Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

18. Lần đầu tiên của em là cùng ai rên rỉ (H)

Trần Kha tỉnh lại vẫn hy vọng mọi thứ chỉ là một giấc mơ kinh khủng. Nhưng...đôi chân đó của cô hoàn toàn không còn cảm giác gì, có phải không nó đã bị phế rồi. Bên ngoài một vài sinh viên y thực tập, vô tình trong lúc nói chuyện phiếm với nhau đã làm lộ thông tin.

"Người đàn ông đó chết rồi, cô gái bên trong cũng không còn nguyên vẹn nữa. Đôi chân cô ấy có lẽ không thể hồi phục được, nghe nói mẹ của cô ấy trên đường đến đây lại bị tai nạn qua đời" Một cô gái đứng dựa tường sau đó mở lời với người bên cạnh.

"Còn cô gái kia thì sao?" Một cô gái khác cũng buồn rầu tiếp chuyện lại bạn của mình. Cô còn nhớ hôm đó có ba người được đưa vào đây cơ mà. Cô gái kia sao kể từ lúc nào đã không còn thấy nữa?

"Đi rồi, tỉnh lại đã không còn thấy trong viện"

Thì ra kể từ lúc xảy ra chuyện thương tâm đó đến nay cũng một tuần, ba của Trần Kha cuối cùng vì nội chấn thương đã không thể qua khỏi. Còn Đan Ny đến bây giờ cũng không biết ở đâu. Mẹ cô trên đường quay trở về, lại gặp tai nạn thương tâm.

Trần Kha nghe được tin ba mẹ mình trong một lúc đã không còn tồn tại nữa, hoàn toàn rơi vào trạng thái hỗn loạn. Cô bức hết những sợi dây đang cắm trên người mình, định chạy đi tìm ba mẹ. Nhưng đôi chân không còn chống đỡ được thân hình vào lúc này nữa, hoàn toàn gục ngã.

"Có tiếng gì đó, mau lên" Cả hai cô gái lập tức chạy vào bên trong.

"Ba ơi, mẹ ơi..."

Sau khi ba của Trần Kha mất đi, SB hoàn toàn tạo phản. Tất cả bọn chúng đều truy sát những người thuộc dòng họ Trần. Cho dù có là người hầu kẻ hạ trong nhà cũng không tha. Thế lực hoàn toàn rơi khỏi tay, cả căn nhà từng ngập tràn tiếng cười bây giờ chỉ là tang thương chết chóc.

Cả hai cô gái chạy vào đỡ lấy bệnh nhân quá mức đáng thương này mà không khỏi đau lòng. Cũng ngay lúc đó, cô gái được cho là mất tích cả tuần nay đúng lúc xuất hiện.

"Chị hai, đừng như vậy" Đan Ny cùng một người đàn ông bịt kín mặt, vội vàng chạy lại chỗ của Trần Kha.

"Tráng ra, tránh xa tôi ra. Tất cả cũng tại em hết, chân tôi bị phế đi cũng chỉ vì em, ba cũng vì em mà mất làm cho mẹ cũng không còn. Đan Ny kiếp trước cả nhà đã thiếu nợ em sao. Nói đi !" Trần Kha ném tất cả mọi thứ trong tầm tay mình về hướng của Đan Ny, trong lòng ngập tràn một nỗi hận.

"Chị hai, chị cứ giết chết em đi, em cũng không muốn sống nữa" Đầu của nàng bị một vật rất cứng từ phía cô ném đến, máu trong nhất thời nhỏ ra thành từ giọt.

Còn nhớ tuần trước, Đan Ny sau khi tỉnh lại chưa hết tang thương về cái chết của ba, lại nghe tin mẹ gặp tai nạn kinh hoàng. Thời khắc đó bát buộc Đan Ny cùng người đàn ông bên cạnh hiện giờ nhanh chóng đi tìm mẹ. Chiếc xe bị văng xuống vực, xăng chảy ra gặp va chạm lập tức nổ tung. Ngay cả xác cũng chẳng còn.

Trần Kha à, tất cả lỗi là do em, nếu có thể em cũng muốn chết theo với ba mẹ nhưng chị sẽ ra sao đây? Khi đôi chân đó người ta nói với em nó có thể cũng chẳng lành...

Người đàn ông đi cùng Đan Ny, cũng chính là người Trần Kha cùng Đan Ny gọi là chú Phong khi gặp trong SB Hội. Ông ngay lập tức đưa Đan Ny ra ngoài băng bó vết thương, sau đó vào trong phòng chấn tỉnh Trần Kha

Ông nói cho cô gái đó biết về thân phận ông cùng với ba của cô ấy, ba của cô chết do ân oan giang hồ chứ chẳng hề liên quan đến Đan Ny. Nhưng tất cả truyền đến tai của cô đều như cát bụi, tất cả mọi thứ đã không còn quan trọng.

"Trần Kha, con nghe ta nói, ba của con chính là người đứng đầu SB. SB không phải một công ty như con thấy, nó là một tổ chức hùng mạnh của xã hội đen. Bọn chúng biết tin rắn mất đầu đã cùng nhau làm phản. Ta nghe nói bọn người hôm đó có thể biết rõ hoàn cảnh gia đình của con là do có nội gián, kẻ đó nhất định là người của SB, ta tuyệt đối không tin tai nạn của mẹ con tất cả là ngoài ý muốn"

"Chú ơi" Cho đến cuối cùng Trần Kha cũng hiểu, lý do vì sao từ lâu ba đã đưa cô vào SB Hội.

"Trần Kha, con nhất định phải trả thù cho ba mẹ mình, đôi chân này ta sẽ tìm cách chữa trị cho con"

Khi hận thù vây lấy cả một người cô gái chỉ vừa bước vào đời trước đó không lâu, nó chính là vũ khí tàn bạo nhất xóa tan đi tâm hồn cao thượng. Nợ máu này cô nhất định quyết không chịu một mình, tất cả những gì người khác gây ra cho cô, có một ngày sẽ ở nơi từng kẻ một đòi lại không thiếu một ai.

-----------

Khi Trần Kha xuất viện cũng không thể trở về nhà, hai đứa con của Trần gia bọn chúng nhất định phải giết chết không tha. Trần Kha được chuyển đến một căn cứ bí mật chỉ có chú Phong và một vài người biết rõ ngọn nguồn.

Đan Ny mỗi lần xuất hiện trước mặt cô trên người đều bầm tím, cái nàng sợ không phải là Trần Kha dùng thứ gì ném vào nàng, nhưng mỗi lần nàng xuất hiện đều làm cho cô như lâm vào trạng thái điên loạn. Đan Ny vì thế dần dần bớt lui tới hơn, cho đến khi hoàn toàn mất dạng.

Đã ba ngày rồi không nhìn thấy Đan Ny, vốn dĩ nó là điều mà cô luôn mong muốn. Nhưng khi nàng rời đi trong lòng Trần Kha lại càng khó chịu hơn. Cô ngồi trên chiếc xe lăn ở một góc phòng lại tiếp tục gọi điện cho Mộng Kỳ - người mà từ lúc cô tỉnh lại đã hoàn toàn mất liên lạc cho đên tận bây giờ.

"Đi ra..." Trần Kha vừa nghe được âm thanh truyền lên ngoài cửa, đã không giữ được bình tĩnh quăng chiếc điện thoại vào hướng mà mình vừa nghe thấy.

Vẫn không một tiếng động phát sinh, khiến cho Trần Kha phải quay đầu nhìn lại. Trước mặt cô là một người với bộ đồ bịt kín mặt, âm giọng khác lạ truyền đến bên tai.

"Kể từ hôm nay, tôi sẽ ở đây chăm sóc cho cô" Một cô gái có chất giọng hoàn toàn đối nghịch với Đan Ny lên tiếng.

"Xin lỗi, tôi cứ nghĩ là...nhưng cô là ai?" Trần Kha dùng tay điều khiển cái nút bên bánh xe, từ từ di chuyển đến nơi cô gái kia vừa đứng.

"Đan Ny kể từ hôm nay sẽ không ở đây nữa, cô không cần phải kích động..."

Cô gái đó lấy ra một lọ thuốc nhận được từ trong tay của Quỷ Y - kẻ tuổi trẻ tài cao với một kiến thức y học kỳ quái trong SB. Căn bệnh nào vào tay hắn cũng có thể đến 90% là chữa khỏi, nên bọn người trong hắc đạo cũng ban cho hắn biệt danh này. Mấy ngày nay hắn luôn đên chữa trị cho Trần Kha, đồng thời cấp cho vài chai thuốc tương tự.

"Cô ta ở đâu, tai sao lại không đến đây nữa?" Trong lòng bỗng nhiên có một thứ mất mát tràn lên, vô cùng khó chịu

"Có lẽ cô ta chán nhìn thấy bà chị như tên phế nhân này rồi, cô lại còn hung dữ với người ta như thế không chán mới la"

Quỷ Y cũng ngay phía cửa bước về phía Trần Kha, vốn dĩ hắn luôn dùng chiêu kích tướng này bắt buộc người bệnh phải đấu tranh lại sự tàn phế đó. Nhưng không ngờ vô tình đốt lên ngọn lửa hận thù trong lòng Trần Kha, càng lúc lại càng trở nên trầm trọng.

"Khốn nạn..." Đôi tay cô ấn chặt lên bánh xe, bao oán hận với Đan Ny chỉ có thể tăng lên chứ không bao giờ thuyên giảm.

------------

Quả thật bọn họ đã không lừa cô, Đan Ny ngày hôm đó đã bắt đầu ra khỏi cuộc sống của Trần Kha. Ngay cả chú Phong cũng không biết được là cô ấy ở đâu, Quỷ Y cũng không còn đến đây nữa mà hoàn toàn giao phó cho cô gái chẳng bao giờ lộ mặt ra này.

Những bài tập của Quỷ Y bắt buộc cô phải làm, ngày ngày đều trải qua những lần đến thăm địa ngục. Những lần nước mắt kèm theo những giọt mồ hôi trĩu nặng, cô gái đó đều lau sạch cho cô. Có nhiều lần Trần Kha đã hoàn toàn muốn bỏ cuộc nhưng cái chết của ba mẹ cứ mãi ám ảnh mình. Những lúc nhớ đến Đan Ny rời bỏ cô chỉ vì đôi chân tàn phế này, Trần Kha càng phải đứng lên cho bằng được

"Tôi về đây, chị ngủ đi"

Một chất giọng lạnh lùng bao lâu rồi không đổi, cô gái đó cứ đêm đến cũng không lưu lại ở đây. Cho dù có giông bão cỡ nào hễ cứ đến 10h đêm nhất định sẽ ly khai khỏi nơi này. Một khắc cũng không lưu lại, gương mặt hoàn toàn che lấp, có cố thế nào cũng không hề nhìn thấy được.

"Thật ra cô là ai?"

Trần Kha chưa bao giờ ngưng thắc mắc về cô gái đó, cô ấy rất ít khi nào nói chuyện với cô, một ngày chỉ một hai câu là cùng. Chất giọng trầm đặc như người bị khan cổ họng, so với chất giọng của Đan Ny có thể nói là hoàn toàn khác biệt.

"Daisy" Một câu nói kết thúc là lúc cánh cửa cũng đóng lại, nhìn lên đồng hồ cũng đã gần đến 10 giờ đêm.

"Một con người kỳ lạ"

--------------

Một năm trôi qua Trần Kha bây giờ là một cô gái 22 tuổi. Một năm rồi chẳng thể liên lạc với Mộng Kỳ, một năm rồi chẳng hề nhìn thấy Đan Ny. Người duy nhất ở bên cạnh lại chính là Daisy, kẻ chưa từng lộ mặt.

"Sau khi tôi hồi phục cô sẽ đi phải không?" Một năm ở bên cạnh người này, quả thực nói không có cảm giác chẳng qua chỉ tự lừa mình.

"Phải, tôi còn có việc cần làm, nhưng sau khi cô quay lại nắm quyền ở SB tôi sẽ trở thành thuộc hạ của cô"

Đó cũng là lần cuối cùng Trần Kha nhìn thấy cô gái ấy, khi chân cô đã lành lại cũng chẳng còn nhìn thấy Daisy. Cô gái một năm nay vẫn ngăn cách bởi lớp quần áo che đi cả khuôn mặt, thậm chí đôi mắt cũng chẳng nhìn thấy được bởi chiếc kính đen.

Chân của Trần Kha đến bây giờ cuối cùng có thể đạp đỗ chiếc xe lăn mà cô chán ghét nhất. Gió lạnh thổi bên ngoài, đã một năm rồi nhốt mình trong căn phòng này sao ngột ngạt quá. Cô đi ra ngoài cảm thụ một chút cuộc sống xung quanh, nhưng không quên cải trang vì sợ người của bọn chúng nhận ra mình.

Đi một lúc lại đến nhà của Mộng Kỳ cô lập tức chợt nhớ chạy lại hướng cổng cao vút kia khi bóng người quản gia vừa đi đến. Sau một cuộc nói chuyện lại tiếp tục đưa Trần Kha rơi vào trong tình cảnh một năm trước.

Lời nói của người quản gia cứ mãi lẩn quẩn ở bên tai cô làm trái tim vừa mới khôi phục ngay lập tức chịu thương tổn:

"Cô chủ đã đợi cô rất lâu sau đó một mình di chuyển ra sân bay, chuyến bay đó nghe nói đã hoàn toàn mất tín hiệu khi cất cánh không lâu, đó cũng là chuyến bay sinh tử đem cô ấy rời xa chúng ta rồi"

Lại một người nữa ra đi và đều là những người cô xem như sinh mệnh. Ba người cô yêu thương nhất đều lần lượt rời khỏi thế gian, kẻ suốt ngày bám theo cô đó bây giờ cũng chẳng biết ở đâu. Chung quy mọi chuyện lại tất cả cũng chỉ vì một người duy nhất...

-------------

Trần Kha uống rất nhiều rượu trong một quán bar kế bên một khách sạn to lớn. Dưới bàn là hàng loạt những chai rượu đắt tiền vỡ nát ở bên chân. Cô từ nhà Mộng Kỳ trong lúc quá đau buồn nên vô tình quên đi sự cải trang của mình, cuối cùng trong quán bar đó có vài kẻ đã nhận ra cô.

Trần Kha nhận ra mình sắp gặp nguy hiểm nên ngay lập tức nhanh chóng ly khai. Ở bên ngoài là hàng loạt những tiếng xe cùng âm thanh tràn đầy sát khí của SB. Trần Kha chạy ra cửa sau trốn vào bên trong khách sạn, men theo lối thoát hiểm lẻn vào bên trong.

Cô chạy lên đến lầu hai ở bên căn phòng đang mở cửa, nhìn thấy kẻ khốn kiếp nhất trong cuộc đời này. Kẻ làm cho cô phải ra nông nổi này, kẻ bỏ cô đi khi cô không còn gì cả. Kẻ đó ở trong khách sạn đang ôm ấp một kẻ chẳng phải nữ nhân. Chàng trai đó có chết Trần Kha cũng nhận ra - Lê Phong Kiệt. Thì ra cái tình cảm đó cũng chỉ là giả dối, em cũng biết yêu nam nhân lại còn cố tình đùa giỡn với tôi.

Bọn chúng chia ra thành nhiều hướng, có một vài tên đã tìm sang đến khách sạn này. Trong lúc cảnh cửa kia định khép lại, đột nhiên có một bóng người nhanh chóng lẻn vào trong.

"Chị hai, có chuyện gì vậy?" Đan Ny nhận ra Trần Kha, cũng nhìn ra được tình hình hiện tại đã nhanh chóng đóng cửa.

"Em cuối cùng chính là như vậy..." Cô buông một nụ cười đầy khinh bỉ.

"Em không hiểu, chị muốn nói đến thứ gì?"

"Tôi đã ngu ngốc cho rằng em lại gặp chuyện, mọi người vì sợ tôi không chịu nổi kích động nên giấu đi. Một năm qua tôi cứ nghĩ như thế. Ai ngờ đâu người ta đang vui vẻ sống bên cạnh tình nhân thật vui vẻ" Cả người Trần Kha sắp không chống đỡ nổi, đôi chân vừa mới hồi phục nên có chút đau nhức khi phải đứng quá lâu.

"Chị hai em không có, chị lên giường nghỉ trước đi có được không? Chân của chị còn đau lắm...ưm"

Đan Ny chưa nói xong, đã bị cô lao đến đè chặt xuống giường với một lực đạo rất lớn. Là cô gái mà nàng hằng đêm thương nhớ đang lập lại cái hành động một năm trước đám người đó đã làm với nàng - cưỡng bức sao?

"Em thích ở trên giường lắm đúng không? Vậy thì cứ ở trên đây đi đừng bước xuống nữa" Cô nắm chặt hai tay của Đan Ny để trên đầu chỉ bằng một cánh tay của mình. Tay còn lại bắt đầu xé nát chiếc đầm ngủ của Đan Ny. Đôi môi cắn chặt lấy đôi môi của nàng, hoàn toàn gướm máu.

"Thả em ra, Trần Kha em xin chị...thả em ra" Ký ức bị người ta thô bạo đè dưới thân Đan Ny một chút cũng không muốn lặp lại nữa. Chị có thể làm điều này với em, nhưng xin đừng đối xử với em như thế.

"Em lên giường với thằng nhóc đó thì được, còn với tôi thì không được. Đan Ny em đừng cho rằng tôi làm chuyện này vì yêu thương em. Phong Kiệt sau khi biết được em ở dưới thân người khác phải rên rỉ không thôi, để xem hắn có còn trân trọng em hay không? Cả đời này tôi bắt em không bước xuống được khi đã ở trên giường với tôi" Người đang làm điều này với Đan Ny cả thân người đều hoàn toàn nóng rực, không biết rõ thứ ngọn lửa đó tựa trưng cho điều gì nữa.

Chiếc áo che đậy nơi thuần khuyết đó của Đan Ny cuối cùng cũng bị vứt ra xa, cô không dùng đôi môi đó để hôn nàng, mà chỉ toàn cắn mút. Rời xa đôi môi đỏ hồng lên vì máu nhuộm, Trần Kha nhanh chóng mút mạnh lên cả người Đan Ny. Một bên tác động mạnh lên phần nhô cao đó, một bên dùng miệng như cấu xé một trong những nơi đẹp nhất của nàng.

"Chị hai...em đau lắm, chị hai"

Cả người nàng hằn lên từng vùng đỏ tím vì sự chăm sóc đó của cô. Người ta nói ở trong một cuộc hoan ái, nếu như cả thân xác và tinh thần đều trải qua sự dày vò thì chính là sự trừng phạt kinh khủng nhất. Nàng đau lắm, lần đầu tiên chị làm điều này với em lại chẳng hề có sự nâng niu...

Có phải men rượu đó đem Trần Kha trở thành một người khác hay lý do nào đó sâu thẩm bên trong. Cô càng lúc càng mạnh tay với Đan Ny. Chiếc quần bé nhỏ cũng chẳng còn vẹn nguyên, ở trong tình cảnh như cưỡng bức này chẳng thể nào ra được thứ nước tình thuần túy. Khi nơi đó của em vẫn còn khô khan thì ngón tay đó của chị cũng đã đâm sâu vào. Lần đầu tiên của em sao lại tàn nhẫn như vậy, lần đầu tiên của em sao chỉ tồn tại dằn vặt của hận thù.

"Aaaaa..." Từ sau trong cơ thể cùng một dòng máu đau đớn hơn bất kỳ cô gái nào chảy ra giữa hai chân Đan Ny. Cả người như vừa bị dao đâm trúng, cơn đau xé thịt cả đời chưa từng cảm nhận qua.

"Cũng đâu phải là lần đầu, la lớn như vậy để làm gì. Có phải lúc cùng tên kia hoan ái em đều la như vậy không?"

Căn phòng đó rất tối, cùng cơn say làm cho Trần Kha không nhận ra được bản thân chính là người vừa xé đi tấm màng mỏng chứng minh cho sự trong sạch cả đời người con gái đó. Máu còn nhuộm ướt cả tay cô kia mà...

Máu nhuộm cả một góc tường, máu ướt miệng của em khi cắn môi mà chịu đừng từng cái nhấp sau vào thân thể. Nếu như người khác trải qua cơn đau đó sẽ được nâng niu cùng những tiếng tên khoái lạc. Hiện tại Đan Ny chẳng khác nào một thứ đồ chơi dưới thân của chị rên rỉ không thôi. Nhưng chị có nghe không Trần Kha, tiếng rên đó chỉ toàn là ủy khuất. Từng cái nhấp vào của chị nó giống như con dao đang đâm thẳng vào người em, cứ mỗi lần rút ra là một dòng máu theo đó tuôn trào. Xin chị một lần nhìn xuống thân em, để xem thử nó đã đau đớn như thế nào?

Hôm đó chị đã ngã gục xuống trên người cảu em mà đi sâu vào giấc ngủ. Lần đầu tiên cùng em chị có thoải mái không? Còn em thì vô cùng đau đớn, sáng hôm đó em tỉnh dậy trong mùi cồn sực nức, hạ thể đau đến mức chỉ cần một hơi thở nhẹ dường như nước mắt cũng chực chờ rơi xuống.

Bác sĩ nói là do em bị thương chỗ đó gây ra hiện tượng xuất huyết quá nhiều, chị nhìn thấy em tỉnh lại đã bỏ đi. Mấy ngày sau chị đã nhốt em vào một căn phòng không phân biệt được ngày đêm, chỉ biết mỗi khi chi về là cứ lặp lạ vô vàn hành động đó làm em đau đớn vô cùng. Chị lưu lại em, cho đên cuối cùng cũng chỉ vì muốn làm cho em phải trả giá không ngừng. Ừ thì em nợ chị, nên em trả cho chị nhé Trần Kha. Chị bỏ đi hoàn toàn mối quan hệ với em, em không còn là em gái của chị nữa, cũng chẳng phải người chị yêu thương, mà chỉ là một món đồ chơi biết phát ra âm thanh khi cùng chị ở trên giường.

Tất cả mọi thứ đều lần lượt hiện về trong hai đôi mắt nhắm chặt ở một thời điểm khác. Quá khứ của chúng ta đã từng là như vậy...





To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro