Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thay Tôi Yêu Chị Ấy(End)

"Mình dừng lại đi chị"

Ngày hôm nay sau khoảng thời gian dài chúng ta mới gặp lại, câu đầu tiên mà em nói là lời chia tay với tôi đó sao?

"Em xin lỗi"

Trần Kha nhìn lấy em, đôi tay nắm chặt bàn tay của em hỏi: "chẳng lẽ chị đã làm điều gì có lỗi với em hay sao?" - Đan Ny cắt ngang lời: "không, chị không làm sai điều gì cả" - Trần Kha kích động nói: "Vậy Tại Sao Em Lại Muốn Chia Tay?" - câu trả lời tiếp theo là câu nói mà Trần Kha không bao giờ ngờ đến, Đan Ny cười khinh đáp: "vì tôi đã chán chị rồi và tôi cũng không muốn phải tự lừa dối bản thân mình nữa. Cũng phải thú nhận một chuyện, đó là tình cảm từ trước đến giờ mà tôi dành cho chị...điều là giả"

Trần Kha chân bước lùi về sau, vẻ mặt kinh ngạc nhìn lấy em mấp môi: "kh...không phải, chị...chị không tin đâu, em chỉ đang gạt chị thôi" - Đan Ny tiến đến bên cạnh thì thầm vào tai Trần Kha nói: "đó là sự thật, và sự thật là "tôi chưa bao yêu chị"

Trần Kha níu tay em lại, không muốn để em rời đi. Lúc này một bàn tay khác gỡ tay Trần Kha ra, rồi tự giới thiệu bản thân: "tôi là Lưu Lực Phi, là người yêu của em ấy" - lần này thì cô thật sự sốc nặng, nhìn cô ta xong rồi lại nhìn em. Trần Kha chỉ hỏi đúng một câu: "em gạt chị bao lâu rồi?" - Đan Ny khoác tay, dựa đầu vào vai Lưu Lực Phi nói: "hmm cũng được 5 năm rồi" - Trần Kha cười khinh cho chính mình. Cô thật sự ngu ngốc, ngu ngốc nên mới đặt trọn niềm tin vào em. Mới chờ đợi em trở về, cuối cùng thì sao? Khi cô đã đợi được em về !

Nhưng là nhìn em về bên cạnh họ..., Trần Kha nhìn bọn họ thân mật trước mặt mà lòng đau như cắt, 3 năm trước em còn hẹn ước khi đi du học trở về sẽ cùng chị kết hôn, 2 năm sau em thật sự đã trở về. 5 năm chờ người, cuối cùng nhận lại được gì? Ngoài 4 chữ: "mình dừng lại đi" - nước mắt không hẹn mà rơi xuống, nhìn em tay trong tay với họ. Trần Kha không biết phải nói gì nữa, lặng lẽ quay lưng rời đi !

Từ ngày hôm đó, Trần Kha đã dần dần trở nên khép kín hơn. Hàng ngày nếu như không có việc gì làm thì cô sẽ không bước chân ra khỏi phòng dù chỉ là nửa bước, nhưng Trần Kha không hề cô đơn. Lâm Gia Bội người bạn từ hồi bé đến lớn vẫn luôn ở bên cạnh an ủi Trần Kha, và dường như chính vì sự ân cần và quan tâm ấy. Đã khiến cho trái tim lạnh giá của người kia lại cảm nhận được hơi ấm thêm một lần nữa, Trần Kha không biết đây có phải là rung động hay không, cô cần phải xác minh thử, xem coi cô có thật sự thích Lâm Gia Bội hay không?

Cứ thế chớp mắt 5 năm nữa đã trôi qua, Trần Kha và Lâm Gia Bội chính thức về chung một nhà. Tại hôn lễ, Trịnh Đan Ny và Lưu Lực Phi đứng ở góc xa nhìn lấy bọn họ. Phi Phi lên tiếng: "em thật sự không hối hận khi để cậu ấy kết hôn với một người khác sao, thật sự là không còn tình cảm gì với Trần Kha à?" - Đan Ny cảm thấy chỗ này không nên nói chuyện, liền kéo tay Lưu Lực Phi ra chỗ khác. Đến một nơi không có người em mới nói: "không, em hối hận chứ, nhưng em cứ có cảm giác là tình cảm của mình dành cho chị ấy ngày càng nhạt dần rồi. Dù chị ấy đối xử với em rất tốt, rất dịu dàng, ôn nhu, nhưng em lại không hề cảm nhận được chút tình cảm nào từ chị ấy cả"

Lưu Lực Phi nghe vậy liền ngao ngán lắc đầu, nói: "trong tình yêu, em không thể nào mà cứ dựa vào cảm giác của mình mà đánh giá như vậy được, dù em không cảm nhận được chút tình cảm nào của cậu ấy. Nhưng đối với cậu ấy, em là một người vô cùng quan trọng, em cũng nên xem xét lại chính mình đi, một phần là do em cả đấy. Em dành hết cảm xúc của mình vào công việc, bạn bè, gia đình, nên khi tiếp xúc với Trần Kha thì những cảm xúc của em lại dần trở nên lạnh nhạt. Chị biết em cũng yêu Trần Kha, nhưng thay vì dành hết những cảm xúc đó cho cậu ấy, thì em lại lựa chọn dành hết cho công việc. Công việc đối với em còn quan trọng hơn Trần Kha có đúng không?" - Đan Ny không nói được gì, chỉ biết em im lặng lắng nghe những lời mà Lưu Lực Phi nói.

Lưu Lực Phi nhìn em nói tiếp: "vì công việc đó, mà em đã đi đi về về, em nói em không cảm nhận được tình cảm của cậu ấy. Vậy chị hỏi em, em có bao giờ hiểu được cảm giác của cậu ấy chưa? Có bao giờ hiểu được cái cảm giác người mình yêu, suốt ngày cứ cắm đầu vào công việc. Chẳng quan tâm gì đến mình là như thế nào không? Trần Kha chờ em 5 năm, đến cuối cùng em lại đối xử với cậu ấy như vậy sao? Chẳng lẽ tình cảm mà em dành cho cậu ấy, đều là giả hay sao?" - Đan Ny vẫn không nói được gì, nhưng đôi bàn tay thì lại đang nắm chặt thành quyền.

Lâm Gia Bội bước ra trước mặt hai người họ hỏi: "chuyện này...là thật sao? - Lưu Lực Phi và Trịnh Đan Ny hoảng hốt, định giải thích thì đã bị người kia chặn họng: "đừng giải thích làm gì nữa, tôi nghe hết rồi" - hai người họ hết cách đành kể cho Lâm Gia Bội nghe tất cả sự thật. Nghe xong, cô xin Lưu Lực Phi cho mình vài phút để nói chuyện với Đan Ny, Lưu Lực Phi hiểu ý liền rời đi trước.

Lâm Gia Bội bắt đầu nói: "tôi cảm thấy Trần Kha dù đã kết hôn với tôi, nhưng chị ấy có vẻ không được vui vẻ lắm. Mỗi ngày tôi đều nhìn thấy chị ôm lấy poster ảnh của em mà khóc, có vẻ là vẫn còn thương em nhiều lắm" - Đan Ny nghe Lâm Gia Bội nói xong liền rơi vào trầm tư suy nghĩ. Cuối cùng em cũng đã mở lời: "Bội Bội, có thể giúp em một chuyện được không?"

Lâm Gia Bội chần chừ nói: "được, em nói đi" - Đan Ny nhìn lên bầu trời nói: "làm ơn hãy thay em chăm sóc cho chị ấy, bảo vệ chị ấy, đối xử với chị ấy ôn nhu một chút. Chị ấy nhìn vậy thôi, nhưng thật ra lại rất trẻ con, nhiều lúc đùa nghịch có phần quá đáng. Nhưng xin chị hãy bỏ qua cho, xin hãy quan tâm chị ấy nhiều một chút. Làm ơn đừng làm chị ấy phải khóc..., kiếp này chị ấy đã khổ nhiều rồi. Em không muốn chị phải khổ nữa, vậy chị có thể giúp em được không?"

Lâm Gia Bội nhìn em mặt nghiêm túc đáp: "cái này không cần em nói, chị nhất định sẽ đem lại cho chị ấy một cuộc sống hạnh phúc mà chị ấy xứng đáng phải nhận. Em còn muốn nói gì nữa không?" - Đan Ny lắc đầu, sau đó quay lưng rời đi. Lâm Gia Bội thật không hiểu nổi cái con người này, rõ ràng là còn yêu, rõ ràng là còn thương người ta. Vậy tại sao lại phải chọn cách này để làm tổn thương nhau?

Trịnh Đan Ny đứng ở nơi mà em và chị từng quay MV với nhau mà thở dài nói: "Kha, thật sự rất xin lỗi, xin lỗi vì đã làm tổn thương chị. Xin lỗi vì đã không thể cho chị có được hạnh phúc như chị mong muốn, bây giờ thì đã có người khác thay em ở bên cạnh chị rồi. Kiếp này nợ chị một cuộc đời ở bên, vậy thì kiếp sau, kiếp sau nữa. Em hứa sẽ yêu thương chị thật nhiều, cho chị một cuộc sống hạnh phúc hơn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #đảnxác