
Chương 3: Nhật Ký Máu
Chiều muộn, ánh nắng cuối cùng hắt vào ô cửa kính, nhuộm phòng đọc của biệt thự một màu cam úa. Trần Kha đặt chiếc túi bằng da xuống bàn. Trong túi là cuốn sổ tay cũ, bị ướt một phần và viền mép đã mốc. Cảnh sát tìm thấy nó bọc trong lớp nylon, nhét trong áo khoác của Trần Lệ. Trang đầu tiên chỉ có một dòng duy nhất, được viết bằng mực đỏ:
“Nếu tôi chết, thì đây là sự thật mà các người phải đọc.”
Nàng ngồi đối diện, nín lặng khi Trần Kha mở cuốn sổ. Những trang tiếp theo là chữ viết tay của Trần Lệ. Rối rắm, vội vã, đôi khi là những dòng được gạch xóa liên tục như thể người viết đang vật lộn với chính lương tâm của mình.
"Tôi chưa bao giờ quên cái đêm đó. Bóng đen đã khóc. Hắn nói hắn chỉ cần tiền để sống. Nhưng Kha thì run rẩy, và Dương đã giơ tay trước tiên. Tôi không biết ai đẩy. Nhưng tôi biết, tất cả chúng tôi đều đồng lõa."
Trần Kha siết chặt tay, móng tay cô in hằn lên lớp da.
“Lệ luôn là người yếu đuối nhất.” – Cô thở ra. “Nếu có ai bị ám ảnh… thì là cô ấy.”
"Phong đã gửi ảnh cho tôi. Ảnh của 'bóng đen'. Ảnh mộ. Và cả… một người mặc áo blouse trắng đang đào đất sau nhà hoang. Là ai? Tôi không chắc. Nhưng Phong bảo sẽ moi ra hết. Tôi van anh ấy dừng lại. Nhưng anh ấy nói: ‘Sự thật là thứ duy nhất cứu được linh hồn chúng ta’. Và rồi… anh ấy chết.”
“Áo blouse trắng…” – Nàng cau mày. “Ý là bác sĩ?”
“Hoặc ai đó giả trang thành bác sĩ.”
Trần Kha lật đến trang cuối. Trang này bị thấm máu ở góc. Có vẻ là máu thật, vì mùi tanh vẫn còn.
"Tôi thấy một cái bóng đứng trước cửa nhà tôi đêm qua. Nó không động đậy. Không nói gì. Nhưng tôi biết... tôi là người tiếp theo. Nếu ai đó đọc được cái này, xin hãy tha thứ. Hoặc kết thúc nó.”
Đêm hôm ấy, trong căn bếp lạnh lẽo, Trần Kha đứng đối diện Đan Ny, hai người chỉ có một bóng đèn nhỏ trên đầu làm chứng. Trần Kha kéo ghế, ngồi xuống, tay vẫn cầm chặt cuốn sổ.
“Chúng ta có một kẻ đang giết lần lượt từng người trong nhóm năm đó. Hắn biết mọi thứ. Và hắn đang chơi một trò chơi mới – trò săn lùng.”
“Vậy bước tiếp theo của hắn là chị hoặc em.” – Nàng nói, giọng điềm tĩnh đến lạ. “Chúng ta phải ra tay trước.”
“Ý em là gì?”
“Dụ hắn ra. Dùng chính tội lỗi của mình để làm mồi.”
Sáng hôm sau, Đan Ny xuất hiện trên truyền thông với tư cách phát ngôn cho một chiến dịch từ thiện. Nàng thẳng thắn nhắc lại cái chết của Phong, đặt câu hỏi về sự thật phía sau nó. Báo chí lập tức lao vào. Trần Kha quan sát từ xa, mắt luôn dõi theo mọi động thái xung quanh Đan Ny.
Đêm xuống. Cô nhận được tin nhắn từ một số lạ:
“Muốn biết ai là người tiếp theo không? Ra nghĩa trang cũ, mộ số 13. Một mình.”
Trần Kha siết chặt điện thoại.
“Không được đi.” – Đan Ny nói khi thấy gương mặt cô biến sắc.
“Phải đi. Nhưng không một mình.” – Trần Kha đáp. “Em chờ trong xe. Nếu sau 10 phút không thấy chị quay lại, gọi cảnh sát.”
Nghĩa trang cũ nằm khuất giữa hai quả đồi. Ánh trăng mờ nhòe xuyên qua làn sương. Trần Kha bước chậm đến mộ số 13 – một ngôi mộ không tên, chỉ có cây thánh giá gãy ngang.
“Cô đến rồi.”
Một giọng nói trầm, khàn. Từ phía sau tấm bia mộ, một bóng người bước ra. Mái tóc dài, rối. Áo blouse trắng. Đôi mắt đỏ ngầu.
“Vũ Dương.” – Trần Kha lặng lẽ thốt.
“Cô vẫn nhận ra tôi à?” – Vũ Dương cười. “Tôi đã chết... ít nhất là trong hồ sơ. Nhưng những kẻ chết mới biết rõ tội lỗi nhất.”
“Cậu giết Lệ?”
“Không. Chính cô ấy tự tìm đến tôi. Chính cô ấy cầu xin tôi trừng phạt.” – Hắn ta cười điên loạn. “Và giờ… đến lượt cô.”
Hắn rút dao. Nhưng ngay khoảnh khắc hắn lao đến, một tiếng súng vang lên. Vũ Dương đổ sụp xuống đất, máu trào ra từ ngực.
Nàng từ bóng tối chạy đến, súng trong tay run rẩy.
“Em xin lỗi… nhưng em không để hắn chạm vào chị.”
Trần Kha ôm chặt lấy Đan Ny, mặc kệ máu vấy vào áo.
Một tuần sau, báo chí đưa tin về cái chết bí ẩn của kẻ từng mất tích sau vụ tai nạn năm xưa. Cảnh sát cho là phòng vệ chính đáng. Nhưng với Trần Kha và Trịnh Đan Ny, cuộc sống sẽ không bao giờ trở lại như cũ.
Tuy nhiên, một câu hỏi vẫn lửng lơ trong nhật ký của Trần Lệ:
“Ai là người thật sự đã đẩy hắn?”
Câu trả lời… vẫn đang lặng im giữa bóng tối.
END Chương
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro