
Chương 2: Những cánh cửa đã khóa
Đêm hôm ấy, Trịnh Đan Ny không trở về phòng. Nàng ngồi trong phòng làm việc của em trai, bên cạnh Trần Kha. Ánh sáng từ đèn pin đặt giữa bàn chiếu lên những nét chữ nguệch ngoạc, phủ lên gương mặt họ một màu vàng nhợt, mờ ảo như thể cả căn phòng đang trôi giữa hai thực tại: hiện tại và ký ức.
“Bốn người.” – Đan Ny lặp lại, ngón tay lướt nhẹ qua tờ giấy. “Em trai tôi, chị, và hai người kia. Họ là ai?”
“Trần Lệ và Vũ Dương.” – Trần Kha đáp, giọng trầm thấp. “Lệ mất tích, không để lại dấu vết. Dương thì được cho là nhảy từ tầng mười ba ở Tứ Xuyên. Tôi đã điều tra nhưng không tìm được bất cứ liên hệ rõ ràng nào… cho đến khi Phong chết.”
“Và cả bốn người từng dính líu đến chuyện gì?”
Trần Kha im lặng. Ánh mắt cô tối đi.
“Hồi đó, bọn tôi có một ‘trò chơi’.” – Cô ngập ngừng. “Chúng tôi hay tụ tập trong một ngôi nhà bỏ hoang ở ven rừng. Và một đêm… có chuyện đã xảy ra. Một tai nạn. Một người… chết.”
“Cái gì?” – Đan Ny giật mình. “Ai?”
“Tôi không biết tên thật. Chỉ là một kẻ lang thang. Chúng tôi gọi hắn là 'bóng đen'. Hắn xuất hiện vài lần, đe dọa lấy tiền. Hôm đó, hắn đến, và chúng tôi hoảng sợ. Có ai đó đã đẩy hắn từ tầng hai xuống. Cổ hắn gãy.”
Đan Ny ôm trán. “Và các người che giấu việc đó?”
“Không ai dám báo cảnh sát.” – Giọng Trần Kha khàn đặc. “Chúng tôi chôn hắn phía sau căn nhà và thề không bao giờ nhắc lại. Nhưng có vẻ… quá khứ đã không để yên.”
Sáng hôm sau, một lá thư không ghi người gửi được đặt trên bàn ăn. Trong đó chỉ có một dòng chữ in hoa:
"TỘI NGHIÊP LUÔN CÓ GIÁ CỦA NÓ."
Trần Kha đọc xong, đưa cho Đan Ny. Hai người nhìn nhau, không nói. Không khí trong biệt thự giờ như đặc quánh lại.
“Tôi cần đến lại căn nhà đó.” – Trần Kha nói.
“Em đi cùng.” – Đan Ny dứt khoát.
Trời đã dứt mưa khi họ đến được khu rừng phía nam thành phố. Con đường mòn dẫn đến ngôi nhà bỏ hoang đã bị cây cối nuốt trọn. Gạch vỡ, rêu phủ kín tường. Nhưng mùi ẩm mốc và những dấu vết cũ vẫn còn nguyên.
Bên trong, tầng gác lửng nơi người đàn ông từng ngã xuống giờ mục nát. Trần Kha đứng giữa gian phòng, mắt đảo khắp nơi.
“Có người đã quay lại đây.” – Cô khẽ nói, tay lần theo một vết cào mới trên tường. “Gần đây thôi.”
Một tiếng động vang lên dưới tầng trệt. Cả hai nín thở. Trần Kha rút dao gấp trong túi, ra hiệu cho Đan Ny đứng sau.
Một bóng người vụt qua cửa.
Trần Kha lao theo, nhưng chỉ bắt kịp một mảnh vải bị rách trên hàng rào gỗ.
“Không thấy mặt?” – Đan Ny hỏi khi Trần Kha quay lại.
“Không. Nhưng mùi nước hoa.” – Trần Kha nhíu mày. “Rất quen.”
Tối đó, trong phòng của Đan Ny, nàng ngồi trên giường, mắt nhìn vô định. Bóng đèn vàng dịu phủ một lớp ánh sáng ấm lên làn da nàng, đối lập với những nỗi bất an trong đầu. Tiếng gõ cửa vang lên.
“Vào đi.”
Trần Kha bước vào, áo khoác đã cởi ra, chỉ còn áo sơ mi trắng hơi nhàu. Cô cầm theo cốc trà nóng.
“Cho em.” – Cô đặt cốc trà xuống, ngồi cạnh.
“Chị từng hối hận không?” – Đan Ny hỏi, ánh mắt không rời ly trà.
“Hối hận vì không nói sự thật. Vì bỏ em đi.” – Trần Kha khẽ nói. “Và hối hận… vì yêu em muộn quá.”
Căn phòng bỗng trở nên im lặng
Trịnh Đan Ny quay sang, trong mắt là muôn vàn cảm xúc. Nàng không nói gì, chỉ nhẹ nhàng đặt tay lên má Trần Kha.
Cái chạm ấy khiến không khí trong phòng đặc quánh lại. Trần Kha nắm lấy bàn tay ấy, siết chặt.
“Đan Ny…”
“Suỵt.” – Đan Ny khẽ nói, ngón tay đặt lên môi cô. “Lần này, em không cho chị đi nữa đâu.”
Nụ hôn đến bất ngờ. Mềm, nồng. Và có gì đó rất khao khát. Trần Kha đáp lại, tay vòng qua eo Ny, kéo nàng lại gần hơn. Tiếng thở dồn dập hòa cùng âm thanh của mưa đêm ngoài cửa sổ. Những chiếc cúc áo rơi xuống sàn như tiếng vang của những xúc cảm bị kìm nén quá lâu.
Đêm ấy, hai người phụ nữ không còn là những kẻ bị quá khứ truy đuổi. Họ là ánh sáng hiếm hoi giữa bóng tối, là lối thoát duy nhất trong một mê cung tội lỗi.
Sáng hôm sau, tiếng chuông điện thoại phá tan khoảnh khắc yên bình. Trần Kha nhấc máy. Đầu dây bên kia là giọng cảnh sát:
“Chúng tôi vừa tìm thấy một thi thể bên hồ Liên Hoa. Bị trói và ném xuống nước.”
“Có nhận diện được không?”
“Có. Là Trần Lệ.”
Trịnh Đan Ny ngồi dậy, kéo chăn quấn lấy người, ánh mắt hoảng hốt.
“Người tiếp theo đã chết.” – cô nói khẽ
Nàng thì thầm: “Vậy là… chỉ còn hai ta.”
END Chương
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro