cái gì mà lại rơi nước mắt.
Ở Đầu Lâu Đỏ, Đan Ny được y thuật của Quỷ Y cứu chữa trong một đêm gần như có thể đứng lên được, nàng được sự đồng ý của Trần Thi vào ban ngày có thể không cần ở đây, Đan Ny vừa tỉnh dậy đã muốn cùng Quỷ Y đến nhà của chú Phong, và hơn nữa bây giờ Đan Ny cũng chẳng còn là Đan Ny, sau này nàng không thể nào xuất hiện trước mặt cô được, nàng cả đời sẽ phải tồn tại dưới danh xưng thuộc hạ của Trần Thi.
Ở trong Đầu Lâu Đỏ ngoại trừ Trần Thi mọi người đều đeo mặt nạ, nàng dĩ nhiên cũng có được một cái từ cô cô, bên trong còn có thiết bị phá âm thanh, làm cho bọn họ không dễ dàng bị người khác nhận ra tung tích thật sự của mình. Đan Ny kể từ hôm nay xem như biến mất hoàn toàn, nàng mang trong mình một cái tên mới do chính nàng đặt ra - Daisy, Daisy cũng là Cúc Họa Mi...Cúc Họa Mi là khi tình yêu thầm lặng.
Chị có quyền ghét em, có quyền hận em, chị có quyền đánh đập em, nhưng chị không có quyền cấm em yêu chị, tình yêu của em không thể nào được công khai, thì em giữ mãi mãi cho riêng mình, em yêu chị cũng giống như loài hoa em yêu thích, một loài hoa tượng trưng cho sự thầm lặng chẳng cần nói ra, nó xinh đẹp khi bình minh ló dạng, nhưng đêm xuống nó chẳng còn nét đẹp đó nữa rồi. Cũng giống như Đan Ny, ban ngày Đan Ny vẫn có thể là người tốt, nhưng đêm xuống Đan Ny sẽ trở thành sát thủ giết người không gớm tay.
Chị ghét Đan Ny như vậy thì cả đời Đan Ny không xuất hiện trước mặt chị nữa, bây giờ chỉ có Daisy bên cạnh chị thôi, Daisy không làm cho chị bị kích động vì nhìn thấy gương mặt của Daisy, vì cả đời này Daisy cũng mãi mãi trốn mình trong chiếc mặt nạ này...Trần Kha ơi, ngày hôm nay Daisy sẽ đến bên cạnh chị, còn Đan Ny mãi mãi cũng đi rồi...
To be continued...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro