101. Thảm sát Trần gia, sự thật chưa từng tiết lộ
Mặc dù không thích thái độ lúc vừa rồi của Mồng Kỳ, nhưng cô vẫn không đành lòng bỏ mặc cô ấy. Lúc này trời cũng đã khuya như vậy không thuận tiện cho việc ra ngoài thuê phòng, lại sợ khi cô không có ở đó bọn cho vay sẽ đến uy hiếp cô ấy. Trần Kha dự định sẽ lên phòng nói chuyện với Đan Ny thì đã thấy nàng xuống. Mộng Kỳ vừa thấy Đan Ny đã nhanh chóng trở lại thái độ hoà hoãn.
Mặc dù Kai nói tin tức từ bên Đức gửi về cho rằng Mộng Kỳ chính là hung thủ, nhưng vẫn chỉ là tin đồn truyền ra của tổ chức đó. Người được cho là biết rõ mọi chuyện vẫn đang nằm trong viện, khi nào anh ta tỉnh lại mới biết chính xác có phải là cô ấy giết hay không.
"Em sao lại xuống đây?"
"Nhà có khách mà, em nếu như đi ngủ sẽ thất lễ lắm đó"
"Em đang có thai không nên thức khuya"
Dạo trước Mộng Kỳ từng gặp Đan Ny ở cổng nhìn thấy cách ăn mặc đã nghi ngờ, hôm nay trong lúc Trần Kha đỡ Đan Ny lên có đụng trúng phần áo. Phần bụng to lớn bất thường đó cũng cho cô ta biết Đan Ny đang mang thai. Lại nói đến tại sao cô ấy không ở chung nhà với chồng của mình, lại ở bên cạnh của Trần Kha. Mộng Kỳ liên tục suy nghĩ về vấn đề này mà vẫn không có đáp án tự đưa ra.
"Cô cũng biết nói tôi có thai mà, con tôi đói bụng bây giờ tôi muốn xuống ăn một chút cũng không được?" Đan Ny lúc trả lời còn không thèm nhìn đến mặt của Mộng Kỳ, từng bước đi ra nhà bếp nói với gia nhân hâm lại thức ăn cho mình.
Trần Kha nhìn thấy cũng nhanh chóng đi vào nhà bếp, còn xoay lại hỏi Mộng Kỳ có muốn ăn một chút gì hay không? Quả thật cô ta lúc chiều đến đây vẫn chưa hề ăn gì cả, lắm lúc gia nhân chỉ đưa cho cô ta một ly nước lọc.
"À Đan Ny, em lấy chồng rồi sao vẫn còn ở nhà chị hai vậy?" Mộng Kỳ nhìn thấy trong bữa ăn Trần Kha liên tục gắp đồ vào cho nàng, cử chỉ cùng ánh mắt hình như đá cô ta ra khỏi bữa ăn nên cố tình hỏi một câu.
"Lần trước tôi đánh cô một cái bây giờ còn đau không?"
Chiếc đũa ở trên tay của cô gái có phần giống như tàn phế kia rớt xuống trong phút chốc. Cô ta biết rõ câu hỏi này không phải thể hiện cho sự quan tâm hay hối lỗi, mà chính xác là nhắc cho cô nhớ cô không nên xen vào chuyện của người khác.
"Mộng Kỳ, tôi từng nghe Kha nói cô ở bên Đức bị một kẻ lừa hết tiền sau đó bắt nhốt cô đến tận bây giờ, cũng may hắn bị giang hồ thanh toán nếu không cũng khó mà gặp lại cô nhỉ?"
"Phải, phải" Không nghĩ sự việc đó lại bị nhắc lại một lần nữa, cái chết của hắn dĩ nhiên cô ta là người hiểu rõ nhất.
"Biệt thự này phòng ngủ toàn ở trên lầu, chân cô đi đứng không tiện chút nữa, kêu người hầu đem cô lên đi, mà chân cô là bị liệt luôn rồi hả?"
"Đan Ny, em không được như vậy"
Mặc dù Trần Kha từng nói mong muốn Đan Ny "hung dữ" một chút với người có thể uy hiếp mình. Nhưng rõ ràng từ nãy đến giờ Mộng Kỳ không hề làm gì quá đáng, không thể vì người khác đang lâm nạn mà đạp thêm một cái. Hơn nữa, bản thân cô từng tàn phế nên cô biết cảm giác người ta cứ đề cập đến chân của mình sẽ rất khó chịu.
Phụ nữ mang thai tâm sinh lý đều trở nên thay đổi thất thường, không còn nhìn thấy một Đan Ny nghe cuộc gọi của Kai mắt hằn lên từng tia máu. Vợ bé nhỏ của cô bây giờ tức giận giậm chân xuống sàn đi thẳng lên lầu. Dám ở trước mặt nàng ra mặt bênh vực cho "người yêu cũ", thật ra Đan Ny chỉ muốn xem sắc mặt của Mộng Kỳ có lộ ra một tia giả dối nào hay không chứ không phải muốn trêu chọc cô ta. Ai ngờ Trần Kha đó lại dùng âm giọng khá lớn để la nàng.
Tình huống lúc nãy còn căng thẳng bao nhiêu lại bị thái độ trẻ con của Đan Ny làm cho cô bật cười thành tiếng. Nhưng cũng không dám ngồi đó ăn quá lâu, để lại Mộng Kỳ tiếp tục dùng bữa còn cố tình nói với gia nhân một lát sau giúp đỡ cô ấy lên phòng của mình.
"Vợ bé nhỏ, em mở cửa ra đi"
Trần Kha đi lên theo quán tính đẩy cửa vào phòng liền phát hiện nó bị khoá trái bên trong, ở trên đây mới dùng danh xưng này để dỗ ngọt "bé người yêu" của cô.
"Chị đi mà ngủ với cô ấy" Hủ giấm ở trong phòng sực nức bay ra ngoài đến nổi cô còn cảm thấy nó chua chát.
"Không có chị thì con của em sẽ không ngủ được đâu, sẽ đạp em rất đau đó, còn chưa biết sợ?"
Bởi vì Đan Ny bị co thắt đáy huyệt thường xuyên vào mỗi tối, nhưng mức độ không nặng như lúc trước, chỉ là Đan Ny sẽ rất sợ ở một mình vì ám ảnh lần đó. Mỗi đêm cô đều phải xoa lên bụng rất lâu con mèo nhỏ này mới yên tâm đi ngủ.
"Đi vô"
Đúng là không nên chọc phụ nữ, phụ nữ có thai càng không nên đụng đến. Không còn thấy vợ bé nhỏ này dịu dàng một chút nào nữa. Nét mặt lúc cô bước vào phòng như muốn xé cô ra giống hệt khô gà lá chanh.
Mộng Kỳ sau khi ăn xong lăn xe vào toilet vệ sinh một chút cũng ra ngoài. Gia nhân nghe theo lời của Trần Kha đưa Mộng Kỳ lên đến lầu, lúc nãy cô chủ không có dặn để cho khách ở phòng nào. Hơn nữa người gia nhân này toàn lo chuyện bếp núc ít khi lên đây, cuối cùng lại để Mộng Kỳ ở phòng sát bên vách phòng của họ.
Trần Kha chỉ duy nhất đúng năm phút vào phòng bị thái độ của Đan Ny hù đến mức đứng yên tại chỗ. Mấy chục phút còn lại trong phòng này chỉ còn tiếng rên rỉ của Đan Ny, lớn đến mức truyền qua tận phòng bên cạnh vài âm thanh khá mơ hồ.
-----------
Buổi sáng ngày hôm sau, Trần Kha sau khi nghe Đan Ny nói muốn ra ngoài đi dạo sau đó sang nhà Lực Phi thì mới yên tâm đi làm. Để hai người đó cùng ở chung một nhà mà không có cô nhất định sẽ có án mạng. Elly ngày hôm qua đi cả ngày như vậy thì ra là đi "tân trang" lại mình. Nhìn vào cũng không còn quái dị như trước, ngoại trừ có Elly còn có một gia nhân cùng một điều dưỡng đi cùng cô mới để cho nàng ra ngoài.
Đến một quán cà phê hẹn trước với Kai nàng kêu ba người họ ngồi ở một bàn khác, Elly nhìn thấy bóng dáng người đàn ông đó liền biết ngay người của SB - còn là người của Đầu Lâu Đỏ. Đan Ny tại sao lại có thể nói chuyện cùng với Đầu Lâu Đỏ được chứ? Cô ta vẫn vô cùng ngạc nhiên cố tình rướn tai gần một chút nhưng vẫn không nghe được họ nói gì. Cho đến lúc người đàn ông đó đưa cho Đan Ny một sấp hồ sơ cả ba người nhìn thấy một ánh mắt vô cùng đáng sợ hiện lên trên gương mặt ưa nhìn.
Đan Ny tạm biệt với Kai cũng lên xe trở về nhà, trong quá trình đó luôn luôn suy nghĩ về Hà Mộng Kỳ, cuối cùng lại nghĩ đến Trần Kha. Nếu như chị ấy biết sự thật có phải sẽ rất đau lòng hay không? Dẫu biết rằng làm như vậy rất tàn nhẫn với cô nhưng không thể để cô bị người khác lừa gạt như vậy. Cuối cùng nàng đã gọi cho Trần Kha nói có chuyện gấp muốn cô trở về.
Khi Đan Ny về đến biệt thự bước vào bên trong nhìn thấy Mộng Kỳ đang ngồi ở bàn ăn trong nhà bếp, nhìn thấy Đan Ny trở về cô ta tiện thể cầm ly rau má ở trên bàn đưa đến trước mặt của nàng.
"Em đi bên ngoài về uống một ly cho mát"
"Mát? Phụ nữ có thai có thể uống những loại này hay sao?" Nàng cầm trên tay ly rau má của Mộng Kỳ hất thẳng vào mặt của cô ta.
"Đan Ny, em bị cái gì vậy? Em không thể quá đáng như vậy" Từ trên gương mặt đến quần áo phía dưới đều nhuộm màu xanh bắt mắt, chịu không nổi biểu thị sự tức giận của mình nhưng vẫn ở một mức độ chưa bộc phát thật sự.
"Không có Kha ở nhà, gia nhân tôi đều cho ra sau vườn, cô còn sợ cái gì mà giả vờ đáng thương trước mặt tôi. Hà Mộng Kỳ, sự tích hiển hách của cô ở Đức tất cả đều nằm trên tay của tôi"
Chiếc ly theo lực ném của Đan Ny rớt xuống sàn nhà văng ra thành nhiều mảnh vụn. Lúc này nàng cố tình đi lại gần chiếc cửa lớn ở phía trước cách những bậc thang nối nhau dài thườn thượt dẫn lên nhà giơ sấp hồ sơ đó lên. Mộng Kỳ vừa nghe nói đến đã nhanh chóng đặt tay lên hai chiếc bánh xe đẩy lại phía nàng.
"Em nói cái gì?"
"Hà Mộng Kỳ, kể từ lúc qua Đức cô đã ăn chơi vô độ, cuối cùng lại cặp kè với một tên đàn anh của thế giới ngầm ở Đức. Cô ở với hắn được một thời gian thì lại có quan hệ với thuộc hạ của hắn, hắn biết được đã giết chết kẻ đó giam cô vào biệt thất mỗi một ngày đều hành hạ cô. Cho đến một lần cô may mắn thoát ra được lại bị hắn phát hiện, trong lúc hắn say xỉn...cô nắm bắt thời cơ đó giật lấy súng bắn chết hắn"
"Cô được một tên thuộc hạ canh gác ở đó có thù hằn với hắn giúp cô thu dọn hiện trường, sau đó dẫn cô bỏ trốn...cô vì muốn giết người bịt đầu mối nên cũng ra tay bắn vào người này bằng chính khẩu súng đó, lúc hắn gục xuống nền đất máu phủ đầy người cô cho rằng không còn ai biết nữa. Nhưng cuối cùng hắn lại được người đi đường cứu chữa, lúc cảnh sát ở Đức điều tra hắn vẫn chưa thể nào tỉnh lại để vạch trần cô. Tôi không biết cô dùng cách gì để có thể về Trung Quốc khi giấy tờ lẫn tiền bạc cũng không có, thật ra kẻ nào đứng sau lưng bao che cho cô. Nói mau..."
"Mày im đi, tao không có giết nó, không có..."
Hà Mộng Kỳ lúc này không còn nhìn thấy vẻ nhu hoà thường ngày nữa, mồ hôi rịn xuống rớt vào con mắt đang bắt đầu ngấn nước. Hai tay cô ta đặt ở đầu của mình như thể không muốn nhớ lại cảnh tượng ngày hôm đó.
"Chân của cô cũng không hề bị tên đó đánh gãy, có phải cô dựng lên chuyện này để Trần Kha thương hại mà ở bên cạnh lo lắng cho cô hay không?"
"Không phải"
Lúc cô ta vẫn còn đang cố gắng chối bỏ mọi trách nhiệm thì Đan Ny đã đi ra sau lưng của cô ta đẩy chiếc xe lăn về phía trước. Đến lúc chiếc xe dừng lại thì ở bên dưới chính là hàng loạt những nấc thang cao ngất.
"Không cần phải ra nước ngoài chữa trị, tôi chữa cho cô"
Trần Kha sau cú điện thoại của Đan Ny đã nhanh chóng trở về, còn chưa bước vào nhà đã nghe lại câu chuyện 7 năm ở Đức của Mộng Kỳ. Cô không vội vào đó can ngăn mà chỉ đứng nép vào cánh cửa ở bên ngoài nghe rõ từng chữ. Đến khi Đan Ny đẩy Mộng Kỳ ra ngoài nhanh đến mức cô không cản lại được, câu chuyện vẫn chưa được chứng thực em ấy tại sao lại có thể cư xử như thế. Những bậc thang đó rất cao...
"Aaaaaaaaa..."
Chân của cô ta thật sự không tàn phế, ngày đó cô ta bị chủ nợ của ba cô ta đánh bị thương ở chân. Nhưng chỉ một tuần sau đó liền có thể đi lại bình thường. Ngày cô ta gặp lại Trần Kha ở hội chợ triển lãm đã phục hồi gần như hoàn toàn, nhưng Trần Kha lại cho cô ta tàn phế, cô ta dựa vào đó tiếp tục diễn một vở kịch bản thân vô cùng đáng thương, không ngờ rằng lại tránh không khỏi đứa con gái từ nhỏ đã đi theo lật tẩy nét mặt giả dối của cô ta.
Mặc dù gắn liền với chiếc xe lăn không hề vui vẻ gì, nhưng đã lỡ phóng lao thì phải theo lao cố tình diễn tốt vai diễn tàn tật của mình. Nhưng đối diện với độ dốc phía trước cô ta không tránh ra không biết bản thân sẽ thành ra dạng gì. Khi chiếc xe lăn vừa chạm được bậc đầu tiên cô ta đã vươn mình đứng dậy cố chạy ra ngoài, nhưng xui xẻo lại bị chiếc xe cán vào chân của mình té từ trên bậc thứ tư xuống, nằm lăn lóc ở dưới nền đất vẫn đưa mắt lên nhìn như muốn nghiền nát Đan Ny.
"Đan Ny, tao giết mày" Khi cô ta ngồi lại được muốn cố gắng dùng sức lực để leo lên lại, nhưng bởi vì quá đau chỉ có thể ngồi đó mắng chửi nàng.
Trần Kha còn định chạy ra đỡ cô ấy nhưng khoảng khắc đó nhìn thấy chân của cô ấy chạm được dưới đất, còn chạy được rất nhanh. Mộng Kỳ ơi Mộng Kỳ, cuối cùng những gì em nói câu nào là thật.
Nàng nghe được tiếng động đã biết cô ở cánh cửa sau lưng mình, đấu tranh tư tưởng rằng có nên làm đến bước cuối cùng hay không? Sự việc cuối cùng khi Kai nói với nàng trước khi cả hai ra về. Một tiếng thở dài trong tư tưởng cuối cùng nàng quyết định đặt cược ván bài này.
"Ngày đó thảm sát Trần gia được phát hiện bởi tiếng hô hoán của ba cô, ông ta nói mình không tìm thấy cô nên cho rằng Trần Kha đem cô giấu đi, do đó mới đến nhà của chúng tôi tìm cô thì phát hiện những thi thể. Nhưng lúc trước khi ông ta bị hành hạ đến chết, ông ta nói rằng chính mình là kẻ có trong vụ thảm sát đó có đúng không?"
"Đan Ny, mày giết người thì cũng có thua gì tao mà lên lớp tao, chẳng phải mày thông minh lắm sao. Vậy mà mày cũng bị tao lừa trong suốt 7 năm đó thôi, để tao nói cho mày biết ngày hôm đó không chỉ có ba tao trong cuộc thảm sát đó mà ngay cả tao cũng có mặt"
"Tao không gọi được cho Trần Kha nên đã đến đó tìm, tao chính mắt nhìn thấy ba tao cùng những người đó giết từng người trong nhà của mày. Tao còn cố gắng tìm xác của mày trong cái đống thi thể đó nữa, khi đó tao đi Đức chính là muốn không ai có thể nhớ đến tao để điều tra và ai cũng nghĩ tao đi chuyến bay kia đã chết mất xác"
Ngày đó Hà gia so với Trần gia như thế nào cũng thua hơn một bậc, ba của Hà Mộng Kỳ cũng là một thành viên của tổ chức đối đầu với SB, bản thân cũng kết giao với một vài lão hồ ly phản bội của SB chờ ngày lật đổ. Ông ta cố tình để cho Mộng Kỳ học chung một trường với Trần Kha, kết thân với con gái lớn là người thừa hưởng SB sau này. Để sau này có thể một mình thâu tóm SB, nhưng sau này biết được ba của Trần Kha đã đánh cô một bạt tay thể hiện sự không cho phép cùng Mộng Kỳ, Mộng Kỳ biết được chuyện đó thông qua một người giúp việc đã nói với ba mình.
Ba của cô ta đã bày kế cho cô ta nói rằng gia đình không cho phép nên nhốt cô ta, thật chất là muốn con của mình đem Trần Kha bỏ trốn, sau đó bắt SB phải đổi lấy Trần Kha khi con gái lớn của Trần gia lọt vào tay ông ta. Nhưng cuối cùng lại để cho ông ta biết ba của Trần Kha đã chết trên thuyền, Trần gia như rắn mất đầu mới tràn vào truy sát, muốn giết chết luôn cả hai đứa con của Trần gia nhưng cuối cùng lại không tìm thấy.
"Hahahaha, Đan Ny à...tại sao lại bị đơ ra vậy hả? Không chịu nổi đả kích này sao? Ước gì cũng có Trần Kha ở đây, tao muốn biết nó sau khi biết được có giống như mày hay không?"
Thật sự ván bài này nàng đã thắng, nàng cược ba của Mộng Kỳ có dính dáng đến chuyện này khi Kai nói với nàng rằng ông ấy nghe đến tên của Trần Kha và Đan Ny mặt mày tái nhợt, lúc ngủ còn nói đến cái gì mà "Trần gia" rồi lại "chết hết", Kai nghĩ đến vụ án năm đó dùng biện pháp lấy khẩu cung của Đầu Lâu Đỏ hành hạ tàn nhẫn cuối cùng ông ta vẫn điên điên khùng khùng nói như vậy. Không chắc chắn là mình có phải là hung thủ hay không.
Kai đem điều này nói với Đan Ny khiến cho nàng vô cùng khó xử, nàng thật sự không giết ông ấy cũng không biết ông ấy là hung thủ, chỉ muốn kích Mộng Kỳ để xem cô ta có biết gì về ba của mình vào năm đó hay không? Cuối cùng...từ trong miệng cô ta nghe được một sự thật quá mức tàn nhẫn.
Trần Kha ở sau cánh cửa tưởng chừng như có thể giết chết Mộng Kỳ cũng chỉ có thể đứng yên tại chỗ, cô có khác gì nàng thậm chí còn bị đả kích hơn gấp nhiều lần. Cô ngày đêm giải mật mã người ở trong SB để làm gì, trong khi kẻ đó lại chính là ba của bạn thân nhất của mình. Là người lúc nhỏ mình thường hay qua nhà chơi gọi ông ta một tiếng chú. Mộng Kỳ, tại sao lại tàn nhẫn với tôi đến mức đó. Hôm qua tôi lại còn ngu ngốc giải thích với cô tôi không đến sân bay được vì thảm sát Trần gia, cuối cùng người biết đầu tiên vụ thảm sát đó chính là cô.
"Hà Mộng Kỳ, cô là đồ khốn nạn, tôi không phanh thây cô tôi không phải là người"
Tiếng hét làm những chú chim đậu trên những tán cây gần đó cũng phải sợ hãi mà bay tán lạc. Nước mắt phủ kín gương mặt giận dữ của cô, đôi tay gằn lên từng hàng gân xanh, từ cánh cửa như muốn lao xuống những bậc thang đó phanh thây xẻ thịt kẻ khốn kiếp nhất cuộc đời này.
"Kha, chị không được giết người. Elly, Elly..." Bảy năm nàng bằng mọi giá để cho tay cô sạch sẽ nhất có thể, hôm nay cô không thể phạm tội giết người bởi thể loại không ra gì này.
"Em buông ra, BUÔNG RAAAAAAAA............"
Cô không muốn ai giết cô ta ngoại trừ chính tay cô, nhưng lúc cô vùng vẩy khỏi người của Đan Ny lại vô tình đụng rất mạnh vào bụng của nàng, Đan Ny cố gắng kìm nén đau đớn để giữ cô nhưng vẫn bị cơn đau quặn thắt từ bụng làm cho ngã khuỵ xuống nền gạch.
"..."
"Ny..."
"Chủ nhân" Elly từ phía sau vườn vô tình đi ra nhà trước nhìn thấy một màn hỗn loạn, cố gắng cùng Trần Kha đỡ lấy cả người của Đan Ny.
"Bắt cô ta lại cho ta, mau lên"
Trần Kha nhìn thấy Mộng Kỳ dường như đã có thể đứng lên được còn có ý định bỏ chạy, cô hai tay ôm lấy người con gái của cô ra lệnh cho Elly giữ cô ta lại, nhưng lúc này đột nhiên lại nghe tiếng của Kỳ Kỳ từ ngoài sân chạy vào.
"Tiểu Thụ Tỷ Tỷ, sao nói qua nhà con chơi mà không đến"
"Chạy đi, Kỳ Kỳ chạy mau lên..." Đan Ny mặc dù không thể quay đầu lại nhưng nghe được tiếng của Kỳ Kỳ chỉ biết dùng hết sức để la lên.
"Aaaa, thả con ra thả ra...Soái Soái cứu con"
"Cô là ai, thả con tôi ra mau" Sam Sam vừa vào đã nhìn thấy một cô gái nâng lấy con mình vào người, còn lấy cây kéo làm vườn ở gốc cây chỉa vào cổ của nó.
"Trần Kha, mày để tao ra ngoài tao sẽ thả nó ra, nếu không tao liều chết với nó, tránh ra..."
"Tiểu Thụ cứu con đi, cứu con"
"Kỳ Kỳ...Kỳ Kỳ..."
To be continued...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro