Chương 59
Ba người lảo đảo ra xe, cơm no rượu say nên tâm trạng cũng tốt lên, đặc biệt là Trần Kha hưng phấn dị thường, cô khao khát gặp tên ghê tởm kia để dạy dỗ hắn.
Trần Kha mở cửa ngồi lên xe ngoắc đầu bảo hai người lên, Tiểu Nghị nghe lời lên ngồi còn Nhất Luân vẫn đứng yên hoài nghi nhìn Trần Kha: "Cô vẫn có thể lái xe sao?"
"Sao? Cậu sợ chết hả?"
"Ha ha, ai sợ chết chứ."
"Vậy cậu còn phí lời hỏi làm gì?"
"Tôi nói cô là cảnh sát mà cũng lái xe khi say rượu, đúng là gương mẫu."
Trần Kha khinh thường nhìn Nhất Luân: "Tôi đã nói tôi không muốn làm cái chức cảnh sát chết tiệt đó nữa."
Trần Kha tập trung lái xe, đêm nay trời hơi lạnh, chẳng lẽ Triệu Phú Uy không phải đi kiếm đồ ăn sao?
Nghĩ một chút, thấy bên đường có một chiếc xe đang dừng trước cửa một khách sạn, cô híp mắt đánh giá một chút khóe miệng cong lên dừng xe lại chờ.
Xe của Triệu Phú Uy dừng trước một khách sạn, hơn mười giờ mà khách sạn vẫn rất đông xe ra vào. Trần Kha ở bên đường nhìn chằm chằm cửa khách sạn một bộ lười nhác thỉnh thoảng còn mỉa mai: "Không nghĩ tới tên này ăn tối xa hoa đến vậy?"
"Cô cho là ai cũng giống chúng ta sao? Bây giờ ai có tiền chẳng như vậy." Nhất Luân khinh bỉ nói, trên tay đang bận lau mã tấu.
"Cậu đừng làm hắn bị thương, tôi tuy rằng không muốn làm cảnh sát nhưng vẫn chưa muốn vào tù ngồi đâu."
Nhất Luân cười, đối với loại nhỏ mọn với phụ nữ như tên đó thì dùng mã tấu yêu quý đánh hắn chỉ làm bẩn vật quý giá này thôi.
Chờ đợi rất lâu, Trần Kha tập mãi cũng thành quen, nhớ lại năm đó cả đội cô oanh oanh liệt liệt hoàn thành nhiệm vụ phải đợi chờ mấy ngày mới ra tay hành động, thu được thành quả nên chuyện này chẳng thấm vào đâu.
Đợi hơn một tiếng sau thấy Triệu Phú Uy ra khỏi khách sạn, mấy người Trần Kha xuống xe.
"Uy, đây chẳng phải là Triệu phó sao?" Trần Kha nói có chút hơi men lảo đảo đi đụng tay Triệu Phú Uy dừng lại giả bộ vô tình gặp.
Triệu Phú Uy nghe giọng Trần Kha liền nhíu mày khinh bỉ nhìn cô. Thấy mặt Trần Kha ửng đỏ, nghiêm mặt nhìn đôi mắt tràn đầy khinh miệt. Sao cứ gặp con người phiền phức này hoài?
Triệu Phú Uy nhìn mặt Trần Kha ngày càng lạnh, trong lòng nghĩ Trịnh Đan Ny tuyển nhân viên kiểu gì không biết. Cả người cợt nhã, một chút phong thái của cảnh sát cũng không có.
"Nhìn đủ chưa?" Trần Kha thấy Triệu Phú Uy nhìn cô không nói. Cô nhìn hắn từ đầu tới chân tươi cười: "Triệu phó đã thay đồ rồi sao? Tôi còn đang sợ anh không có đồ thay ra ngoài lạnh sẽ bị cảm mất."
Triệu Phú Uy thấy Trần Kha say nên không để lời cô vào tai. Tính lơ đi nhưng lại bị Trần Kha khơi lại chuyện lúc chiều: "Cô nhìn bộ dạng cô lúc này đi đồ lưu manh. Cô cứ đợi đi mai tôi sẽ đem bộ dạng này của cô phơi bày lên cơ quan để Trịnh Đan Ny nhìn rõ bộ mặt của cô."
Trần Kha nghe hắn nói mặt lạnh như băng, tên này lại lôi Đan Ny vào trách mắng. Cô búng tay cho hai người đằng sau, Tiểu Nghị nhanh chóng chạy tới giữ chặt tay hắn: "Ai cho mày nói chuyện kiểu đó với lão đại hả? Mạnh miệng như vậy để tao xem mày mạnh miệng được bao lâu."
Nhất Luân cũng nhanh tới xô Triệu Phú Uy vô tường: "Mày nói ai lưu manh?" Tay xiết yết hầu hắn.
Triệu Phú Uy không nghĩ Trần Kha sẽ gọi người tới, cổ họng bị bóp đến đau nghẹn đỏ cả mặt nhưng hắn không dám giãy giụa. Nhìn Trần Kha lớn tiếng: "Trần Kha, cô muốn làm gì? Các người muốn đánh tôi. Tôi là đội trưởng đội cảnh sát đó. Mấy người đang làm chuyện phạm pháp."
Trần Kha vẫn cười đi tới gần trừng mắt nhìn Triệu Phú Uy: "Là phó, phó đội trưởng."
"Tôi nhịn anh lâu rồi, hôm nay đúng là may mắn gặp được anh ở đây, anh nói coi tôi có nên bỏ qua cơ hội tốt như vầy không?" Nói xong hướng Triệu Phú Uy cười ôn nhu lùi về sau cho hai người kia xử lí, cô đứng nhìn kịch vui.
Nhất Luân đánh ba cái vào bụng Triệu Phú Uy, hắn bị đau không đứng thẳng được nhưng vẫn còn cứng miệng: "Trần Kha, cô thật to gan, để tôi xem ngày mai cô giải thích thế nào?"
Trần Kha vẫn cười: "Đêm nay tôi uống hơi nhiều nếu làm gì có lỗi mong Triệu phó bỏ qua cho. Nhưng anh nhìn xung quanh đi không có ai ở đây cả, tiếc quá không ai thay anh báo cảnh sát được."
"Cô..." Triệu Phú Uy tức hộc máu: "Cô nhớ kĩ đêm nay, tôi sẽ không để yên đâu." Nói xong liền bị liên hoàn đấm đá vào người, hắn không biết mình bị đánh bao nhiêu cái. Đau quá liền lấy tay che đầu: "Đừng đánh, tôi muốn gọi cho Trịnh Đan Ny."
"Anh dám?" Trần Kha đe dọa, không ngờ lại còn muốn mách lẻo. Định nói lại không thấy Triệu Phú Uy cử động nữa.
Trần Kha sửng sốt đi tới nhìn Triệu Phú Uy, quay sang nhìn Nhất Luân.
"Không cố ý, đánh hơi quá tay..." Nhất Luân nhún vai.
Cái này là hơi quá tay đánh người đến ngất, Trần Kha thấy Triệu Phú Uy nằm ngất liền tỉnh rượu ý thức lại một chút, hai cái tên này ra tay ác thiệt, cô sợ nếu mai Đan Ny biết không biết sẽ xử cô ra sao nữa.
Người cũng bị đánh ngất rồi, việc cũng làm rồi, không thể trốn tránh được. Trần Kha bảo hai người lên xe lấy điện thoại gọi 112 nói địa chỉ rồi chuồn đi.
Mặc kệ ngày mai xảy ra chuyện gì, để mai rồi tính dù sao giờ Đan Ny cũng đang đợi ở nhà, cứ về với bạn gái trước đã. Trần Kha vui sướng lái xe về.
Trần Kha chở Nhất Luân về nhà, mang Tiểu Nghị về nhà cô, để Tiểu Nghị ngủ ở sofa dặn dò vài câu rồi đi vào phòng ngủ.
Phòng ngủ vẫn còn sáng đèn, Trần Kha mở cửa ra thấy Đan Ny đang xem sách. Đan Ny nghe thấy tiếng mở cửa ngước lên nhìn một chút lại cúi đầu xem tiếp.
Trần Kha bĩu môi đi tới chỗ Đan Ny gấp cuốn sách trên tay: "Tôi đi tắm sẽ ra ngay." Nói xong ba chân bốn cẳng chạy vào nhà tắm.
Đan Ny nhăn mi, người này vừa bước vào nàng liền ngửi thấy mùi rượu nồng nặc vậy mà dám nói là chỉ uống một lon bia nhỏ, nàng nhìn chằm chằm cửa phòng tắm đem sách đặt lên đầu tủ.
Trần Kha tắm rửa sạch mùi đi ra ngoài, thấy chỉ còn đèn ngủ, đi tới gần người đang nằm trên giường.
"Đừng lại gần đây." Đan Ny lạnh lùng nói.
Trần Kha ngừng lại đi vòng qua bên kia giường.
"Em giận sao?"
"Không có, sao tôi phải giận chứ?" Đan Ny quay lưng lại oán giận nói.
"Buổi tối Nhất Luân gọi điện rủ đi ăn, lâu rồi mới ngồi cùng nhau ôn chuyện cũ nên uống có hơi nhiều." Trần Kha không sợ chết nằm gần lại Đan Ny, tay nghịch tóc nàng nhẹ giọng giải thích.
"Cô uống bao nhiêu thì kệ cô liên quan gì tới tôi." Đan Ny nằm xích ra lạnh nhạt nói.
Trần Kha ôm eo Đan Ny, kéo nàng vào lòng, ôm chặt thở hơi nóng vào tai nàng.
"Đừng nháo nữa, mau ngủ đi." Đan Ny cứng đờ người, kiềm chế giọng run nói.
Trần Kha cười xấu xa: "Ừ, chúng ta ngủ thôi." Trần Kha dùng sức lật người Đan Ny lại, cho nàng quay mặt áp vào lòng cô, một tay ôm eo, một tay gối đầu cho nàng, hôn trán nàng một cái: "Ngủ ngoan, Đan Ny."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro