Chương 41
Trần Kha đóng cửa lại, lời nói của Khắc Điền cứ lảng vảng trong đầu, cô lắc đầu vài cái để tỉnh táo lại.
Mặt không rõ cảm xúc gì nhìn ra ngoài cửa sổ, trong lòng nghĩ: Vẫn là nên sớm đi gặp. Trong đầu cô hiện lên một loạt hình ảnh như một cuốn phim qua chậm.
Một cô bé hơn 10 tuổi đáng yêu duyên dáng, lúc nào cũng cười. Cô bé có một gia đình hạnh phúc, bố ăn nên làm ra, sự nghiệp thăng tiến không ngừng. Mẹ xinh đẹp trẻ trung ở nhà làm nội trợ chăm sóc cho cô bé và anh cô bé, anh trai yêu chiều chăm sóc cô bé. Nhưng gia đình yên ấm không được bao lâu thì chuyện đó xảy ra.
Về nhà sau khi tan học, cảnh sát đứng đầy trong nhà làm cô bé khó hiểu, xảy ra chuyện gì cô bé vẫn chưa biết, cô bé chỉ biết mẹ mình đang nằm trên vũng máu.
Sau chuyện đó xảy ra, cô bé như biến thành một người khác, luôn làm trái ý người khác, chọc tức người khác. Đến một ngày cô bé dắt bạn gái mình về nhà, điều đó hoàn toàn chọc tức ba và anh cô bé, cả hai đều nhìn cô bé với vẻ mặt ngạc nhiên. Tán tỉnh, tùy ý làm bậy. Ba cô bé trong lúc tức giận đã tát cô bé một cái còn đả kích cô bé bằng lời nói đuổi cô bé ra khỏi nhà, để lại vết thương sâu trong lòng cô bé mới mười mấy tuổi. Sau đó cô bé cũng bỏ đi không một lần ngoảnh mặt nhìn lại. Từ đó trở đi cô không còn muốn bước chân vào cái gọi là nhà nữa.
Một tiếng phanh chói tai vang lên, Trần Kha quay sang nhìn tài xế, chỉ thấy tài xế nhìn phía trước chửi vài câu. Hình như là bị làm cho giật mình.
Phía trước xe có một cậu bé đang nằm chật vật dưới đường, khuôn mặt bị tóc tai che hết khiến người ta không thể nhìn thấy dung mạo. Trần Kha xuống xe, lúc đó một vài người nữa cũng chạy tới, tay cầm gậy, tay cầm côn. Trần Kha nhìn cậu bé quần áo rách rưới, cả người bầm tím không ít, nhăn mặt chịu đau.
Thấy có người chạy tới, cậu bé lấy hai chống người đứng lên để chạy trốn nhưng không kịp, cậu bé lùi về sau vẻ mặt sợ hãi nhìn đám người kia.
"Các người đang làm gì vậy?" Trần Kha lạnh giọng hỏi. Cô ghét nhất là thể loại bắt nạt con nít.
"Tránh ra." Một người đàn ông cầm gậy gỗ đưa lên trước mặt cô, khinh thường đe dọa.
Trần Kha vẫn đứng yên, cô nhìn chằm chằm cây gậy trước mặt, thì ra loại người dễ manh động.
Trần Kha nhìn chỉ có hai người, một người đang cầm gậy đe dọa cô, một thì vắt tay sau lưng đứng nhìn. Người đằng sau vừa nói một câu thì tên còn lại đã tiến lên ra đòn. Trần Kha lắc lắc đầu lấy thẻ căn cước giơ ra trước mặt hai người.
"Tôi là cảnh sát." Lạnh lùng nói.
Hai người kia sửng sốt, cậu bé kia nghe thấy cũng giãy dụa muốn chạy đi không kém.
Hai người kia lùi lại vài bước, liếc mắt nhìn cậu bé sau đó xoay người chạy mất.
Trần Kha lắc đầu, chỉ là một đám chết nhát. Cô đi tới đỡ cậu bé lên, hình như vẫn còn sợ hãi: "Đứng lên đi, bọn chúng chạy rồi."
Cậu bé ngẩng mặt lên nhìn Trần Kha, đôi mắt bỗng sáng lên: "Chị gái."
"Chị gái?" Trần Kha xấu hổ, cô nhìn cậu bé một chút, miệng khẽ cười, không ngờ lại có duyên như vậy.
"Chị gái, chị lại cứu em nữa rồi." Cậu bé thấy Trần Kha cao hứng, nắm tay cảm kích.
Phía sau có tiếng còi của cảnh sát, một chiếc xe tuần tra đi tới, ba người mặc cảnh phục bước xuống xe.
Trần Kha thấy cảnh sát xuất hiện liền giao cậu bé cho họ, trước đi rời đi còn nhìn cậu bé hỏi: "Sao lần nào gặp cũng thấy cậu bị rượt đánh vậy?"
"Em...em lần này là làm việc nghĩa" Cậu bé không phục, phản bác lại.
Trần Kha cười: "Đi theo bọn họ đi, làm việc nghĩa hay không lúc đó sẽ rõ." Nói vài câu khách khí với mấy người cảnh sát, đồng thời lấy giấy bút ra ghi lại số điện thoại đưa cậu bé: "Cầm lấy, kiếm thời gian gọi cho tôi, tôi vẫn còn chuyện muốn hỏi cậu."
Cậu bé nhận lấy tờ giấy, vẻ mặt mất tự nhiên, nhưng vẫn gấp lại bó vào trong túi quần. Sau đó ngẩng đầu cười ngốc nghếch lộ hàm răng trắng.
"Tôi đi đây." Trần Kha tạm biệt, gật đầu với mấy người cảnh sát, lên xe về nhà.
Về tới nhà cũng đã hơn nửa đêm, Trần Kha tắm rửa thay đồ, đi qua phòng khách thấy dì Lam đang nằm ngủ trên sofa, chắc là đợi cửa mình. Cô gọi bà dậy vào phòng ngủ rồi cũng về phòng đánh một giấc.
Sáng hôm sau, Trần Kha dậy rất sớm, cô thay cảnh phục, đứng trước gương ngắm bản thân đến khi hài lòng mới mở cửa ra ngoài.
"Đi làm sớm vậy sao? Con không ăn cơm sao?" Dì Lam từ nhà bếp đi ra thấy Trần Kha trang phục chỉnh tề.
"Người ăn đi, con không ăn đâu, hôm nay con phải đi sớm một chút." Trần Kha cúi đầu đeo giày nói.
"Cũng không mất bao nhiêu thời gian, không ăn sáng không tốt cho cơ thể đâu."
Trần Kha đi giày xong, đứng lên, cười với Lam Yên: "Con tới sở ăn cũng được, dì yên tâm đi, con cũng lớn rồi mà." Tạm biệt Lam Yên rồi đi làm.
Bởi vì để xe ở chỗ làm, lại đi xe công cộng nên Trần Kha không thể đi đón Đan Ny. Đến sở, Trần Kha chào hỏi với Du Nhiên vài câu rồi tới văn phòng của Đan Ny.
Lúc Trần Kha gõ cửa, Đan Ny đang chăm chú phân tích tài liệu. Nàng ngẩng đầu lên nhìn đã thấy Trần Kha đứng chỉnh tề trước mặt mình.
Đan Ny nhíu mày, trong mắt thoáng qua một tia vui vẻ: "Cô tìm tôi có việc gì?"
Trần Kha đương nhiên nhìn thấy chút biến hóa kia trong mắt Đan Ny, cô đi lại gần chống tay lên bàn, ái muội nhìn Đan Ny: "Tôi mặc cảnh phục nhìn có ngầu không?" Trần Kha vẻ mặt tràn đầy tự tin nhìn nàng hỏi.
Đan Ny xấu hổ, sao lại có người da mặt dày không biết xấu hổ như vậy. Nàng buông bút trên tay xuống, nhích lại gần, cằm chống lên hai tay nhìn Trần Kha: "Không đi làm mà lại chạy tới đây nói điều đó với tôi sao?" Nàng làm vẻ mặt nghiêm túc nhìn cô.
"A!" Trần Kha thấy Đan Ny lại bắt đầu bày ra bộ dạng không có hứng thú bắt bẻ cô, liền mếu máo, cảm thấy buồn bực, người này thật không hiểu phong tình gì cả.
"Tôi có chuyện muốn khai báo với em." Thấy Đan Ny tập trung xem tài liệu không để ý đến mình, Trần Kha trấn chỉnh lại bản thân, nghiêm túc nói.
"Nói!" Đan Ny không ngẩng đầu.
"Vẫn là chuyện của Nhất Luân, tôi muốn khai báo một chút với em."
Đan Ny nghe giọng điệu nghiêm túc của Trần Kha, ngẩng đầu lên nhìn.
"Phải." Trần Kha chột dạ gật đầu, trong lòng cố gắng đem mọi chuyện sắp xếp lại, đem mọi chuyện khai báo cho Đan Ny nghe. Cô vừa nói vừa quan sát nét mặt của Đan Ny, thấy vẻ mặt của nàng ngày càng khó coi.
"Cô nói tháng trước quán Mị Dạ xảy ra án mạng, Nhất Luân cũng có mặt ở đó." Đan Ny nghe Trần Kha tường thuật lại, có chút giật mình hỏi.
"Phải." Trần Kha gật đầu, thấy vẻ mặt của Đan Ny ngày càng kém, vội giải thích: "Lúc đó tôi mới tới sở làm việc được mấy ngày, chưa kịp thích ứng nên không đề phòng nhiều, hơn nữa Nhất Luân trước đó còn cùng tôi vào sinh ra tử nên tôi mới giấu chuyện này. Nhưng tôi tin tưởng cậu ta, lúc biết tôi là cảnh sát cậu ta đã đem mọi chuyện nói cho tôi nghe, tôi tin cậu ta vô tội." Trần Kha vừa nói vừa run, sợ Đan Ny lại tức giận.
Đan Ny nhìn bộ dạng cúi người nhận sai, nói chuyện không dám lớn tiếng của Trần Kha, chỉ hận không thể đè cô ra bóp chết. Chuyện lớn như vậy mà dám giấu, gây cản trở quá trình điều tra của cảnh sát. Đan Ny thực sự tức giận, sao nàng lại gặp phải loại người như vậy chứ.
"Tôi biết sai rồi, tôi cũng nói toàn bộ cho em nghe rồi." Trần Kha thấy Đan Ny ngày càng tức giận, ánh mắt nhìn cũng có thể thiếu đốt người, vội khẩn trương cầu xin tha thứ.
Thấy Đan Ny không nói gì, Trần Kha lại giải thích: "Sau đó tôi có đi hỏi thăm một chút, án mạng đó cũng không liên quan đến Nhất Luân, hơn nữa sau đó hai ngày đã có người đến sở xin đầu thú, kết quả điều tra vô cùng trùng khớp."
"Vậy ý cô là gì? Chuyện cô giấu diếm là đúng sao?" Đan Ny lên tiếng, giọng điệu tràn đầy mùi thuốc súng.
"Không phải, không phải." Trần Kha lắc đầu, vội biện minh: "Tôi chỉ là cảm thấy có chút kì lạ, Nhất Luân vừa xuất ngũ, làm gì gây thù oán với ai tới nỗi bị vu oan như vậy? Thêm chuyện thanh trừng nhau hôm trước nữa, thật sự rất kì lạ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro