Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

23. Tiểu mỹ thụ à, ai mới hư đốn?

Sau một màn mượn cẩu dọa miêu, cuối cùng Trần Kha cũng khiến Đan Ny phải ngoan ngoãn ngồi trong phòng. Về phần của cô sau khi đặt được con mèo run rẫy đó ngồi trên nệm, tiến lại phía cục bông gòn này lấy cọng dây kéo ra ngoài. Khi chiếc cửa phòng đóng lại, trên miệng của Trần Kha gian tà cười lên một trận.

Con chó nhỏ tuy không được phập cái người chủ nhân hơn hơn mình kia cũng ấm ức lắm. Nhưng hiện tại chủ nhân đã quăng cô ta lên giường rồi, và bây giờ đang ẳm mình nên cũng ngoan ngoãn hơn một chút.

Trần Kha kể từ lúc bước ra khỏi cửa, đến hiện tại cũng đã được 30 phút mới quay trở về phòng. Trền người còn vươn lại vài giọt mồ hôi dường như mới vừa đi đâu xa lắm. Cô vào toilet ở trong phòng của mình và Đan Ny rửa mặt, tay chân cho thật là sạch sẽ mới bước ra. Lúc này ở trên giường nhìn người ta cũng không thể nào không trêu chọc.

"Đúng là vô dụng..." Cũng khó trách Trần Kha tại sao lại nói ra câu này. Bởi vì bây giờ cái bộ dạng của Đan Ny chẳng khác nào con nít. Lấy cả cái chăn dày trùm kín mặt lâu lâu lại hé ra một chút mà dòm ngó.

Đang ở trong một cái trạng thái vẫn còn lo sợ, bên tai nghe được tiếng của người mà nàng vô cùng tin tưởng. Lúc này mới có thể yên tâm đem cái chăn quăng sang một góc.

"Chị đem nó đi chưa?" Đúng là không thể nào ngờ được, con gái út của ông trùm SB lại có ngày phải chật vật tới như vậy, chỉ vì một trò nghịch dại của đauws con lớn SB ngày xưa.

"Đã đuổi nó ra khỏi nhà rồi" Cô nở một nụ cười tươi, xoa qua xoa lại cái đầu con mèo nhỏ nhút nhát.

"Nè, em không phải còn nhỏ nữa" Rõ ràng cái bộ dáng lúc này là lúc nhỏ chị ấy hay dùng để dỗ ngọt mình chứ bộ. Trần Kha, người ta lớn rồi...

"Ủa tiểu Đan Ny lớn rồi sao? Cũng phải ha mấy thứ kia cũng to đến như vậy rồi mà" Trần Kha cũng nói theo câu nói của Đan Ny, đồng thời trưng ra bộ mặt vô cùng đen tối.

"Chị...chị"

Dù gì da mặt của Đan Ny so với Trần Kha cũng không thể nào sánh được, không hiểu sao cái gì dù đàng hoàng tới đâu chỉ cần nó truyền qua cái miệng của chị đều nghe mùi u ám.

Nhìn thấy gương mặt của Đan Ny bây giờ chỉ vài câu đã một tầng đỏ ửng, làm cho Trần Kha vô cùng hài lòng. Dùng tay nâng cái gương mặt dám giận không dám chửi kia mà không khỏi yêu chiều.

Kể từ lúc Trần Kha sau mấy ngày không đến thăm nàng ở bệnh viện, khi trở lại dường như hoàn toàn thay đổi. Nếu như trước đây chỉ cần cô một chút không gắt gao với nàng, đã cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Chứ có đâu lại ăn nói nhưng câu rợn óc như thế này. Càng suy nghĩ càng làm cho Đan Ny vô cùng lo sợ.

"Không có nóng..." Nàng đưa tay chạm vào vầng trán của cô và đồng thời cũng chạm luôn vào mình. Rõ ràng nhiệt độ ở cánh tay trên người mình mới cao hơn chứ. Sao lại như vậy nhỉ?

"Chị đâu có bệnh, người bệnh là em mà" Đôi mắt không hiểu gì nhìn lấy Đan Ny không ngừng chớp chớp.

"Vậy chị có bị đập chỗ nào không?" Nàng vẫn vô cùng nghi ngờ nhìn chằm chằm lấy người đối diện.

Đúng là như Đan Ny nói, mình quả thật là bị đập một phát quá mạng ở đồi núi. Nhưng Trần Kha lại không muốn nói ra vì cô sợ em ấy lại lo lắng. Với lại sợ ràng Đan Ny sẽ cho rằng mình bởi vì đầu óc không bình thường mới thương em ấy. Hơn ai hết Trần Kha biết bây giờ cô không thể lừa dối mình được nữa, cô không phải bị cái đập đó làm cho thần trí điên đảo mà tốt với Đan Ny. Mà cũng chính là trong khoảng khắc sinh tử đó, trong đầu cô chỉ có hình bóng của em ấy hiện lên...mà không phải là một người nào khác.

Trước đây cô không thừa nhận vì khi đó Đan Ny suốt ngày cam chịu ở bên cô. Lúc đó cô bị cái chết của ba mẹ làm cho không thể nào sáng suốt nổi. Cô đem tất cả đau thương trút lên đầu người em gái nhỏ. Nhưng cho dù cô có đối xử tàn nhẫn với Đan Ny cỡ nào, nàng ấy vẫn cứ như vậy mà chịu đựng cô, chỉ cần cô quay trở về nhà sẽ dễ dàng nhìn thấy được. Nhưng mấy ngày trước ở bệnh viện, cô nhìn thấy nét mặt buông bỏ của Đan Ny làm cho cô vô cùng lo sợ. Ánh mắt đó chính là ánh mắt thà đau một lần mãi mãi rời xa cô.

Trần Kha từng nghe người ta nói: khi một người con gái lúc nào cũng chịu đựng chỉ vì tình yêu. Cho đến khi họ bị đả kích không ngừng, nhất định sẽ tạo ra cho mình một tảng băng lạnh ngàn năm, ngăn chặn sự xâm nhập của bất cứ thứ gì trên đời này. Ngăn chặn luôn thứ làm cho họ đau khổ, ánh mắt đó của Đan Ny chính là nếu bị đả kích tiếp nhất định sẽ đi đến bước này - đem mình giam cầm lại. Cô sợ, sợ cảm giác có một ngày sẽ mất đi kẻ luôn chờ đợi mình. Tất cả mọi thứ làm cho Trần Kha không thể nào trói buộc mình mà lạnh lùng như vậy nữa, vì thực chất trong thâm tâm cô từ lâu đã biết được - cô yêu rồi.

"Nè...chị có bị đập chỗ nào không?" Đan Ny nhìn thấy gương mặt thất thần của cô thì lay mạnh cánh tay đó, hỏi lại một lần nữa.

"Không có" Cô hoảng hồn trả lời, lắc lắc hai cái tay như người say rượu.

"Vậy nhất định lại là mơ rồi..." Nàng thu hồi đôi tay đang lay Trần Kha, nhằm vào eo mình nhéo một cái.

"Nhéo vậy sao tỉnh được...để chị giúp cho" Trần Kha làm vẻ mặt như chân thành muốn giúp đỡ người ta, chỉ trong vòng 3 giây khi Đan Ny vẫn chưa kịp phản đối, đã bóp vào ngực nàng một cái thật nhanh.

"Ahhh..." Đan Ny bây giờ mới biết được rõ ràng là hiện thực mà, nhưng cái cách này đúng là chỉ có Trần Kha mới nghĩ ra thôi. Đau quá đi, hức.

Sau khi bóp một cái vào khỏa mềm mại đó thật sự làm cho Trần Kha cười điên lên. Cô nhìn gương mặt vô cùng tức giận của Đan Ny mà không một chút lo sợ. Sao hả, giận lên rồi làm gì được nhau. Bỗng dưng lúc đó nghe từ phía Đan Ny truyền lên một cơn sót ruột. Lúc này cô mới nhớ ra là em ấy chưa ăn gì. Nên tạm thời bớt trêu chọc Đan Ny mà xuống dưới nhà mua một tô cháo đem lên.

------------

"Ăn đi" Khi lên phòng lại thấy con mèo hờn dỗi đó bắt đầu dở chứng lên nữa rồi. Người ta phải đi ra đến tận đầu hẻm mua cháo lên cho em khi gió đêm thổi vào làm lạnh. Vậy mà kêu nãy giờ cũng hong lên tiếng.

"Em ăn không vô, chị ăn đi" Nàng vốn dĩ định không thèm trả lời, nhưng nhớ lại vụ bướng bỉnh trong bệnh viện mà không dám phớt lờ.

"Chị không thích ăn cháo, chị thích ăn cái khác hơn" Cô vừa nói vừa đặt tô cháo lên bàn. Dùng lực lôi cả người con mèo nhỏ lại sát phía của mình.

"Chị không nói mấy câu này chị sẽ chết sao?" Đan Ny nghe đến đó cũng không thể nào nằm yên được nữa.

"Không nói nữa, mở miệng ra..."

"Để em tự ăn được rồi" Nàng thà là Trần Kha cứ như trước đây, chứ tự dưng lại bị như vậy có chút lo sợ thật.

"Một tiếng nữa coi" Cô không dỗ được đành phải giở thói lưu manh.

Ây da tiểu mỹ thụ đúng là tiểu mỹ thụ mà, chỉ được có cái đẹp thôi chứ làm dữ được với ai đâu. Mới làm mặt nghiêm trọng một chút đã xụi lơ rồi. Chỉ biết ôm trong bụng tràn đầy uất ức mà không dám làm gì. Cái miệng ngoan ngoãn đón nhận từng muỗng cháo của kẻ xấu xa kia.

"Ăn gì chậm dữ vậy?" Cũng khó trách Trần Kha cứ một chút lại hét lên một lần, rõ ràng là người đút có tâm mà người ăn vô ý mà. Đút được một muỗng là nhơi cả buổi trời, vẻ mặt như ai ép uổng không bằng.

"Nóng..." Người ta đâu có muốn nhơi đâu, ai mượn tự dưng thay đổi chóng mặt như vậy, rồi không cho người ta suy nghĩ hay sao. Chính vì đang chìm trong nghi vẫn mới không để ý là mình đang ăn chứ bộ.

"Nói chuyện với ai vậy?" Rõ ràng là càng lúc càng muốn trêu chọc Đan Ny. Nhìn một cỗ tức giận đó không thoát được ra người cũng buồn cười lắm. Nhưng ai cho phép em nói chuyện cộc lốc với người ta, nhất định phải dạy dỗ cho ngoan lại mới thôi. Chiều chuộng em quá rồi làm tới hả?

"Em nói là tại cháo nóng..." Bao nhiêu uất ức dồn nén lại mà nạt thêm một cái, làm cho nàng một phen nước mắt tuôgn trào. Nhưng nó không còn là những giọt nước mắt thương tâm, mà thay vào là những giọt nước mắt mang một màu hờn dỗi.

"Nín đi" Vốn dĩ định đùa một chút thôi mà, tự dưng vô tình bức người ta đến khóc, nhìn lại đúng là có chút không nỡ đâu.

"Ư...hư...hư...hức" Nàng bây giờ chân chính như một tiểu hài tử không thôi. Trước đây có khóc cũng có phát ra âm thanh nào đâu, bây giờ có người dỗ tựa hồ càng khóc càng lớn tiếng đi.

"Sau này không được cộc lốc như vậy nữa"

Trần Kha càng lúc càng thấy Đan Ny khóc lớn lên, cả người cũng bắt đầu mềm nhũn. Không còn ý định làm khó làm dễ gì nữa mà lập tức ôm chầm vào, tay vỗ nhẹ nhẹ ở phía sau, lần lượt hôn vào đôi mắt, chiếc mũi rồi đến đôi môi.

"Hư...hư...hư..." Dứt rồi nhưng được cái là vẫn còn chút dư âm, nhưng vẫn ngoan ngoãn ăn gần hết tô cháo đó.

Lúc nãy cũng không để ý là tô cháo này cũng khá ngon. Với lại đã đói từ sáng cho đến giờ nên sau khi bình tâm lại thì sẵn sàng thưởng thức. Tự dưng đang yên đang lành, Trần Kha lại di dời tầm mắt xuống cái địa phương quen thuộc.

"Còn đau không?" Lúc nãy dự định là sẽ đem thuốc lên bôi cho em ấy, nhưng từ nãy tới giờ biết bao nhiêu chuyện làm cô quên mất tiêu.

"Em hết đau rồi"

Không đau mới là lạ đó, bị hành không biết bao nhiêu chập đến nổi bất tỉnh nhân sự. Hồi nãy vì sợ cục bông gòn đó mà nhảy thẳng lên người Trần Kha. Cái thân đang như vậy còn bị mở rộng nữa làm sao không đau được. Nhưng mà có đánh chết Đan Ny cũng không dám nói thật. Lỡ như Trần Kha chỉ hỏi vậy, rồi vạch ra xem, rồi lại nghĩ đến mấy chuyện không đàng hoàng và cuối cùng là làm bậy.

Cô hỏi cho có lệ vậy thôi chứ biết chắc là làm sao mà không đau cho được. Nên để tô cháo trên bàn lại phía tủ lấy tuýt thuốc lần trước đã thoa cho, đi đến bên giường lấy chăn ra, đôi tay nhanh chogs kéo chiếc quần đó xuống.

"Đừng đụng vào em...em đau lắm" Đan Ny nhất thời chấn động khi chị ấy tự nhiên bước đến tuột quần người ta ra. Trong nhất thời không thể che giấu được nữa tự dưng lại phát ra cửa miệng.

"Sao hồi nãy bảo không đau mà, được rồi không cần phải sợ, chỉ thoa thuốc giúp em thôi"

"Để em tự thoa" Dù biết được không có ý gì nhưng tự nhiên để chị ấy thoa cũng vô cùng xấu hổ. Thôi đi, tự mình tự làm tốt hơn.

"Em lại bắt đầu không nghe lời rồi"

"Không được nhìn" Lúc hoan ái có sao cũng được, nhưng hiện tại thật sự có chút không tự nhiên.

"Ủa không nhìn sao thấy đường thoa, được rồi biết Ny Ny da mặt mỏng rồi, không nhìn nữa được chưa haha..." Trần Kha ngẩng đầu lên đạp trả rồi lại nhanh chóng nặn ra một lớp kem xoa vào nơi đó.

Cảm giác mát lạnh này làm nàng vô cùng dễ chịu, nhưng cũng nhanh chóng trở nên vô cùng hối hận khi mặc kệ Trần Kha. Cũng không biết là cô cố tình hay vô ý mà thoa tới thoa lui không hề dừng lại. Đan Ny biết nếu như lúc này phát ra một âm thanh nào nhất định không có lỗ để chui nữa.

Nè nè nè, đừng có nghi oan cho người ta nhá. Người ta đó thật sự có lòng tốt chỉ muốn giúp đỡ tiểu Ny Ny. Nhưng ai có biết đâu tự dưng chạm một cái cứ như ma nhập. Càng thoa càng cảm thấy không bao giờ là đủ. Trong một lúc không biết như thế nào lại chạm một cái vào phần lõi một cánh hoa. Trần Kha đang mãi mê chạm vào đó, đột nhiên từ phía tay truyền lên một lần ẩm ướt. Nhìn lại thì mới thấy là những hạt sương lấp lánh không biết từ lúc nào phủ ướt một ngón tay. Nhìn lên phía trên lúc này không nỡ nào lại tiếp tục hành sự, khi đóa hoa đó còn đau âm ĩ thế kia. Nhưng lúc này đây thật sự làm cho Trần Kha một phen muốn dìm chết Đan Ny. Cô dùng hai ngón tay đó quẹt lấy một dòng mật dịch của mèo con, sau đó chạm vào cánh môi đang run rẫy vô cùng kiều mỵ kia mà không ngừng thách thức.

"Tiểu mỹ thụ à, ai mới là hư đốn?"





To be continued...

P/s: không ai hư đốn, ck hư đốn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro