116. Em có muốn trở thành diễn viên nổi tiếng của Web đen?
Sau một cuộc hội thoại không có câu trả lời cho vụ cá cược mà cô đưa ra. Trần Kha lặng lẽ đứng bên ngoài quan sát từng bước chân của nàng. Nếu như là Đan Ny của ba năm trước nhất định sẽ không cần suy nghĩ mà tiếp tục lại một lần nữa với cô, là Đan Ny của hôm qua chắn chắc sẽ cho cô một lời từ chối. Còn đằng này, rõ ràng là không có câu trả lời.
Đan Ny ở trong phòng của con gái mi mắt trĩu nặng những giọt nước rơi từ lúc nào không rõ. Tự hứa với chính mình sau này bằng mọi giá nhất định phải bảo bọc Linh Đan. Lúc nãy nàng bỏ mặc câu hỏi của cô đi nhanh vào nhà, đó không phải là một sự vô tình mà là sợ hãi. Giống như cô nói, sợ không giữ được chính mình, quá khứ có khi sẽ một lần nữa lặp lại như vậy, Đan Ny không muốn một lần bước chân vào rồi sẽ lại tổn thương. Liệu pháp tốt nhất của nàng bây giờ chính là im lặng...
Đan Ny không muốn trả lời cô, cô sẽ không ép nàng phải nói cho bằng được. Nhưng nếu như là thẳng thừng từ chối cô, bằng mọi giá cô nhất định phải khiến Đan Ny quay trở lại là mình của lúc trước, cô không chịu đựng nổi thêm ba năm hay bao nhiêu năm nữa không thể cùng một chỗ với nàng.
"Vợ bé nhỏ, em có muốn qua nhà Phi Sam với chị không?" Trần Kha đứng ở bên ngoài suy nghĩ một lúc, cuối cùng hạ quyết tâm bước vào nhà cố làm ra vẻ mặt tươi cười rạng rỡ.
"Tôi muốn ở lại với Linh Đan"
Từ trong căn phòng cuối dãy cô nghe được chất giọng ngọt ngào đó phát ra nhanh chóng, cũng không biết được rằng Đan Ny làm gì ở trong đó, lại không nghe được tiếng của Linh Đan như mọi hôm nên nghĩ rằng nó đã ngủ. Cô không cần dặn dò Đan Ny thu dọn đồ của mình, bởi vì thực chất nàng đến đây cũng chỉ có một cái vali, đừng có hỏi cô hiện giờ nó đang ở đâu.
Khi ra bên ngoài cô vẫn duy trì thói quen khoá cửa lại để tránh trường hợp Đan Ny sẽ trốn đi, nhà của Phi Sam chỉ cách nhà họ có một đoạn đường rất ngắn nên cũng chỉ cần cuốc bộ. Thật ra lúc đầu Lực Phi cũng không có ý định về đây cho Kỳ Kỳ nghỉ hè, bởi vì ông bà ngoại của Kỳ Kỳ lúc nào cũng hăm he "bắt sống" nó về ở với hai ông bà. Nhưng cũng chính vì quá thương đứa em này của mình, thế là đành phải năn nỉ hết lời họ mới để cả nhà ba người đi đến Hồ Nam cùng với Trần Kha cho có bạn. Bây giờ vẫn chưa đến lịch học của Kỳ Kỳ, nhưng hai chị ấy vẫn vui vẻ thu xếp đồ theo cô về.
Lúc đầu khi nhìn thấy Trần Kha lại một mình đến đây, cả Lực Phi và Sam Sam đều đồng loạt thở dài một tiếng, chắc có lẽ vẫn chưa thể nào có chung tiếng nói nên Đan Ny vẫn không theo sang đây. Lực Phi còn dự định sẽ cố gắng khuyên nhủ Trần Kha bớt thương tâm mà kiên cường ý chí. Cho đến khi càng lại gần càng thấy nét mặt của Trần Kha rõ ràng có biến hoá theo chiều hướng tốt lên. Còn nhìn thấy trên cổ của cô là chi chít những vết cắn đến bầm tím.
Lực Phi cố gắng đưa tầm mắt quan sát những ngón tay của Trần Kha có biểu hiện gì bất thường hay không? Đập vào mắt chính là ba ngón tay sưng vù đến phát sợ, đúng là quyết liệt quá rồi, cái tay của đứa này như vậy thì em dâu của chị ấy còn ra nông nổi nào nữa. Đột nhiên có một luồng gió lạnh thổi ập vào sóng lưng đem lông tơ trên người đều dựng đứng.
"Soái Soái, Soái Soái, cho con qua nhà chơi với Tiểu Thụ Con đêm nay đi, sáng mai con theo xe của Soái Soái về luôn" Kỳ Kỳ vừa nhìn thấy Trần Kha nói chuyện xong với ba mẹ về việc ngày mai sẽ về, nằng nặc đòi cho được hôm nay phải qua nhà Trần Kha, nó thật sự rất muốn gặp Đan Ny sau ba năm người ta nói rằng đã chết.
"Sao không đi chung với ba mẹ?"
"Con nhớ Tiểu Thụ Tỷ Tỷ, mấy hôm nay đã không gặp rồi"
"Vậy?" Trần Kha cũng không thể tuỳ tiện đưa Kỳ Kỳ theo trước khi chưa sinh phép ba mẹ của nó.
"Phiền em một đêm chăm Kỳ Kỳ giúp chị, nhưng sáng thì Kỳ Kỳ phải theo xe của ba mẹ, với lại khi qua bên đó không có được làm phiền Tiểu Thụ nghe chưa?" Sam Sam vui vẻ đồng ý nhưng cũng không quên dặn dò đứa con gái nghịch ngợm của mình, còn chu đáo đưa cho Trần Kha vài bộ đồ của Kỳ Kỳ để tạm trú nhà Trần Kha một đêm.
Ngay khi hai người bao gồm một lớn một nhỏ nắm tay nhau đi về nhà của Trần Kha, Sam Sam vẫn tiếp tục công việc thu dọn quần áo cùng một vài vật dụng cá nhân để vào vali, chỉ có Lực Phi kể từ lúc nhìn thấy mấy thứ không nên nhìn trên người của Trần Kha là vẫn chưa thể hoàn hồn.
"Lực Phi, chị làm cái gì đưa tay lên hoài vậy?" Sam Sam soạn đồ đến mặt mũi lấm tấm mồ hôi, lại nhìn thấy chồng của mình không biết bị ai nhập mà cứ đưa mấy ngón tay ra xem rồi chậc lưỡi.
"Vợ à, em có phúc lắm mới lấy được chị, chị đều rất nhẹ nhàng với em, em xem cái con Trần Kha nó mê SM đến thế là cùng, tự dưng thấy lo cho em dâu dễ sợ" Bình thường cô đều không để Sam Sam đụng móng tay, nhưng đằng này bởi vì bận vuốt cằm suy nghĩ về cách thức đối xử của Trần Kha với vợ của nó mà tự thấy mình quá mức đàng hoàng.
"Đầu óc của chị suốt ngày suy nghĩ linh tinh, làm gì mà nhanh đi đến bước đó dữ vậy?" Thật ra mấy dấu tích trên người của Trần Kha rất đậm, nhưng nếu suy nghĩ theo tình huống đó thì đúng là quá nhanh rồi còn gì.
"Bộ em không biết trước đây Trần Kha là quỷ háo sắc hả, nó xa em dâu ba năm lại trở thành quỷ đói, nói chứ tích tụ trong ba năm mà như vậy cũng khó mà trách được"
"Vợ chồng người ta thì liên quan gì đến chị, nhiều chuyện quá, lại phụ em mau lên"
Kỳ Kỳ đưa bàn tay bé nhỏ của nó cho Trần Kha nắm, một lớn một nhỏ men theo con đường cách nhà cô một đoạn đi về. Dọc đường đi Kỳ Kỳ vẫn không ngừng hỏi Trần Kha sau ba năm Đan Ny có còn thương nó hay không? Dĩ nhiên nó tự biết câu trả lời rồi nhưng vẫn cảm thấy tủi thân mà hỏi lại, Soái Soái còn không nhớ thì lấy gì nhớ đến nó chứ.
"Kỳ Kỳ, là con nói với Linh Đan nếu không nhắc được thì bỏ luôn cua lại có phải không?" Trên đường quay trở về đột nhiên Trần Kha lại nhớ đến vấn đề này nên quay sang trừng mắt hỏi nó.
"Noooooo, con chỉ nói với Linh Đan là muốn người ta yêu mình thì mình phải cua người đó thôi nha" Kỳ Kỳ rõ ràng là oan ức, nó đâu có dạy Linh Đan vụ đó đâu, chỉ là có nói mém mém thôi hà.
"Vậy làm sao để cua người mình thích?" Thì ra nhắc lại vấn đề này không phải là thanh toán với Kỳ Kỳ, chính xác là một lần nữa nhờ trẻ em vô tư bày mưu hiến kế. Nếu như cô lại đi hỏi Linh Đan sẽ rất mất mặt, có con Kỳ Nhông này đi theo làm gì cũng nên lợi dụng nó một chút.
"Thì cho người ta thấy thế mạnh của mình, Soái Soái có thế mạnh gì?"
Tiểu ác bá nhà Lực Phi dĩ nhiên không phải dạng tầm thường rồi. Lúc nhà nó còn ở Hồ Nam, không ít lần nó chỉ về nói với Sam Sam con đi du lịch với mấy chị đẹp gái ở nhà này nhà kia là đi mất biệt luôn, lúc đầu còn tủa ra đi tìm nó cho đến khi mấy người đó đi du lịch về liền đem nó trả. Nhiều lần như vậy, riết rồi cũng quen với việc đó nên không đi tìm nữa, chỉ gọi điện cho mấy người dẫn nó theo là canh chừng nó cẩn thận dùm hai chị ấy.
"Thế mạnh?"
"Hồi đó Tiểu Thụ mê Soái Soái vì cái gì thì bây giờ làm y chang vậy là được hà"
Thật tình mà nói cô cũng không biết thế mạnh của cô là gì nữa. Học giỏi hả? Nhưng đó là chuyện của gần mười năm trước, hay đánh lộn giỏi? Cái đó thì có gì đâu mà gọi là thế mạnh tại vì Đan Ny cũng có thể như vậy mà. Địa vị hiển hách hay nhiều tiền lắm của? Hay là phong thái đỉnh đạc soái khí ngất trời? Mấy cái đó người khác cũng có thể sẽ có, cô thật sự suy nghĩ đến muốn nửa ngày vẫn không nghĩ ra được mình có cái gì gọi là thế mạnh. Tính tới tính lui chỉ có một thứ là cô luôn luôn làm cho Đan Ny không thể ngẩng đầu lên, đó chính là "thủ đoạn vô lại", vậy cái này có được gọi là thế mạnh không?
Cả hai vừa mới bước vào nhà, Kỳ Kỳ đã ngay tức khắc thoát khỏi tay của cô chạy đi tìm Đan Ny. Cuối cùng nó đoán được nàng nhất định đang ở trong phòng của Linh Đan nên vào đó luôn.
"Tiểu Thụ Tỷ Tỷ" Chất giọng của trẻ em lúc nào cũng cao đến phát sợ, nó vừa nhìn thấy Đan Ny đã muốn lao đến ôm nàng, nhưng cũng trong lúc này người đang ngồi trên giường của Linh Đan đưa tay làm một động tác với nó.
"Suỵt"
"Dạ"
"Mà em là ai vậy?" Đứa trẻ này hôm qua đến nay nàng vẫn chưa hề gặp nó, nếu như Linh Đan đáng yêu hệt một cô công chúa nhỏ thì nhìn đứa này ra dáng người lớn hơn rất nhiều, nhìn có chút gì đó giống tên đáng ghét Trần Kha.
"Ủa sao Tiểu Thụ kêu con kỳ vậy? Con là Kỳ Kỳ mà, phải rồi, Soái Soái nói Tiểu Thụ mất trí nhớ"
"Cái gì mà Tiểu Thụ, rốt cuộc em là ai?"
"Tiểu Thụ là tên mà Kỳ Kỳ lúc trước luôn gọi em, nó là con của Lực Phi và Sam Sam đó, hôm nay nó xin qua ở với chúng ta một ngày, nó đối với con gái của em thật sự là vô cùng chiều chuộng"
Đan Ny không biết con người đó đã về từ lúc nào, nàng đối với cô lại bắt đầu quay trở về trạng thái không dám đến gần, nhưng không phải là kịch liệt bài xích giống buổi chiều hôm qua, chính xác hơn là sợ bản thân của mình tiếp tục lún sâu vào bánh xe quá khứ.
"Soái Soái cho con mượn Tiểu Thụ một chút, Soái Soái ra ngoài đi"
"Phải đó, ra ngoài đi"
Trần Kha dĩ nhiên không phục, lý nào ai cũng có thể ở gần vợ cô, trong khi cô lại là người bị xua đuổi nhiều nhất. Cũng không phải tốt tính gì lại đi nhường cho Kỳ Kỳ, có khi nó có thể làm điều gì đó cho nàng nhớ ra cũng không chừng. Với lại bây giờ cô cũng khá bận, còn phải đi soạn đồ để ngày mai quay trở lại thành phố nữa, ngoài ra hiện tại cô cần thời gian để suy nghĩ về thế mạnh của mình là gì.
Về phần của Đan Ny lúc đầu nương theo chiều gió muốn cô đi ra ngoài, nhưng sau đó mới nhớ lại lúc nãy con bé này gọi mình cái gì mà Tiểu Thụ, còn chị ta là Soái Soái, Soái chỗ nào chứ? Lưu manh thì đúng hơn. Nhưng bây giờ mới suy nghĩ lại đứa trẻ này sao lại có cảm giác gì đó giống một phần với Linh Đan, là nàng yêu thương trẻ con hay trong quá khứ cũng đã từng yêu thương nó.
"Tiểu Thụ thật sự không nhớ con sao? Năm đó có phải Tiểu Thụ đã bị người ta đập trúng chỗ nào hay không nên bây giờ mới ngơ ngơ như vậy?"
Chuyện xảy ra ba năm trước đối với nó cũng giống như vừa mới hôm qua, năm đó nó từng cứu được Đan Ny khi Phong Trường muốn cưỡng bức nàng. Nhưng sau đó khi cả hai bị nhốt riêng ra, nó không còn gặp lại Đan Ny nữa.
"Năm đó? Em biết chuyện gì hay sao?"
"Không phải là em, lúc trước Tiểu Thụ kêu con là con mà"
"Được rồi, được rồi. Con nói sao thì vậy, nói cho Tiểu Thụ biết năm đó thật ra đã xảy ra chuyện gì đi"
Thật tình là mất trí nhớ cũng không phải là khó ưa lắm, chỉ là có phần còn dễ bị người ta dụ hơn ngày xưa. Lúc trước Kỳ Kỳ có làm cách gì đi nữa Đan Ny cũng không bao giờ tự xưng là "Tiểu Thụ", bây giờ vừa mới đẩy vài giọt nước mắt cá sấu ra liền làm cho Đan Ny "ngoan ngoãn" hơn một chút.
"Tối nay con ngủ với Tiểu Thụ nha, chịu con mới nói đó"
"Ừm, sao cũng được"
"Năm đó là Tiểu Thụ bị người ta bắt cóc cùng với con luôn, Tiểu Thụ còn xém một chút bị người ta ăn thịt, là con đã cứu Tiểu Thụ đó. Rồi không hiểu tại sao người ta bắt hai chúng ta nhốt riêng, sáng hôm sau con lại được thả ra. Sau khi hắn thả con ra bắt con phải đưa cho Soái Soái cái bìa đựng mấy tờ giấy bên trong, Soái Soái khi nhận được mặt mày tối sầm lại rồi tự đi vào phòng khóc rất lớn. Rõ ràng Soái Soái trước khi lái xe đi đâu đó có nói với con Tiểu Thụ sẽ được thả ra, vậy mà mấy hôm sau ba con lại nói Tiểu Thụ đã chết rồi. Làm con khóc muốn chết luôn, mẹ Sam Sam phải dỗ con suốt"
"Con nói Trần Kha khóc vì tờ giấy?"
"Dạ, lần đầu tiên con thấy Soái Soái khóc như em bé vậy đó, rất lớn đến nổi con ở dưới nhà còn nghe"
"Tờ giấy đó ghi cái gì?"
"Lúc đó Kỳ Kỳ còn chưa biết ghép chữ, mới học được có mấy chữ cái thôi hà. Nhưng mà con nhìn thấy có hai cái gì quẹt quẹt lên tờ giấy á, cái đó người ta hay nói là...phải rồi là chữ ký đó"
Chữ ký? Tờ giấy gì lại phải có chữ ký, nếu như chỉ là văn kiện bình thường tại sao chị ta lại khóc? Khi gặp lại mình chị ta cũng khóc, khi nói đến con cũng tương tự như vậy, Trần Kha lại dễ dàng khóc đến như vậy hay sao? Xem ra cũng chỉ là một đứa trẻ vẫn chưa chịu nhận mình già.
"Trần Kha là người như thế nào?" Đứa bé đang huyên thuyên ở bên cạnh nàng có vẻ như biết rất nhiều. Trẻ con dù gì cũng sẽ không biết nói dối, từ chính miệng nó nói ra có thể đáng tin hơn Trần Kha.
"Soái Soái hả? Hình như Soái Soái không có gì tốt hết trơn, thứ tốt nhất có thể là cưng Tiểu Thụ như báu vật luôn á, nhưng mà xấu nhất cũng là tính đó luôn, tại vì hễ ai lại gần Tiểu Thụ là Soái Soái nhìn người ta có nửa con mắt hà"
"Không phải con làm lố lên như vậy chứ?" Đan Ny đột nhiên cười thành tiếng, cười xong mới thấy hình như mình có vấn đề rồi. Tại sao nghe đến chị ta lại có thể cười được nhỉ? Tên khó ưa đó...
"Muốn con kể tật xấu của Soái Soái cho Tiểu Thụ nghe không?"
"Được đó"
Đan Ny đối với Kỳ Kỳ cũng không ngờ lại mau "kết thân" đến vậy luôn. Mà không phải đâu, thật sự nàng rất thích trẻ con. Còn nhớ lúc ở Pháp khi lấy cớ đi chơi cùng Aron để ra bên ngoài, nhìn thấy đám trẻ vui đùa ở công viên cũng làm nàng vui vẻ. Hơn hết, Đan Ny bị ngăn cách với mọi người với lý do ba của nàng muốn bảo vệ cho nàng, nên luôn luôn giữ quan niệm nếu quá thân với người khác thì họ sẽ quay lại hại nàng. Đối với trẻ con thì ngược lại, bởi vì chúng không thể làm chuyện gì có thể gây hại đến nàng, do đó trẻ con thật sự rất dễ lại gần với Đan Ny hơn người lớn.
"Nhưng mà tối con mới nói, lỡ như tối Tiểu Thụ đổi ý không cho con ngủ chung thì sao?"
"Sao lại muốn ngủ chung đến vậy nhỉ?" Linh Đan là con của nàng thì không nói đi, đứa bé này tính ra đâu có bà con thân thích gì với nàng đâu. Tại sao nó có vẻ như rất mến nàng?
"Tại vì con rất nhớ Tiểu Thụ, ba năm lận đó, ai mà không nhớ chứ, ba con nói Soái Soái nhớ Tiểu Thụ đến mức sắp trở nên điên loạn, cũng may còn có Linh Đan bên cạnh giải khuây cùng Soái Soái"
Càng nghe kể về người đó, Đan Ny lại càng dâng lên một cảm giác kỳ lạ. Tại sao cho dù người ta có nói gì với nàng, từ trong thâm tâm của nàng đều sẽ vô thức bật cười vậy? Tại sao không thể cho nàng nhớ ra giữa họ từng có bao nhiêu thước phim tốt đẹp, tại sao chỉ dừng lại ở những hình ảnh nàng đều không dám nghĩ đến thế này?
Lại nói đến phần của Trần Kha, ở bên ngoài lục đục thu xếp đống vali tự nhiên có một chút chột dạ khi nhìn thấy một thứ gì đó được "cất" cẩn thận. Đồ đạc cũng không có bao nhiêu cho nên làm một chút đều có thể hoàn tất. Loay hoay một lúc lại không biết được bây giờ phải chuẩn bị bữa trưa. Lần này nấu ăn tâm trạng đỡ hồi hộp hơn, Trần Kha tự an ủi mình cho dù không có thế mạnh cũng không sao. Không có thì làm cho ra có, bây giờ cứ nấu cho ngon vào có khi sau này Đan Ny thích ăn thì nó cũng sẽ thành thế mạnh.
Sau khi Trần Kha làm xong cơm trưa cũng là lúc Linh Đan thức giấc, nó vừa nhìn thấy Kỳ Kỳ đã la toáng lên biểu thị cho sự vui vẻ, sau đó còn được mẹ của nó bế đi rửa mặt cho, tạm thời quên luôn trước lúc nó ngủ đã buồn như thế nào sau khi nghe đến phải về đi học.
Vốn dĩ Đan Ny không có định ngồi chung bàn ăn cơm với Trần Kha, nhưng bây giờ chính xác nàng đang là "bà mẹ hai con", hai đứa nhóc này nằng nặc bắt nàng phải đút cho bọn chúng ăn. Đành phải mắt nhắm mắt mở ngồi vào bàn, tạm thời xem cô giống như không khí sẽ tốt hơn.
Trần Kha dĩ nhiên giống như Kỳ Kỳ nói, điểm tốt nhất cũng có thể là điểm xấu nhất chính là quá yêu thương Đan Ny. Cô đối với hai đứa trẻ ngồi hai bên người của nàng chỉ nhìn có nửa con mắt, lý nào trong nhà này có bốn người mà hết ba người đang giở mấy trò thân thiết trước mặt một người cô độc vậy?
"Sao mẹ đút cho Kỳ Kỳ nhiều hơn con dạ?" Linh Đan bị lây luôn tính chiếm hữu của ba nó, nhìn thấy mẹ của nó đút cho Kỳ Kỳ lớp hai mà bỏ bê bé lớp chồi dĩ nhiên là ganh tị rồi.
"Ủa người ta chỉ mượn mẹ của Tiểu Thụ Con bữa nay thôi, mai mốt có được đút nữa đâu mà ganh tị" Kỳ Kỳ làm sao không nhìn thấy gương mặt xám xịt của Trần Kha và Linh Đan, chẳng những không sợ lại càng ra sức nũng nịu với Tiểu Thụ của nó hơn.
Thật sự trong khoảng khắc đó đột nhiên Trần Kha chỉ muốn đem Đan Ny nhốt lại thôi, không để bất cứ một ai phân tán sự chú ý của nàng vào chỗ cô. Khi thù hằn được đẩy lên đỉnh điểm, cô đột nhiên lại nhớ ra một thứ lúc trước chỉ vô tình cất giữ, nhưng nếu như chọc cho cô điên lên thật sự sẽ bất chấp thủ đoạn nha.
"Mẹ..."
"Tiểu Thụ..."
"Mẹ..."
"Tiểu Thụ..."
"IM LẶNG HẾT COI"
Cô bị đám nhóc này làm cho đầu muốn nổ tung, trong một phút bị ganh tị làm mờ mắt không cần phân biệt bọn chúng là trẻ em, đưa tay lên đập bàn một cái thật mạnh. Rốt cuộc cũng có thể khiến Linh Đan cùng với Kỳ Kỳ tự giác cầm muỗng lên ăn một mình, chỉ có một người là bị cô làm cho nấc cụt liên hồi vì giật mình quá độ.
"H...h...h..."
"Vợ bé nhỏ uống nước vào đi, chị đâu có la em đâu"
Trần Kha nhìn thấy vợ của mình nấc lên từng cơn mà xót lòng xót dạ, nhanh chóng lấy ly nước trước mặt của mình đến cho Đan Ny. Nàng trong nhất thời đành phải đón nhận ly nước đó cố làm cho mình dịu lại, đến khi lấy lại dáng vẻ bình thường mới tức giận đi lại phòng của mình.
"Vợ bé nhỏ, xin lỗi mà, chị không có cố ý"
Mặc cho Trần Kha có đứng bên ngoài cửa gọi đến khan cả tiếng nàng cũng không thèm đáp lại. Lúc nãy Đan Ny chỉ đút cho hai đứa bé kia thôi, chính bản thân nàng còn chưa ăn được mấy muỗng làm sao mà được chứ.
"Ba ơi, đưa đây con đem vào cho, ba né né ra chỗ khác đi"
Linh Đan cùng với Kỳ Kỳ đã ăn xong từ rất lâu vẫn nhìn thấy cô đứng ở đó cầm theo một tô cơm, thật tình bị ba la cũng có chút giận hờn nha. Nhưng mà để mẹ đói bụng sẽ không được tốt lắm nên mới hào phóng giúp ba một chút.
"Con bưng được không vậy? Khéo lại làm bể"
"Ba còn ở đây mẹ sẽ đói chết luôn cho coi"
"Biết rồi, làm gì mà đuổi dữ vậy. Con nói hay lắm, con không làm cho mẹ ăn được sẽ biết tay ba"
Trần Kha mang theo một mối căm hờn đưa tô cơm cho Linh Đan bé bỏng, cô dĩ nhiên là né sang một bên cố gắng không để cho Đan Ny thấy mình. Quan sát nhất cử nhất động của Linh Đan, để xem nó làm được trò trống gì.
"Mẹ ơi, là Linh Đan, Linh Đan đem cơm cho mẹ ăn, mẹ mà không ăn thì Linh Đan sẽ bị ba đánh dập mông"
Quả thật sau câu nói đó cánh cửa phòng có mở ra để Linh Đan đi vào, cô còn chưa kịp vui vẻ vì con hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng chợt nhớ lại tại sao vợ của cô lại có thể kỳ thị đến mức như vậy chứ, con gái vừa mới lên tiếng liền mở cửa chẳng bù cho cô đứng bên ngoài ra sức dỗ dành. Còn cái tên Linh Đan xấu xa đó lại dám gieo thêm tiếng ác cho cô, Trần Kha đến bây giờ mới biết hai chữ "tủi thân" được viết rõ hơn bao giờ hết.
-------------
Khi màn đêm buông xuống, Trần Kha từ bên trong gara kiểm tra lại xe của mình và để hành lý vào trong cốp xe, đến khi đi lại vào nhà ở phòng khách nhìn thấy ba người đó cùng ngồi xem tivi, Đan Ny đáng ghét đó lại có thể cười tươi như vậy chỉ vì một bộ phim hoạt hình, ấy vậy mà chỉ muốn nàng cười với cô một cái cũng không được. Trần Kha còn cố tình ở phía sau tạo ra vài âm thanh vẫn không thu hút được sự chú ý của cả ba người. Quả bom hẹn giờ trong người cô cuối cùng đã bắt đầu âm ỉ.
"Mẹ ơi, Linh Đan buồn ngủ, Linh Đan muốn đi ngủ"
"Tiểu Thụ đã hứa cho Kỳ Kỳ ngủ chung"
Cả ba con người cùng nhau đi ra nhà sau vệ sinh sạch sẽ trước khi vào lại phòng của Đan Ny. Tất cả đồng lòng nằm chung một chiếc giường to lớn, Đan Ny ở giữa còn hai đứa bé mỗi một đứa nằm một bên gắt gao ôm lấy nàng. Đột nhiên lại nghĩ đến không biết chị ta sẽ ngủ ở đâu nhỉ? Là phòng khách hay phòng của Linh Đan, tại vì chiếc giường của Linh Đan rất nhỏ sẽ không thể nào thoải mái được.
Kỳ Kỳ còn hứa đến tối sẽ kể chuyện xấu của Trần Kha cho nàng nghe, ấy vậy mà nó vừa mới nằm xuống đã ngủ luôn không cần ai dỗ. Ngược lại Linh Đan lại bắt nàng phải kể chuyện cổ tích cho nó nghe. Dĩ nhiên là Đan Ny không biết phải kể cái gì, cuối cùng đành phải bịa ra một câu chuyện nào đó cũng làm cho Linh Đan thở đều đều trong vòng tay của nàng.
Đợi đến nửa đêm Đan Ny vẫn không thể nào ngủ được, không hiểu tại sao lúc đi vào phòng có nhìn lén ánh mắt của Trần Kha lại thấy khó chịu như vậy. Mình như vậy có phải quá đáng lắm không nhỉ? Dù gì cũng sống chung một nhà mà cứ như vậy hoài cũng kỳ thật.
Đan Ny vẫn nằm ở đó trong vòng tay của hai đứa trẻ, cho đến khi nàng cảm thấy cổ họng khô rát muốn uống một ly nước. Đành phải rón rén đi ra ngoài tránh làm Linh Đan và Kỳ Kỳ thức giấc, lúc đi ra có lén nhìn vào phòng khách lại không thấy Trần Kha ở đâu, mở phòng của Linh Đan ra cũng không thấy.
Đan Ny cầm theo ly nước đi từng nơi trong ngôi nhà tìm cô đến nổi quên uống luôn thứ đang cầm trên tay. Cuối cùng nhìn thấy có một bóng người phản chiếu từ cửa sổ, không biết lá gan ở đâu ra nàng lại dám mở cửa ra ngoài xem có phải là cô hay không? Quả thật nguy hiểm luôn rình rập, vừa mới đặt chân ra đã bị một người nào đó đẩy nàng lên chiếc bàn ở ngoài sân vườn cật lực đè chặt.
"Ưm...mmm..."
Tình huống nhanh đến mức Đan Ny còn chưa biết chuyện gì xảy ra đã bị người ta giữa đêm khuya thanh vắng cưỡng hôn, khoảng cách gần đến mức chỉ nhìn thấy mắt của người này, nhưng mùi hương trên cơ thể chính xác là của chị ta.
"Ưm....." Lần này hai tay của Đan Ny không bị kéo lên đỉnh đầu nữa, nàng sử dụng nó liên tục đánh vào người cô, nhưng không hề có một dấu hiệu nào có thể làm cho Trần Kha dừng lại được.
Trần Kha hơi thở không mang theo hơi men như lần trước, mà là ẩn hiện một mùi cháy khét do quả bom nổ chậm trong người cô bây giờ bùng phát. Ở ngay trên chiếc bàn đá ngoài sân vườn lạnh lẽo cắn mút đôi môi của Đan Ny đến mức không cần phải tô son vẫn đỏ lên đầy bắt mắt.
"Lưu manh...hm...hhh..."
Lúc cô buông nàng ra khi hơi thở của Đan Ny dồn dập, còn nghĩ lời đầu tiên nàng nói là: "Chị làm cái gì vậy?" hay "Chị buông tôi ra" hoặc "Chị tha cho tôi đi", ai ngờ vừa mới buông ra lại dám trừng mắt chửi cô một câu như vậy.
"Chửi rất hay, tiếp tục đi"
"Vô lại"
"Vợ bé nhỏ, cũng nhờ có em nhắc chị cuối cùng cũng biết được thế mạnh của chị là gì?"
Thật ra vào lúc chiều cô suy nghĩ mọi cách để "trả thù" sự vô tình của Đan Ny. Nhưng nghĩ đến cách cô sắp làm đột nhiên cảm thấy có phần hơi ác ôn, nhưng mà cô chịu không nổi nữa, vợ của cô cứ bức cô kiểu này thì đừng có trách cô vô lại nha. Vô lại hơn cô còn làm được, ngày xưa Đan Ny cũng chính vì chịu không được sự vô lại này của cô, đây chính xác là thế mạnh của cô rồi còn gì nữa.
"Chị nổi điên lên cái gì vậy? Mọi người có thể sẽ đi ngang đây đó" Đan Ny nhìn thấy trên gương mặt của cô càng lúc càng hắc ám, thật sự bị doạ một phen lông tơ đều dựng đứng.
"Nửa đêm ai đi ngang đây vậy? Ma hả?" Nếu như bình thường cô nhìn thấy nét mặt sợ hãi này của Đan Ny nhất định mềm lòng, nhưng thương cho roi cho vọt, cô nhất định phải dạy dỗ cô vợ được chiều đến hư này.
"Lạnh quá, đi ra" Thật sự thời tiết của Hồ Nam về đêm rất lạnh, cô lại áp nàng nằm xuống mặt bàn bằng đá hấp thu sự lạnh lẽo nhất truyền đến tấm lưng đáng thương của nàng. Cả hai tay bây giờ lại bị ghì chặt lên đỉnh đầu, cái đồ mông bự đó đang dùng nó ngồi lên nàng càng lúc càng chặt.
"Vậy để chị làm cho không khí ấm lên một chút"
Sau câu nói đó cũng là lúc không khí được gọi là ấm lên đến sắp đun sôi Đan Ny. Trần Kha không có làm gì trên cơ thể của nàng, chỉ dùng một tay còn lại lấy ra chiếc điện thoại của mình, từ trong đó hàng loạt những âm thanh vang vọng bên mang tai, hình ảnh không thể tưởng tượng nổi hiện rõ trong đồng tử của Đan Ny.
"Kha...ưn...đừng mà..."
"Sâu hơn...em khó chịu...ư..."
Cái người mang khuôn mặt của nàng, mà nói chính xác hơn người đó là nàng, ở bên trong điện thoại đó cả người xích loã hai bàn tay bấu chặt tấm grap giường cật lực rên rỉ, ở giữa hai chân chính là hình ảnh cô vùi đầu vào đó mút mát liên hồi tạo ra những âm thanh ám muội. Cả người của nàng là hàng loạt những vết hôn chi chít. Không những vậy, những thước phim sau đó mới thật sự đả kích hoàn toàn thần trí cùng con mắt của Đan Ny.
"Ahhhh...Kha...vào trong em đi...Kha...ư..."
"Nhanh lên...mạnh lên...aaa...a...a...a....."
"Đừng...em chịu không nổi...hai thôi...rút ra bớt đi mà...á......"
"Kha...em sướng...ư...ư...ư..."
"Ahhhhhhhhhhhhhh"
Trong đêm khuya thanh vắng thanh tịnh, hàng loạt những hình ảnh đốt mắt người nhìn liên tục hiện lên trước mắt của nàng thông qua một chiếc điện thoại. Đan Ng ở trong đó càng lúc càng rên rỉ một cách không kiểm soát, đây là nàng của quá khứ sao? Không đâu, không phải mà, nàng làm sao có thể cùng chị ta làm ra mấy chuyện này.
"Vợ bé nhỏ, tại sao cả khuôn mặt của em lại nóng đến mức bỏng tay của chị thế này" Khi cảm thấy đã đủ làm cho Đan Ny đỏ mặt tía tai, cô tắt đi đoạn clip bên trong điện thoại cất nó vào túi quần. Trực tiếp đưa tay nâng lấy cả gương mặt chín rục của Đan Ny vô cùng thoả mãn.
"..."
"Chị nói cho em biết, nếu như em còn dám đối xử với chồng em như vậy, thì đừng có trách sau một đêm em trở thành diễn viên nổi tiếng nhất của Web đen"
"..."
Lúc cô quay đoạn clip này thật ra chỉ để dành làm kỷ niệm, đâu có giống mấy thanh niên ở bên ngoài đi quay mấy thể loại này để tống tiền bạn gái đâu. Nhưng không ngờ ba năm sau cô lại dùng nó để "tống sự quan tâm" của Đan Ny. Thật ra mà nói cô chỉ muốn doạ vợ bé nhỏ của mình thôi, đời nào cô để thân thể phong tình vạn chủng kiều mị yêu ma của nàng cho bàn dân thiên hạ muốn xem là xem vậy.
Nhưng mà điều đáng nói là sau khi Đan Ny xem xong biểu hiện duy nhất chính là kinh ngạc đến mức nằm yên bất động, không thốt nên lời chỉ có đôi mắt là vẫn còn chớp vài cái còn lại tất cả giống như đều đã đóng băng. Chết rồi, đừng có nói là cô ép vợ mình đến mức bị shock lâm sàng luôn nha.
"Vợ bé nhỏ, em đừng có làm chị sợ nha"
Trần Kha buông tay của nàng ra, trực tiếp dùng cả hai bàn tay ấm áp của mình đỡ nàng ngồi dậy ôm vào trong lòng thật chặt. Một tay đưa lên áp lên mặt của nàng xoa xoa, một tay liên tục vuốt lấy tấm lưng bị đá truyền cho hơi lạnh cật lực dỗ dành. Thật sự nếu như Đan Ny ngay cả đôi mắt cũng không chớp cô phải nghe nhịp tim của nàng xem có còn đập hay không? Trải qua biết bao nhiêu khổ nạn như vậy cũng không chết, đừng có nói bị cô hù đến chết sẽ rất vô duyên.
"..." Mạnh lên, nhanh lên, Kha em sướng. Trời ơi, ai nói cho tôi biết người trong đó không phải là tôi đi.
To be continued...
p/s: ck vô lại số 2 không ai số 1 =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro