1
Trần Kha trên người dính đầy máu đang cùng các vị bác sĩ đẩy Đan Ny vào phòng cấp cứu, tới trước cửa phòng họ yêu cầu cô phải đứng yên ở ngoài. Trần Kha ở bên ngoài vô cùng sốt ruột và lo lắng, nếu như ngày hôm qua cô không đưa em cùng đi chạy trốn thì em cũng không gặp phải tai nạn như này. Và lúc này cha mẹ của Trần Kha và Đan Ny cũng chạy tới, họ hỏi Đan Ny đâu thì Trần Kha mới bảo là em vừa được đưa vào bên trong, cha của cô lúc này vô cùng tức giận. Ông không thể kiềm nén cảm xúc mà thẳng tay tát Trần Kha cái bốp khiến cô ngã xuống đất.
"Tao đã nói gì hả? Mày đúng là thứ sao chổi, đi tới đâu là mang họa tới đó. Bây giờ mày còn liên lụy đến con gái nhà người ta nữa, mày..."
Ông Trần tức giận kéo cổ tay Trần Kha ra ngoài cổng bệnh viện. Ông không nói gì mà trực tiếp vung tay đánh cô, tuy ông đánh Trần Kha nhưng chính ông mới là người đau hơn bất cứ ai, bởi vì từ lúc nhỏ cho tới giờ đây là lần đầu tiên ông tự tay đánh chính con gái ruột của mình. Trần Kha cũng không phản kháng cự để mặc cho cha đánh, lúc này bà Trịnh ra can ngăn vì nếu cứ tiếp tục e rằng sẽ xảy ra án mạng thật sự...
Trần Kha thất thần ngã người xuống đất, khuôn mặt của cô lúc này toàn vết thương. Khóe môi lại chảy một ít máu, cha cô cũng vì sự khuyên ngăn của bà Trịnh nên mới dừng tay và bỏ vào bên trong. Lúc này bà Trịnh vội đỡ cô ngồi dậy, dù bà cũng rất giận Trần Kha vì cô là người đã gián tiếp khiến con gái mình gặp tai nạn. Nhưng không vì vậy mà bà nỡ trách hay đánh cô, vì dù sao đó cũng chỉ là một tai nạn ngoài ý muốn, cả Trần Kha cũng không muốn điều này xảy ra với Đan Ny.
"Ta đưa con vào trong"
Khi hai người quay lại phòng thì cùng lúc này bác sĩ cũng đẩy cửa bước ra. Ông Trịnh gấp rút hỏi về tình hình của con gái mình...!
"Tuy là giữ được tính mạng, nhưng do não bộ bị ảnh hưởng rất nhiều nên khả năng cao là cô ấy sẽ không còn nhớ bất kì điều gì nữa"
Mọi người ngơ người trước câu nói đó, ông bà Trịnh lòng đau như cắt còn Trần Kha thì cứ như người vô hồn vậy. Bước từng bước vào bên trong phòng, nhìn thấy Trịnh Đan Ny đang nằm trên giường bệnh làm cô không khỏi xót xa, nếu có thể cô vẫn muốn dùng mạng của mình để đổi lấy toàn bộ kí ức cho em.
"Đan Ny...chị xin lỗi, là chị đã hại em rồi"
Trịnh Đan Ny khi này bất ngờ mở mắt, nhưng khi vừa nhìn thấy Trần Kha thì em lại bắt đầu điên cuồng la hét. Mọi người ở ngoài nghe tiếng của Đan Ny thì vội chạy vào bên trong phòng, nhìn thấy em bị kích động như vậy mọi người phải cùng nhau giữ tay em lại. Trần Kha đi đến trước mặt em, không ngừng nhắc về khoảng thời gian tươi đẹp mà hai người đã từng trải qua. Nhưng Đan Ny không hề nhớ bất kì điều gì nữa cả, trái lại em càng thêm kích động vùng vẫy. Sau khi thoát khỏi em liền cầm con dao trên tay quơ tới quơ lui, làm mọi người hoảng sợ lùi lại. Nhưng chỉ có riêng Trần Kha là vẫn cứ không sợ mà càng ngày càng tiến lại gần em hơn...
"Tránh ra, tránh xa tôi ra"
Đan Ny vô tình quơ con dao sắc bén ấy chém vào mặt của Trần Kha, mọi người hoảng hốt vội nhân lúc khi em không để ý liền chạy đến giựt lấy con dao. Trần Kha đưa tay lên sờ vào khuôn mặt bên góc phải của mình, sau đó ánh mắt của cô lại nhìn về phía em.
"Cô...cô bị chảy máu kìa, sợ quá à, huhuhu"
"Không sao đâu, em đừng sợ, chị liền đi"
Trần Kha nuốt nước mắt rời khỏi phòng, Đan Ny thì ngơ ngác chả hiểu gì. Cũng đúng thôi vì bây giờ em có còn nhớ điều gì nữa đâu, đây vẫn là em nhưng mà là một con người hoàn toàn khác...! Những người khác thì chạy đi tìm bác sĩ để xem có cách nào giúp em mau lành trí nhớ hay không? Trần Kha lúc này vừa chạy ra khỏi hành lang của bệnh viện vô tình vấp phải cái chân của một nữ y tá mà té lăn quay xuống đất, nữ y tá cũng rất nhanh chóng chạy đến đỡ Trần Kha ngồi dậy. Cô ngạc nhiên khi nhìn thấy trên mặt Trần Kha toàn những vết thương, bà Trần lúc này cũng đuổi theo xuống thì nhìn thấy Trần Kha.
"Tôi là mẹ con bé, để tôi đưa con bé về"
"Dạ được"
Bà sau đó kéo Trần Kha ra băng ghế đá ngồi, nhìn vết cắt bị Đan Ny dùng dao khứa trên mặt. Bà vô cùng đau lòng, nhìn con gái mình vẫn đang tỏ vẻ mạnh mẽ như vậy lại càng khiến bà thêm phần khó chịu.
"Con đừng cố tỏ ra mạnh mẽ nữa, hãy khóc đi, khóc rồi con sẽ cảm thấy nhẹ lòng hơn"
Trần Kha cuối cùng cũng bỏ đi lớp vỏ bên ngoài của mình mà gào khóc thật to, cô vừa khóc vừa ôm lấy mẹ mình không ngừng nói là lỗi tại mình, nếu không phải do cô rủ em đi trốn thì em cũng sẽ không gặp tai nạn và sẽ không bị mất đi trí nhớ như vậy.
"Con đừng tự trách nữa, đây không phải là lỗi của con mà"
"Đúng là lỗi của nó đó"
Cha của Trần Kha đi tới kéo cổ áo con mình dậy, tát một cú trời giáng, mẹ của cô ở bên cạnh cũng vô cùng ngạc nhiên. Bà vội ngăn ông lại, nhưng sức của bà làm gì đủ để so với đàn ông. Bà bị đẩy ngã xuống ghế, còn ông lại tiếp tục kéo Trần Kha ngồi dậy. Miệng không ngừng trách mắng cô là đồ sao chổi, sau đó còn thốt lên một câu: "Nếu như mày chết đi thì hay biết mấy, để tao đỡ phải đau đầu vì cái loại con cái như mày. Mày đi chết đi"
"Ông quá đáng vừa thôi, dù thế nào đi nữa thì Trần Kha nó cũng là con gái của ông kia mà. Sao ông lại có thể nói ra những lời độc ác như thế hả? Ông có còn là con người hay không?"
"Bà còn dám cãi tôi nữa hay sao? Nó thành ra thế này còn không phải do bà nuông chiều nó à? Quả nhiên con hư là tại mẹ mà"
"Hai người dừng lại đi, đừng có cãi nữa mà"
Trần Kha cuối cùng cũng chịu lên tiếng, cô quay qua nhìn hai người trước nói lời xin lỗi. Sau thì cô còn hứa với cha mình là nhất định sẽ giúp cho Đan Ny hồi phục lại trí nhớ, nếu như trong vòng 10 năm không thể giúp em ấy lấy lại trí nhớ thì cô sẽ không trở về nhà nữa.
"Được, nhưng mày hãy đi nói với cha mẹ con bé đó thì hay hơn là đứng ở đây hứa lèo với tao"
Trần Kha trở về phòng bệnh của Đan Ny, cha của em vừa nhìn thấy cô là lại nổi cơn thịnh nộ, ông muốn lao đến đánh cô nhưng cũng may là có cha của cô cản lại, sau khi Trần Kha bày tỏ quan điểm của mình thì lập tức cha của Đan Ny liền từ chối. Ông không muốn giao tính mạng của con mình cho Trần Kha nữa, và còn nói thêm vài lời thậm tệ về cô. Nhưng mẹ của Đan Ny thì cũng đồng ý giao Đan Ny cho Trần Kha, nhưng đây sẽ là cơ hội cuối cùng.
"Bà bị điên sao? Bà còn muốn giao con gái mình cho con nhỏ này chăm sóc á, thần kinh bà có vấn đề à, bộ bà không thấy con gái mình ra nông nổi này là tại ai sao?"
"Ông im miệng lại, tôi tin tưởng Trần Kha và tôi tin con bé có đủ khả năng để giúp con gái mình hồi phục lại trí nhớ, nhưng đây cũng là cơ hội cuối cùng, nếu như cháu không thể giúp con bé thì Trần Kha. Bác muốn con vĩnh viễn rời xa Đan Ny, cháu có đồng ý hay không?"
"Cháu đồng ý"
"Được rồi, bây giờ thì cháu đi rửa vết thương đi và khâu lại vết xước của con dao trên mặt nữa. Con bé Đan Ny sẽ rất đau lòng khi mà tỉnh lại nhìn thấy bộ dạng này của cháu đấy"
"Vâng ạ"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro