
Chương 4: Ánh sáng cuối cùng
Một tháng sau cái chết của Vũ Dương, Trần Kha tưởng rằng mọi thứ đã kết thúc. Nhưng mỗi đêm, cô vẫn mơ thấy tiếng thở dốc, bàn tay lạnh băng của Lệ kéo lấy mình từ trong mưa. Cái chết của Phong, những câu chữ đẫm máu trong cuốn sổ, và cả ánh mắt điên loạn của Dương... tất cả cứ như vẫn tồn tại, chực chờ trồi lên khỏi bóng tối.
Nàng thấy rõ sự mệt mỏi trong đôi mắt cô. Nàng ôm cô từ phía sau mỗi tối, nhẹ nhàng thì thầm bên tai:
"Em ở đây. Chúng ta đã sống sót. Đủ rồi, Kha ạ."
Nhưng Trần Kha biết, họ vẫn thiếu một mảnh ghép cuối cùng. Cuốn sổ của Trần Lệ – sau khi đưa cho cảnh sát, chỉ còn lại vài bản sao được sao chép lại. Trần Kha giữ một bản, và tối hôm đó, cô phát hiện ra điều kỳ lạ: một dòng chữ được viết bằng mực loãng, gần như vô hình, ở trang cuối cùng.
"Người đã đẩy... là người yêu cũ của Kha."
Câu chữ ngắn ngủi khiến tim cô như ngừng đập. Người yêu cũ? Cô chưa bao giờ công khai chuyện tình cảm thời đại học, vì tình cảm ấy chỉ tồn tại đúng một năm trước khi tan vỡ: một cô gái học cùng khoa – Hứa An.
Trần Kha và Trịnh Đan Ny đến tìm Hứa An tại một phòng trọ cũ kỹ ngoại ô thành phố. Người con gái ấy giờ là một giáo viên tiểu học, sống cuộc sống bình dị. Nhưng khi nhìn thấy Trần Kha, cô ta đóng sầm cửa lại.
“Cô biết tôi sẽ đến.” – cô nói vọng qua khe cửa. “Cô đã ở ngôi nhà hoang kia vào đêm đó, đúng không?”
Sự im lặng kéo dài. Rồi cửa hé mở. Hứa An bước ra, gầy hơn trước nhiều. Mắt thâm quầng. Cô ta không nhìn vào mắt Trần Kha, mà chỉ thì thầm:
“Phong... từng gặp tôi. Anh ta điều tra vụ tai nạn, và tìm ra tấm ảnh cũ của tôi. Ảnh chúng ta đứng cạnh nhau trong một chuyến đi. Anh ta đe dọa... nói nếu tôi không khai ra sự thật, anh sẽ công bố hết. Tôi không giết anh ta. Nhưng tôi biết người đã đẩy bóng đen hôm đó.”
“Là ai?” – Nàng hỏi, giọng lạnh băng.
Hứa An ngước mắt lên. Đôi mắt đẫm lệ.
“Là tôi.”
Căn phòng chìm vào yên lặng. Trần Kha lặng người. Bao nhiêu năm qua, cô không hề biết mình từng yêu một kẻ sát nhân.
“Cô nghĩ... cái chết của Phong, Lệ, Dương... đều là cái giá cho tội lỗi cô?” – Nàng hỏi.
“Không.” – Hứa An lắc đầu. “Là cái giá cho sự hèn nhát. Tôi không dám ra đầu thú. Nhưng mỗi năm, tôi gửi tiền giấu tên cho mẹ người đàn ông vô danh đã chết đêm đó. Tôi cố gắng chuộc lỗi. Nhưng càng làm, càng thấy mình lún sâu.”
Sau hôm đó, Hứa An ra đầu thú. Cô bị kết án ba năm tù giam với tình tiết thành khẩn và do lỗi vô ý trong một cuộc xô xát.
Mọi chuyện dường như kết thúc thật sự.
Một tối mưa, Trần Kha ngồi bên cửa sổ, ngắm nhìn những tia chớp rạch ngang trời. Nàng bước lại sau lưng, vòng tay ôm cô.
“Chúng ta đã sống sót.” – Nàng nói khẽ. “Giờ là lúc sống thật sự.”
Trần Kha quay người lại. Nụ hôn của họ chạm nhau, không còn sợ hãi, không còn tội lỗi. Chỉ còn lại tình yêu nguyên vẹn giữa hai tâm hồn đã bước qua bóng tối.
Ánh chớp lóe lên lần cuối, rồi lùi lại sau những đám mây.
END Truyện
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro