
Chương 9
Trần Kha đưa mắt nhìn cô bé đang say giấc nồng kia, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng hàm chứa nụ cười trên môi, đôi lông mi dài bộ dạng giống búp bê vải xinh đẹp. Nhìn cô bé một hồi Trần Kha lại nghĩ tới khuôn mặt không cười của Trịnh Đan Ny, nghĩ mãi vẫn không thấy hai người giống mẹ con ở chỗ nào.
Thời gian yên tĩnh ngắn ngủi bị âm thanh di động của Trần Kha phá vỡ, theo phản xạ có điều kiện lấy tay che lại, sợ tiếng di động đánh thức cô bé rồi nhanh chóng lấy di động ra ấn nghe.
Trần Kha "Alo" một tiếng trên di động, đầu dây bên kia không lên tiếng đáp lại, chỉ có âm thanh tiếng thở vang lên. Trần Kha nhăn mày nhìn tên người gọi tới thì là một số máy lạ.
Trịnh Đan Ny lúc này dựa vào ghế làm việc, từ bảy rưỡi sáng đến giờ nàng vẫn chưa được nghỉ ngơi. Nể tình phó đội trưởng hôm nay có việc xin nghỉ phép, cả đội chỉ còn mỗi mình nàng là chỉ huy nên đành nhận lời.
Nhìn người ngồi ở ghế đối diện đang trầm mặc, chỉ thấy Trần Kha vừa mới cười mà giờ lại nhíu mày, Trần Kha vừa nói chuyện điện thoại vừa liếc nàng rồi hạ giọng.
"Như thế nào đã ở Dạ Thành?"
"Cái gì? Sao lại đang ở quán bar?"
"..."
"Các người hiện đang ở đâu?"
Hỏi vài câu xong Trần Kha không hỏi nữa, sau đó bên đầu dây kia còn nói gì đó làm cô miễn cưỡng: "Ở yên đó chờ tôi, đừng có đi lung tung." Sau đó cúp máy.
"Có việc?" Trịnh Đan Ny thấy mặt Trần Kha khẽ biến thản nhiên hỏi.
"Phải, bạn của tôi gặp chút vấn đề nên tôi phải qua giúp." Trần Kha vừa nói vừa đứng lên bước tới cửa văn phòng.
"Cô không có gì để nói về chuyện tối nay với tôi sao?" Trịnh Đan Ny thấy Trần Kha vội vã rời đi không nhanh không chậm hỏi.
Trần Kha dừng cước bộ quay đầu lại, cô nhìn Trịnh Đan Ny: "Tôi đã giải thích với cô nhiều lần rồi, đêm nay chỉ là tôi vô tình đi ngang qua mà thôi, cô không cần phải khẩn trương như vậy. Hơn nữa tôi cũng từng là một quân nhân nên cũng biết trách nhiệm của mình." Nói xong cô quay sang nhìn cô bé đang ngủ say: "Con bé thật khả ái." Nói xong trừng mắt với Trịnh Đan Ny rồi mở cửa đi ra ngoài.
Trịnh Đan Ny nhìn cánh cửa đóng lại rồi chuyển mắt sang nhìn cô bé trên sofa, nàng bước lại sofa cẩn thận lấy tay đứa nhỏ bỏ vào trong chăn sau lại bước tới phía cửa sổ. Chỉ chốc lát thân ảnh của Trần Kha xuất hiện trong tầm mắt của nàng, Trần Kha vô cùng thành thạo chuyển xe sau đó như tan biến trong không khí không còn thấy bóng dáng đâu.
Trịnh Đan Ny vịn khung cửa, mặc dù mệt mỏi nhưng án tử xảy ra thì cô phải ở lại tăng ca.
Trần Kha đón gió đêm khuya trên đường mà lái xe đi, con đường ngoại trừ vài chiếc taxi đang chạy và nàng thì trống không nên nàng phóng đi với toàn bộ mã lực đến khi thấy cầu vượt thì mới giảm tốc lại. Đi tới gần cuối cầu thì thấy một chiếc ô tô đậu ở đấy, cô không do dự mà tiến tới.
Không đợi xe cô chạy tới từ trong xe hai người đàn ông bước ra, họ chạy lại chỗ Trần Kha.
"Trần Kha, có chuyện lớn."
Trần Kha dừng xe, tay khóa xe: "Sao lại như vậy, các người tại sao lại tới Dạ Thành?"
Hai nam nhân nhìn nhau không biết trả lời như thế nào, Trần Kha kêu một trong hai: "Nhất Luân, cậu tới Dạ Thành khi nào?"
Bị gọi tên nam nhân tên Nhất Luân cau mày khuôn mặt nghiêm nghị có chút buồn rầu: "Hôm trước chính là tìm bạn cũ bàn chút công chuyện, không nghĩ sẽ xảy ra sự tình này."
Trần Kha bất đắc dĩ nhìn hai người, suy nghĩ một chút: "Đi thôi, có gì trở về chúng ta sẽ nói tiếp."
Kỳ thực Trần Kha cũng mơ hồ đoán được việc này, hồi trước thấy Trịnh Đan Ny tiếp điện thoại nhưng mặt mày nhăn lại làm nàng mơ hồ đoán được phần nào, bây giờ hai người kia lại xuất hiện ở đây, cô cam đoan hai người bạn của mình sẽ không dính tới thuốc phiện như vậy chỉ còn cái án mạng bên trong kia. Trần Kha dọc đường vẫn không ngừng suy nghĩ, cảm giác đặc biệt phiền muộn, thật sự không biết bản thân đang sợ cái gì nữa.
Đi một lúc cũng tới nơi ở của Trần Kha, một motor một ô tô đậu trong tiểu khu, ba người nhất tề bước xuống xe.
"Chúng ta đi kiếm cái gì ăn đi, trong nhà chẳng còn gì nữa." Trần Kha nói với hai người kia.
Hai người kia gật gật đầu, cả ba đi ra khỏi tiểu khu. Cả ba người đến cửa hàng tiện lợi gần nhất, Trần Kha một mình đi vào cô lấy chút rượu, đồ nhắm, mì gói linh tinh rồi đến quầy tính tiền. Bước ra thì lại không thấy bóng dáng hai người kia đâu, nhìn xa xa đường cái thấy hai người cùng bốn năm thanh niên đang đánh nhau.
Trần Kha khó thở bước nhanh tới đường cái thấy mấy thanh niên kia bị hai người kia đánh bầm dập. Cô bước tới trước hai người định dạy dỗ lời trong miệng: "Giờ là lúc nào rồi mà các người còn đánh nhau?" nhưng chưa ra khỏi khuôn miệng.
Không đợi ba người trao đổi, chỗ sáng có một tiểu nam hài khoảng mười năm mười sáu tuổi bộ dáng hình như vừa bị đánh đi tới.
"Cám ơn hai vị đại ca ra tay giúp đỡ." Vừa nói vừa quỳ gối cúi đầu.
Ba người bị hành động của cậu bé làm cho hoảng sợ, Hạ Duy Sâm nhanh chân hạ lại đỡ cậu bé lên: "Cậu làm cái gì vậy, làm con trai sao lại dễ dàng quỳ gối trước mặt người khác như vậy."
"Không có gì, cám ơn hai đại ca đã cứu em một mạng." Nam hài tử vịn tay Duy Sâm đứng lên.
Trần Kha nhìn cảnh trước mặt khóe miệng không khỏi cong lên, đứa bé này sao lại dính dáng tới giang hồ như vậy: "Không có việc gì là tốt rồi, mau về nhà nói tiếp công việc đang dang dở." Nói xong nàng liếc mắt hai người kia rồi đi về hướng tiểu khu.
Duy Sâm thấy Trần Kha đi rồi liền huých tay Nhất Luân rồi chạy chậm theo Trần Kha, tới xách đồ phụ cô. Ba người không nói gì đi đến tiểu khu, Trần Kha nhíu mày quay đầu nhìn cậu bé theo sau, không biết đứa nhỏ này theo họ làm gì.
Cậu bé thấy ba người dừng lại hắn chạy nhanh tới trước mặt Trần Kha mím môi: "Chị có thể cho em chút đồ ăn không, tiền của em lúc nãy bị lấy hết rồi." Nói xong hắn nhìn chằm chằm Duy Sâm trong tay đang cầm túi đồ ăn.
Trần Kha bất đắc dĩ ném một cái khinh thường, cô nhìn cậu bé bộ dáng bẩn nghĩ: Đêm nay toàn chuyện gì đâu không...
"Cậu bao nhiêu tuổi?" Trần Kha lấy trong túi đồ ăn mấy cây xúc xích đưa cho nam hài tử.
"15." Cậu bé tiếp nhận đồ ăn cũng không vội ăn ngay mà trả lời câu hỏi nhưng cũng không ngẩng đầu lên.
"Nhà ở đâu, cha mẹ đâu?"
"Không có nhà, không biết cha mẹ là ai, viện trưởng ở cô nhi viện đối xử với em không tốt nên 12 tuổi em đã bỏ trốn." Cậu bé lúc này mới ngẩng đầu lên bộ dáng không để ý nói.
Trần Kha có chút giật mình, cô nhìn cậu bé rồi lại nhìn đồng hồ: "Đi thôi, dù sao cậu cũng không có nơi ở, tôi cũng không phiền cho cậu trú tạm hôm nay."
Cậu bé đứng không nhúc nhích, nhìn ba người đi vào tiểu khu mới hoàn hồn chạy theo Trần Kha thanh âm thập phần kích động: "Đại tỷ, chị là muốn cho em ở nhờ đêm nay sao? "
Trần Kha nghiêng đầu nhìn cậu bé không nói lời nào, cô không thích bị gọi mấy thứ như đại tỷ.
Nhất Luân ở phía sau từ đầu không lên tiếng bật cười, hắn vỗ đầu cậu bé: "Trần tỷ nói được là được, cậu còn nghi ngờ gì."
"Quá tốt, vậy là đêm nay em không phải ngủ ở hầm cầu rồi, xin người khác bố thí đồ ăn nữa rồi." Nghe Nhất Luân nói vậy hắn liền vui vẻ cười tươi nhìn rất khả ái.
Trần Kha đi trước cũng không quay đầu, trên môi bất giác nở một nụ cười, đứa nhỏ này đúng là có ý tứ, chính mình một thân bẩn thỉu mà còn chê người khác bố thí cho.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro