143. Đi đúng phòng, thăm đúng người, nhưng lại sai thời điểm
Hôm nay Lực Phi đến đây thứ nhất là muốn thăm Đan Ny, thứ hai chính xác muốn nói cho Trần Kha biết tình hình của Công ty giải trí DK. Mọi việc được làm sáng tỏ, tuy rằng đã có hai diễn viên xấu số đã ra đi như vậy, nhưng mọi người trong công ty sau khi nghe cảnh sát công bố cũng đã không còn trách cứ DK nữa. Những đối tác lúc trước là bởi vì Nhất Nam cho người chi tiền cho họ gấp đôi để hủy hợp đồng, sau khi ông ấy thu tay lại dĩ nhiên bọn họ cũng không còn gây ra lục đục nữa. Vài ngày nữa công ty sẽ chính thức hoạt động trở lại sau những tháng ngày liên tục phải chịu chỉ trích từ dư luận đến mức đóng băng.
Chị ấy còn muốn bàn bạc với Trần Kha sẽ tổ chức đại tiệc như thế nào trong ngày hôm đó, ấy vậy mà bạn họ Trần nào đó bây giờ chỉ lo nghĩ cách làm sao để xin lỗi bà xã đại nhân cùng với nhạc mẫu đại nhân.
"Vợ bé nhỏ, chị thật không cố ý, bây giờ phải làm sao đây?"
"Em thật ghét chị mà, được rồi, để mẹ yên ổn ăn một bữa rồi chị lo mà đi tìm mẹ vào phòng đi, lúc đó em sẽ đỡ lời dùm chị"
"Thương em nhất"
"Thôi đi vào thay một bộ đồ đàng hoàng dùm đi, tao có đem đến cho mày vài bộ quần áo, tụi bây định không cho Linh Đan biết luôn hay sao? Dù gì bây giờ mẹ của con bé cũng đã không còn nguy hiểm nữa"
"Chiều em sẽ qua đón nó, bây giờ em thật sự bận rộn nha"
Sam Sam lấy ra từ chiếc balo nhờ gia nhân ở nhà Trần Kha soạn vài bộ quần áo cho Trần Kha chọn. Dĩ nhiên là phải khoác vào người thể loại lịch sự một chút, để xem áo sơ mi trắng và một chiếc quần jean tối màu cũng không tệ lắm. Trong lúc Sam Sam vẫn đang hỏi thăm tình trạng của Đan Ny, ở bên đây Trần Kha đã cố gắng trưng ra gương mặt tươi nhất có thể để đi xuống gặp mẹ vợ.
"Vợ bé nhỏ, bây giờ chị xuống tìm mẹ"
"Lúc nãy thì bà này bà nọ, bây giờ kêu một tiếng mẹ liền không biết xấu hổ"
"Bây giờ chị không rảnh cãi lộn với em, chị phải làm con rể tốt"
Sau khi Trần Kha đã chuẩn bị đầy đủ nhất có thể từ hình dạng đến thần thái, cô quay sang nhờ vả Lực Phi cùng với Sam Sam trông chừng Đan Ny giúp cô. Về phần của nàng tuy rằng hiện tại đang nhìn cô chỉ bằng nửa con mắt, nhưng trong lòng vẫn thầm suy nghĩ vài câu lát nữa sẽ đỡ lời giúp ông chồng đa nghi này.
Cánh cửa phòng bệnh được mở ra khi Trần Kha còn chưa vặn nắm cửa, thì ra là nhạc mẫu đại nhân hiện tại đang bước vào, trên tay còn cầm theo một túi hoa quả vừa mua tại căn tin của bệnh viện.
"Tôi chỉ muốn vào đưa trái cây thôi, không biết cô có cho phép hay không vậy?"
Bảo An nhìn thấy nét mặt đã đen còn hơn đít nồi của Trần Kha liền biết cô đã biết thân phận của bà rồi, còn cố tình buông ra một câu bông đùa làm cho Trần Kha thật sự là muốn tống ra vài giọt nước mắt mà.
"Mẹ, con xin lỗi" Đúng là cô bây giờ cái mặt sắp thành bánh tráng, lật qua lật lại thật sự nhanh nha. Lúc nãy hùng hùng hổ hổ bây giờ giống như cọng bún đứng dựa vào cửa nhỏ nhẹ với Bảo An mà không dám ngước mặt lên.
"Tôi mới bị người ta chửi nhận bừa con, bây giờ lại có người nhận bừa mẹ"
Bảo An gương mặt tươi cười hiện rõ đi vào để trái cây lên mặt bàn nhờ Sam Sam rửa sạch dùm mình. Thật sự là muốn dạy dỗ lại đứa con rể đáng ghét này lại một chút mà.
"Tại vì con rất thương Đan Ny nên không muốn ai có thể hãm hại được em ấy nữa, con thương con gái của mẹ như vậy nên được thông cảm"
"Nghe nói Tổng giám đốc Trần đây hình như đã ly hôn với con gái của tôi rồi, một tiếng mẹ thật sự là không dám nhận mà"
"Con không thể nói hết một lần cho mẹ, nhưng xin mẹ cho con một lần nữa xin hỏi cưới Đan Ny. Con thật lòng yêu thương em ấy" Mặc dù là Bảo An có đồng ý hay không thì cô cũng phải cưới cho bằng được Đan Ny, bất quá sẽ đem nàng đi trốn gạo nấu thành cơm rồi mới dẫn về luôn.
Bảo An nhìn thấy Trần Kha cố tống ra vài giọt nước mắt đến nổi cả cơ mặt cũng xém bị biến dạng, sở dĩ gặp ai cũng đề phòng như vậy chẳng phải bởi vì bị tổn thương đến mức như chim sợ cành cong, người gây ra sự việc đau lòng đó là ai bà ấy biết rõ nhất.
"Mẹ, mẹ tha lỗi cho chị ấy nha, chị ấy không cố ý đâu"
"Thôi được rồi, bây giờ nói chuyện nghiêm túc, Trần Kha" Bà nhìn thấy Đan Ny gương mặt ủy khuất giống như muốn xin tội dùm Trần Kha, đôi bàn tay của cô giống như còn nhìn thấy cả mồ hôi đang ướt đẫm.
"Dạ?"
"Thật ra ta còn có gì có thể oán trách con đây, ngày trước nếu như không nhờ Trần gia cưu mang con gái của ta, có lẽ nó từ lâu đã không còn nữa. Con cũng biết mọi chuyện đi đến bước này đều bởi vì ba của Đan Ny, Nhất Nam cho rằng năm đó ba của con phản bội ông ấy mới dẫn đến sự việc đau lòng như vậy. Trần Kha, ta biết là rất khó khăn nhưng xin con tha thứ cho ông ấy"
"Là người đó"
Đan Ny chưa từng nói tên của ba nàng cho cô biết, cái tên đó cho dù có bao nhiêu năm nữa cô vẫn không thể nào quên. Năm đó khi Trần Kha vào SB Hội luyện tập, cô không ít lần nghe nhắc đến một người có tên là Nhất Nam. Cô vẫn thường hay hỏi ba của mình người đó là ai, nhưng ông ấy vẫn không nói cho cô biết, chỉ nhớ mỗi lần ông ấy nhắc đến đều thở dài.
Sau đó không lâu cô vô tình nghe được cuộc nói chuyện của chú Phong với ba của mình. Nội dung của cuộc hội thoại đó chính là nói về việc Nhất Nam bị truy sát dưới danh nghĩa của người cầm quyền SB, người đó chính là ba của cô. Lúc đó ba cô phải đi nhiều nơi mở rộng quan hệ, giao lại quyền lực cho một vài người mình tín nhiệm và một trong số họ đã dùng trò ném đá giấu tay. Rất nhiều năm sau đó khi điều tra ra được kẻ đó, chú Phong đã thay ba của cô giải quyết hắn, nhưng họ vẫn không tìm được Nhất Nam để nói rõ chuyện đó, thậm chí còn cho rằng ông đã chết trong đợt truy sát đó.
"Kha, em biết ba đã làm rất nhiều chuyện không đúng, nhưng mà ông ấy đã hối hận rồi, chị có thể vì em đừng làm bất cứ chuyện gì gọi là trả thù nữa có được không? Em không muốn ai gặp chuyện cả" Đan Ny nhìn thấy Trần Kha giống như đang suy nghĩ gì đó, lo sợ rằng cô sẽ tính lại món nợ này, nàng cố gắng bước xuống giường ôm lấy cô, thật sự đừng ai trả thù ai nữa có được không?
"Tại sao lại bước xuống nữa rồi, đừng khóc, chị trả thù cái gì chứ? Phải, lúc trước khi biết được người đàn ông đó là ba của em chị đã cho rằng ông ấy tại sao lại ích kỷ như vậy, ông ấy chính là hiểu lầm mới thành ra như vậy, ba năm đó không hại ba của em. Nếu có cơ hội gặp lại ông ấy, chị sẽ nói rõ chuyện này cho ông ấy biết"
"Không, em không muốn chị gặp ba đâu, em rất sợ"
"Không gặp, không gặp, đừng khóc nữa" Mặc dù Đan Ny đã có thể bước xuống giường, nhưng sức khỏe của nàng vẫn chưa hồi phục, cô không dám để Đan Nh đứng quá lâu đã cúi thấp người bế nàng đặt lên chiếc giường to lớn đó.
"Hy vọng ông ấy thật sự suy nghĩ thông suốt" Lực Phu cùng với Sam Sam ngồi trên ghế dài cũng chỉ biết cầu mong như thế.
Không khí đột nhiên bị trùng xuống khi nhắc đến người ba đó của Đan Ny, Bảo An nhận được sự tha thứ của Trần Kha dành cho ông ấy thật sự yên tâm. Đột nhiên lúc này lại nhớ đến lời đề nghị lúc nãy của Trần Kha.
"Nè, khi nào thì bắt đầu lễ cưới? Để ta biết mà còn chuẩn bị quà cưới nữa chứ. Cưới sớm để còn sinh thêm cháu cho ta có đúng không? Một mình Linh Đan nó sẽ buồn lắm" Bảo An nụ cười thật sự quá mức hiền hậu, nói một vài câu liền khiến con gái của bà đỏ hết cả mặt lên.
"Mẹ, con không sinh cho chị ấy nữa đâu, con cũng đâu có nói sẽ lấy chị ấy"
"Vợ bé nhỏ, bây giờ ngay cả mẹ vợ cũng đồng ý rồi, em không chịu thì kệ em, đúng ngày đúng giờ em lập tức phải làm cô dâu của chị"
"Mẹ, chị ấy ức hiếp con" Người ta bây giờ có mẹ nghen, đừng tưởng dễ ức hiếp người ta.
"Chẳng phải con là thích tích cách này của nó đến đòi sống đòi chết hay sao?"
"Mẹ"
Hahahaha...
Phòng bệnh đã không còn không khí ưu uất giống như lúc trước nữa, nhìn xem bây giờ họ thật sự là hòa lẫn tiếng cười rộn ràng lại với nhau. Lực Phi mê tín lại bắt đầu nói để chị ấy xem ngày mới có thể kết hôn, Trần Kha lại nói lần trước cũng xem cho dữ vô rốt cuộc cũng ly hôn, cho nên cô là nói khi nào cô nuôi Đan Ny mập mạp tràn đầy sức sống sẽ cưới, không coi ngày coi tháng gì nữa hết.
Buổi chiều ngày hôm đó Bảo An cũng không ở lại phòng bệnh nữa, bà ấy nói muốn qua nhà Lực Phi để thăm cháu ngoại của mình, hơn hết là không muốn làm phiền đến không gian của đôi tình nhân lâu ngày không gặp nhau này.
Sau khi mọi người đi khỏi cô một mực đem Đan Ny đắp chăn lại nói là ngủ cho cô một giấc thật dài, cô phải thực hiện chính sách mau tăng trưởng nhất dành cho vợ cũ cũng là vợ tương lai này. Rõ ràng là ốm đến mức ai nhìn vào cũng xót xa mà.
"Chị đi đâu?" Lúc nãy người ta đã ngủ rồi, rõ ràng tại vì Trần Kha lớn tiếng đuổi mẹ của nàng làm cho Đan Ny phải thức giấc, bây giờ nói ngủ lại làm sao ngủ được.
"Chị qua ghế dài nằm một chút, em sao lại không ngủ?" Rõ ràng là cô ngồi đó dỗ rất lâu đến lúc nàng nhắm mắt lại mới đi, sao vừa mới nhúc nhích liền đôi mắt to tròn mở ra vậy?
"Nằm ở đây với em, còn dư một khoảng"
"Không được, lỡ đụng trúng đầu của em thì sao?"
"Chị muốn em qua ghế nằm với chị đúng không?"
Trần Kha bất quá không cãi lại được "em bé nhỏ" thích nũng nịu Đan Ny này, đành phải đi lại bước lên giường nằm cùng với nàng, nhưng nhất định không cho Đan Ny gối đầu lên tay mình mà phải nằm lên gối, cô rất sợ làm cho cô gái nào đó phải đau ở chỗ đã quá mức tổn thương này.
"Kha, chị làm như mình tốt lắm vậy, hai cái bánh bao này cũng sắp biến mất rồi, chị ốm nhiều" Đan Ny nằm đối diện với cô, môi cũng sắp chu ra đến mức đụng vô mặt của cô luôn, rõ ràng người ta cũng biết xót chồng.
"Em nghĩ cơm tù ăn chắc ngon lắm sao mà không ốm" Ở nhà có một em bé Linh Đan cũng chưa nhõng nhẽo như vậy giống như mẹ của nó, cô gái này em đã 24 tuổi rồi đấy.
"Đáng ghét, còn tưởng là nhớ người ta"
"Ừ đâu có nhớ? Nhớ đến sắp phát điên rồi, mấy ngày đầu chị thật sự không có ăn luôn, nhưng sau đó phải cố ăn cho thật nhiều để có sức còn trốn ra gặp người tình bạc bẽo này"
"Chị trốn như vậy lỡ có chuyện gì chị nói em sống tiếp thế nào"
"Chính là chị sợ em sống không nổi nên mới liều mạng như vậy. Vợ bé nhỏ, em thật sự bớt hù dọa chị bằng những hình thức như vậy đi, chị thật sự sợ lắm"
Trần Kha vẫn nằm ở đó ôm lấy cả người của nàng, cẩn thận tránh làm trúng đến lớp băng gạc đang quấn chặt trên đỉnh đầu của nàng. Chiếc áo bệnh nhân của Đan Ny khá rộng, trong lúc đó cô vô tình nhìn thấy phía dưới cổ của nàng vẫn là một lớp băng gạc nữa.
"Nơi này cũng bị thương sao?" Trần Kha nhìn thấy tuy rằng nó không lớn lắm, nhưng thật sự không phải chỉ có ở phần đầu. Bị nặng đến như vậy còn dám đi tìm cô, muốn cô đau lòng đến chết thật mà. Đáng ghét thật...
"Nơi này nữa, còn có cả nơi này" Đan Ny còn kéo cả tay áo của mình lên cho cô xem, quả thật là xây xát cũng không ít mà, cũng may mắn là không có bị gãy xương, mấy vết thương này chắc cũng sẽ mau lành.
"Để chị biết cái đứa chết tiệt nào dám đụng trúng em chị sẽ giết nó cho coi"
"Lại muốn ăn cơm tù sao?"
"Còn dám chọc chị nữa, nếu như bị đụng có hư tổn nha"
Trần Kha xấu xa kéo lê áo của nàng xuống một khoảng cố tình châm chọc Đan Ny, nàng là bệnh nhân mà ăn mặc nên thoải mái một chút, do đó hiện tại vừa mới kéo ra một chút đã nhìn thấy tiểu bạch thỏ hồng hào khiêu gợi.
"Vợ bé nhỏ, em ốm nên cái này cũng nhỏ hơn" Thể loại không biết xấu hổ còn dám đặt tay vào nơi đó ướm thử, lỡ như có ai đi vào phòng bệnh bây giờ thì sao chứ.
"Chê thì còn đụng làm gì, đi ra, ưn..."
Đan Ny đánh nhẹ vào bàn tay đang càn rỡ đó của cô còn chưa được bao lâu, Trần Kha rõ ràng là cố tình sinh sự thật mà, áp chặt cả khuôn miệng ấm nóng của mình vào một bên ngực của nàng mút liên tục, lâu ngày không đụng chạm bây giờ là muốn làm gì chứ?
"Đừng mà, Kha...ưn...ưn..." Đan Ny cố gắng đẩy đầu của cô ra, lỡ như cô là vui quá quên mất nàng đang là bệnh nhân mà động dục thì nàng sẽ chết rất khó coi.
"Vợ bé nhỏ, người ta biết suy nghĩ mà, chỉ muốn thử cảm giác một chút thôi, đúng thật là có nhỏ hơn một chút nhưng vẫn còn được lắm"
"Đi ra" Đan Ny đề phòng ngay lập tức kéo áo của mình lại, con người này một khi động dục lên thì đừng có nói còn lý trí suy nghĩ hay không.
"Gì? Em kêu lại là lại, đi là đi hả. Chị bây giờ thích nằm ở đây đấy, em ngon qua ghế dài nằm đi"
Mặc dù Trần Kha nói như vậy giống như đang cố tình chọc tức nàng, nhưng mà Đan Ny thật sự là không dám giận lẫy bỏ đi, đành phải xoay mặt nằm nghiêng qua một bên không thèm nhìn lấy cô.
"Vợ bé nhỏ, ngày mốt sẽ mở đại tiệc cho DK, chị không thể bỏ mặc được, sẽ nhờ mẹ đến chăm em một buổi, chiều chị sẽ đến có được không?" Trần Kha đưa tay qua xoa nhẹ cằm của nàng, đặt vào gương mặt thoáng phiếm hồng từ lúc nãy một nụ hôn thật nhẹ.
"Không đến cũng được" Đan Ny không bao giờ trả lời được tại sao mình cứ luôn bị cô ức hiếp, uất ức đến độ nói ra một câu cho đỡ ghét mà.
"Lại không ngoan rồi, xem ra cần phải dạy dỗ nhẹ nhàng"
Trần Kha nở một nụ cười gian tà liền đưa tay trái của mình luồn xuống dưới cổ của nàng, đẩy mặt của Đan Ny phải quay lại nhìn mình. Ngay lập tức áp lấy cả hai cánh môi ngọt ngào của nàng liên tục gặm nhấm đến phát ra thành tiếng, tay phải bắt đầu chu du đi vào nơi ấm áp ẩn giấu từ trong áo của nàng liên tục xoa nắn. Ăn cơm tù lâu ngày quá, đói khát đến độ muốn ăn luôn thịt người mà.
"Ưn....ưn....hmmm.....Kh.....ưm....ưmmmm"
Chưa bao giờ nàng khống chế được sự kích thích mà cô đem đến, bản thân Đan Ny không phải không giãy giụa mà là giãy giụa không được, cô nằm nghiêng một bên nhưng cuốn nàng đến mức giống như là bạch tuộc vậy. Lại nói bây giờ nàng là chịu không nổi chủ động cùng cô dây dưa một chỗ, liên tục đáp trả nụ hôn kích thích cực điểm của cô, hai vật thể ấm áp ở bên trong khuôn miệng của Đan Ny liên tục cộng vũ, sợi chỉ bạc chảy dài xuống chiếc cỗ thanh mảnh của nàng khi cả hai vẫn áp chặt cánh môi lấy nhau. Bên trong áo nụ hồng cưng cứng càng lúc càng chiều chuộng lấy những ngón tay càn rỡ đang kéo nó ra rồi lại xoe tròn.
Rõ ràng người ta nói mấy chuyện này nên đi tìm chỗ nào kín đáo một chút hành sự, rõ ràng phòng bệnh của Đan Ny hiện tại là nơi công cộng mà, lúc nãy sau khi Lực Phi ra về lại chỉ khép hờ cửa lại. Đừng có nói là chị ấy quên nha, thật sự là cố tình làm như vậy luôn, để cho Trần Kha chết tiệt nếu như giở trò đồi bại với bệnh nhân sẽ bị người ta cười đến chết.
Rốt cuộc chuyện cần đến cuối cùng cũng phải đến, không biết có ai thắc mắc anh chàng cao lớn mang hai dòng máu đang ở đâu chứ nhỉ. Aron mấy hôm nay đi cùng với Lực Phi giúp cảnh sát tìm ra tên sát nhân hôm trước, sau đó ba của anh ấy lại còn đích thân sang Trung Quốc kéo anh ấy về cho bằng được. Đến chiều hôm nay anh ấy mới được ba của mình thả ra một chút cho đi thăm bạn Đan Ny, còn cố tình mua hoa cùng trái cây đến hai tay chất chồng hăng say đi vào phòng bệnh.
Tình huống đập vào đôi mắt với đồng tử sáng màu là hai cô gái cuồng nhiệt quấn lấy nhau trên giường, cũng may là quần áo vẫn còn nguyên vẹn nếu không lần này phải nhập viện phẫu thuật mắt luôn. Âm thanh kích tình đến kịch điểm khi hai cánh môi liên tục mút mát lấy nhau, còn vô tình nhìn thấy cái tay hư hỏng của Trần Kha ở trong áo của Đan Ny đang làm gì đấy. Sao nhập tâm dữ vậy? Có nhận ra có người vào phòng bệnh đang đứng chết trân hay không vậy?
Aron đáng thương lủi thủi đi ra bên ngoài không dám phát ra tiếng động, người ta dù gì lúc trước cũng có tình cảm chớm nở với bạn Đan Ny mà. Bất quá nhận rõ Đan Ny mê chồng hơn mê trai nên là chết đi cái tư tưởng đeo đuổi nàng chứ bộ, phải cao thượng lắm mới chịu làm anh trai trên trời rớt xuống của em ấy. Người ta trước khi về Pháp còn cố tình đến thăm em, bạn Đan Ny, em là cái đồ xấu xa nhất thế gian.
Đã không được làm nam chính ngôn tình thì thôi cũng kệ đi, ai lại nhẫn tâm đến mức còn để cho người ta nhìn thấy bách hợp tiểu thuyết đang chuẩn bị chiếu phim trên giường thế này. Quá đáng, quá đáng lắm luôn. Rồi chừng nào mới xong để người ta còn vào thăm nữa trời? Đúng là đi đúng phòng, thăm đúng người, nhưng hoàn toàn sai thời điểm.
To be continued...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro