Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

104. Nếu như chỉ chết đi e rằng còn quá nhẹ

Không gian xung quanh căn nhà gỗ đang nhốt lấy Đan Ny thỉnh thoảng lại truyền đến một mùi khen khét như ai đang đốt thứ gì đó. Đan Ny kể từ lúc mang thai rất kỵ những mùi này khiến nàng liên tục nôn khan.

"Em sao vậy?"

"Không...ụa..."

Trần Kha ở trong căn biệt thự nắm lấy mặt dây chuyền xót xa nghe từng âm thanh truyền đến. Nếu như ngày thường mỗi lúc Đan Ny như vậy cô sẽ xoa nhẹ cổ cho nàng hoặc pha nước chanh cho nàng uống, Đan Ny sau khi bình ổn trở lại sẽ chui rúc vào trong người của cô nói rằng con của cô giống hệt như cô đều ăn hiếp nàng. Ở nơi đó người ta không hành hạ nàng thì thôi sẽ không có ai quan tâm đến bây giờ nàng sống chết ra sao.

"Kỳ Kỳ, con mô tả căn nhà đó cho Soái Soái, mau lên" Cô nghe thấy Đan Ny liên tục nôn khan liền chuyển qua nhờ Kỳ Kỳ giúp cô xác định đặc điểm căn nhà đó.

"Dạ, Soái Soái căn nhà này làm bằng gỗ đó, hình như là cũ lắm còn dơ nữa, con nãy giờ cứ nghe mùi tro ở đâu phảng phất lại"

"Con có nghe thấy tiếng xe cộ không?"

"Không có nghe tiếng xe cộ mà nghe tiếng gió lớn ơi là lớn, cành cây đánh nhau xào xạc còn có tiếng chim vang vọng nữa...Soái Soái hình như có người vào đây"

"Kỳ Kỳ nếu như muốn gọi cho Soái Soái thì nhấn cái nút ở phía trên biết chưa?"

"Dạ"

Trần Kha bởi vì lo sợ không biết lúc nào yên bình nếu như vô tình gọi lúc có mặt hắn sẽ vô cùng nguy hiểm. Hơn nữa nếu cô chịu không được lên tiếng càng bại lộ nhanh chóng. Khi thiết bị ở trên người không còn tín hiệu cô bắt đầu khoanh vùng lại nơi tìm kiếm theo lời nói của Kỳ Kỳ. Nơi đó không nghe tiếng xe cộ có thể là ở ngoại ô của thành phố hoặc một vùng quê nào đó rất hẻo lánh. Tất cả bắt đầu truy tìm từ những nơi được xem là yên tĩnh nhất của thành phố hoặc những miền quê của các tỉnh xung quanh.

Âm thanh ngoài cửa càng lúc càng truyền lên to lớn hơn, một vài người đi vào bên trong đem Đan Ny sang một chỗ khác. Với sức la hét và những cú đấm còn quá nhẹ của Kỳ Kỳ không thể một lần nữa cứu được nàng.

"Đừng đánh nữa, đừng có đánh nữa mà" Nó nhìn thấy Đan Ny bị người ta trói chặt lấy không thể chống cự đem ra ngoài, bản thân nó bây giờ bị nhốt lại bên trong căn phòng đó, nó không còn nhìn thấy Đan Ny cũng chẳng còn nói chuyện được với Trần Kha thông qua sợi dây chuyền đó nữa.

Nàng từng là một sát thủ, nàng từng ra tay với bao nhiêu người. Nhưng bây giờ nàng là cả người không thoát được những sợi dây to lớn quấn xung quanh người. Nàng cũng không giống như lúc trước một thân một mình, nàng đang mang thai đừng nói đến đánh đấm thậm chí ở nhà đi dạo cùng Trần Kha một chút nàng cũng cảm thấy mệt mỏi. Đan Ny bây giờ hệt như năm đó ở bị người ta mang lên thuyền đều không có sức chống trả. Đến một căn phòng tăm tối thì bọn họ để nàng vào, sau đó tất cả nhanh chóng đi ra ngoài đóng sầm cửa lại.

"Hãy cố gắng mở mắt ra mà nhìn cho rõ mọi thứ"

Một giọng nói vang lên ở đâu đó khi ánh đèn hắt lên nhìn thấy thân ảnh của hắn. Nhưng xung quanh hắn là gì thế này? Tại sao toàn là hình của nàng từ lúc còn là một Tiểu Đan Ny cho đến khi tung bay tà áo dài trắng đi bên cạnh những cành phượng vĩ đỏ rực giữa sân trường. Rất nhiều rất nhiều, hình khi đi trại hè, hình ở ngôi biệt thự lúc trước của Trần gia.

"Anh kêu tôi đến đây để xem những thứ này? Anh muốn nói mình từng quan tâm và yêu thương tôi như thế nào sao? Nhưng bây giờ còn ý nghĩa gì nữa?" Từng nụ cười của nàng hay những giọt nước mắt vì cô rơi xuống, tất cả đều được khắc hoạ rõ nét qua máy ảnh của Phong Kiệt không biết từ lúc nào. Càng nhìn càng thương xót cho một Phong Kiệt không biết tại sao lại trở về với tâm hồn vẫn đục.

"Ngày đó Phong Kiệt thật sự rất yêu cô, yêu đến mức như một thằng khờ. Sẽ cảm thấy vô cùng hạnh phúc những lúc cô tươi cười vui vẻ, sẽ đau khổ dằn vặt khi chính mắt nhìn thấy cô khóc ngất sau vườn mỗi lần Mộng Kỳ đến nhà kéo Trần Kha đi, sẽ căm phẫn khi nhìn thấy Trần Kha đi ra bên ngoài vui vẻ như thế nào, sẽ tuyệt vọng khi muốn làm người thay thế cho người cô yêu cũng không có tư cách đó"

"Nếu như có người hỏi tôi Phong Kiệt của sáu năm trước có yêu thương cô hay không, tôi sẽ trả lời rằng rất yêu cô, vậy Phong Kiệt của sáu năm sau có còn yêu cô hay không? Tôi sẽ trả lời rằng vẫn còn yêu" Hắn nói một lúc cũng không hề quay lại nhìn lấy nàng, hắn cứ liên tục nhìn vào khung hình duy nhất đặt trên bàn mà nàng không nhìn thấy.

"Tình yêu đó của anh đã biến chất rồi, anh yêu tôi sẽ không đối xử với tôi như vậy, anh không xứng đáng nói một chữ yêu trước mặt tôi" Người ngồi đó càng nói ra những điều tốt đẹp càng dẫm đạp lên vết thương hiện tại của nàng, không còn thương xót chỉ chất chồng thêm oán hận cho một chữ "yêu" từ miệng của anh ta.

"Là cô không xứng đáng với anh hai tôi. Trịnh Đan Ny, tôi bắt cô cả đời phải chịu sự trừng phạt lớn nhất mà cô từng gây ra cho Lê Phong Kiệt"

Tiếng gào thét cùng một giọt nước mắt rơi xuống trên khoé mi nhuộm đỏ, hắn vung tay đập nát khung hình duy nhất ở trên bàn, mặt kính bị vỡ vụn nhìn thấy nụ cười của Phong Kiệt hiện diện ngay trong đó. Đây cũng là tấm hình giống với tấm được đặt ngay trên mộ phần mà nàng đã không còn đến nữa.

Đan Ny bị người ta hành hạ đến mức khí cùng lực kiệt nhưng không có nghĩa thần hồn điên đảo. Nàng nghe rất rõ âm thanh truyền đến nói rằng Phong Kiệt là anh hai của hắn. Không thể nào, Lê gia chỉ có duy nhất một người con trai. Không thể nào...

--------------

Tại một bệnh viện vào hai mươi sáu năm về trước, có một người phụ nữ cao quý sang trọng được chồng của mình ở bên ngoài đón nhận những đứa con đầu lòng. Khi đó hai đứa trẻ được bế đến bên cạnh của bà ấy, đứa con trai ở bên phải dù mới sinh ra cũng nhìn thấy nó bụ bẫm hơn người, nụ cười chợt tắt hẳn khi nhìn thấy đứa con ở bên trái, gương mặt dị dạng người không ra người mà ma chẳng phải ma. Chỉ cần nhìn đến nó bà ta đều có cảm giác lo sợ. Đứa bên phải có tên là Lê Phong Kiệt còn đứa bên trái gọi là Lê Phong Trường.

Bởi vì nhà họ Lê có người làm trong chính phủ, ông ta quyền cao chức trọng không muốn để người khác biết mình có một đứa con như ác quỷ như vậy. Hơn hết mẹ ruột của Phong Trường càng trở nên bị trầm cảm sau sinh, nói mình chỉ có một đứa con là Phong Kiệt còn đứa còn lại bà ta đều cho rằng nó đến để làm hại Phong Kiệt. Không thể thoả thuận ông ta để cho một bà vú nuôi Phong Trường cách biệt hoàn toàn với căn phòng dành cho Phong Kiệt.

Mặt mũi xấu xí hay dị hợm đến đâu sau này đều có thể thay đổi được bằng công nghệ dao kéo, ông ta đặt cho nó tên là Phong Trường với mong muốn nó là một đứa trẻ thông minh bù đắp lại một phần khuyết điểm trên cơ thể. Nhưng Phong Trường càng lớn càng đập đồ đạc trong phòng của mình thậm chí còn ném đồ vào người vú nuôi của mình. Ai cũng nói nó là một đứa trẻ điên loạn, ngay cả bác sĩ khoa thần kinh cũng nói nó bị tâm thần, nó có xu hướng thích đập phá mọi thứ hoặc hành hung người khác.

Kể từ lúc đó ngay cả việc đi ra bên ngoài ăn cơm nó cũng không còn được làm nữa, nó bị nhốt vào căn phòng đó và tất cả hoạt động điều diễn ra trong đó. Tất cả người làm đều được căn dặn rằng nhà chỉ có một thiếu gia đó chính là Phong Kiệt. Nếu như có người dám tiết lộ trong nhà vẫn còn một "thiếu gia" này tất cả đều phải chịu sự trừng phạt.

Phòng của Phong Trường ở trên tầng cao nhất của ngôi nhà tách biệt với các phòng còn lại, Phong Kiệt rất yêu thương em trai của mình, mặc cho lệnh cấm của ba mẹ vẫn thường xuyên lên phòng của Phong Trường. Bởi vì khi đó ba thường xuyên không về nhà do tranh cử những chuyện trong chính phủ, còn mẹ thì rất hay đi ra bên ngoài vì cho rằng ở nhà cảm giác thật khó chịu. Phong Kiệt năn nỉ người vú nuôi chăm sóc cho Phong Trường để mình vào phòng.

Lúc đầu cũng bị đứa em song sinh bất hạnh này tấn công mình, nhưng càng về sau Phong Trường đã bắt đầu quen với việc mỗi một ngày vào giữa trưa hoặc lúc sắp đi ngủ, cái người được gọi là "anh hai" đó sẽ qua nói chuyện với mình. Phong Kiệt kể tất cả mọi chuyện những gì anh ấy nhìn thấy nghe thấy mỗi ngày và những câu chuyện xung quanh anh ấy.

Phong Kiệt học được bài nào ở trường sẽ chỉ dạy cho Phong Trường, còn nói là mất sách mất viết để ba mua cho cái khác rồi đưa cho Phong Trường. Có một ngày nọ Phong Kiệt năm 7 tuổi đã yêu cầu ba mẹ tặng cho mình máy ảnh trong ngày sinh nhật. Tấm hình đầu tiên mà Phong Kiệt lưu lại trong máy ảnh còn mới toanh chính là cô gái khép nép sau lưng mẹ trong ngày đầu tiên vào lớp một - Trần Đan Ny.

"Người này là ai vậy? Tại sao lại cười khi nhìn thấy cô ta?" Phong Trường đầu óc không bình thường cũng nhận ra Phong Kiệt rất thích cô bé này.

"Là Trần Tiểu Thư mà anh xem như là báu vật"

Người này Phong Trường từng nhìn thấy thông qua cửa sổ nhìn xuống được sân vườn của Trần gia, cô bé đó từng ngồi ở đấy khóc lóc còn anh hai thì ra sức dỗ dành. Cô gái đó là người anh hai thương yêu nhất sao?

Mỗi một ngày trải qua những đứa trẻ năm nào cũng theo thời gian mà dần trở nên cao lớn và thông minh hơn. Chỉ có một người vẫn mang theo khuôn mặt đáng sợ đó cùng thần trí được gọi là không bình thường kéo dài theo năm tháng.

Câu chuyện về người được gọi là Trần Tiểu Thư đó cũng được anh ấy lần lượt kể ra. Không phải anh ấy là một người không giữ được chuyện, mà anh ấy muốn chia sẻ sự hạnh phúc hoà lẫn sự đau thương cho em trai của mình. Bởi vì Phong Kiệt cho rằng Phong Trường đầu óc không bình thường sẽ không ghi nhớ những chuyện này quá lâu, có khi em ấy còn không hiểu mình đang nói cái gì. Nhưng cuối cùng từng câu chuyện mà anh ấy nói về cô gái này người kia luôn luôn ghi nhớ như khắc sâu vào tâm trí.

Năm đó khi Phong Trường 18 tuổi ba mẹ đưa Phong Kiệt đi du lịch nước ngoài, chỉ có một chàng trai cao lớn nhưng chẳng khôi ngô do dấu vết trên mặt vẫn ở trong căn phòng đó. Đêm hôm đó thảm sát Trần gia từ chiếc cửa sổ hắn nhìn thấy những người tiến vào đó còn có cả một cô gái mà Phong Kiệt từng chỉ vào tấm hình của lớp, tên của cô ta là Mộng Kỳ. Nhưng không ai biết được rằng sự chứng kiến của Phong Trường lúc đó và mọi chuyện đi vào quên lãng.

Ngày đó mỗi lần Phong Kiệt nhìn sang căn nhà của Trần gia đều đau buồn tột độ. Cái người được gọi là Trần Tiểu Thư đó không nhìn thấy xác ở đâu, anh ấy gần như đi khắp nơi để tìm nhưng đều vô vọng. Sau một năm học đại học Phong Kiệt đã được gia đình cho tiếp quản công ty của Lê gia.

Phong Trường được Phong Kiệt đưa ra nước ngoài phẩu thuật, ngày đêm đều mong muốn có thể trở thành một người khác không ai còn nhận ra mình nữa. Mình cũng sẽ giống như Phong Kiệt là một chàng trai được mọi người yêu mến, mình có thể đi ra bên ngoài tự mình cảm nhận thế giới không cần qua lời kể của anh hai.

Đến một ngày nọ anh ta trở về trong khi vẫn chưa được cho phép, nhưng không thấy Phong Kiệt ra đón mặc dù anh ta gửi nhiều tin nhắn. Đi ngang một sạp báo nhìn thấy tin báo tử thật to lớn trên bìa của một tờ báo: "Con trai duy nhất của Tập đoàn Lê gia chết thảm dưới mồi lửa cùng vụ nổ kinh hoàng".

Phong Trường không tin được những gì trước mắt cho đến khi đi ngang nhà họ Lê nhìn thấy cờ báo tang, cả khuôn mặt của Phong Trường bây giờ bịt kín không ai thấy được nếu không còn nghĩ anh ta là ma. Lớp băng trắng còn lộ ra một ít thông qua chiếc khẩu trang trên mặt. Nhìn thấy hình ảnh một cô gái khóc lóc không ngừng bên linh cửu, mặc cho người phụ nữ được người vú nuôi nói là mẹ mình đánh đập bằng một cây chổi dài với những lời mắng nhiếc:

"Mày hại chết con của tao rồi còn đến đây làm cái gì, đồ độc ác đồ khốn nạn mày trả Phong Kiệt lại cho tao, trả Phong Kiệt lại cho tao"

Người đàn bà đó chỉ có duy nhất một đứa con? Phong Kiệt mất rồi bà xem như mất tất cả rồi sao? Bà đến bây giờ cũng không biết có một đứa con xấu xí bị nhốt mười mấy năm đã ra nước ngoài trong bao nhiêu ngày, trong tâm trí của bà tôi không còn tồn tại từ rất lâu rồi phải không?

Bởi vì cho rằng em mình không hề hiểu chuyện đã đem tất cả chuyện của Đan Ny ra coi như trút một bầu tâm sự. Qua đó Phong Trường biết Đan Ny yêu chị gái của mình và người bị bỏ lại phía sau là Phong Kiệt. Anh của tôi yêu thương cô như vậy tại sao một chút cũng không biết trân trọng, tại sao lại nhẫn tâm đến mức hại chết anh ấy, tại sao phải lấy mất người thân duy nhất của tôi.

Bắt đầu kể từ lúc đó chàng trai được coi như hồi phục tinh thần lại trở nên điên loạn. Hắn dùng số tiền Phong Kiệt từng đưa cho mình tiếp tục thay đổi gương mặt vừa phẩu thuật càng trở nên giống với Phong Kiệt hơn, thay đổi giọng nói bắt chước hành động và biến mình thành một Lê Phong Kiệt khi trở lại Trung Quốc.

Hắn sống với thân phận và giấy tờ của Phong Kiệt, di chứng sau cuộc phẫu thuật không tuân thủ lần đầu đã khiến Phong Trường liên tục bị đau đến tận xương tuỷ trên gương mặt. Hắn may mắn trong một lần đến bệnh viện điều trị nhìn thấy một cô gái giống hệt Đan Ny. Hắn tìm mọi cách để cô gái ngây thơ đó trao trọn trái tim cho hắn và rồi mọi chuyện đã diễn ra như vậy. Ngày đó Trần Kha gặp hắn ở Kyoto bởi vì hắn sang đó tìm lại người bác sĩ phẫu thuật cho mình năm xưa.

Khó trách khi gặp lại hắn ở mộ phần Đan Ny liên tục tránh né và có cảm giác không hề giống Phong Kiệt của trước đây. Bởi vì Phong Kiệt thật sự đã chết từ rất lâu rồi.

--------------

"Phong Kiệt..." Kể từ lúc Phong Trường giở trò trên người của nàng, nàng liên tục mắng nhiếc hắn nhưng lại dưới tên của anh. Không ai biết được câu chuyện của Phong Trường kể ra còn đau đớn hơn nhưng vết thương hắn trút lên người của nàng.

"Mèo khóc chuột cái gì? Chết rồi mới khóc thì có ích lợi gì? Cô trả lại anh trai này cho tôi được hay không? Cô trả được tôi sẽ lập tức thả cô ra" Phong Trường cũng giống như tình huống lúc trước bóp mạnh gương mặt tím đỏ của Đan Ny gằn giọng. Bên trong ngũ quan đẹp đẽ này vẫn là một kẻ bệnh thần kinh.

"Tôi biết tôi nợ Phong Kiệt một ân tình, nhưng cái chết đó chỉ là một tai nạn..."

Chát...

"Câm miệng"

"Này Trần Tiểu Thư, cô có biết cảm giác không điên bị uống thuốc đến thành điên hay không? Tôi sẽ để cho cô nếm trải cảm giác này, thật thật ảo ảo...tỉnh tỉnh điên điên, lúc đó không chừng cái tên mà cô hay gọi là Trần Kha cô cũng quên mất hahaha"

"Buông r..." Đan Ny vừa mới lên tiếng phía sau gáy đã bị người ta đập mạnh đến gục xuống sàn.

Hắn cởi trói trên người của nàng ra bế nàng lên đá cánh cửa dẫn vào một căn phòng khác mở toang ra, ở bên trong là một tên bác sĩ đợi sẵn, hắn để Đan Ny nằm trên chiếc giường bằng sắt giữa phòng, "món đồ chơi" này là chính tên bác sĩ đó kêu người mang đến đây. Để nàng nằm lên đó ngay lập tức hai tay bị trói chặt sang hai bên, chiếc kim tiêm vừa bắn nước ra ngoài chứa thuốc an thần nhóm Benzodiazepines rất độc hại cho thần kinh, uống thuốc dạng này liều cao và liên tục sẽ dẫn đến tình trạng mất trí nhớ trầm trọng thậm trí là rối loạn tri thức rối loạn hành vi. Loại này còn được hắn đặc chế thành dạng tiêm và có phần nghiêm trọng hơn gấp nhiều lần những thuốc lưu hành ngoài thị trường.

"Tiêm khoảng bao lâu"

"Nếu cứ 6 tiếng tiêm một lần thì sẽ rất nhanh có biểu hiện"

"Có làm chết thai không?"

"Khả năng dị tật sẽ rất cao còn có chết hay không thì không thể nói trước"

"Hahahahaha, Trần Kha ơi Trần Kha. Tưởng tượng ra cảnh vợ thì điên điên khùng khùng còn con của người thì dị tật bẩm sinh, vừa nghĩ đến đã cảm thấy vô cùng hưng phấn" Trên gương mặt của hắn không còn dấu tích của ác quỷ nhưng lòng dạ vẫn là ác quỷ, hắn muốn Trần Kha tận mắt nhìn hai món bảo vật của mình không chết mà còn đau hơn cả cái chết.

"Cô gái à, đắc tội rồi..."

"Lập tức tiêm mũi đầu tiên cho ta, nhớ canh từng giờ từng phút 6 tiếng sau tiếp tục tiêm lần thứ hai"

Đan Ny trong vô thức vẫn cảm nhận được thứ gì đó đang ghim vào mình vô cùng đau nhức, đôi chân mày khẽ nhíu lại không hay biết thứ này tàn độc đến cỡ nào.





To be continued...

p/s: flashback lại từ chương 13, nhớ đến đôi mắt nhỏ bé đó chính là đôi mắt của Phong Trường, như tui đã nói thì bi kịch tiếp diễn cũng chính là sự trả thù của Phong Trường

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro