14. Dưới ánh trăng đó, từng có một lời thề
Đan Ny ơi là Đan Ny sao cứ thích quanh quẩn bên chị mình, lúc nhỏ lo lắng mọi thứ xung quanh không nói, chẳng phải bây giờ đã rất cao to rồi hay sao, thậm chí còn cao hơn chị đến mấy cm. Hai người đi chung làm cho ánh mắt mọi người đều không thể không chú ý. Nếu như Trần Kha mang vẻ đẹp mà người ta hay hình dung bằng một chữ soái, Đan Ny lại ma mị với vẻ đẹp của nhất đại yêu cơ. Chiều cao đó, vẻ đẹp đó, thần thái đó làm cho người khác có muốn đứng cạnh cũng phải e dè, nhìn đến nhìn lui, cũng chỉ thấy đẹp nhất vẫn là khi hai người đi chung với nhau.
Hôm nay cũng đã thi xong vài kỳ thi liên tiếp, sắp tới chính là còn một kỳ thi nữa Trần Kha có thể bước chân khỏi giảng đường đại học. Có những ngày cô dành thời gian ôn luyện miệt mài ở bàn học, rồi cũng có những ngày hai cô gái xinh đẹp lại thảnh thơi dạo quanh con sông vẫn chảy đều ngang một cánh đồng.
"Đan Ny, em có biết thế nào là cảm giác yêu một người không?" Trần Kha ngại ngùng khi nói lên vấn đề đó với đứa em như hình với bóng.
"Em...em không biết" Đan Ny đang đi dạo cùng chị hai, đột nhiên chị lại nhắc đến một vấn đề mà nàng lo sợ nhất.
"Vậy cảm giác khi em ở cạnh Phong Kiệt là gì?" Cô không đi nữa mà ngồi xuống cánh đồng bên cạnh, thoang thoảng mùi hoa cỏ quây quanh.
"Là cảm giác bình yên và không lo sợ gì" Nàng bắt đầu hình dung lại những cảm giác của mình với chàng trai bao nhiêu năm vẫn một mực yêu thương nàng.
"Vậy phải chăng em đã yêu Phong Kiệt rồi có đúng không?" Trần Kha ngắt lên một cành hoa với chùm bông dài như lông vũ khều khều lên người Đan Ny.
"Em...em không biết" Còn nàng thì vẫn cứ như vậy, không bao giờ có thể dứt khoát cho một câu trả lời về vấn đề này.
"Có gì phải ngại chứ, Đan Ny của chị lớn rồi mà, cũng phải đến lúc quen bạn trai rồi lấy chồng. Rồi sẽ có ngày em sẽ rời xa vòng tay của ba mẹ để về với người em yêu"
"Em không muốn, không muốn...em không muốn xa chị" Đan Ny mắt đỏ ngầu như sắp khóc đến nơi khi nghe Trần Kha nói ra những từ đó.
"Khờ quá, sao lại khóc, ngoan chị thương. Lớn rồi sẽ phải có cuộc sống riêng của mình, chị em chỉ có thể sống chung với nhau từ nhỏ đến lớn, còn vợ chồng mới có thể sống với nhau cho đế đầu bạc răng lông" Cô vuốt nhẹ mắt của Đan Ny sau đó ôm em vào lòng dỗ dành như khi còn nhỏ.
Phải rồi Trần Kha chị hay nói với em như thế, em làm sao mà có thể không nhớ đây. Chưa bao giờ em muốn rời xa chị cả, làm chị em chỉ có thể ở cùng nhau cho đến lớn. Lớn rồi cũng phải xa nhau có đúng không? Cho nên nếu như em không có năng lực bắt thời gian ngưng lại để mãi mãi bên cạnh chị, thì cũng đừng tàn nhẫn bắt em cả đời này chỉ có thể là em gái của chị thôi.
Chưa bao giờ em ghét sự sinh ra của mình như thế này, nếu như em sinh ra trong một gia đình khác, không có chung bất cứ huyết thống nào cùng chị, em cũng sẽ không hận mình như bây giờ.
"Chị hai, nếu như em yêu một người, em có nên nói ra không?" Nàng ở trong vòng tay ấm áp của chị mình mà không khỏi nghẹn ngào.
"Có, em nhất định phải nói, em không nói làm sao người ta biết được...hì" Cô vẫn ân cần xoa nhẹ vào vai của Đan Ny.
"Em sợ nói ra rồi người đó sẽ ghê tởm em, xa lánh em và không muốn nhìn mặt em nữa"
"Chỉ có kẻ ngốc mới không thương Đan Ny, tên nào dám ức hiếp em chị nhất định không tha cho nó" Cô nâng gương mặt ươn ướt của nàng lên mà nói một cách dứt khoát.
Họ bắt đầu nói chuyện với nhau từ lúc trời mới ngã về chiều, đến bây giờ cũng gần sụp tối vẫn chưa có ý định sẽ quay về. Gió man mác thổi vào đôi vai gầy, lớn hơn một chút lại làm lạnh lẽo cả sống lưng.
"Về thôi Ny, sức khỏe em dạo này lại bắt đầu không tốt" Cô dìu nàng về khi thấy cả người con mèo bé nhỏ lại run lên không ngừng.
Cả một đoạn đường Đan Ny luôn néo vào người Trần Kha để hưởng một chút sự ấm áp đó. Rồi đột nhiên đến bãi đất nọ, nhìn thấy một loài hoa héo úa khi không còn ánh mặt trời, nhổ lên cầm trên tay một vài cành, cũng đồng thời mở miệng hỏi Trần Kha một câu.
"Chị hai, chị có từng yêu ai chưa?" Nàng hỏi rồi đột nhiên cũng thấy thật sự không còn gì ngu ngốc hơn, bởi vì câu trả lời của chị có khi lại là thứ sát thương cao nhất.
"Có" Cô quay qua nhìn Đan Ny nở một nụ cười buồn
"Vậy...người đó có yêu chị không?"
"Chị yêu người ta, người ta yêu chị, nhưng mà chắc cũng sẽ không đến đâu. Vì tình yêu của chị xã hội này khinh miệt, vốn dĩ không thể nhìn thấy bao nhiêu phần hy vọng" Vài giọt nước mắt cũng bắt đầu rơi xuống, trên một nụ cười vốn vẫn dư âm.
"Bộ người đó xấu xa lắm sao?" Nàng cố nén chịu những đau đớn trong lòng đưa ra một câu hỏi.
"Người đó không xấu mà do tình yêu của chị xấu, nếu như ba mẹ biết được chắc sẽ giận chị lắm. Đan Ny nếu lúc đó chị chỉ còn em, xin em đừng bao giờ bỏ rơi chị" Trần Kha bước đến ôm chặt lấy Đan Ny, không ngừng rơi lệ.
Mình nhất định sẽ nhớ rõ ngày hôm nay. Cái ngày mà Trần Kha mở miệng cầu xin mình đừng bao giờ bỏ rơi chị ấy. Đáng lẽ sẽ là câu nói vui nhất trong cuộc đời mình, nhưng mà hôm nay sao nó lại đau lòng đến thế?
"Chị hai chị nhất định phải nhớ kỹ một điều, nếu như có một ngày không có em ở bên cạnh chị, thì người bị bỏ rơi đích thị là em"
Ngước lên bầu trời một vầng trăng chiếu rọi xuống nơi nói. Ánh trăng soi sáng cả một vùng, cũng trở thành biểu tượng đi kèm với một lời ước nguyện.
"Vậy đi, chúng ta đứng dưới trăng thề nguyện rằng sau này cho dù có xảy ra chuyện gì đi nữa, cũng không được bỏ rơi nhau"
"Được, em hứa...Trần Kha chị nhất định phải nhớ kỹ lời chị nói với em"
------------
Một buổi trưa hè đầy nắng gắt chiếu xuyên qua những cành phượng đỏ, có một bóng người cứ lãng vãng theo một bóng người khác không thôi.
"Ra đây đi, Phong Kiệt" Đan Ny bước đi từ từ gọi tên anh như ra hiệu rằng không cần phải trốn nữa.
"Đúng là không qua mắt được em mà" Chàng trai khôi ngô tuấn tú với mái tóc màu nâu cùng đôi mắt sáng tươi cười bước lên đầy vẻ ngượng ngùng.
"Sao cứ thích đi theo em?"
"Thì tại vì..."
"Suốt ngày đuổi theo một bóng bao nhiêu năm, anh không cảm thấy rất mệt mỏi sao?"
"Đan Ny, anh ước gì em mãi mãi cũng giống như trước đây, là một bé gái thích ăn là ăn thích nói là nói, có phần gì đó rất hung hăng, một cô bé suốt ngày ức hiếp anh không ngừng"
"Nè nè, cấm anh bêu xấu em nha" Nàng nở một nụ cười nhẹ nhàng che đi khuôn mặt có phần ảm đạm.
"Nhưng bây giờ Đan Ny của anh đã không còn vui cười như ngày xưa nữ, nụ cười bây giờ của em...Đan Ny em có biết nó khó coi đến thế nào không?" Phong Kiệt nhìn nàng bằng một ánh mắt xót thương không dứt.
"Thì cũng là em thôi, cũng là Trần Đan Ny mà anh quen biết"
"Không... đôi mắt của em nhìn vào đó chỉ toàn mất mát lẫn đau thương, Đan Ny nói đi, làm sao để em trở lại Trần Tiểu Thư của anh như ngày xư, anh nhất định sẽ làm"
"Phong Kiệt, cho đến cuối cùng là vì cái gì?"
"Vì anh yêu em" Chàng trai nắm chặt lấy đôi tay thon dài của nàng với ánh mắt đầy trìu mến.
Anh chính là như vậy đó, một kẻ sức dài vai rộng khôi ngô tuấn tú, là đại thiếu gia của gia tộc họ Lê. Vậy mà cứ suốt ngày đi ở phía sau em, lúc nhỏ cũng vậy lớn lên cũng vậy, em tưởng em là người ngu ngốc nhất rồi khi cứ đi theo người ta, nhìn lại thấy anh có khác gì em đâu. Em thương anh, vì anh lúc nao cũng cho em những cảm giác bình yên nhất, ở bên cạnh anh lúc nào cũng chỉ có những yêu thương. Nhưng mà...
"Phong Kiệt, cho đến cuối cùng là tốn công vô ích"
"Em có người yêu rồi sao, người đó là ai?"
"Đừng hỏi em yêu ai, chỉ cần biết là em không bao giờ xứng đáng với tình yêu nào cả, nên đừng làm điều gì chỉ vì em"
Nước mắt tưởng như không để cho nó rơi trước mặt anh vậy mà cũng không kìm lại được. Đan Ny nói rồi lập tức chạy đi thật nhanh, để lại bên đường mọt chàng trai dõi theo nhìn thân ảnh đầy luyến tiếc.
Phong Kiệt sau ngày hôm đó, đã không còn đề cập với Đan Ny những chuyện đó nữa. Vẫn luôn âm thầm bên cạnh, nhưng không để phát ra ngoài cửa miệng. Đan Ny cũng trở lại trạng thái như ngày xưa với anh, xem như chưa từng nghe thấy bất cứ chuyện gì trước đây.
-------------
Hôm nay có một buổi triển lãm những loài hoa đẹp và ý nghĩa nhất. Vốn dĩ Đan Ny đã rủ Trần Kha đi cùng. Nhưng đột nhiên đến giờ, cô bảo rằng cô có chút chuyện muốn nói với ba mẹ. Rõ ràng đã hẹn một lát nữa sẽ ra vậy mà gần hết buổi triển lãm cũng không thấy tăm hơi. Nàng từ đầu đã đi đến gian hàng trồng hoa Bách Hợp cũng tức là Hoa Loa Kèn - loài hoa mà chị hai rất thích. Lựa đến lựa lui cuối cùng cũng chọn được một chậu hoa có đế bằng thủy tinh được cắm lên những cành hoa trắng sáng.
Về đến đầu cổng đã nghe tiếng hét thất thanh, Đan Ny ngay lập tức chạy vào vì biết đó chính là âm giọng của Trần Kha. Bên trong có rất nhiều mảnh vụn từ đồ đạc bị đập vỡ.
"Đừng nói nữa, để cho con yên" Trần Kha vẫn chưa thể nao ngưng đập phá đồ đạc trong nhà thành từng mảnh.
"Chị hai...là em, có chuyện gì vậy? Nói cho em nghe đi chị hai" Nàng ngay lập tức chạy đến ôm chặt cô.
"Con đừng nghĩ nổi điên lên như vậy ta nhất định mềm lòng, yêu một nữ nhân sao? Trần Kha con là loại người gì?" Ba của Trần Kha tức giận, đôi mắt bây giờ là trùng trùng tia máu ẩn hiện.
"Con là loại người gì? Lúc nào ba cũng chỉ yêu thương Đan Ny thôi, từ lúc nào ba nghiêm khắc với con đến như vậy? Ba nói đi con không phải là con ruột của ba có đúng không?" Trần Kha giờ phút này không còn bất cứ một lời lẽ gì có thể lọt tai được nữa, cô đau đớn cô thật sự vô cùng đau.
Một âm thanh vút trong gió, kèm theo một dấu đỏ hằn lên trên da thịt. Là ba đánh con, lần đầu tiên trong đời ba đã đánh con chỉ vì con yêu một nữ tử.
Đan Ny kể từ lúc nghe được những lời người ba đã nói, tâm trạng như lạc vào một nơi khác rồi, Trần Kha à chị yêu nữ tử...vậy em cũng là nữ tử chỉ có yêu em không?
Trước đây em luôn cho rằng em có hai lỗi lớn nhất trong đời mà chị sẽ không thể nào yêu em được. Thứ nhất là nữ tử thì sẽ không thể yêu nhau, thứ hai là chị em cùng gọi chung một cha một mẹ lại càng không thể. Nhưng bây giờ chị nó là chị yêu nữ tử.
"Trần Kha con nói cho ta biết, kẻ đó là kẻ nào, thứ nữ nhân không biết luân thường đó giống như con là kẻ nào?" Người đàn ông giận dữ đập mạnh tay xuống bàn với một lực đạo to lớn.
"Là Mộng Kỳ, người con yêu mãi mãi cũng chỉ có Mộng Kỳ"
XOẢNG...một âm thanh vỡ vụn của tiếng thủy tinh vỡ nát trên nền gạch lạnh băng, những cành hoa trắng dập nát dưới tay em rồi. Tình cảnh này người đau khổ là chị, Đan Ny...em vì cái gì lại khóc.
To be continued...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro