Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

103. Không phải là chị, thà rằng tự mình kết liễu

Những tưởng rằng mọi chuyện đã không thể cứu vãn được nữa khi chiếc đầm của Đan Ny dường như bị xé rách nát. Hắn như một con thú hoang vồ vập lấy nàng nhưng giây phút đó đột nhiên có một sự do dự hiện lên trong đáy mắt. Hắn vừa lấy điện thoại ra chụp một bức ảnh bây giờ của Đan Ny thì phía sau đầu vang lên một âm thanh to lớn.

Xoảng...

Chiếc bình cắm hoa vung vào đầu của hắn từ phía sau khiến cho hắn gục xuống sàn hôn mê bất tỉnh, xuyên qua những ngọn tóc màu nâu trầm nhìn thấy một dòng máu đỏ rợn người nhuộm da đầu của hắn. Bởi vì trong lúc đẩy Đan Ny ngã xuống sàn hắn đang trong tư thế ngồi đối diện với nàng, không nhìn thấy tiểu Kỳ Kỳ ở phía sau đi đến trên tay cầm theo một bình hoa.

"Không được ăn hiếp Tiểu Thụ"

Kỳ Kỳ lúc tỉnh lại nhìn thấy mình ở trong một nơi khá dơ bẩn, nó là hậu duệ của Lực Phi cũng giống như chị ấy có một phần bản lĩnh. Nếu như những đứa trẻ khác khi bị bắt cóc sẽ khóc lóc kêu gào, nhưng ba của nó đã giáo dục nó rằng những lúc như vậy nếu có người phải giả vờ đang ngủ, khi không có họ ở đó thì tìm cách bỏ trốn. Tuyệt đối không được khóc lóc kêu gào nếu không bọn chúng sợ bị lộ hành tung sẽ giết người diệt khẩu.

Nó nhớ rõ lời dặn của Lực Phi cùng với bản lĩnh không sợ gì của nó khi tỉnh lại không thấy người đã mon men tìm đường bỏ trốn. Nhưng lúc đó nó nghe được tiếng la thất thanh từ căn phòng bên trong truyền đến, sao lại có thể giống chất giọng của Tiểu Thụ Tỷ Tỷ đến như vậy? Thông qua khe hở từ cánh cửa nhìn thấy tên đó đang đè Đan Ny dưới người của hắn, chẳng những xé nát quần áo của nàng còn liên tục đánh vào gương mặt muôn phần xinh đẹp đó đến đỏ ửng. Kỳ Kỳ không cần biết bản thân đang định làm gì, nó chạy vào bên trong khi đôi tay đã kịp quơ trúng bình hoa gần đó giáng vào đầu của hắn.

"Tiểu Thụ Tỷ Tỷ , Tiểu Thụ Tỷ Tỷ" Kỳ Kỳ không quan tâm tên đó bây giờ như thế nào, chỉ nhìn thấy Đan Ny bị đánh đến mức nó nhìn mà nước mắt của nó ở đâu thi nhau chảy xuống. Để cho Soái Soái thấy nhất định sẽ lột da của hắn cho xem.

"Kỳ Kỳ...chạy đi...hắn điên rồi...hắn sẽ làm hại con"

Đan Ny lúc này trên người chỉ còn nội y bên trong vẫn còn hoàn chỉnh, còn lại trang phục bên ngoài đã rách nát lộ rõ phần bụng to tròn của nàng. Gió từ bên ngoài dường như cũng muốn bắt nạt Đan Ny khi thông qua từng khe hở của căn nhà gỗ đánh vào thân thể của nàng. Kỳ Kỳ nhìn thấy liền kéo tấm màn treo phất phơ bên khung cửa sổ che lại cho Đan Ny.

"Con không đi đâu, con ở đây với Tiểu Thụ đợi ba và Soái Soái đến cứu chúng ta"

"Hắn đang như vậy, con mau chạy đi"

Kỳ Kỳ từ trước đến giờ đều nghe lời của Đan Ny, nhưng lần này nó nhất định không nghe theo. Nó mặc kệ nàng đang gào thét bằng chút hơi thở yếu ớt của mình kêu nó mau chóng thoát ra ngoài, nó vẫn như vậy đi ra phía sau lưng của Đan Ny cố gắng mở dây trói cho nàng. Sợi dây thừng to đến mức nó không thể dùng đôi tay nhỏ bé của nó để tháo ra, nhìn thấy mảnh vụn từ chiếc bình hoa lúc nãy lập tức ra sức cưa lấy nó.

"Wind, Wind..."

Một cô gái xông thẳng vào phòng ôm lấy hắn, Kỳ Kỳ ở phía sau cắt dây trói cho Đan Ny bị một phen doạ đến hoảng hồn. Tại sao lại có hai Tiểu Thụ? Nhưng mà người này lại đeo kính với lại không có mang em bé.

"Hân Hi, tình cảm chị em cô dành cho tôi, tôi cả đời không bao giờ nghĩ đến"

Hân Hi đang cố gắng cầm máu cho hắn thì nghe được âm giọng thều thào của Đan Ny, nhìn vào mới thấy gương mặt chị ấy dường như phủ kín thương tích đỏ tím đến mức đáng sợ, khoé miệng còn rỉ ra vài giọt máu tươi. Cả người quấn một tấm vải màn co ro vì lạnh. Hắn đã nói với cô ấy sẽ không làm gì quá đáng, hình ảnh trước mặt là như thế nào tồn tại. Nhưng bây giờ cô ta không có thời gian hỏi rõ mọi chuyện chỉ biết kêu người đem hắn vào phòng khác để cho cô ấy nhanh chóng chữa trị cho hắn.

Khi nhìn thấy có người vào phòng nó lập tức dừng lại hành động đó, để tránh cho bọn họ chú ý làm như sợ hãi mà ôm lấy Đan Ny từ phía sau cho đến khi bọn chúng ra ngoài. Mặc dù đã cắt rất lâu nhưng dường như cũng chỉ làm cho sợi dây đó đứt được một chút, nó cố gắng cắt cho bằng được nhưng cuối cùng lại bị một tên khác phát hiện. Sau đó cửa phòng nhanh chóng bị khóa lại bằng những sợi dây xích to đùng.

Đầu giờ chiều ngày hôm đó Phong Kiệt mở mắt ra với lớp băng trắng quanh đầu, nhìn thấy Hân Hi dùng đôi mắt oán hận nhìn lấy mình thì cũng biết được rằng cô ta nhìn thấy chị của mình thê thảm như thế nào.

"Em nhìn tôi làm cái gì, em chẳng phải rất hận cô ta hay sao?"

"Từ nhỏ em không nhận được sự yêu thương của ba mẹ, em dần dần tạo thành một tính cách bất cần, nhưng không có ý nghĩa em trở thành một người tàn độc như vậy. Anh nói dạy dỗ một bài học, là dạy đến mức đem người ta ở dưới thân mình làm cho thành ra dạng như vậy?"

"Tôi đã nói em đi đến khách sạn tại sao không nghe, tôi cũng nói em không nên biết quá nhiều" Hắn ta cố gắng gượng người ngồi dậy, đưa tay ra sau đầu ấn nhẹ vào vết thương của mình.

"Tôi không quay về anh sẽ mất máu đến chết cũng không ai biết, đúng vậy, tôi không nên biết quá nhiều, tôi quen anh bao nhiêu lâu tôi chỉ biết mỗi cái tên Wind của anh. Lê Phong Kiệt, tên thật của anh còn do Đan Ny gọi anh tôi mới biết. Anh thật sự không còn là Wind của lúc trước nữa, lúc trước anh thật ôn hoà nhã nhặn tại sao bây giờ lại biến thành như vậy?"

Hân Hi tức giận với sự không được phép hiểu quá nhiều về anh ta, chưa bao giờ anh ta nhìn mình với gương mặt như vậy. Đan Ny nhìn lầm tôi còn tôi thì nhìn lầm anh.

Hắn ta nghe rõ từng câu chất vấn của người con gái này, từ trên giường đi xuống ép chặt cô ta vào bức tường phía sau bóp lấy gương mặt của cô ấy giống như từng làm với Đan Ny.

"Tôi đã nói sau khi xong việc sẽ cùng nhau rời khỏi đây, tại sao cô không muốn tiếp tục ngốc nghếch một thời gian nữa"

"Wind..."

"Wind? Tên của tôi là Wind? Ngay cả cái tên mà cô được biết đó cũng chỉ có một mình cô gọi, cô là thể loại con gái gì? Không cần bạn trai của mình đòi hỏi cũng tự nguyện gợi ý làm chuyện đó với tôi, cô chẳng giống chị của cô gì cả, cô ta thà chết chứ cũng không muốn làm chuyện này với tôi"

"Có biết tại sao tôi không bao giờ làm loại chuyện này hay không? Bởi vì tôi sinh ra là đàn ông nhưng không thể làm loại chuyện của đàn ông. Cô là bác sĩ mà cô đừng nói với tôi không biết chứng bệnh này, Đan Ny ở dưới thân của tôi thì có thể xảy ra chuyện gì hả?"

Khi dục vọng trên người bị khơi gợi bởi thân thể ngọc ngà của Đan Ny hắn lại bị chính căn bệnh này đánh một cái thật đau. Hắn không bao giờ có thể làm loại chuyện đó như những người đàn ông bình thường. Hơn nữa hắn đối với Đan Ny không phải muốn có cho bằng được, chỉ muốn nàng trải qua sự sợ hãi tột cùng mỗi khi hắn cắn mút trên người của nàng, khi lớp áo càng ngày càng trở nên rách nát hắn muốn nghe tiếng la hét tuyệt vọng của Đan Ny.

Hân Hi là bác sĩ dĩ nhiên biết rõ căn bệnh này, nhưng cô ấy không ngờ được bạn trai của mình lại mắc phải nó. Trong lúc cô ấy vẫn đang bàng hoàng vì lời nói của hắn, hắn đã cho người tóm lấy Hân Hi nhốt ở một căn phòng khác mặc cho cô ấy kêu gào thảm thiết. Hắn sai người cho gọi bác sĩ riêng của hắn đến đây. Không hẳn là chăm sóc cho vết thương sau đầu của hắn, còn là một hình thức tra tấn khác đối với Đan Ny mà hắn vừa mới nghĩ ra.

-------------

Căn biệt thự đến thời khắc này dường như vô cùng tĩnh mịch, có nhiều người như vậy lại chẳng có một người quen thuộc. Cô bây giờ đã hiểu câu nói người trong cuộc giống như bị sương mù phủ kín, cô chẳng thể suy nghĩ được bây giờ cô phải làm gì để cứu lấy Đan Ny. Cô cho người đi khắp nơi trong thành phố này để tìm nàng.

Nhưng đây là nơi nào? Ở đây không phải một ngôi làng nhỏ có một vài căn nhà rải rác bên đường mà có thể tìm kiếm ra một người. Bất cứ nơi nào hắn cũng thể đem Đan Ny giấu vào đó, còn chưa tính đến trường hợp nàng không còn ở trong thành phố này. Nếu như là một vụ bắt cóc tống tiền sẽ chờ đến lúc có một cú điện thoại gọi đến hẹn địa điểm giao dịch, còn đằng này là trả thù chứ không đơn giản là tiền bạc có thể giải quyết được mọi chuyện. Đột nhiên lúc này chiếc điện thoại trên tay cô chuyển mình rung lên vài nhịp, hình ảnh bên trong cực điểm khiến bình hoa ở trên mặt bàn văng ra thành nhiều mảnh vụn.

"Elly lập tức dẫn theo thuộc hạ của SB đến Lê gia bắt hết tất cả già trẻ lớn bé giết hết cho ta"

"Dạ chủ nhân" Cô gái ở bên ngoài cho rằng bản thân không làm tròn trách nhiệm quỳ xuống van xin Trần Kha trừng phạt mình, nhưng chủ nhân của cô ta bây giờ lại muốn cô ta làm một việc, không cần biết Lê gia là chỗ nào cũng phải hoàn thành nhiệm vụ.

"Đứng lại, Trần Kha thật ra là có chuyện gì?"

Lực Phi từng hứa với Sam Sam không quay về con đường này nữa, nhưng bây giờ con của chị ấy như vậy không thể nhờ cảnh sát đến làm rõ sự tình rồi mới cho người tìm kiếm. Chị ấy huy động tất cả những người từng đi theo chị ấy cật lực truy tìm hai người họ. Nghe thấy Trần Kha đưa ra quyết định như vậy không thể nào hiểu nổi, cô gái này trước đây chưa từng đụng chạm đến người nhà của kẻ thù, không có đạo lý "giận cá chém thớt" trong cách xử lý của Trần Kha.

Nhận thấy Trần Kha lực siết chiếc điện thoại trên tay đến mức hằn lên từng đường gân hung tợn đã biết được sự việc bắt nguồn từ chiếc điện thoại đó. Chị ấy giật lấy nó nhìn thấy bên trong một khung ảnh quá mức kinh hoàng. Đan Ny ở bên trong mặt mày bị đánh đến mức sưng tấy còn hiện rõ dấu vết từ bàn tay to lớn, những ngón tay chồng lên nhau từng bậc cũng đủ biết không phải đánh một lần. Khoé miệng của nàng còn lăn dài hàng máu đỏ rợn người, hoà cùng với dòng máu đỏ chảy xuống chính là những giọt nước mắt lăn dài từ đôi mắt ngập tràn sự uất hận. Chiếc đầm bên dưới bị xé rách nát nhận thấy dấu vết của hắn trải dài trên chiếc cổ thon dài kéo lê xuống dưới, nhưng không phải là dấu vết của những nụ hôn yêu chiều mà lần lượt hiện rõ dấu răng sắc nhọn đến mức nó rỉ máu ra từng chút. Sam Sam nếu như chỉ bị nửa phần như vậy chị ấy cũng sẽ có thái độ giống Trần Kha.

"Lê Phong Kiệt, Elly lập tức đến Lê gia cho ta"

"Lê gia có người làm trong chính phủ, ông ta chức lớn như vậy nhà có rất nhiều vệ sĩ lẫn đặc vụ phía sau. Em hiên ngang đến đó như vậy chưa cứu được Đan Ny đã bị người ta tống vào tù rồi"

Không ai biết được sự tức giận bây giờ của cô dường như muốn thiêu đốt đi mọi thứ, cô không phải tức giận khi vợ của mình đã không còn nguyên vẹn. Cô căm phẫn những vết thương hắn gây ra trên người của nàng, cô chưa từng nhìn thấy một Đan Ny chỉ muốn tìm đến cái chết khi tận mắt chứng kiến mình sắp bị huỷ hoại. Giọt nước mắt trên gương mặt của em ấy cho thấy em ấy uất hận như thế nào khi không thể tự bảo vệ chính mình. Một Đan Ny cô thương yêu chiều chuộng, một Đan Ny cô bảo vệ còn hơn bảo bối trong thiên hạ, một Đan Ny lúc cùng cô hoan ái mặc cho cô khi đó hận thù như thế nào cũng chưa từng hành hạ đến mức như vậy. Lê Phong Kiệt, thật ra cậu trả thù cái gì? Cậu từng rất yêu em ấy mà...

"Nếu như phải giết ba mẹ của hắn thì tại sao không bắt họ làm con tin, ba của hắn được bảo vệ nghiêm ngặt thì bắt mẹ của hắn. Dùng điều kiện đó trao đổi thả người" Lực Phi hiện tại không phải là người ngoài cuộc nhưng vẫn còn một chút ý chí cố gắng thuyết phục Trần Kha.

"Phải, phải...bà ta thường hay đi ra ngoài mà. Elly, bắt cho được bà ta về đây, ai dám ngăn cản thì giết chết không tha"

"Dạ"

Elly ngay sau đó theo lệnh của Trần Kha lại tiếp tục huy động lực lượng tại SB giăng tất cả các lối xung quanh nhà chính của Phong Kiệt. Lực Phi lúc này mới trả lại chiếc điện thoại đó cho Trần Kha, đúng là không nhìn cũng không biết như thế nào là tàn nhẫn.

"Có thể dùng số di động này để truy ra địa điểm của họ không?" Sam Sam vẫn ngồi trên chiếc ghế sofa trong phòng khách, nhưng chị ấy vẫn không dám khuyên can Trần Kha. Đợi đến lúc cô bình tĩnh trở lại mới hỏi một câu.

Lực Phi không cần hỏi cũng biết hắn dùng sim rác để gửi cho Trần Kha, trường hợp người ta truy số điện thoại là khi không biết kẻ bắt cóc là ai. Còn tình huống này là họ biết rõ người nào, còn việc tìm kiếm địa chỉ bằng một tấm hình là vô vọng. Trần Kha một lần nữa nhìn vào tấm hình đó cố tìm ra manh mối, đúng lúc đó để cho cô nhìn thấy sợi dây chuyền phát sáng của Đan Ny thông qua cổ áo bị xé rách nát. Mặt dây chuyền?

"Không phải em cũng nghĩ rằng có thể tìm được địa chỉ thông qua sim rác này chứ?" Lực Phi nhìn thấy gương mặt đột nhiên khởi sắc của Trần Kha liền cảm thấy khó hiểu.

Ngày đó khi Đan Ny nói với cô gặp lại Phong Kiệt, cô đã vô cùng lo sợ hắn sẽ mang Đan Ny ra khỏi vòng tay của cô. Mặc dù cử Elly đi theo bên cạnh Đan Ny nhưng cô vẫn rất sợ, cô giả vờ tháo sợi dây chuyền của Đan Ny ở ngoài cổng nói rằng đi sửa cho nàng. Buổi tối hôm đó cô đeo lại cho Đan Ny, bên trong mặt dây chuyền đó chính là thiết bị thu âm giọng nói trực tiếp, cô muốn nghe hết tất cả cuộc trò chuyện của Đan Ny và Phong Kiệt khi họ gặp mặt. Lúc đó cô chỉ có thể nghĩ như thế và thiết bị định vị lại bị cô quên mất một cách tai hại. Ngay cả sự việc cô từng để máy thu âm trong đó nếu như không chăm chú nhìn vào Đan Ny cô cũng không nhớ đến.

"Em có cách nói chuyện với em ấy rồi, Đan Ny, em nghe đi, chị đang nói chuyện với em" Trần Kha cố gắng bình tĩnh lại tâm trạng lúc này của mình, ấn vào cái nút bên trên mặt dây chuyền của cô để kết nối với người đang đeo nó trên người. Một lúc sau đó nghe được chất giọng truyền đến vang lên trong sự kinh ngạc của mọi người đang có mặt.

"Cái gì cứ chớp chớp hoài vậy?" Kỳ Kỳ nằm ở bên cạnh của Đan Ny, còn vòng tay qua ôm nàng không để người ta bắt nàng đi. Hân Hi trước khi bị Phong Kiệt nhốt lại đã đi đến căn phòng này quăng cho Đan Ny một bộ đồ hoàn chỉnh, nhưng sau đó lại đi ra một câu cũng không nói. Kỳ Kỳ nhìn thấy cái gì ở trong áo của Tiểu Thụ cứ chớp chớp mới lấy nó ra.

"Kỳ Kỳ, Kỳ Kỳ" Sam Sam vừa nghe được chất giọng của con mình đã bật người ngồi dậy đi đến chỗ của Trần Kha.

"Mẹ hả?"

Trần Kha nói vô tình cũng được không để cho Sam Sam cướp mất thời gian của mình. Nghe tiếng của Kỳ Kỳ như vậy cũng đủ biết nó hiện tại không sao. Nhưng Đan Ny tại sao lại không nghe, có phải là nặng đến mức không thể tỉnh lại hay không?

"Kỳ Kỳ, con nói cho Soái Soái biết Tiểu Thụ sao rồi?"

"Tiểu Thụ...hức hức...bị người ta đánh đến mức đỏ tím hết cả người, Soái Soái đánh hắn đi...hức hức...hắn là người xấu" Kỳ Kỳ lúc nãy chất giọng trong trẻo ra sao bây giờ đều khàn đục lại, còn nấc lên từng cơn khi nói đến Đan Ny.

"Kỳ Kỳ...con bị sao vậy? " Đan Ny lúc nói chuyện với Kỳ Kỳ xong đã mệt mỏi mà thiếp đi, đột nhiên lại có cảm giác đứa nhỏ này cựa quậy một lúc sau mở mắt ra nhìn thấy nó khóc lóc nói chuyện một mình.

"Vợ bé nhỏ, em có nghe được chị nói hay không?"

"Tiểu Thụ là Soái Soái thật đó, trả lời Soái Soái đi"

"Kha, là chị thật sao?" Nàng không ngăn được những giọt nước mắt tiếp tục rơi xuống làm đau rát đôi mắt đỏ ửng. Cứ ngỡ rằng khoảng khắc nói chuyện với cô trước cửa nhà đã là khoảnh khác cuối cùng nghe được chất giọng ấm áp đó của người nàng yêu. Chất giọng này so với những lời nói kinh tởm của hắn hay gấp hàng vạn lần.

"Em sao rồi?"

"Kha, em không có phản bội chị, em không có làm loại chuyện đó...em không có" Nổi ám ảnh sự việc lúc nãy làm cho nàng chất giọng thều thào cũng phải giải thích cho bằng được với cô.

"Đan Ny, chị không có giận em đừng sợ hãi như vậy, em có như thế nào cũng là vợ bé nhỏ mà chị yêu thương nhất"

"Em không có thật mà, em không có nói dối, em vẫn chưa hề dơ bẩn, em mãi mãi cũng chỉ thuộc về một mình Trần Kha. Nếu không phải là chị, em thà rằng tự mình kết liễu"

"Em dám làm loại chuyện ngu ngốc đó cả đời này chị tuyệt đối không tha thứ cho em. Không chỉ tâm hồn và thể xác mà ngay cả mạng của em cũng thuộc về chị. Em không được làm chuyện dại dột đó, em rất thương con mà Đan Ny"






To be continued...

p/s: cuối cùng câu chuyện này rồi sẽ đi về đâu 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro