Chương 24
Lúc Trần Kha rời khỏi nhà Trịnh thì trời đã muốn rạng sáng, Trần Kha để tay lên vô lăng nhìn đèn đường thất thần một hồi mới hoàn hồn khởi động xe. Đêm nay cô cảm thấy mình rất kì lạ, nói năng kì lạ, suy nghĩ lẫn tâm tư cũng kì lạ, tất cả đều kì lạ một cách bất ngờ khiến cô đỡ không kịp. Trần Kha không nghĩ ra từ khi mà Đan Ny có nhà không ở mà lại chuyển hộ khẩu vào tim cô, suốt ngày luẩn quẩn trong đầu cô khiến cô có chút rối rắm lẫn lưu luyến đoạn tình cảm này.
Trời bắt đầu vào đông nên thời tiết ngày càng lạnh nhưng Trần Kha lại mở cửa xe để khí lạnh thổi vào trong, vì cô cảm thấy như vậy khiến lòng mình thoải mái hơn. Trước kia mỗi ngày cô đều trải qua nhiều nhiệm vụ ở nhiều thời tiết khắc nghiệt khác nhau nên cơ thể đã chịu nhiều thương tổn, chính vì vậy nên càng ở trong hoàn cảnh xấu thì cô càng bình tĩnh. Trần Kha một tay cầm vô lăng một tay đặt lên lồng ngực trái của mình lẩm bẩm: "Em đã rời xa tôi 5 năm rồi. Liệu rằng tôi còn có thể yêu thêm ai không?"
Thẳng cho đến khi đã nằm xuống giường Trần Kha vẫn chưa ngừng suy nghĩ về nữ nhân đã rời xa cô. Nữ nhân ấy cũng giống như xuất thân của cô, cả hai đều là những thứ mà cô không muốn nhắc đến vì chúng khiến cô đau lòng.
"Đây không phải là diễn tập mà là hiện thực. Chúng ta phải đối đầu với một đám đạo tặc vô cùng hung ác, bây giờ mỗi người mau lấy một chiếc xe đi làm nhiệm vụ mà mình đã được giao đi. Chúng ta không được làm nhiệm vụ thất bại. Đã hiểu chưa?" Một người đàn ông cao to lực lưỡng cầm một khẩu súng trên tay đang chỉ huy các chiến sĩ của mình.
Xe quân đội đèn soi chói lóa, rất nhanh đã chạy ra ngoài đường quốc lộ. Bên trong xe một đám người tay cầm súng ngồi chỉnh tề thẳng hàng phía sau xe, không ai nói bất cứ câu nào. "Trần Kha, cô sợ sao?" Một người ngồi thứ hai từ ngoài đếm vào nhỏ giọng hỏi người ngồi bên cạnh mình.
"Không sợ." Người ngồi bên cạnh hắn trả lời dứt khoát rõ ràng đồng thời vỗ vỗ tay hắn: "Không cần sợ, có tôi ở đây bảo vệ cho cậu..."
"Em sẽ bảo vệ cho chị... Đừng sợ, em nhất định sẽ bảo vệ chị." Là ai đang nói vậy? Trần Kha nghe thấy một giọng nói vang lên nhưng không biết là của ai. Người đó sau khi nói xong thì cũng không nói thêm bất cứ gì nữa bên trong xe lại trở nên yên lặng như cũ mà gió bên ngoài vẫn không ngừng gào thét trong đêm.
Ngoài cửa sổ vẫn một mảng âm u, trời cũng chưa có tia nắng nào.
"Trần Kha, nguy hiểm!" Đội trưởng Cảnh quát to, Trần Kha nghe thấy liền theo bản năng cúi người xuống quan sát động tĩnh xung quanh thì bỗng có một người tới gần cô, người nọ tốc độ cực nhanh, chính xác đến từng li chỉ mất vài giây đã kéo Trần Kha lăn qua một bên.
Phía sau lưng bị một cành cây đâm vào người làm Trần Kha cảm thấy đau, cô ngẩng đầu lên liền thấy một gương mặt quen thuộc đang cười với cô, bây giờ cô mới phát hiện đó là đồng đội của mình. Trần Kha bị đẩy ngã nên đang ôm người đè lên mình, cô theo bản năng đỡ người đè lên mình muốn đứng lên.
Máu? Máu đỏ thấm đẫm hết một mảng lớn đằng sau lưng áo người đè lên Trần Kha.
Người đè lên Trần Kha là một cô gái xinh đẹp đang cố nén đau khuôn mặt dần tái nhợt cũng đang dùng sức đứng lên.
"Trần Kha, là em... Em đã bảo vệ được chị rồi." Nàng ho hai tiếng, cố sức nói.
"Đừng khóc mà, dù là vì em... Chị nhất định phải sống sót..." Cô gái kia cố gắng nâng tay lên lau đi những giọt nước đang lăn dài trên mặt Trần Kha.
"Em có điều muốn với chị... đó là câu mà em đã giữ trong lòng từ rất lâu... Em rất thích...chị." Cô gái vừa nói dứt câu thì cánh tay liền rơi xuống mặt đất lạnh lẽo không hề động đậy thêm một lần nào nữa.
"Không..." Người đang nằm trên giường bỗng nhiên hét to rồi mở mắt tỉnh dậy.
Trần Kha thở hổn hển, ngẩng đầu thất thần nhìn trần nhà, một dòng lệ khẽ rơi khỏi đôi mắt của cô. Sau khi hô hấp bình thường lại Trần Kha liền lấy từ đầu tủ một điếu thuốc, châm lửa rồi hít một hơi dài, thở ra một làn khói trắng xóa. Hút thuốc khiến cô cảm thấy thoải mái và bình tĩnh hơn một chút.
Sau khi hút hết điếu thuốc, Trần Kha gắt gao nắm chặt lấy mảnh đạn đeo trên cổ mình đến trắng bệch cả tay. Đã nhiều năm trôi qua, không có ngày nào Trần Kha được ngủ ngon vì hình ảnh người con gái kia hi sinh bản thân để cứu cô luôn xuất hiện trong mỗi giấc mơ, chân thật đến nỗi khiến cô thấy thở không thông.
Sáng sớm hôm sau, Trần Kha đúng hẹn xuất hiện dưới nhà của Đan Ny, cô ngồi trên yên xe của mình, đầu đội một chiếc mũ bảo hiểm to, trên tay cũng đang cầm một chiếc mũ bảo hiểm khác. Trần Kha ngồi đợi dưới lầu mặc kệ bị bông tuyết rơi bám đầy người.
"Cô đến đây thật sao?" Một lúc sau có tiếng giày cao gót vang lên kèm theo đó là một giọng nữ lạnh lùng có chút kinh ngạc truyền tới.
"Mỗi ngày tôi đều đi một vòng quanh Dạ Thành nên cô cứ coi như tôi tiện đường đi ngang qua đón cô đi." Trần Kha thản nhiên đáp, cô đưa mũ bảo hiểm ra trước mặt Đan Ny rồi đưa mắt ra đằng sau xe ý bảo Đan Ny lên xe.
"Mau lên xe đi không là cả cô và tôi đều đi trễ đó."
Đan Ny thấy Trần Kha đã nói như vậy rồi thì cũng không ý kiến gì thêm, nàng vươn tay lấy chiếc mũ từ tay Trần Kha, vòng chân ngồi lên yên sau.
Buổi sáng lúc bảy giờ ngoài đường cũng không tính là đông xe. Một chiếc motor lao trên đường, trên xe là hai cô gái thu hút không ít người tò mò mà nhìn theo. Hàng ngày Đan Ny phải mất gần một giờ để tới chỗ làm nhưng hôm nay được Trần Kha chở nên đi chưa đầy nửa giờ đã đến trước cổng cơ quan.
Đan Ny gỡ mũ bảo hiểm ra, nhìn đồng hồ cười: "Chúng ta đến sớm."
Trần Kha cũng tháo mũ xuống, vuốt tóc mỉm cười: "Chờ tôi đi đỗ xe."
Đan Ny ôm chiếc nón đưa mắt nhìn theo bóng lưng lái xe đi của Trần Kha đứng hình vài giây rồi ngẩng đầu lên nhìn ngắm trời hôm nay sao xanh quá.
Đan Ny thấy Trần Kha quay lại liền xoay lưng đi vào trong, Trần Kha cũng đi theo sau nàng. Nàng có thói quen triệu tập các tổ lại bàn bạc công việc của một ngày, phân công nhiệm vụ cho từng người nên vừa vào văn phòng liền cho mọi người tập trung lại.
"Uy." Sau khi vừa tan họp, Trần Kha vừa ra ngoài phòng họp thì sau lưng liền bị tay một người vỗ lên, kèm theo giọng của một chàng trai truyền tới, Trần Kha thừa biết là ai nên quay lại tức giận: "Vì sự an toàn của anh, lần sau đừng ở phía sau tôi làm hành động đó." Cô chắc chắn là phải khắc trễ bản thân dữ lắm mới không đem bàn tay của người kia bẻ gãy.
Phía sau hai người, Đan Ny lúc này mới ôm tài liệu ra khỏi phòng họp. Du Nhiên thấy vậy liền né người sang một bên nhường đường cho Đan Ny đi qua. Đan Ny mặt không cảm xúc đi qua hai người thẳng tiến tới phòng của mình.
Du Nhiên thấy Đan Ny đã đi khỏi hai người, liền thần thần bí bí đi tới cạnh Trần Kha thấp giọng: "Buổi sáng tôi có thấy cô lái xe đi cùng Trịnh đội trưởng, hai người từ khi nào lại thân nhau như vậy?"
Trần Kha liếc Du Nhiên một cái, vừa đi về chỗ ngồi vừa nói: "Sao anh giống mấy bác gái quá vậy?"
"Ai giống bác gái? Trịnh đội trưởng phân công cô đi theo tôi, tôi quan tâm cô nên mới hỏi." Du Nhiên nghe Trần Kha mỉa mai mình liền tức giận nói.
Trần Kha không để ý đến Du Nhiên, cô cứ vậy bỏ về chỗ làm việc.
Mọi người trong viện cảnh sát ai cũng đều bận rộn với công việc, ở đây không có kỉ luật nghiêm khắc như trong quân đội, vừa tan họp xong cả đám người đều đi ra ngoài làm nhiệm vụ chỉ còn lại vài người ngồi trong văn phòng. Trong đó bao gồm Trần Kha, cô ngồi ở chỗ mình không có gì làm vì cô là người mới, vì vậy cô cảm thấy có chút nhàm chán, cô nhìn xung quanh văn phòng, cuối cùng dừng mắt lại trước cửa văn phòng vẫn đóng chặt của Đan Ny, trong lòng buồn bực: Sao không có ai đem việc tới cho cô làm vậy. Không biết Du Nhiên chạy đi đâu rồi?
Trần Kha cảm thấy khó chịu trong người nhưng lại không có chỗ để phát tiết. Ngoài cửa tuyết đầu đã bắt đầu rơi, Trần Kha nhìn thời tiết ngoài cửa sổ, nghĩ tới đồng đội trong quân ngũ bây giờ không biết có phải đang đi huấn luyện hay không. Trần Kha cảm thấy quyết định lần này của mình thật sai lầm, trở lại cuộc sống xã hội không khiến cô cảm thấy vui hay hạnh phúc như lúc còn trong quân đội.
Còn có, Nhất Luân? Anh chàng này từ khi bỏ đi không hề liên lạc lại với mình. Hắn rốt cuộc có xảy ra chuyện gì không? Bây giờ làm gì ở Dạ Thành? Đang ở đâu?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro