Chương 39
Nhậm Gia Tích từng gặp Nhất Luân một lần, lúc Trần Kha quay về Dạ Thành được mấy ngày, tuy rằng tối đó chỉ gặp mặt một chút nhưng Gia Tích nhớ rất kĩ những bằng hữu thân thiết của Trần Kha. Đây là lần thứ hai Gia Tích gặp Nhất Luân, quần áo dính đầy máu, sắc mặt tái nhợt, Nhậm Gia Tích cảm thấy vết thương này không nhẹ.
Nhậm Gia Tích chuẩn bị đầy đủ dụng cụ, cởi áo khoác của Nhất Luân ra, để Nhất Luân nằm xuống giường còn bản thân Gia Tích thì quỳ bên cạnh. Vết thương ở vai đã ngừng chảy máu nhưng nhìn vẫn rất dọa người.
Nhậm Gia Tích quan sát vết thương một lúc, nhìn thấy viên đạn trong vai. Gia Tích hít sâu một hơi, đây là bị đạn găm vào da. Mặc dù thắc mắc nhưng Gia Tích chỉ quay sang nhìn Trần Kha một chút, quay lại nói với Nhất Luân: "Tôi sẽ tiêm thuốc mê cho anh, nhưng điều kiện ở đây không được tốt nên tôi chỉ có thể tiêm một liều nhỏ, anh cố nhịn đau vậy." Nói xong, Gia Tích nhìn xung quanh phòng, lần đầu làm phẫu thuật ở điều kiện kém khiến Gia Tích cảm thấy không tự tin: "Anh có muốn ngậm khăn không?"
Nhất Luân nghe Nhậm Gia Tích hỏi, nhăn mày ngẩng đầu nhìn Trần Kha: "Không cần, tôi có thể chịu được."
Nhậm Gia Tích nhìn Trần Kha, thấy cô gật đầu liền bắt đầu gây mê.
"Bây giờ cậu tính làm gì?" Trần Kha thấy Nhậm Gia Tích chuẩn bị phẫu thuật, khoanh tay trước ngực, nhìn Nhất Luân thản nhiên hỏi.
"Trước dưỡng thương vài ngày, sau đó đi gặp Thanh Tiêu hỏi rõ mọi chuyện." Nhất Luân không yên lòng, vẫn nhìn chằm chằm Gia Tích tiêm thuốc mê.
"Cậu có biết mình đang tiếp xúc với loại người gì không? Bọn họ rốt cuộc làm cái gì?"
Nghe Trần Kha hỏi, Nhất Luân không trả lời ngay, thuốc mê bắt đầu ngấm. Nhất Luân nhìn Trần Kha: "Tôi cũng không biết được nhiều, chỉ biết bọn họ buôn bán thuốc nhưng sự việc hôm nay xem ra không chỉ đơn giản là như vậy."
"Nhất Luân, chúng ta quen nhau bao lâu rồi?" Trần Kha đột nhiên hỏi.
"Qua năm là tròn mười năm." Nhất Luân rất nhanh trả lời: "Tôi biết cô lo lắng, yên tâm đi, tôi không có làm chuyện phạm pháp, tôi sẽ không đối đầu với cô đâu."
"Nhưng cậu vẫn muốn làm đúng không? Cậu nói sẽ không làm chuyện phạm pháp nhưng có chắc bản thân làm được không? Bây giờ tôi là cảnh sát nhưng hôm nay lại giúp cậu chạy thoát, cậu có biết nếu bị phát hiện, hậu quả sẽ như thế nào không?"
"Tôi..." Nhất Luân không biết nói gì thêm, anh ta chưa từng nghĩ đến hậu quả của chuyện xảy ra hôm nay nhưng không ngờ chuyện này có liên quan trực tiếp tới Trần Kha - người là chiến hữu, từng là đội trưởng của mình.
"Lát nữa cậu theo tôi về, ở nơi này không an toàn cũng không có ai chăm sóc cho cậu. Có chuyện gì, trở về nói sau." Trần Kha trừng mắt đe dọa không cho Nhất Luân từ chối. Cô không muốn cùng Nhất Luân nói đạo lí, bây giờ chỉ lo nghĩ đến chuyện đối mặt với Đan Ny, đầu tiên là vi phạm kỉ luật, sau đó lén bỏ ra ngoài rồi không trả lời điện thoại. Cô cảm thấy mình đang chọc vào ổ kiến lửa, lúc trở về phải nói rõ mọi chuyện cho nàng, nếu không sợ rằng chuyện của Nhất Luân sẽ làm nàng có ấn tượng xấu.
Hai người không nói gì nữa, Nhất Luân vẻ mặt đau đớn nhưng ráng nhịn không la lên, trán chảy nhiều mồ hôi. Nhất Luân thấy Nhậm Gia Tích cũng đồng dạng mồ hôi đầy trán, không tự giác lấy áo lau cho Gia Tích, cảm giác được Gia Tích khẽ run lên, Nhất Luân cười.
Thời gian trôi qua rất chậm, căn phòng chật hẹp nồng nặc mùi máu tươi, Trần Kha nãy giờ vẫn nhìn chằm chằm điện thoại, trong lòng phức tạp.
Cuối cùng Gia Tích cũng dám thở mạnh, cẩn thận băng bó vết thương cho Nhất Luân, chống hai tay đứng lên mới phát hiện quỳ lâu quá nên chân bị tê không đứng lên được.
Trần Kha đi tới giúp Gia Tích đứng lên, Gia Tích cười với cô: "Không sao rồi, nghỉ ngơi vài ngày sẽ ổn thôi."
Trần Kha gật đầu, nhìn ngoài trời đã khuya, cô không muốn lãng phí thời gian nữa: "Cậu cảm thấy sao rồi? Có muốn nghỉ ngơi một chút không?"
Nhất Luân lắc đầu: "Tôi không sao, đi thôi." Nói xong liền bước xuống giường, Trần Kha giúp Nhất Luân mặc áo vào, Gia Tích cũng đang thu thập dụng cụ vào túi, đem mấy miếng băng dính máu vứt vào thừng rác, khoác túi lên vai chờ hai người kia.
Ba người ra khỏi khách sạn, Trần Kha nhìn xe mình: "Gia Tích, cậu đưa Nhất Luân về trước đi, gặp dì Lam thì nói tôi sẽ về sau."
"Trần tỷ, chị muốn đi đâu?" Nhậm Gia Tích có chút khẩn trương hỏi.
"Tôi phải về sở một chuyến, tôi trốn việc để tới đây giờ phải về báo cáo." Đi đến trước mặt Nhất Luân: "Nếu hôm nay cậu còn bỏ chạy nữa, về sau đừng liên lạc với tôi, chúng ta đoạn tuyệt từ đây." Trần Kha nói rất nhẹ nhàng, không chút tức giận, Nhất Luân gật đầu, khẽ ừ.
"Đi mau, nhớ chú ý xe cộ." Trần Kha vỗ vai Gia Tích dặn dò, xoay người đi tới chỗ xe mình.
🗾
Gần đây xảy ra nhiều vụ án, Trần Kha chắc chắn Đan Ny sẽ ở lại giải quyết hồ sơ. Cô đậu xe rồi trực tiếp đi vào trong sở, lúc vừa bước vào thang máy thì có người gọi, cô quay đầu thấy một đồng nghiệp nữ tới gần.
"Có chuyện gì sao?"
"Cô là người mới tới chỗ Trịnh đội trưởng đúng không?"
"Đúng."
"May là không nhận sai người, cũng không có chuyện gì nghiêm trọng, chỉ là có thời gian thì cô xuống phòng nhân sự một chút."
Trần Kha không hiểu ý của người đồng nghiệp: "Để làm gì?"
"Để nhận đồng phục."
"A. Tôi biết rồi. Tôi sẽ xuống sớm." Trần Kha không ngừng cảm ơn. Cô nhìn đồng phục của người đồng nghiệp, cúi đầu nhìn bản thân, không mặc đồng phục nhìn có chút lạc lõng.
Văn phòng quả nhiên vẫn còn rất nhiều người ở lại làm việc, Du Nhiên nghiêm túc nhìn máy tính không biết đang điều tra cái gì, ai cũng bận rộn nên không để ý tới Trần Kha, cô lặng lẽ tới trước cửa văn phòng của Đan Ny, gõ cửa hai cái, không đợi nàng trả lời liền mở cửa đi vào.
Đan Ny đang nghe điện thoại, ngẩng đầu lên, nhíu mày nhìn bộ dạng cợt nhỡn của Trần Kha. Nàng lườm cô một cái rồi quay đi không thèm để ý đến.
Trần Kha bị bơ một hồi lâu, Đan Ny nói điện thoại xong liền chăm chú viết gì đó một lúc sau mới ngẩng đầu lên nhìn Trần Kha, mặt vẫn không có chút biểu cảm.
Trần Kha nhanh tới trước mặt Đan Ny, giành nói trước: "Tôi biết mình không nên tự tiện lẻn đi mà không được sự đồng ý của em." Trần Kha khẩn trương nói, không đợi Đan Ny lên tiếng: "Nhất Luân bị thương nặng, tôi sợ nếu chậm trễ sẽ ảnh hưởng tới tính mạng."
Đan Ny vẫn im lặng, thấy Trần Kha không nói gì thêm mới chậm rãi: "Giải thích xong rồi?"
"Bây giờ cậu ta đang ở nhà tôi, nếu em muốn tôi sẽ đưa em đi gặp cậu ta." Trần Kha nhanh chóng bổ sung thêm.
"Trần Kha, cô có biết cô đang làm mọi chuyện trở nên nghiêm trọng không?" Đan Ny trầm mặc một lúc, lạnh lùng hỏi.
"Tôi biết." Trần Kha cúi đầu, ngoan ngoãn nghe giáo huấn.
"Cô biết? Sao lại kêu tôi đi gặp anh ta? Sao không đưa anh ta về sở? Nếu anh ta thực sự có tội, cô không sợ cả tôi và cô đều sẽ bị coi là đồng phạm sao?" Đan Ny lạnh lùng hỏi, nàng thật sự không hiểu, tại sao Trần Kha nhất định phải bảo vệ cho bằng hữu như vậy.
"Tôi..." Trần Kha nghẹn lời, suy nghĩ nói: "Tôi vốn muốn đưa cậu ta tới nhưng cậu ta bị thương nặng, thân thể suy yếu, không thể tới được." Trần Kha nói không có chút khí thế, cô biết phạm lỗi phải ngoan ngoãn khai báo.
Đan Ny không hiểu sao lại theo Trần Kha về nhà gặp Nhất Luân. Sau vài tiếng chất vẫn, cuối cùng cũng có chút manh mối. Thế lực ngầm ở Dạ Thành do một người đằng sau chống lưng nên mới dám lộng hành như vậy, Nhất Luân chỉ biết đến đó, còn lại thì không rõ.
"Lần này đi Khu Tây, đại ca tin tưởng nên mới giao cho tôi. Theo như tôi biết thì trong đó chỉ có một số giấy tờ hợp đồng."
"Vậy nên anh mới một mình tới đó giao dịch sao?"
"Phải, chỉ là lúc tới nơi giao dịch tôi hơi bồn chồn vì ở đó có khá nhiều người. Bọn họ sau khi nhận được hàng liền giơ súng lên bắn. Tôi bị bất ngờ chưa kịp phản ứng thì đã bị một phát vào vai."
Lúc Nhất Luân khai báo, Đan Ny vẫn luôn theo sát anh ta, thấy anh ta không có vẻ gì là nói dối.
"Đại ca anh tên gì? Làm việc gì?"
"Đặng Thanh Tiêu, kinh doanh vài quán bar ở Dạ Thành."
"Được." Đan Ny gật đầu, nhìn Nhất Luân: "Hi vọng lúc anh khỏe lại sẽ tới sở một chuyến, chúng tôi cần sự giúp đỡ của anh để phá vụ án này."
"Không thành vấn đề." Nhất Luân thấy Đan Ny không hoài nghi mình, an tâm vui vẻ trở lại.
Trong lúc mọi người nói chuyện thì dì Lam đã chuẩn bị xong bữa tối mời khách. Đan Ny từ chối muốn về nhà, Trần Kha vội bắt lấy tay nàng.
"Ăn cơm ở đây đi, ăn xong tôi đưa em về." Trần Kha nhỏ giọng nói, không thấy Đan Ny cự tuyệt, liền vui vẻ nắm tay nàng đi vào bếp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro