Chương 15
Trần Kha thấy Đan Ny hình như đang sinh khí, cô cũng không dám nói gì ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Kỳ thật vết thương trên cánh tay của cô cũng không phải là nhẹ, viên đạn tuy chỉ sượt qua tay nhưng cũng làm cô chảy máu khá nhiều. Nhưng như vậy vẫn không là gì vì dù sao cô cũng từng ở trong quân đội và từng bị nhiều vết thương nặng hơn nên thấy cũng bình thường.
Xe cứu thương chạy về bệnh viện khi trời bắt đầu đổ mưa, trên đường đi nữ bác sĩ dường như rất hứng thú với bộ dạng của Trần Kha nên hỏi cô rất nhiều.
"Đây là lần đầu cô làm việc trên xe cứu thương sao?" Nữ bác sĩ thật sự nói quá nhiều, Trần Kha nhíu mày hỏi.
"Ai nói?" Nữ bác sĩ liền phản bác lại, nàng trừng đôi mắt to tròn nhìn Trần Kha tự hào khoe: "Tôi làm việc trên xe cứu thương được hơn hai năm rồi, cô nhìn sao ra lần đầu tiên được hay vậy? Tôi gặp bất cứ trường hợp bất ngờ nào thì cũng đều có thể xử lí tốt a."
Nhìn nữ bác sĩ có chút cao ngạo cộng tự đắc khiến Trần Kha rất khâm phục, cô đảo mắt: "Cái gì mà gặp trường hợp nào cũng có thể giải quyết tốt chứ, sao cô giống trẻ con tiểu học thích khoe khoang quá vậy?"
"Cô..." Nữ bác sĩ bị lời nói của Trần Kha làm cho nghẹn, ngoài từ "cô" ra thì nàng nửa ngày cũng không thể thốt ra bất cứ từ nào khác rồi ngoan ngoãn ngậm miệng không thèm cãi. Trần Kha cười mỉm, nói chuyện nhỏ nhẹ: "Chúng ta đi bệnh viện nào vậy?"
Nữ bác sĩ vẫn lạnh lùng không trả lời, chỉnh đồng phục: "Tự cô xem đi."
Trần Kha liếc logo cùng tên bệnh viện trên đồng phục của nữ bác sĩ. Bệnh viện trung ương. Xem xong Trần Kha cũng không nói gì, nhắm mắt, vết thương ở tay làm cô có chút phiền lòng.
Xe cứu thương rất nhanh đã tới Bệnh viện trung ương, Trần Kha cự tuyệt sự giúp đỡ của hộ lí, tự mình xuống xe đi theo nữ bác sĩ vào phòng cấp cứu.
Ở trong phòng cấp cứu, Trần Kha ngồi trên giường bệnh nhìn nữ bác sĩ kia cùng vài người hộ lí làm trước thủ tục nhập viện.
"Viện phí tính như thế nào?" Sau khi im lặng vài giây thì Trần Kha lên tiếng hỏi, cô muốn biết khi nào thì phải đóng viện phí. Bởi vì cô đi gấp nên trên người ngoại trừ điện thoại ra thì 1 tệ cũng không có.
"Cô lo xử lí vết thương cho tốt đi rồi hẵng xuống tầng một đóng viện phí, sau đó quay lại truyền nước biển." Nữ bác sĩ tựa hồ đã nguôi giận nên dùng giọng bác sĩ ra dặn dò.
Trần Kha không nhắc lại, cô muốn gọi cho Tiểu Tần một cuộc, nhìn trên người mình tìm áo khoác nhưng không thấy mà điện thoại lại ở trong đó.
"Bác sĩ tới rồi." Không biết là ai hô lên, cửa phòng liền bị đẩy ra, một nam bác sĩ tướng mạo thanh tao lịch sự bước vào.
Trần Kha đang lo lắng không biết nên làm thế nào thì gặp người vừa bước vào khiến cô xóa tan lo lắng, cô nở nụ cười với người đó.
"Trần tỷ?" Nhậm Gia Tích giật mình, hắn thấy Trần Kha, rồi như đang xem coi có phải người giống người hay không.
Trần Kha nhìn phản ứng của Nhậm Gia Tích cũng không nói gì, chỉ nhìn hắn.
Nhậm Gia Tích sau khi xác định xong vội đi tới trước mặt Trần Kha, hắn cau mày khẩn trương: "Trần tỷ, chị sao vậy? Sao lại bị thương?"
Lúc này mấy người ở trong phòng bệnh đều dừng lại việc đang làm, tò mò nhìn hai người. Nữ bác sĩ kia có chút giật mình, trên mặt hiện rõ câu: Hai người họ quen biết nhau sao?
Nhậm Gia Tích biết tính của Trần Kha, cậu thấy Trần Kha không nói lời nào, liền quay đầu tiếp nhận khay dụng cụ từ tay hộ lí rồi lại hỏi nữ bác sĩ kia về vết thương của Trần Kha. Sau khi chuẩn bị xong cậu liền cẩn thận xử lí miệng vết thương, sau nửa tiếng thì miệng vết thương được khâu lại, lúc này Nhậm Gia Tích mới nhẹ nhõm mà thở mạnh một hơi.
"Cậu khẩn trương cái gì? Bộ mới đi làm ngày đầu tiên sao?" Trần Kha thấy trên mặt Nhậm Gia Tích đổ mồ hôi, liền trêu chọc.
"Ha ha." Nhậm Gia Tích không để ý lời trêu chọc của Trần Kha, cậu giơ tay lên lau mồ hôi trên trán: "Thuốc tê tới ban đêm sẽ hết tác dụng, lát nữa tôi sẽ đưa thuốc giảm đau cho chị, nếu buổi tối còn đau thì uống một liều."
"Cậu đừng đưa thuốc giảm đau cho tôi vội. Đi đóng tiền viện phí giúp tôi đi." Trần Kha nhìn Nhậm Gia Tích.
Trần Kha vừa nói xong, nữ bác sĩ kia cùng mấy người hộ lí đều nhìn về phía cô, cô bất đắc dĩ hạ mi, đưa tay đặt lên mặt Nhậm Gia Tích: "Tiền của tôi để trên xe cảnh sát rồi."
Nhậm Gia Tích cười cười bắt lấy bàn tay trên mặt, gật gật đầu: "Được, tôi đi, chị nằm viện nghỉ ngơi đi, tôi xong việc sẽ tìm chị."
Nói xong cậu cùng vài hộ lí đi ra ngoài.
Trần Kha theo hộ lí tới phòng bệnh, dọc đường đi thấy người nhà kẻ tới người đi rất nhiều. Trần Kha trong lòng không khỏi nghĩ, không biết vì cái gì mà bệnh viện lúc nào cũng kín người.
Đi vào phòng bệnh, Trần Kha được sắp xếp vào một phòng có bốn giường bệnh, cô dựa đầu lên cạnh giường nghỉ ngơi. Cô nhìn ba chiếc giường còn lại đều có người nằm xung quanh còn có rất đông người nhà vây quanh nên không gian có chút ồn ào, chỉ có cô là một mình.
Không lâu sau đó thì Nhậm Gia Tích cũng đi vào, nhìn xung quanh liền nhíu chặt mày, thấp giọng, "Trần tỷ, tôi đi đổi phòng khác cho chị."
"Đổi cái gì?" Trần Kha ngẩng đầu hỏi ngược lại cậu.
"Nơi này không tốt, tôi đổi phòng đơn cho chị." Nhậm Gia Tích cúi người kiểm tra vết thương của Trần Kha, nhỏ giọng nói.
"Không cần, ở đâu mà chẳng giống nhau, tôi ở đâu mà chẳng được." Trần Kha hiểu được ý tốt của Nhậm Gia Tích nên cười cười nói với cậu.
Nhậm Gia Tích cảm thấy hết lời nên không nói gì, vẫn ngồi ghế bên cạnh chiếc giường, Trần Kha cảm thấy vui mừng khi nhìn Nhậm Gia Tích, tuy rằng cô chỉ lớn hơn vài tuổi nhưng lại có cảm giác đứa nhỏ này rất trưởng thành, mặc áo blouse trông rất soái.
"Cậu mỗi ngày đều phải khám bệnh có phải rất vất vả không?"
"Đương nhiên không phải." Nhậm Gia Tích nhìn Trần Kha rồi ngại ngùng cười một cái, cậu để tay lên ngực: "Tôi chỉ phụ trách bên phòng cấp cứu nên hôm nay mới có thể gặp được chị."
Trần Kha nghiêng đầu nhìn Nhậm Gia Tích, trong mắt đầy lòng tự hào và hãnh diện.
Hai người hàn huyên câu được câu mất một hồi, Nhậm Gia Tích đứng dậy thay chai nước biển khác, vừa mới ngồi xuống thì cửa phòng mở ra, cả hai đồng thời đưa mắt nhìn thì thấy Trịnh Đan Ny đang mặc cảnh phục bước vào, trên tay trái còn đang cầm áo khoác của Trần Kha.
Trần Kha thấy Đan Ny đi vào, cô liền chống tay nâng người ngồi dậy, Nhậm Gia Tích cũng nhanh chóng đứng lên, cậu lấy gối để sau lưng cho Trần Kha dựa vào rồi đứng ở cạnh giường.
Trịnh Đan Ny vẫn không biểu hiện gì, nhìn Trần Kha đang ngồi trên giường sau lại nhìn sang Tạ Phi Phi đang đứng bên cạnh. Đem áo khoác đặt trên giường, kéo ghế lại ngồi bên cạnh: "Thế nào? Vết thương có nghiêm trọng không?"
"Không có việc gì." Trần Kha nhìn Đan Ny nói.
"Trần tỷ, hai người cứ nói chuyện, tôi đi làm việc đây." Nhậm Gia Tích đứng ở một bên cảm thấy không thoải mái vội mở miệng nói.
"Được, tối tôi gọi cho cậu."
Nhậm Gia Tích cười cười: "Buổi tối tôi qua nhà chị, lát nữa tôi sẽ gọi cho Tiểu Tần kêu hắn chuẩn bị chút đồ ăn." Nói xong, cậu lễ phép gật đầu với Trịnh Đan Ny sau đó liền ra ngoài.
Nhậm Gia Tích đi rồi, Đan Ny nhìn Trần Kha: "Bạn Trai của cô?"
"Á?... Cô nói thằng nhóc vừa rồi sao?" Trần Kha ngạc nhiên không nghĩ Đan Ny sẽ hỏi vấn đề này, cảm thấy có chút buồn cười hỏi lại.
Trịnh Đan Ny trưng ra bộ dạng từ chối cho ý kiến.
"Cái gì mà bạn trai chứ, chỉ là một hài tử." Trần Kha cười nói, cô duỗi người nằm xuống nhưng phía sau kê cái gối quá cao nên đành từ bỏ ý định đó, bất đắc dĩ nhìn Trịnh Đan Ny.
Trịnh Đan Ny đứng lên lấy chiếc gối kê ra, chỉnh lại chăn gối một chút rồi giúp Trần Kha nằm xuống. Trần Kha vẫn mở to mắt nhìn hành động của Đan Ny, nhìn dáng vẻ nghiêm túc của nàng rồi lại nhìn ngũ quan sắc sảo với vẻ mặt rất hưởng thụ.
Thừa dịp Đan Ny còn chưa ngồi xuống, Trần Kha đột nhiên nâng nửa thân trên lên tiến tới gần một bên tai Trịnh Đan Ny nói: "Tôi không có bạn trai, bởi vì... Tôi thích nữ nhân."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro