Chương 20
Ba Trịnh được đưa vào phòng cấp cứu sau nửa giờ thì được đẩy ra ngoài. Dư Dư lúc này thực sự rất ngoan một mực yên lặng để Trần Kha ôm trong lòng đi theo sau Trịnh Đan Ny. Mà Đan Ny từ lúc thấy hai người kia tìm mình thì chỉ xoa đầu Dư Dư rồi nở nụ cười với cả hai, sau đó thì không nói thêm câu nào nữa đến khi của phòng cấp cứu được mở ra.
Ba Trịnh tên là Trịnh Đông, là một người đàn ông gầy gần sáu mươi tuổi. Trịnh Đan Ny từ nhỏ đã sống cùng với ba, khi nàng còn nhỏ thì mẹ đã bỏ đi theo người đàn ông khác đến nay vẫn không có một chút tin tức của bà. Ba nàng gà trống nuôi con, hai ba con chỉ biết nương tựa nhau mà sống, tuy nghèo nhưng vô cùng hạnh phúc.
Trịnh Đan Ny từ nhỏ đã là một đứa bé hiểu chuyện, biết ba mình vất vả kiếm tiền nuôi gia đình nên nàng vô cùng nghe lời, luôn đạt thành tích cao nhất trong trường. Mà Trịnh Đông cũng chỉ là một thợ sửa điện bình thường, lương bèo bọt nên khi nuôi Đan Ny vào đại học quả thực không dễ dàng gì vì lao động chính trong nhà chỉ có mỗi người đàn ông gầy nhom là ông. Trịnh Đan Ny vừa học được một năm thì ông đổ bệnh. Nuôi hai miệng ăn thực sự rất vất vả, Trịnh Đông mặc dù bị bệnh nhưng vẫn tìm việc vặt trang trải cho cuộc sống. Đan Ny lúc đấy không thể làm gì hơn là nhìn ba mình chịu khổ, nàng chỉ biết cố gắng học cho xong. Nàng hoàn thành khóa học và tốt nghiệp chỉ trong một năm sau đó, vượt qua tất cả các cuộc sát hạch của ngành và cuối cùng cũng trở thành một cảnh sát chân chính. Tuy rằng tiền lương lúc đầu không nhiều nhưng nhờ chăm chỉ làm việc, vượt chỉ tiêu và được thăng chức nên cuộc sống của hai ba con dần được cải thiện hơn.
Tham gia công tác bốn năm ngắn ngủi thì Trịnh Đan Ny đã thể hiện mình nổi trội hơn những người khác và được thăng chức lên thành đội trưởng đội hình cảnh. Sau trải qua nhiều khó khăn gian khổ mà người ngoài không thể tưởng tượng được thì cuối cùng nàng cũng đã được nhận một cái giá rất xứng đáng với những gì mà bản thân đã phải bỏ ra, trở thành nữ đội trưởng đầu tiên nhỏ tuổi nhất ở Dạ Thành. Tuy thành công trong sự nghiệp nhưng sức khỏe của ba vẫn ngày càng sa sút.
Trịnh Đan Ny đứng ở đầu giường nhìn ba mình rất lâu, mặt không biểu hiện gì làm Trần Kha cảm thấy vô cùng phức tạp. Trần Kha vốn rất giỏi trong việc đoán suy nghĩ của người khác nên sau khi quan sát Trịnh Đan Ny thì liền biết người kia đang khổ sở. Nhưng có việc gì mà làm người đó lại khổ sở như vậy?
"Mẹ..." Phía cuối giường cất lên một giọng nói đánh gãy không khí yên lặng trong phòng. Dư Dư nãy giờ ngồi quan sát bộ dáng lạnh lùng không nói lời nào khiến cô bé sợ hãi vô cùng. Cô bé vừa đưa tay lên một nửa thì liền dừng lại, quay đầu sang nhìn về phía Trần Kha đang ngồi trên ghế với ánh mắt tràn đầy ủy khuất.
Đan Ny nghe thấy Dư Dư gọi liền quay đầu nhìn, dùng ánh mắt hỏi cô bé làm sao vậy.
"Mẹ, ông ngoại bị bệnh gì ạ? Vì sao ông vẫn chưa tỉnh?" Dư Dư thấy mẹ nhìn về phía mình, cô bé chớp chớp mắt hỏi lại.
"Cơ thể của ông ngoại không được tốt nên phải nghỉ ngơi vì vậy mới chưa tỉnh dậy, chúng ta im lặng không làm phiền ông ngoại được không?" Đan Ny vươn tay yêu thương ôm lấy Dư Dư vào lòng.
Dư Dư nhu nhuận gật gật đầu, tính trẻ con lại nổi lên: "Ông ngoại ngủ, Dư Dư không ồn, mẹ cũng không ồn."
Trần Kha nhìn thấy một màn trước mắt, mới cách đây không lâu người kia không hề có cảm xúc gì mà giờ lại trưng ra bộ dáng ôn nhu của người mẹ yêu thương đứa con của mình, cô là lần đầu được thấy biểu hiện này của người kia. Trần Kha đột nhiên cảm thấy may mắn khi sáng nay gặp chuyện không thoải mái lại cộng thêm lúc trưa bị Bội Thanh Nhã bỏ đói, nhờ vậy nên mới được một thấy một màn tình cảm mẹ con trước mắt như vậy của Đan Ny.
Trần Kha đột nhiên có cảm giác lạ, là một người tẻ ngạt, đơn điệu, cuộc sống lúc nào cũng chỉ có một màu u tối nhưng từ khi nhìn thấy người kia, cuộc sống của nàng giống như được tô điểm thêm nhiều màu sắc sặc sỡ, mỗi ngày trôi qua đều không còn buồn chán cô đơn. Người kia giống như thiên sứ đến soi sáng cho cuộc đời nàng vậy.
"Mẹ...con đói bụng."
Trần Kha nhất thời thất thần liền bị giọng nói trẻ con của Dư Dư kéo về hiện tại, lấy lại tinh thần quay sang chỗ giường bệnh thì thấy Đan Ny đang nhìn mình chằm chằm, cô biết đã thất thố rồi nên thản nhiên nở một nụ cười tươi rồi đứng lên.
"Trịnh đội trưởng, đã gần 7 giờ tối rồi, ai cũng đói bụng chúng ta cũng không thể để Dư Dư chết đói được nên mau đi ăn gì đó thôi." Trần Kha thu hồi nụ cười đi đến chỗ hai người họ nói.
Đan Ny quay đầu nhìn ba vẫn còn đang ngủ, lại cúi xuống nhìn vẻ mặt ủy khuất của Dư Dư đang nằm trong lòng, nàng đem Dư Dư đặt lên giường rồi lấy túi xách lấy ra ít tiền đưa cho Trần Kha: "Trần Kha, hôm nay thật sự làm phiền cô, bất quá xin phiền cô thêm một chuyện nữa được không? Có thể ra ngoài mua giúp tôi mấy phần cơm được không?"
Trần Kha nhíu mi nhìn Đan Ny rồi lùi về sau hai bước. Cô quay sang nhìn Dư Dư: "Dư Dư, cô mời con đi ăn cơm có được không?"
Dư Dư mở to đôi mắt của mình liền nhanh chóng gật đầu, sau lại suy nghĩ đến cái gì đó, cô bé ngẩng đầu lên nhìn Đan Ny.
Trần Kha không để cho Đan Ny kịp đồng ý liền đi tới cướp Dư Dư từ trong lòng Đan Ny: "Tôi mang Dư Dư đi ăn, lát nữa sẽ mua đồ ăn về, cô muốn ăn gì?"
"Cũng được, vậy hai người đi ăn đi, không cần mua gì cho tôi đâu, hiện tại tôi không muốn ăn gì cả." Đan Ny vừa nói vừa đẩy ít tiền vào tay Trần Kha.
Trần Kha bĩu môi, không thèm để ý người cố chấp trước mặt. Cô nhéo mũi Dư Dư: "Đi thôi Dư Dư, cô dẫn con đi ăn đồ ngon nha." Cô vừa nói với Dư Dư vừa đi ra ngoài phòng bệnh.
Trần Kha ôm Dư Dư ra khỏi bệnh viện, nhìn xung quanh. Xung quanh có rất nhiều nhà hàng nên hai người có thể tùy ý lựa chọn, cuối cùng Trần Kha quyết định dẫn Dư Dư tới nhà hàng gần bệnh viện nhất.
Trong lúc đợi đồ ăn dọn lên, Trần Kha nhìn Dư Dư ngoan ngoãn ngồi bên cạnh: "Dư Dư, hôm nay cô mời con ăn cơm vậy con có thể cho cô biết tên đầy đủ của con là gì không?"
Dư Dư nghe Trần Kha hỏi liền nở nụ cười tươi: "Con tên Trịnh Mộc Đan, mẹ tên Trịnh Đan Ny, ông ngoại nói tên của con cùng mẹ đều có một chữ Đan... Vậy cô tên là gì?"
"Trịnh Mộc Đan." Trần Kha lặp lại để nhớ kĩ, cô quả nhiên đoán không sai, xuất thân của cô bé này quả thật không đơn giản như vậy.
"Cô tên Trần Kha, Dư Dư nhất định phải nhớ kĩ a."
Dư Dư dùng sức gật gật đầu: "Mẹ để cô dẫn con đi ăn cơm nên cô nhất định là người tốt, vì vậy Dư Dư phải nhớ kĩ."
Trần Kha thấy Dư Dư ngoan ngoãn nghe lời liền sủng nịnh sờ sờ đầu cô bé.
Trần Kha ăn cơm được năm phút thì ngẩng đầu lên nhìn thấy Dư Dư đang bốc đồ ăn bằng tay. Sao cô lại quên cô bé chỉ là một bé con làm sao có thể sử dụng nĩa đũa tốt như cô được chứ. Nhìn Dư Dư ăn bốc khiến cô cười đến chảy cả nước mắt. Nếu ai nhìn vào sẽ tưởng cô bị điên.
Ăn xong cơm cũng đã chuyện của nửa tiếng sau, hai người cuối cùng cũng đi ra khỏi nhà hàng, Trần Kha cầm một tay của Dư Dư dắt đi, tay còn lại cầm bữa tối cho Đan Ny và ba Trịnh, cả hai lại đi vào bệnh viện.
Đây là lần đầu tiên Trần Kha tiếp xúc thân thiết với một đứa trẻ, lần đầu đút cơm cho một đứa bé, lần đầu trò chuyện vui vẻ với một đứa trẻ.
Một lớn một nhỏ người một câu ta một câu trò chuyện thực vui vẻ đi vào phòng bệnh. Trong phòng bệnh người nhà các bệnh nhân đều nhỏ nhẹ tránh làm ảnh hưởng đến người khác. Đan Ny vẫn im lặng từ nãy đến giờ, nàng ngồi vào chiếc ghế mà lúc nãy Trần Kha nhìn ba Trịnh đang nằm nghỉ trên giường.
"Mẹ... người mau ăn cơm đi." Dư Dư giãy khỏi vòng tay của Trần Kha lon ton chạy tới chỗ Đan Ny.
Trần Kha đem đồ ăn đặt lên đầu tủ rồi quay sang nhìn Đan Ny.
"Bác vẫn chưa tỉnh sao?" Trần Kha cẩn thận mở miệng nói.
Đan Ny ôm Dư Dư gật đầu, trên mặt hiện lên một chút mệt mỏi.
"Cô hỏi bác sĩ chưa? Ngủ lâu như vậy cũng không phải là tốt đâu."
"Đã hỏi rồi, cũng đã kiểm tra qua chỉ là ông ấy mệt quá mà thôi."
Trần Kha nhìn thấy Đan Ny có chút mệt mỏi liền không khỏi xót xa: "Cô ăn cơm đi, ngày mai còn phải đi làm nữa nếu không ăn gì sợ rằng mai cô khó lòng mà đi được."
"Tôi không đói bụng." Đan Ny lắc đầu nói.
Trần Kha tính khuyên tiếp nhưng lại không biết nên nói gì. Ba thì nằm viện, đứa con thì còn nhỏ cần người chăm sóc. Ai ở trong tình huống này có lẽ cũng sẽ mệt mỏi chứ không riêng gì Đan Ny. Trần Kha thở dài: "Cô ở trong này chăm cho bác như vậy, Dư Dư thì tính sao đây. Cô còn người thân nào khác có thể chăm sóc con bé không?"
Đan Ny ngẩng đầu nhìn Trần Kha, chậm rãi lắc đầu, vừa sờ đầu Dư Dư vừa nói: "Con bé chỉ có tôi và ba là người thân thôi nên có lẽ đêm nay con bé phải ở lại đây với tôi rồi, chút tôi sẽ xin thêm một cái giường nữa." Nàng nói xong rồi lại nhìn Trần Kha: "Cũng đã trễ rồi, cô mau về nhà nghỉ ngơi, cánh tay vẫn còn đang bị thương mà."
"Tôi không sao." Trần Kha sờ cánh tay bị thương của mình, suy nghĩ gì đó: "Hay để Dư Dư theo tôi về nhà, tôi sẽ giúp cô chăm sóc con bé."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro