Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

148. Đại lễ tân hôn, cũng là song hỷ lâm môn

Vào một ngày nọ khi những đứa trẻ đưa nhau trên những chiếc xe đạp vang vọng tiếng cười đùa, vài chú chim non được mẹ mớm mồi từ khi trời còn sương sớm, mặt đường phủ một vài chiếc lá xanh rơi rụng có lẽ vì một trận gió to sau khi nhân viên vệ sinh đã quét đường. Vài tiếng rao hàng vang vọng khắp những con hẻm quen thuộc, nghe vào lại thấy có một chút vui tai. Những chiếc bánh to lớn lăn dài trên đường một cách nhàn hạ, bên trong nụ cười chưa hề tắt trên môi không chỉ của một người.

Lần thứ ba chiếc xe đó đậu trong bãi đỗ tại cơ quan đăng ký kết hôn, cảm giác lần này của họ thật khó có thể hình dung đơn giản như hai lần trước đó. Lần đầu tiên Đan Ny vui mừng đến mức nhảy cẩng vào người cô, kể từ lúc bước ra khỏi cơ quan vẫn nắm chặt lấy giấy đăng ký kết hôn cười thành tiếng. Lần thứ hai người cầm tờ giấy từ cơ quan này lại là Trần Kha, nhưng lại là đơn ly hôn nhuộm đầy nước mắt.

Ở trong cơ quan đó không ai có thể nhớ hết những cặp vợ chồng đến đây đăng ký, họ không thể nhận ra được hai cô gái này lại là lần thứ hai nắm chặt tay nhau cùng ký vào đó, một lần nữa trở thành vợ chồng hợp pháp.

Tất cả mọi việc đi đến bước này phải chăng đều là duyên nợ từ kiếp trước, cho dù có tờ giấy này hay không thì người đi bên cạnh của cô, người đan xen lấy những ngón tay lại khép chặt lấy tay của cô vẫn là người vợ duy nhất.

"Vợ bé nhỏ, bây giờ em đã không còn là vợ cũ nữa rồi" Cả hai đã yên vị rất lâu trên xe, người tài xế của nàng vẫn một mực không chịu lái đi. Còn cố tình nghiêng người qua một chút chạm khẽ vào đôi môi hồng hào sắc son phủ lấy.

"Nè Trần Kha, chị đừng có nghĩ như vậy là xong nha. Em vẫn còn ghi thù đó" Nàng không từ chối nụ hôn của cô, còn cố tình chạm mạnh vào. Nhưng sau khi hôn xong mới nhớ đến sự tích năm xưa, nói thật cũng có một chút giận dỗi.

"Chị còn ân oán gì chưa trả cho em?"

"Chị có biết năm đó em thà là mình bị Phong Trường giết đi chứ cũng không muốn nhìn thấy giấy ly hôn của chị, quả thật đến bây giờ em vẫn còn ám ảnh lúc Phong Trường quăng tờ giấy ly hôn vào người em. Hắn dõng dạc tuyên bố chị không cần em nữa, mặc dù lý do gì cũng được nhưng em vẫn cảm thấy nơi này thật khó chịu"

Những ngày tháng lúc trước cho dù không muốn nhắc lại nhưng cũng khó có thể quên được, Đan Ny đủ thông minh để biết được cô làm như vậy vì cứu nàng, nhưng vẫn không ngăn được sự kịch liệt đau đớn từ con tim đầy rẩy nổi ám ảnh của ba chữ "bị bỏ rơi".

"Dù gì cũng đăng ký rồi, em có trở mặt cũng không được. Trần Phu Nhân, xoa dịu cho em nè" Trần Kha một tay lái xe một tay đưa sang vuốt nhè nhẹ lên phần nhô cao bên trái của Đan Ny, người ta chỉ muốn dỗ ngọt vợ bé nhỏ thôi chứ không có ý thả dê dọc đường đâu.

"Chị liệu hồn đó, chị dám ly hôn em một lần nữa bất kể lý do gì em cũng không lấy chị lại lần thứ ba. Thật mất duyên con gái người ta" Nàng cố gắng làm ra vẻ mặt nghiêm trọng để răn đe Trần Kha, đưa tay lên nhìn vào kính chiếu hậu dặm lại một ít son.

"Em còn cái gì mà không mất nữa đâu mà ở đó sợ mất duyên. Còn dám mở miệng ra nói mình là con gái?"

"Không là con gái chẳng lẽ con trai...ưm...lái xe...Kha"

-------------

Cuối cùng ngày được mong chờ nhất cũng chỉ còn ba ngày không quá dài cản trở, giống như lúc trước Lực Phi không cho họ ở chung với nhau nữa. Nhưng lần này Đan Ny dọn qua nhà mẹ ở cùng với Bảo An, Trần Kha cũng không cần nhờ Lực Phi qua ở chung nữa, nói đúng hơn là chị ấy không dám ngủ chung phòng với người này. Lúc người giao hàng đến gửi đồ từ Mỹ về, chị ấy còn cho rằng cô tốt bụng tặng quà cho chị ấy, rốt cuộc mở ra xém chút làm cho Sam Sam đột quỵ luôn, còn tưởng là chồng của mình đi mua mấy thể loại này để áp dụng với mình. Cuối cùng mới biết là nhận dùm Trần Kha, không biết có nên báo cho Đan Ny cẩn thận đề phòng không nữa.

Cô ở căn biệt thự mấy hôm nay cùng với Linh Đan, con bé nói sợ ba ở một mình buồn nên mới đòi về ngủ với ba. Đúng là có con gái thật tốt, nó còn phụ cô trang trí nhà cửa nữa chứ, có cái nhìn nó có một mét như thế không thể làm mấy việc cao cao mà.

"Ba ơi, mẹ làm cô dâu chắc sẽ đẹp ghê lắm" Tiểu Linh Đan đang đứng đấm lưng cho ba ba phải leo trèo vất vả, đột nhiên nhớ đến Kỳ Kỳ từng khen lần đầu mẹ làm cô dâu rất đẹp.

"Dĩ nhiên rồi, tới hôm đó cho con mở rộng tầm mắt luôn"

"Mẹ đẹp vậy mà ba bỏ mẹ được, lỡ như có ai hốt...à không phải, là dắt mẹ đi luôn là ba đền cho con"

"Nhiều chuyện, đấm qua phải một chút, lên chút lên chút, phải rồi"

"Ba, tới đó cho con giữ thùng tiền đi ba"

"Tiểu Linh Đan, con giữ thùng tiền có khi mất tiền mất cả con luôn. Hôm đó Linh Đan giúp mẹ nâng váy cưới là được có biết chưa?"

"Nâng váy cưới có được lên hình nhiều không ba? Mẹ tặng cho người ta một bộ váy rất đẹp đó, dì Sam Sam còn nói hôm đó sẽ làm tóc cho con"

"Cô dâu ở đâu con ở đó, dĩ nhiên phải lên hình nhiều rồi" Đứa nhóc này quả thật làm cho cô quên hết mệt mỏi mà, Tiểu Linh Đan mặc váy trắng giống như mẹ nhìn vào còn tưởng cô dâu con nha.

"Vậy con chịu đó, ba nhớ giành cho con nha, mắc công Kỳ Kỳ lại giành với con"

Cả hai cứ như vậy lúc khỏe thì tiếp tục trang trí xung quanh, khi mệt lại đấm lưng xoa bóp cho nhau nói nhảm cũng qua hết một ngày. Lúc rảnh rổi Hạo Nhiên và Lực Phi qua giúp đỡ Trần Kha nhiều việc, Hân Hi và Bảo An liên tục tham khảo những mẫu tóc cô dâu vẫn còn đang phân vân.

Nhân viên trong công ty lần lượt đi mua sắm những bộ quần áo sang trọng và lộng lẫy nhất để dự tiệc, diễn viên, ca sĩ, người mẫu trong công ty không ai dám nhận show trong hôm đó.

Lễ đường lại một lần nữa nhờ vào mối quan hệ quen biết của Lực Phi đã giành cho Trần Kha ngày tốt nhất, đêm hôm không hiểu sao mọi người đều không ngủ được. Người ta kết hôn liên quan gì đến mình, ấy vậy mà ai cũng ở trong tâm trạng phấn khích đến độ phải gầy sòng chứ không thể nào đi ngủ.

Nhà trai có tiệc của nhà trai, nhà gái có tiệc ở nhà gái. Cô dâu, chú rể tương lai chịu không nổi đến ngày mai mới được gặp nhau, trốn vào một góc gọi video tâm sự đến độ bên ngoài mọi người đều mệt mỏi giải tán mới thôi.

Giống như ba năm trước nàng vẫn cách một lúc lại đến xem váy cưới của mình, ba bộ còn lại để ở nhà của họ chỉ đem bộ váy làm lễ tại lễ đường đến cho nàng. Chiếc váy cưới màu trắng thuần tinh khiết phản chiếu bất cứ thứ ánh sáng nào bởi những viên pha lê được đính kết, bộ váy được thiết kế hở lưng táo bạo khoe trọn đường cong cơ thể của nàng, ngoài ra lớp lông vũ kết vào khéo léo lại vô vàng xinh đẹp mỗi bước đi nhẹ nhàng bay bỗng, kèm theo đó chính voan cài đầu của cô dâu mịn màng đến độ như có lại như không. Cũng không phải là lần đầu, tại sao lại không thể nào yên giấc, nằm xuống cũng chỉ vì đầu của nàng lại choáng một cái, lại không dám nói chuyện này cho cô biết. Ngày mai đã là đại lễ kết hôn rồi mà...

Đã trải qua nhiều năm đến như vậy cô vẫn không thể nào quên được giấc mơ trước đêm tân hôn cô từng gặp phải, sự việc ám ảnh đến mức cho đến lần kết hôn này cô vẫn không dám nhắm lại đôi mắt mệt mỏi của mình. Năm đó cô nhìn thấy Đan Ny cả người máu me đầm đìa liên tục khóc lóc trước mặt cô, đúng thật sau khi họ kết hôn lần đầu mọi việc đều ứng lên người của nàng. Quả thật hù dọa cô đến tận hơn ba năm sau vẫn không dám giống mọi người ngủ một giấc yên ổn đến ngày mai.

Vào khoảng 4h sáng ngày hôm đó Đan Ny đã giật mình thức giấc, nhìn thấy thời gian cũng không còn nhiều nên quyết định rời giường chuẩn bị cho công cuộc làm tóc cô dâu. Lần này kiểu tóc lại còn cầu kỳ hơn trước rất nhiều lần, từng lọn tóc được uốn xoăn lượn nhỏ hơn lọn tóc vốn có của nàng. Đan lẫn vào nhau cực kỳ nghệ thuật dưới bàn tay khéo léo của nhà tạo mẫu tóc nổi tiếng tại công ty, hai lọn tóc mỏng manh thả xuống được bấm nhẹ nhàng uốn lượn. Những hạt ngọc trai thượng hạng được đính kết lên mái tóc bồng bềnh như những đám mây trời huyền ảo, tạo một điểm nhấn bắt mắt ánh nhìn.

Tại căn biệt thự của Trần Kha vẫn có một người vẫn không thể nào ngủ được, trái lại vẻ mệt mỏi mất ngủ của một người, tâm trạng của cô lại vô cùng phấn khích. Trang phục của cô không cầu kỳ như Đan Ny, vẫn giống năm đó chính là một bộ vest chỉ có duy nhất một chiếc nút làm bằng kim cương thượng hạng. Có nhiều người bảo rằng tại sao cô không mua trang sức tặng nàng, bởi vì cô biết ngoại trừ nhẫn cưới của nàng Đan Ny chỉ thích hai thứ, đó chính là sợi dây chuyền nàng tặng cô lúc nhỏ và vòng tay uyên ương họ được bà chủ quán trà đạo tặng. Đó là những vật khắc sâu vào tâm trí của họ những chuyện từng xảy ra, không có thứ gì có thể bù đắp được.

Lại nói khi Nhất Nam bắt Đan Ny đến căn nhà đó phát hiện sợi dây chuyền của nàng có con chip định vị đã tức giận quăng sang một góc, sau này khi ông ấy quyết định sang Pháp đã gửi trả nó lại cho Bảo An nhờ đưa lại cho Đan Ny. Bảo An lại quên mất sự việc này cho đến khi nhìn thấy dây chuyền của Trần Kha bà mới nhớ lại mà đưa cho cô luôn. Hiện tại nó đang nằm trên tay của cô khi Trần Kha chưa trả nó lại cho Đan Ny. Vài tiếng nữa thôi cô sẽ đích thân đeo lại cho nàng.

--------------

Bình minh ló dạng, vài tia nắng từ tít tận trên cao nhẹ nhàng nhảy múa xuyên qua những tàn cây già trải rộng, giống như ban lại một chút sự ấm áp khi màn sương vẫn còn phủ lấy. Thảm cỏ xanh tươi nâng đỡ bước chân người êm ái, phảng phất vào trong từng cơn gió nhẹ lướt qua đầu chóp mũi hương hoa cỏ ngọt ngào. Tấm rèm cửa phất phơ uốn lượn, Cúc Họa Mi vươn cao đón ánh nắng mặt trời từ bên ngoài cửa sổ.

Chưa từng nhìn thấy khu vực căn biệt thự này lại có lúc náo nhiệt đến như vậy, hàng loạt những chiếc siêu xe đầy đủ màu sắc đỗ dọc hai bên đường chờ đến giờ xuất phát. Khung cảnh ồn ào náo nhiệt hơn bao giờ hết khi hàng loạt ca sĩ, diễn viên, người mẫu lần lượt kéo đến trước cổng nhà của cô. Tổng giám đốc một thân phảng phất hương nước hoa người người yêu thích, bộ vest trắng phát ra âm thanh thuần khiết của kim cương hạng nặng liên tục thu hút ánh nhìn người khác, tóc dài để thẳng thả hết ra sau lưng, lối trang điểm ưa chuộng đến từ phương tây càng tôn lên thần thái có một không hai.

Đúng giờ đúng khắc hàng loạt những chiếc xe người người mơ ước thực hiện nghi lễ rước dâu, cô chính xác là đang dẫn đầu đoàn trai xinh gái đẹp trên một chiếc Ferrari 812 Superfast, Linh Đan dĩ nhiên không được ngồi cùng xe với ba vì xe đó chỉ dành cho ba mẹ ngồi, bất quá ngồi chung với Kỳ Kỳ tại xe dì Lực Phi cũng thật vui vẻ.

Đan Ny hiện tại đã hoàn chỉnh với váy áo cô dâu cùng bước ra với Hân Hi, Bảo An là lần đầu nhìn thấy con của mình gả cho người khác, bà với Nhất Nam cũng chưa từng có một hôn lễ, hiện tại nhìn thấy con gái mình nụ cười không tắt trên môi liền vui mừng đến độ mắt đã ướt từ lúc nào chẳng rõ.

"Mẹ, hôm nay là ngày vui của con mà" Đưa tay chạm vào mắt của bà thật nhẹ, thật ra bản thân không nhìn lại mình khóe mắt cũng chợt đỏ hoe. Lần trước kết hôn không có người thân bên cạnh, bây giờ chẳng những có mẹ còn có một cô em gái hết mực lo lắng chu đáo mọi chuyện cho mình, đến mức còn có cả quầng thâm.

"Phải đó mẹ Bảo An, chị hai cũng có phải là bị gả sang biên giới đâu, con rể của mẹ tốt đến như vậy mẹ còn không an tâm sao?" Hân Hi từ lâu đã không được mẹ ruột yêu thương, cô ấy đi đâu làm gì bà ấy cũng chẳng màn quan tâm đến, Bảo An lại xem cô ấy như Đan Ny, vậy nên kêu một tiếng mẹ cũng không thấy ngại miệng.

"Mẹ là hạnh phúc quá đến độ nước mắt chảy ra lúc nào cũng không biết nữa, Đan Ny hôm nay con là cô dâu đẹp nhất "

"Phải là cô dâu hạnh phúc nhất chứ mẹ"

"Phải, là cô dâu hạnh phúc nhất"

Hàng loạt những chiếc siêu xe vang lên tiếng còi inh ỏi, báo hiệu cho nhà gái biết đã đến lúc giao ra cô dâu cho Tổng giám đốc rồi, mọi việc đã chuẩn bị đâu đó chu đáo nhưng vừa nghe thấy nhà trai đã đến làm cho Bảo An và Hân Hi liền hồi hộp thay phần của Đan Ny. Mỗi người một bên giúp nàng di chuyển ra đến cổng rào đã có sẵn chú rể cầm lấy hoa cầm tay cho cô dâu một sắc đỏ bắt mắt tiến vào.

"Vợ bé nhỏ, đã lỡ đi đến đây rồi, làm cô dâu của chị đi thôi"

Có một nụ cười như át hẳn nắng ban mai chiếu vào vườn hoa đua nhau khoe sắc, nâng nhẹ từng bước chân lên những bậc thang trước mặt, đưa tay đón lấy một thân y phục trắng ngần tựa thần tiên, lại một nụ cười như một dòng suối êm ả có thể ru bất cứ người nào vào một giấc ngủ bình yên. Đã lỡ đi đến đây rồi, vừa là đến được nhà mẹ vợ, vừa là đi đến được bước đường này thì lấy nhau đi thôi.

"Cũng đã lỡ mắc nợ chị rồi, phải quay về trả tiếp thôi"

Một nụ hôn chạm vào thật khẽ đôi môi của em, bởi vì chị biết rằng nếu hôn sâu thêm một chút chúng ta sẽ làm trễ giờ tốt mà huynh đệ nhiều chuyện bắt phải tuân theo. Đón lấy một thân y phục của em đưa vào chiếc xe hoa đắc đỏ của chính mình, còn cẩn thận làm cho em không bị vấp ngã. Cô dâu, cô dâu, em thật xinh đẹp.

Nhà thờ một tiếng chuông vang vọng, phải chăng những chú chim non năm đó bây giờ đã lớn hơn vẫn đậu trên nóc nhà thờ hòa lên một bài ca trong trẻo. Ngồi trên chiếc xe mui trần người người trầm trồ đám cưới ồn ào nhất trên mặt báo vào hôm nay, nàng vẫn không ngừng thắc mắc tại sao hoa cầm tay lại không giống năm trước xen vào vài đóa Cúc Họa Mi. Nhưng không sao cả, những nhánh hồng rực rỡ to lớn quyện lấy nhau cùng với váy cưới cô dâu màu trắng càng trở nên bắt mắt.

Cô làm sao không biết Đan Ny thắc mắc với hoa cầm tay không có Cúc Họa Mi đó, trên khóe môi vẽ lên một nụ cười thật nhẹ tiếp tục lái xe đi đến nhà thờ chỉ còn cách đó vài con đường. Khi tất cả xe đều đã đỗ đúng nơi quy định quanh khu vực nhà thờ đó, Đan Ny không dám tin những gì đang hiện ra trước mắt của mình.

Những thiên thần trong độ tuổi của Linh Đan, váy áo một màu trắng tinh khôi đều cầm một bó hoa cầm tay hoàn toàn làm bằng Cúc Họa Mi mà nàng yêu thích nhất, một tiếng vang lên thật lớn khi pháo giấy được bắn lên bay tán lạc vào mọi người, tiếng hát quen thuộc được vang lên khi cô dâu chú rể dắt tay nhau đi vào lễ đường, Linh Đan rốt cuộc cũng có chuyện làm rồi, ngay lập tức đi đến nâng váy đầm dùm mẹ. Nhất định lên hình sẽ rất đẹp cho xem, flycam liên tục bay xung quanh khu vực nhà thờ đó để cho ra những thước phim đẹp nhất trong ngày trọng đại này.

Mặc cho pháo giấy che đi phần nào gương mặt quá mức xinh đẹp của nàng, cô vẫn nhìn thấy từ trong đôi mắt của cô gái đó đã khóc rồi. Đan Ny đừng trách chị phô trương, chị còn hận tại sao lại không thể phô trương nhiều hơn như thế. Lần đầu làm cô dâu của chị em đã phải chịu thiệt thòi như thế nào bây giờ chị đều muốn bù đắp lại. Có nhìn thấy không, rất nhiều người đến mừng cho chúng ta, em không phải là cô dâu đơn độc nhất trong đám cưới của hơn ba năm về trước.

Nhà thờ vang vọng tiếng người người vỗ tay đan xen vào nhau khi họ cùng nhau nói một câu: "Chúng con đồng ý", khoảng khắc cô đeo lại sợi dây chuyền đó cho nàng mọi người đều bàn tán vật đó là gì khiến cho Tổng giám đốc phu nhân lại vui mừng đến như vậy, Winston Blue một lần nữa chặt chẽ nằm trong ngón tay ngọc ngà của chủ nhân duy nhất, rực rỡ chiếu sáng.

"Vợ bé nhỏ, chị vẫn muốn nói một câu chị đã nói với em vào lễ đường hơn ba năm trước. Chị yêu em..."

Cô không nghe thấy câu nói của Đan Ng nhưng cô nhìn thấy khẩu hình đó chính là một câu "Em yêu chị", bởi vì có thứ gì đó nghẹn lại cổ họng không cho phép âm thanh được thốt ra để mọi người nghe thấy, chỉ cần một người nghe thấy. Em biết là chị nghe được mà, ông xã đại nhân.

Mọi người ở đó còn chưa kịp nói một câu "Hôn đi" đã nhìn thấy bốn cánh môi của họ cùng nhau hòa quyện, có vẻ như muốn một lần trao hết cho nhau hương vị cực điểm của yêu thương. Đứng xem thôi mà cớ gì rơi nước mắt giống họ bây giờ, dù gì cũng toàn là diễn viên ca sĩ đấy thôi, ở phim trường hay MV cũng đã thấy rất nhiều lần. Chính là giải thích không được, chỉ là đột nhiên lại cảm thấy đó là nụ hôn đẹp nhất mà họ từng chứng kiến. Vài năm sau không biết ai còn nhớ ai đã quên.

Nghi lễ tại nhà thờ chính thức đi đến hồi kết, mọi người cùng nhau di chuyển ra xe của họ để quay trở về biệt thự đãi tiệc. Lúc này Lực Phi đề xuất ý kiến chạy ra ngoại ô rồi mới quay về để kéo dài thước phim, Trần Kha ngay lập tức đưa nàng lên xe theo mọi người rời khỏi nhà thờ vẫn còn vang vọng âm thanh nhộn nhịp.

"Vợ bé nhỏ, chị muốn đưa em đến một nơi" Cô lái xe vòng qua một con đường, bỏ lại đám người vẫn còn đứng ở cánh đồng hoa ở ngoại ô mặc sức tạo ra những khung hình thật đẹp.

"Em biết chị muốn đưa em đi đâu" Yên vị trên ghế ngồi bên cạnh, nắm chặt lấy tay của cô cùng nhau rời khỏi.

Cây xanh liên tục chạy dọc ra sau, từng con đường trải dài dưới bốn bánh xe to lớn. Hơn ai hết nàng biết đường đất nhỏ xe vẫn có thể vào này là ở đâu. Ngày trọng đại thế này ba mẹ chồng làm sao không thể dự.

"Ba mẹ, con lại cưới vợ rồi, vẫn là con gái cưng mà ba mẹ yêu thương nhất. Hy vọng ba mẹ phù hộ cho em ấy ngày tháng sau này đừng xảy ra bất cứ chuyện gì nữa, nếu không ba mẹ mất một lượt cả con ruột lẫn con dâu" Lúc vừa xuống xe cô đã giúp nàng nâng lấy váy cưới của mình, thảm cỏ xanh tươi dẫn vào khu lăng mộ bất quá sẽ ngăn cản một phần bụi bẩn bám lên váy áo của Đan Ny.

"Cảm ơn ba mẹ, cảm ơn đã yêu thương con, cảm ơn đã dưỡng dục con, cảm ơn đã ban cho con ông chồng càng lúc càng trở nên khó tính này" Nàng hiện tại không tiện quỳ xuống giống như mấy lần cùng cô đến thăm ba mẹ, chỉ có thể cho họ nhìn thấy nụ cười hạnh phúc nhất mà con gái của họ đã đem đến cho nàng.

"Chị không có khó tính mà, là chị yêu thương em như vậy mới cằn nhằn một chút"

"Phải rồi, phải rồi, là chị yêu thương em, ông xã đại nhân"

"Vợ bé nhỏ, chị muốn em gọi chị như vậy"

"Thật phô trương"

Trong lúc ở bên đây bỏ mặc thế gian tình chàng ý thiếp, tại cánh đồng hoa mọi người bắt đầu nhốn nháo cả lên khi không nhìn thấy cô dâu chú rể đâu nữa. Mọi người cùng nhau chia ra khắp mọi nẻo đường dẫn về biệt thự, thậm chí là quay trở lại nhà thờ vẫn không nhìn thấy bọn họ ở đâu. Cô lúc này vẫn còn ung dung nâng váy cưới cho vợ mình ra khỏi lăng mộ an nhiên đó, không màng đến sự mất tích đột ngột của họ làm cho mọi người là ồn ào khắp mọi nẻo đường tìm kiếm.

Nhìn thấy chiếc Ferrari đỏ rực của cô quay bánh chạy đi, lúc này người đi theo cô từ nhà thờ cho đến cánh đồng hoa và bây giờ là lăng mộ mới đường đường chính chính bước ra ngoài. Người đó nhặt lấy bó nhang ở ngay bên cạnh đốt vào hai nén cắm cho hai ngôi mộ ở ngay trước mặt, khung cảnh bỗng nhiên yên bình đến lạ lại vang lên một chất giọng của một người đã có thể bỏ mặc tất cả hận thù không rõ.

"Xin lỗi, nhưng tôi muốn gọi hai người một tiếng thông gia"

Còn ai khác chính là người ba bị hận thù cùng yêu thương ích kỷ biến thành một nhân vật phản diện trong cuộc đời con gái của mình, ông từng nói sẽ không quay trở về Trung Quốc nữa, nhưng hôm nay là ngày hạnh phúc nhất của Đan Ny. Bảo An đã gọi cho ông ấy biết thời gian và địa điểm, ông ấy cũng có mặt trong nhà thờ lúc họ trao nhẫn cho nhau nhưng không ai nhìn ra được vì đã che chắn kỹ càng. Đan Ny trở thành con dâu của họ Trần, rốt cuộc đã nhìn thấy như thế nào gọi là hạnh phúc.

--------------

"Ngươi là đàn ông hay đàn bà, ngươi làm cái gì cằn nhằn hoài vậy?"

Tình huống hiện tại mọi người ở căn biệt thự của cô vẫn chưa hay tin tức cô dâu chú rể đồng loạt mất tích, ở bên trong khu vườn rộng lớn có hai người đàn ông con trai liên tục cãi vả lẫn nhau. Mọi việc đều bắt nguồn từ hai ngày trước khi lễ kết hôn bắt đầu, Aron cao lớn có việc qua Kyoto sau đó mới đi đến quán trà đạo tá túc luôn vì đó là dì họ của Đan Ny. Nghe thấy mọi người ở đó dự định sẽ về Trung Quốc vào trước hôm đám cưới nên đã ở lại cùng về với họ. Quỷ Y kể từ một tháng trước đã đến nhận lỗi với Thần Y bỏ qua ân oán, do đó mới có trường hợp gặp mặt Aron trong chuyến bay về đây. Bọn họ xuống sân bay bao gồm Thần Y, Quỷ Y, Aron, Tiểu Cát và dì họ của Đan Ny khi chuyến bay bị delay đến tận bao nhiêu tiếng.

Vốn dĩ Aron nói sẽ đưa mọi người bằng phi cơ riêng về Trung Quốc, nhưng cái tên Quỷ Y chết bầm nói là muốn đi máy bay thông thường để ngắm tiếp viên hàng không. Mọi người lại không mấy gì thân với Aron lắm nên cũng không muốn nhờ vả nhiều quyết định nghe theo lời Quỷ Y, Aron cao lớn ghét nhất là cô đơn đành phải theo mọi người đi bằng chuyến bay đó. Rốt cuộc nó lại bị delay lâu đến như vậy, khi về đến Trung Quốc đã không còn kịp vào nhà thờ xem Đan Ny làm lễ luôn. Về biệt thự lại không nhìn thấy ai cả, đừng có nói là mọi người dự tiệc xong hết cả rồi, Aron còn không muốn giết chết Quỷ Y hay sao?

"Cái đồ quỷ ma nhà ngươi, có biết ta trông chờ đám cưới của em gái nuôi này thế nào không hả?"

"Cái thứ đàn bà, Đan Ny mới đúng là em gái nuôi của ta, ta cứu em ấy đến tận ba lần còn không có tình cảm bằng ngươi chắc"

"Ngươi gọi ai là đàn bà? Không có ta tặng cho em ấy bức tranh đó, không có ta đưa em ấy trốn khỏi nhà bán mạng về Trung Quốc, không có ta kịp đưa em ấy đến bệnh viện bộ hôm nay ngươi được quần áo đẹp đẽ như vậy đi ăn tiệc chắc"

"Thôi, thôi, hai người bớt ồn ào một chút, mà mình có đến đúng nhà hay không, sao không thấy ai hết" Tiểu Cát đứng giữa ngăn cản hai tên đàn ông to mồm này, lại nói tuy rằng có cổng hoa có bàn tiệc nhưng cô dâu chú rể khách khứa gì không có lấy một người. Chỉ nhìn thấy gia nhân thôi là sao vậy trời?

Trần Kha đưa nàng quay về biệt thự đúng lúc Lực Phi cũng quay về định kêu thêm người tìm kiếm, từ lúc nãy đến bây giờ chị ấy không gọi được cho Trần Kha. Lại nhìn thấy bản mặt của cô giống như không có gì xảy ra liền muốn túm áo đánh cho một trận không nể nang. Rốt cuộc cũng nhờ cô dâu xinh đẹp Đan Ny lên tiếng ngăn cản mới hòa hoãn bước vào nhà. Ngay lập tức tại mọi nẻo đường nhận được điện thoại cùng nhau quay trở về biệt thự chính thức đi vào nhập tiệc.

Aron vừa nhìn thấy Đan Ny đã quên mất mình đang cùng với Quỷ Y cãi tay đôi thế nào, đúng thật là cái tên Trần Kha kiếp trước có tu rồi, cưới được cô dâu xinh đẹp đến như vậy thật đáng ganh tị mà. Nàng bước đến chào hỏi mọi người vừa trở về tại Nhật lẫn hai ông anh nuôi từ trên trời rơi xuống của mình, Quỷ Y đã bớt ma quái hơn bình thường với một bộ vest đen lịch lãm, Aron lại chưa bao giờ thoát khỏi thần thái đại công tử của dòng dõi Aron nhà mình.

Thức ăn được bê ra theo từng món hòa lẫn những tiếng cười đùa vang vọng tiếng nhạc xập xình, nàng cứ lần lượt thay ra những chiếc váy không kém phần lộng lẫy giống như bộ ở nhà thờ nhưng có phần ngắn hơn giúp nàng dễ di chuyển. Mỗi lần nàng vào thay áo là Trần Kha cũng đi theo thay cho mình trước sau đó mới giúp nàng, dĩ nhiên là cũng không ít lần thừa nước đục thả câu vuốt ve lấy thân thể ngọc ngà của Đan Ny, lắm lúc còn muốn không tiệc tùng gì nữa lập tức động phòng vùi nàng dưới thân.

Mọi người cùng nhau chia bàn ra ngồi sau khi bỏ thiệp mừng đầy ắp thùng tiền mà Linh Đan cứ nằng nặc đòi giữ cùng Kỳ Kỳ. Diễn viên ngồi cùng diễn viên, ca sĩ bên cạnh ca sĩ, thế lực ngầm khi trước hiện tại tháo bỏ lớp mặt nạ đầu lâu hóa thành những chàng trai lịch thiệp ngồi cùng nhau, rốt cuộc chia thế nào lại để Aron chung một bàn với Quỷ Y đáng ghét. Nhìn thấy mặt nhau thôi món ăn thượng hạng thế nào cũng nuốt không trôi.

"Chủ nhân, chúng tôi không bao giờ nghĩ đến Daisy quyền lực của chúng tôi chính là con gái út khi trước của Trần gia" Khi cô đưa nàng đến đãi tại bàn của Đầu Lâu Đỏ ở một góc riêng biệt, những chàng trai này đúng là không nghĩ ra được thân phận thật sự của Daisy.

"Nhìn vào các cậu hiện tại cũng không ai biết các cậu là Đầu Lâu Đỏ tàn bạo của xã hội đen, tôi đã tháo cho các cậu chiếc mặt nạ đáng ghét đó, hãy cố gắng quay trở về làm một người bình thường nhất" Đầu Lâu Đỏ từ thời dưới tay của cô cô Trần Thi cho đến nàng chưa từng giết người lương thiện, những người hạ xuống dưới tay của họ đều là tội ác tày trời. Cứ coi như ở xã hội đen chính là một cuộc đi săn, bạn không muốn làm con mồi thì bạn nhất định phải có bản lĩnh làm thợ săn.

"Chủ nhân, không phải, cô dâu chú rể cùng nhau nâng ly nào"

Âm thanh từ những chiếc ly chứa những loại rượu vang được mọi người ưa chuộng vang lên liên tục chúc mừng cho họ, mọi người cùng nhau kể lại rất nhiều chuyện từng chứng kiến về Tổng giám đốc và Tổng giám đốc phu nhân, ca sĩ lần lượt đưa nhau lên thể hiện những ca khúc sôi động nhất của mình trên sân khấu hoành tráng tại sân vườn của Tổng giám đốc.

"Aron, ngày vui của em gái nuôi cậu sao cậu có vẻ như mặt mày u ám vậy. Còn luyến tiếc chị vợ tương lai của tôi hay sao?" Hạo Nhiên cũng coi như người trong nhà trong cửa nên chuyện giúp họ đãi tiệc là điều dễ hiểu, đi đến bàn này nhìn thấy nét mặt đen kịch của Aron liền đưa lời chọc ghẹo.

"Gì chứ? Tôi bởi vì quá mừng cho Đan Ny đến độ càng ghét tên quỷ ma này, tại hắn tôi mới không dự lễ được ở nhà thờ"

"Cái đống thức ăn này nếu nhét được vào miệng của ngươi cho ngươi im lặng ta cũng sẽ làm. Thứ đàn ông gì mà"

"Ta không phải đàn ông vậy ngươi đàn ông chắc, cùng vừa lắm bị con ghệ bỏ hại đến độ không nhờ bác Nam cứu đã chết mất tích từ đời nào"

"Ta bị người ta bỏ nhưng ít nhất ra còn có giai đoạn yêu thương, còn cái thứ ngươi chính là chưa kịp chớm nở đã lụi tàn"

Đan Ny thật tình chịu không nổi hai ông anh lắm lời này của mình mà, không còn nhìn thấy một Quỷ Y nức tiếng lạnh lùng trong thế lực ngầm đâu nữa, cũng chẳng nhìn thấy đại công tử thuộc hoàng tộc nước Pháp đỉnh cao phong độ. Bây giờ chính xác giống như mấy người buôn bán ở chợ đang hết mực chửi nhau.

"Vợ bé nhỏ, người ta nói mấy người hay ghét nhau kiểu này rốt cuộc lại đến với nhau. Sau một đám cưới Bách Hợp có khi nào lại thêm một bữa tiệc Đam Mỹ hay không?" Trần Kha đưa Đan Ny đến bàn tiệc đó không quên chọc ghẹo hai người đàn ông này. Quả thật cô là không biết phải làm sao mới đền được ơn cứu mạng lẫn ơn tái hợp mà họ đã làm cho nàng và cô.

Quỷ Y cùng với Aron xém chút bị câu nói của Trần Kha làm cho muốn nôn luôn thức ăn vừa mới tiêu thụ, nghĩ thế nào lại có thể ghép cặp được hai người đàn ông thẳng băng như đường sân bay thế này. Mà cho dù có không thẳng cũng không nên ghép chung thể loại ghét đến nghe tiếng thở cũng ghét.

"Trần Kha, cô thật biết cách hù chết tôi, đồ quỷ ma này mà cũng yêu được sao?" Aron nốc một hơi ly rượu trước mặt mình, phải bình tĩnh không thôi sẽ ói chết.

"Là Quỷ Y không phải quỷ ma. Nghĩ sao lại ghép tôi chung thứ đàn bà này, mà thứ này chắc nằm dưới nhỉ?"

Buổi tiệc vẫn diễn ra như thế cho đến hàng loạt tiếng sau vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc, Đan Ny vừa thay ra bộ váy cuối cùng trong sự reo hò của mọi người dành cho tửu lượng cực tốt của Tổng giám đốc, từ lúc bắt đầu đãi tiệc cô dâu dường như uống rất ít. Được một lúc khi Trần Kha vào trong nghỉ mệt, ở bên ngoài liền nghe thấy tiếng hét của Hân Hi đang đỡ lấy Đan Ny.

"Chị hai, chị hai"

"Vợ bé nhỏ, em sao vậy hả?" Trần Kha giống như phát điên lên lao đến ôm lấy nàng từ vòng tay của Hân Hi, Đan Ny có dấu hiệu choáng váng liên tục đưa tay lên đầu của mình.

"Em choáng quá lại còn muốn nôn, Kha em muốn nằm nghỉ, chị đừng sợ, có lẽ là do em mệt quá thôi" Đan Ny lại không chú ý đến một chi tiết, mấy dấu hiệu này của mình dường như rất quen.

Mọi người nghe thấy vậy liền đưa nàng vào bên trong nằm nghỉ ngay tại phòng khách trên chiếc sofa mềm mại to lớn, lúc này cả Hạo Nhiên và Hân Hi đều đồng loạt nhìn nhau biểu hiện giống như vài phần vui vẻ.

"Hân Hi, chị hai của em xem ra có thai rồi"

"Chủ nhân có thai sao? Mà sao cậu biết?" Mấy người chuyên chém giết trong Đầu Lâu Đỏ dĩ nhiên không hiểu mấy chuyện này, nghe qua liền cảm thấy kỳ lạ.

"Tôi làm cái thai đó mà, sao tôi không biết" Đúng là Tiếng Trung có lúc phải ăn nói thận trọng, xem đó vừa mới nói ra đã làm mọi người há hốc mồm kinh ngạc. Phải nhờ đến Hân Hi đứng ra giải thích mới khiến cho họ thở phào nhẹ nhõm.

Hạo Nhiên ngay sau đó đi vào bên trong phòng khách nâng lấy cánh tay của nàng lên xem, mấy chuyện nhận biết có thai hay không này chỉ cần một vài thao tác liền có thể khẳng định rồi. Nếu muốn biết chính xác hơn cứ đến bệnh viện kiểm tra, nhưng một bác sĩ giỏi chuyên môn về khoa sản như anh ấy nói ra câu này mọi người đều phải tin:

"Trần Kha, chúc mừng chị. Song hỷ lâm môn, Tổng giám đốc phu nhân mang thai rồi"

"HẢ?"






To be continued...

p/s: chúc mừng tình yêu 🥳

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro