2
Chiều hôm đó, Trần Kha làm cơm đem vào bệnh viện cho Đan Ny và vẫn như vậy Đan Ny chỉ cần nhìn thấy người lạ bước vào liền bắt đầu la hét ầm ĩ. Nhìn em không nhận ra mình làm cho Trần Kha cảm thấy rất tủi thân, nhưng biết làm sao được. Chăm sóc cho người bệnh thì phải từ từ chứ không thể nào hấp tấp ngay được, Trần Kha ngồi bên cạnh tỏ ý muốn đút em ăn nhưng Đan Ny lại sợ hãi co ro lại một góc. Bất lực, cô đành bóp miệng rồi đút cho em ăn, Đan Ny cũng vì sự việc này mà tỏ vẻ khó chịu mà cứ liên tục vùng vẫy, nhưng Trần Kha vẫn cứ cứng rắn không buông.
Đan Ny quơ tay tát Trần Kha cái bốp, sau đó còn hất đồ ăn vào người của chị. Dù như vậy nhưng cô vẫn không nỡ trách mắng em, chỉ lặng lẽ dọn dẹp đống thức ăn ở dưới đất rồi đem ra ngoài. Đan Ny tỏ vẻ khoái chí vì nghĩ rằng Trần Kha đã bỏ cuộc, nhưng không...
"Sao lại là cô nữa? Cô biến đi, mau biến khỏi phòng cho tôi, tôi không muốn nhìn thấy mặt cô ở đây ahhhh"
Trần Kha bị Đan Ny mắng nhưng vẫn kiên quyết giữ im lặng, cô đem đồ vào bảo em mau thay nhưng trái ngược với điều đó. Đan Ny lập tức ném thẳng bộ đồ vào mặt Trần Kha, tuy là nhẫn nhịn nhưng mà cọc thì vẫn cọc.
"Đi thay đồ ngay lập tức"
Trần Kha trừng mắt trông rất đáng sợ, Đan Ny sợ hãi ôm bồ đồ chạy vào nhà tắm. Trần Kha ngồi trên giường thở dài, khi đang thả lỏng bản thân thì lại nghe tiếng hét phát ra từ trong phòng tắm, Trần Kha thở ra một hơi nhẹ nhàng đi vào bên trong. Không nói nhiều liền động tay động chân, Đan Ny mặc dù không muốn nhưng vẫn chỉ biết đứng im cho Trần Kha mặc đồ giúp mình. Sau khi mặc đồ xong thì cô lại lôi em lên giường ngồi, Trần Kha lấy cây lược giúp em chải chuốt tóc. Sau đó kéo em ra ngoài, bắt đầu đưa em đi đến những nơi mà em và cô từng trải qua, kể cho em nghe từng câu chuyện của cả hai nhưng dường như là nó chẳng khiến cho Đan Ny nhớ được gì cả.
"Em thật sự không nhớ sao?"
"Không, tôi đói rồi"
"Được, em đứng đây đợi chị, chị đi mua kem cho em ăn nhé"
Nói rồi Trần Kha chạy đi mua kem cho Đan Ny còn Đan Ny thì tranh thủ Trần Kha không để ý liền chạy đi mất. Khi cô quay lại không nhìn thấy Đan Ny liền hoảng loạn chạy đi tìm, chạy hết nửa buổi trời vẫn không tìm thấy em.
"Đan Ny ơi, em ở đâu vậy chứ?"
Khi Trần Kha đang ủ rũ vì không tìm được Đan Ny thì bỗng có tiếng hét phát ra từ một con hẻm ở gần đó, Trần Kha tức tốc chạy tới thì nhìn thấy Đan Ny đang bị 2 gã biến thái làm chuyện đồi bại. Cô lập tức chạy tới đá mỗi đứa một cước rồi kéo tay Đan Ny bỏ chạy.
Hai người núp vào một con hẻm gần đó, khi hai gã kia chạy qua Đan Ny và Trần Kha mới thở phào nhẹ nhõm. Kha Kha lấy điện thoại gọi về cho cha mẹ nhờ họ giúp báo cảnh sát đến đường xxx khu xxx...
_________
Cha mẹ Trần Kha lập tức chạy qua nhà báo tin cho hai người kia, thế là cả bốn người họ đều chia nhau ra 2 người báo cảnh sát, còn 2 người còn lại sẽ đi tìm Trần Kha và Đan Ny.
_________
"Không sao rồi, chị đã báo cảnh sát nên đừng lo lắng nữa nhé"
Sắc mặt của Trịnh Đan Ny bỗng trở nên sợ hãi, ngón tay thì giơ ra chỉ về phía sau lưng của Trần Kha. Cô quay mặt lại thì nhìn thấy một gã đang vun gậy, Trần Kha vội ôm lấy Đan Ny để bảo vệ.
"Này thì hồi nãy đá tao hả, tao đập cho mày chết luôn, chết đi, chết đi"
"Ư..ư"
Dù có đau nhưng cô vẫn phải cắn răng chịu đựng, Đan Ny ở trong lòng nhìn thấy Trần Kha như vậy có chút đau nhói. Em nhìn thấy cục đá ở bên cạnh vội cầm lên chọi thẳng vào hậu môn của gã, khiến gã ngã xuống kêu gào vì đau đớn. Đan Ny vội vàng kéo Trần Kha chạy ra khỏi hẻm, nhưng tránh vỏ dưa liền gặp phải vỏ dừa ! Gã này còn hung hãn hơn gã ban nãy, hắn không nói gì liền cầm gậy tấn công cả hai người. Trần Kha đẩy Đan Ny ra mà đánh với gã, hai bên giao tranh rất ác liệt.
Trần Kha tận dụng Taekwondo xoay người trên không bổ một cước xuống bã vai khiến hắn ngã khuỵu xuống đất. Ở bên kia người của sở cảnh sát do trục trặc vấn đề nên hiện tại vẫn chưa tới, Đan Ny thấy Trần Kha đánh thắng thì vui vẻ chạy lại hướng của chị.
"Ồ woaaa, cô giỏi quá vậy"
"Hehehe"
"Coi chừng đó"
BỐP !
Trần Kha dùng đầu mình đỡ cú đập ấy, sau đó cô liền đá cho gã một cước thật mạnh. Lực chân của cô làm gã bay thẳng vô tường bất tỉnh, Trần Kha xoay người lại xoa đầu Đan Ny.
"Không sao nữa rồi...."
Trần Kha ngã vào người của Đan Ny, còn Đan Ny thì chẳng biết là chị đã vì cứu mình mà lại có thêm thương tích ở trên người.
"Nè, tỉnh lại đi mà, đừng có làm tôi sợ chứ"
Đan Ny cứ liên tục cảm thấy đau ở lòng ngực, mà chính em cũng không biết là tại vì sao nữa. Em dìu Trần Kha đi một đoạn thì gặp được cha của mình và chị. Hai ông bố nhìn thấy con mình thì liền chạy đến xem xét !
"Trần Kha, nó bị làm sao mà chảy máu thế và tại sao đồ trên người hai đứa lại bị sơ xát như vậy?"
"Tui..."
Đan Ny chưa kịp nói hết câu thì đã ngất lịm đi, và thế là hai người bố phải cõng hai đứa con gái vào bệnh viện để kiểm tra. Đan Ny chỉ bị thương ở ngoài da nên không có vấn đề, còn Trần Kha hiện vẫn chưa rõ nhưng hiện tại thì vẫn còn hôn mê và chưa có dấu hiệu tỉnh lại.
Đan Ny sau khi tỉnh dậy liền đi qua thăm Trần Kha, em kéo ghế ngồi gần giường nhìn lấy chị không rời. Ánh mắt của em bất giác trở nên đau lòng khi nhìn chị hôn mê chưa tỉnh.
"Nè cô gì ơi, cô dậy nói chuyện với tôi đi, dậy dẫn tôi đi chơi đi chứ? Sao cô lại im lặng như vậy, không lẽ cô ghét tôi rồi hay sao"
Cha và mẹ của Trần Kha đẩy của bước vào, hai người lộ vẻ ngạc nhiên khi nhìn thấy em ngồi bên cạnh con gái mình, Đan Ny rưng rưng nước mắt chạy đến năm tay mẹ Trần Kha không ngừng hỏi đủ thứ chuyện.
"Bác gì ơi...có phải cô ấy ghét tôi rồi nên mới không chịu nói chuyện với tôi không? Cô ta không thèm chơi với tôi nữa rồi, không chịu không chịu đâu. Tôi muốn cô ta dậy chơi với tôi cơ, huhuhu"
Đan Ny ngồi bệch xuống sàn nhà vùng vẫy, đòi Trần Kha tỉnh dậy đi chơi với mình. Hai người kia nhìn em như vậy thì cũng đành bất lực thở dài, cha Trần Kha ra dấu cho vợ mình đưa Đan Ny ra ngoài. Bà liền gật đầu sau đó kéo em rời khỏi phòng mặc cho em có cố gắng níu cánh cửa không rời...
"Kha, con không phải đã nói là sẽ giúp cho Đan Ny hồi phục trí nhớ sao? Vậy tại sao bây giờ con lại nằm ở đây không chịu tỉnh lại, không lẽ con định bỏ rơi con bé một mình sao. Con không phải là muốn con bé sẽ ế tới già đó chứ"
Cha của Trần Kha tuy có chút khắt khe và nóng tính, nhưng dù như vậy ông vẫn rất yêu thương và quan tâm đến con gái của mình. Tuy ông hay mắng chửi cô, nhưng ông làm như vậy cũng là muốn tốt cho Trần Kha mà thôi, lúc Trần Kha bị thương đến ngất xỉu. Ông cũng là người lo lắng hơn bất kì ai !
"Con nghỉ ngơi, cha ra ngoài nha"
Ông khẽ quay lưng rời đi, trên đôi mắt đều đã chứa đầy dòng lệ. Ông sợ mình không thể chịu đựng được mà rơi nước mắt, càng không muốn Trần Kha nhìn thấy bộ dạng yếu đuối lúc này của ông. Sau khi ông rời đi thì lúc này trên giường bệnh, Trần Kha lại bất ngờ chảy nước mắt. Phải chăng cô đã nghe và cảm nhận được những lời mà cha mình và Đan Ny vừa nói lúc nãy? Buông bỏ ư? Nó không nằm trong từ điển của cô, tỉnh, nhất định sẽ tỉnh...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro