34. Không muốn trở về, cũng phải quay trở về
Sáng sớm hôm đó mọi người cùng nhau lên đỉnh núi chơi, Kỳ Kỳ tuy ở đây rất lâu rồi nhưng đều thích thú như lần đầu tiên đến, Đan Ny cùng Sam Sam trải một tấm thảm và bắt đầu bày thức ăn. Lực Phi đì tìm Trần Kha không thấy đành phải cùng Kỳ Kỳ bắt bướm hái hoa.
"Kha à, chị đâu rồi?" Đan Ny dọn xong thì mới nhìn lại đúng là không nhìn thấy Trần Kha.
"Ở đây, Đan Ny" Tiếng của cô từ phía một cái cây cổ thụ truyền đến.
"Chị làm gì ở đó?" Nàng theo tiếng của Trần Kha bước đến nơi cô đang đứng.
"Em xem, đẹp không?" Trần Kha trên tay vẫn còn cầm một viên đá, tay còn lại chỉ vào thân cây cái mình vừa khắc được.
"Trần Kha, chị phá hoại cây xanh, người ta thấy sẽ la chị cho xem" Nàng nhìn thấy một đám bùi nhùi không biết là cái gì mà chị vừa chỉ mình, chỉ thấy trước mắt là chị ấy gạch muốn nát cái cây của người ta.
"Cái gì mà phá hoại chứ, mà ở đây không ai thấy đâu, thấy chị khắc đẹp không? Mặt trời và hoa hướng dương"
Quả thật lúc này Đan Ny cố gắng dùng hết mọi giác quan để cảm nhận cái gọi là hoa hướng dương và mặt trời đó của cô. Nhìn tới nhìn lui cũng chỉ là một đám lộn xộn, cố gắng lắm mới thì chỉ thấy nó giống cái hình có thêm mấy cái cánh hoa thôi chứ chẳng có chỗ nào là giống hoa hướng dương, còn mặt trời thì chẳng khác gì quả trứng mọc thêm mấy cái sừng.
"Chị hai giỏi lắm, khắc rất đẹp"
Hai tiếng chị hai bây giờ nghe lại đúng là chẳng còn gì phải đau thương, Trần Kha nghe nàng gọi như vậy có chút chột dạ đi, người ta biết lỗi rồi chứ bộ, nhắc hoài nhắc hoài, mèo con em thấy ghét.
"Một tiếng nữa sẽ ăn chết em" Cô cưng chiều cắn lên vành môi của người ta mà cái tay không ngừng làm loạn.
"Nè, thiết nghĩ chị và Kỳ Kỳ đánh lẽ ra sẽ phải rất hợp nhau chứ, cả hai người đều háo sắc" Đan Ny tức cười nhéo vào hai cái bánh bao hiện diện trên mặt của cô.
"Ủa, sắc thuộc về tôi thì tôi có quyền háo, con Kỳ Nhông đó lấy quyền gì?" Con mắt của cô tia về hướng hai cha con đó mà thật sự không thể ưa nổi, suốt ngày toàn phá hư chuyện của người ta.
----------
Tất cả mọi người bây giờ đều quây quần bên chiếc lều nhỏ mà họ dựng lên, Kỳ Kỳ không thích ngồi ăn với Trần Kha nên đi ra chỗ khác, Đan Ny thấy vậy liền đi theo nó sợ có chuyện gì, Trần Kha định lôi nàng lại liền nghe tiếng nói của Lực Phi.
"Hai người có tính ở lại đây luôn không?"
Thật sự ngày trước dù gì Lực Phi cũng là một nhân vật có tiếng trong thế giới ngầm, cuộc sống đúng là vô cùng náo nhiệt. Hồ Nam đúng là rất tốt, nhưng tính tới tính lui thì nó vốn dĩ không phải là nơi tìm được thú vui của tuổi trẻ. Nói chính xác hơn nó là nơi để trở về sau những bộn bề của cuộc sống, chứ nó không phải là nơi cả đời sẽ ở lại.
"Sao hỏi vậy?" Trần Kha nhìn về hướng của Đan Ny xong quay đầu hỏi lại Lực Phi.
Phải...Hồ Nam rất tốt, nhưng cũng như suy nghĩ của Lực Phi. Nó không phải là nơi cả đời sẽ ở lại. Thật sự lúc đầu đưa Đan Ny đến đây cũng chỉ vì lời nói của tên mặt trắng kia: "tâm bệnh". Đúng, cô đưa Đan Ny đến đây chỉ để chữa lại tâm bệnh cho em ấy. Bây giờ chẳng phải đã chữa được rồi hay sao, ở SB cô vẫn còn chuyện phải làm. Nhưng nếu như Đan Ny thật sự muốn ở lại đây thêm một thời gian, cô chấp nhận.
"Ba mẹ em có nói muốn ở cạnh Kỳ Kỳ, lần trước đã ích kỷ bỏ đi một lần rồi, bây giờ không thể ích kỷ một lần nữa. Em và Lực Phi tính ở lại đây khoảng 1 tháng nữa sẽ quay về thành phố" Sam Sam lúc này ở bên cạnh cũng tiếp lời, chỉ sợ rằng hai người họ cho rằng mình đang cố ý đuổi khéo đi.
"Lực Phi, đâu phải ngươi không biết ở SB tao quả thật còn nhiều thứ phải nghĩ, nhưng nếu em ấy thích thì cứ để em ấy ở lại đây một thời gian, sau này tính tiếp" Cô buồn bã nhìn về hướng của Đan Ny, kể từ hôm qua nghe điện thoại của thuộc hạ, cô đã vô cùng khó chịu.
"Em không biết SB mà chị nói là gì, nhưng em hy vọng một ngày nào đó chị sẽ đưa ra quyết định đúng đắn cho mình" Sam Sam nói xong liền bỏ đi, cô cảm thấy hình như hai người họ có chuyện riêng muốn nói với nhau, nên cô không muốn làm phiền.
"Trần Kha..." Lực phi biết rất rõ tiền tài đối với Trần Kha mà nói không là tất cả, địa vị thật chất cũng không màng. Nhưng còn điều gì khiến cho nó không thể rời SB đây?
"Ba mẹ của tao chết thảm, chân của tao từng tàn phế. Người hầu kẻ hạ trong Trần gia lần lượt chết sạch trong đợt thảm sát đó, tất cả cũng chỉ vì bọn chúng muốn đứng đầu SB..." Một giọt nước mắt hận thù rơi rớt trên gương mặt như ác quỷ thức dậy của cô.
"Mày biết tao phải trải qua huấn luyện như thế nào, phải tàn nhẫn bao nhiều để lên tới vị trí hôm nay. Tao không ham chức phận người đứng đầu SB, nhưng nếu như tao không đứng đầu làm sao có thể bảo vệ tao và em ấy"
"Nếu như bây giờ tao cùng Đan Ny biến mất có lẽ bọn chúng sẽ truy cùng giết tận, cho đến cuối cùng cũng phải có người chết - người đó dĩ nhiên bọn chúng chọn là tao. Hơn hết bây giờ tao lại còn biết được một chút danh tính bọn giấu mặt năm xưa. Cái chết của ba mẹ, tao bắt bọn chúng phải trả lại cho tao"
"Đan Ny có biết thân phận của mày không? Có biết đến thế lực của SB không?" Lực Phi đưa một điếu thuốc cho cô, cả hai người một hơi rít thật sâu như quên đi phiền muộn.
"Từ nhỏ ba không cho Đan Ny vào SB, có một lần em ấy lén đến thăm em liền bị ba tức giận. Ngày đó mẹ cũng không cho Đan Ny biết Trần gia chính là thế lực lớn mạnh của xã hội đen"
"Cũng như tao nói Đan Ny từng lén đến thăm tao, nên chắc em ấy cũng biết được một phần nơi đó là như thế nào. Nhưng có lẽ không thể nào biết được nó còn kinh khủng hơn rất nhiều lần. Tao cũng giống như ba mẹ, tao tuyệt đối không để cho Đan Ny thấy được bộ mặt thật sự của SB. Xã hội đen - em ấy một bước cũng không được bước vào.
"Trần Kha, tao từng hứa với Sam Sam tuyệt đối không nhúng tay vào thế lực ngần một lần nào nữa. Nhưng nếu như thật sự có một ngày cần tới, mày không được quên có một người tên Lực Phi"
Hàng loạt những suy nghĩ lúc này hiện lên trong đầu của cô, một cuộc chiến nếu thật sự xảy ra thì làm sao an toàn. Nếu như trước đây làm cho em ấy thù hận, cô có ra sao em ấy cũng có thể sống tiếp. Còn bây giờ, cô ban cho em ấy một tình yêu, liệu tình yêu này có thể làm cho Đan Ny tiếp tục hơi thở của mình khi mất đi cô không? Cô không dám nghĩ nữa...
"Tiểu Thụ tỷ tỷ, Tiểu Thụ tỷ tỷ..." Ở phía bên kia Kỳ Kỳ đang chơi cùng Đan Ny đột nhiên la lớn.
"..." Đan Ny mệt mỏi dựa vào người của Kỳ Kỳ, nhịp tim hiện tại quả thật đập rất nhanh, cả người rơi vào trạng thái choáng váng.
"Đừng làm Kỳ Kỳ sợ mà, ba mẹ ơi, Soái Soái ơi, Tiểu Thụ bị gì nè..." Kỳ Kỳ vòng hai tay ôm cả người Đan Ny, miệng vẫn cố gọi thật to cho mọi người chú ý đến.
"Đan Ny..." Trần Kha đang ở trong hỗn độn những suy nghĩ, nghe tiếng của Kỳ Kỳ cùng nét mặt khó chịu của Đan Ny lập tức chạy thật nhanh lại.
"Em sao vậy, có phải bệnh lại tái phát không?" Trong mắt của Trần Kha hằn lên từng tia máu, cái căn bệnh này làm sao mới có thể dứt được đây.
"Đừng sợ, không phải đâu. Em chạy bị mệt một chút thôi, nếu như tái phát sẽ rất đau, xem đi, em không có đau mà" Nàng cố nén chịu cơn đau nở một nụ cười vuốt nhẹ lên gương mặt của cô.
"Chị đưa em về nghỉ ngơi..." Cô bế cả người Đan Ny lên, nàng chỉ biết gục đầu vào người của cô thật khẽ, ở phía trên mặt đột nhiên có một "giọt nước mưa" nhưng chẳng phải từ bầu trời rơi xuống.
-----------
"Alo..." Trần Kha sau khi bế Đan Ny về nhà đến giờ liền lấy thuốc cho nàng uống, rất may mắn là khi đến đây cô cũng có đem theo phòng hờ. Đang ngồi nhìn vào gương mặt của em ấy khi ngủ say, điện thoại của Đan Ny đột nhiên phát sáng.
"Cho hỏi Đan Ny có ở đó không ạ?" Tiếng một người con trai trẻ tuổi nghe khá quen truyền đến bên tai của Trần Kha.
"Cậu là ai, tìm cô ấy có chuyện gì?" Cô cảm thấy vô cùng kỳ lạ, bình thường Đan Ny có rất ít bạn, thật ra người này là ai đây có chuyện gì mà gọi vào đêm hôm như vậy.
"À, cô chắc chắn là Trần Kha rồi, sao rồi chữa được tâm bệnh chưa hả "tâm dược"" Thì ra người đang nói chuyện với cô bây giờ chính là Hạo Nhiên - vị bác sĩ lúc trước cũng hơi thân với Đan Ny ở bệnh viện.
"Liên quan gì người, lãng" Cô vừa định cúp máy thì đầu dây bên kia lại bắt đầu lớn tiếng.
"Ê khoan đã, tôi chỉ muốn nói là cô kêu Đan Ny đến bệnh viện kiểm tra, một tháng rồi..."
"Hạo Nhiên..." Trần Kha đột nhiên gọi tên của cậu ấy một cách nghiêm túc nhất.
"Có chuyện gì?" Anh ta nghe chất giọng của cô có một chút lo lắng.
"Thật sự nói cho tôi biết, Đan Ny có thể chữa được không? Căn bệnh tim bẩm sinh của em ấy" Cô hỏi xong liền cảm thấy dường như cũng đã nhận được câu trả lời rồi. Tại sao vẫn cứ phải hỏi?
"Thật lòng mà nói là rất khó, hiện tại chỉ có thể điều trị nội khoa thôi, tôi nghĩ cô cũng biết nguyên do mà" Hạo Nhiên ở bên kia thở dài một cái khi đang xem bệnh án của Đan Ny, ca này chính là cái ca mà ở nước ngoài cậu ấy từng học qua, ở trên thế giới cũng có mấy người bị như vậy đâu.
Trần Kha làm sao không biết được cái câu Hạo Nhiên vừa nói. Ngày đó người ta chỉ nói em ấy bị hở van tim, phẩu thuật cũng phẩu thuật rồi. Nhưng rồi thì em ấy cứ như vậy trong mấy năm nhất định sẽ tái phát lại. Cho đến khi họ đem Đan Ny ra nước ngoài, cuối cùng biết được do cơ thể của Đan Ny không giống người bình thường. Nó rất dễ gây ra biến chứng nếu như tiến hành phẩu thuật, và cho dù có phẩu thuật khả năng tại lại cũng rất cao. Lúc này họ chỉ có thể dùng phương thức điều trị nội khoa cho Đan Ny - nội khoa không có nghĩ là dùng thuốc để điều trị. Nó không diệt tận gốc, mà chỉ có thể kìm lại một thời gian. Và dĩ nhiên người sử dụng chính là Đan Ny phải luôn luôn phụ thuộc vào nó.
"Cậu cũng nói là khó thôi, cũng không nói là hoàn toàn không được" Trong đáy mắt đột nhiên hiện lên một vài tia hy vọng. Cho dù nó có nhỏ nhoi cỡ nào cô cũng muốn biết.
"Tôi có một người thầy được gọi là Thần Y của giới y học, ông ấy hiện tại đang ở Nhật Bản. Cô nếu như có thể hãy đưa Đan Ny đến gặp tôi, chúng ta cùng bàn bạc" Hạo Nhiên đột nhiên nhớ đến một người sư phụ của mình, tuy ông ấy đã mai danh ẩn tích một thời gian. Nhưng Hạo Nhiên chính là người ông ấy coi trọng, câu cho rằng có thể khuyên ông ấy chữa trị cho Đan Ny.
"Được, cảm ơn cậu Hạo Nhiên"
Sau khi cúp máy xong lúc này cô mới nhớ đến lời nói của Hạo Nhiên. Thần Y sao? Thần Y...đột nhiên lúc này có một cái tên khác hiện lên trong đầu của cô - Quỷ Y. Phải rồi kẻ năm đó chữa trị cho cái đôi chân tàn phế mà y học đã bó tay của cô. Kẻ này được mệnh danh Quỷ Y bởi vì hắn làm được những thứ người bình thường không thể làm. Tại sao cô lại không nhớ ra hắn sớm hơn?
"Alo..." Chất giọng khàn đặc quen thuộc của người con gái truyền đến tai,
"Daisy, tôi có chuyện muốn nhờ cô, cô lập tức hẹn Quỷ Y ra cho tôi" Trần Kha lúc này tâm trạng cô một phần vui vẻ, tìm được Quỷ Y thì Đan Ny nhất định không sao.
"Quỷ Y?" Cô gái bên kia đột nhiên nhắc lại như có gì đó thắc mắc.
"Đúng vậy, chính là cái người chữa lại đôi chân cho tôi, cô chẳng phải thân thiết với hắn sao? Hắn đang ở đâu...nói mau" Cô nhận thấy thái độ hời hợt của Daisy đột nhiên nổi giận, cô thật sự đang rất muốn gặp kẻ vừa nói đến kia.
"Tôi không thân với Quỷ Y, chỉ là ngày đó chữa cho cô mới từng gặp qua hắn, nhưng chủ nhân yên tâm, tôi sẽ cố gắng tìm hắn về đây..." Cô gái mang trên người chiếc mặt nạ vẫn chất giọng như vậy nói lại với cô.
"Xin lỗi vì lớn tiếng với cô, cũng bởi vì tôi qua lo lắng cho Đan Ny..."
"Cô ta bị cái gì?" Chất giọng trầm đặc đột nhiên trở nên nhanh hơn khi nói câu này.
"Sao cô lại có vẻ như rất quan tâm đến em ấy vậy?" Trong lúc này đột nhiên Trần Kha cảm thấy vô cùng kỳ lạ, bình thường Daisy không bao giờ đề cập đến Đan Ny khi đang ở cùng cô.
"Người Daisy luôn quan tâm chỉ có một mình chủ nhân, còn kẻ bội bạc đó chẳng qua tôi chỉ muốn biết là đang bị quả báo gì thôi"
"Daisy, tôi nghĩ nên nói điều này với cô, tôi không cần biết trước đây như thế nào, nhưng bây giờ người tôi thương nhất là Đan Ny, nếu như cô cảm thấy không thể vừa mắt, lập tức có thể rời SB..." Cô quay sang nhìn nét mặt của Đan Ny đang chìm trong giấc ngủ yên bình mà nở một nụ cười rất nhẹ.
------------
Cả một đêm dài Trần Kha không thể nào ngủ được, cô cứ đi tới đi lui trước khoảng sân tối mịt suy nghĩ về bệnh của Đan Ny. Khả năng làm việc của Daisy trước giờ cô luôn tin tưởng, nhưng không hiểu sao dạo gần đây lại cảm thấy vô cùng bất an. Cô ta nói tìm được Quỷ Y nhưng không biết là khi nào mới tìm được. Còn vị Thần Y mà Hạo Nhiên nói đến, thật là tại sao đám y học này hể giỏi một chút liền tung tích khó tìm.
"Kha à..." Đan Ny nửa đêm thức giấc liền không nhận thấy hơi ấm của chị, mặc dù thân thể còn khá choáng nhưng vẫn muốn đi tìm.
"Sao lại thức rồi, lạnh không, vào nhà đi" Nãy giờ cứ lo suy nghĩ cũng không để ý ngoài trời bây giờ đúng là còn hơn cả tủ lạnh nữa.
"Lạnh lắm, nhưng muốn ở đây cùng chị...hắc xì!" Cả người Đan Ny nhìn tới nhìn lui cũng không biết dư miếng thịt nào, thân thể thật sự không thể nào chịu nổi thời tiết ngoài trời của Hồ Nam về đêm.
"Lại ôm một cái nào" Cô mỉm cười nhìn bộ dạng bây giờ của Đan Ny, lạnh sắp run bần bật luôn rồi, yếu đuối ghê.
Con mèo nhỏ ngoan ngoãn tiến lại vào đôi vòng tay đang mở, cả người vùi vào trong lòng của người ta mà vô cùng ấm áp. Nếu như một ngày nào đó thoát khỏi vòng tay này, có phải bên ngoài chính xác sẽ là bão tố không?
"Ny Ny à, Hồ Nam tốt lắm đúng không em. Nhưng mà..." Cô không nỡ nói lên mấy lời định nói, cô sợ phá tan không khí này.
"Nhưng mà phải về thôi, em thấy đống đồ chị đã soạn..." Nàng ở trong lòng của cô đột nhiên mỉm cười, một nụ cười chấp nhận.
"Em phải về điều trị, sau khi khỏe lại chị sẽ lại dẫn em đến Hồ Nam, chúng ta sẽ ở lại ở trên đỉnh núi lộng gió, có được không?" Cô dỗ dành hôn vào đôi mắt của Đan Ny, vòng tay càng bắt đầu ôm thật chặt.
"Khờ quá, nơi nào có chị nơi đó chính là Hồ Nam" Lần này hình như cũng là lần đầu tiên nàng chủ động hôn cô, hương vị ngọt ngào truyền đến từ làn môi đó của em hòa quyện mãi không rời.
Một tháng rồi kể từ ngày từ thành phố đến đây, một tháng ở trong căn nhà nhìn vào chẳng khác gì cổ trang tồn tại, một tháng sống cùng với Phi Sam, một tháng cùng Kỳ Nhông cãi lộn, một tháng rồi hạnh phúc sống cùng em. Một tháng qua, chúng ta thật vui vẻ có phải không mèo con của chị, à trong một tháng này có lúc em từng làm chị phát điên lên khi uống nhầm xuân dược, buồn cười thật mèo con tinh hư hỏng vồ người ta cả đêm. Một tháng qua cũng một lần em làm chị suýt không còn sống nổi khi đứng trên bờ đáy vực sâu. Một tháng rồi đôi môi chưa bao giờ ngừng cùng nhau hòa quyện, một tháng rồi - khép lại chuyện của Hồ Nam.
To be continued...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro