2-1
Vừa về tới đã nhìn thấy Lâm Gia Bội đang nắm đầu tên nội gián. Trần Vương Kha liếc mắt bảo Đan Ny nên ra bên ngoài đợi vì cảnh tượng sắp xảy ra không thích hợp để nữ nhân như cô nhìn thấy, Tằng Ngải Giai trực tiếp kéo tay Đan Ny mặc dù cô không muốn.
- Nói, mày vào băng của tao là có ý đồ gì?
Hắn không những không nói mà còn phun nước bọt vào mặt Anh. Lâm Gia Bội hoảng hốt vội đập mạnh đầu hắn xuống đất, Trần Vương Kha bảo cô giữ chặt đầu hắn lại.
- Súng!
Một tên đàn em đưa vào tay Trần Vương Kha một khẩu súng. Anh xem xét cẩn thận rồi tháo hết đạn ra, chỉ giữ lại một viên duy nhất. Chĩa vào đầu kẻ đang nằm ở dưới chân mình !
- Mày có nói hay không?
- Có chết tao cũng không nói, có giỏi thì giết đi. Giết tao rồi thì mày cũng sẽ không biết được mục đích thật sự của bọn tao đâu, hahaha
Điện thoại Trần Vương Kha đổ chuông, cầm lên xem tên mới biết là nội gián của mình gọi tới.
- Tao nghe
- Em biết mục đích của tụi nó là gì rồi
Trần Vương Kha liếc mắt nhìn xuống.
- Nói đi, tao không có nhiều thời gian
- Mục đích của bọn chúng là phá hủy hết lô hàng của chúng ta. Lão Đại có nhớ lúc trước hình như chính người đã phá hủy hết hàng của bọn nó không? Còn cả lúc mình giành khách hàng với tụi nó nữa. Em nghĩ là từ đó nên chúng nó căm thù mình rồi, nhưng vì lực lượng lúc đó của chúng ta đông hơn nên họ không làm gì được. Bây giờ thì Lão Đại nên cẩn thận trước khi ra ngoài đấy.
- Tao biết rồi, mày cẩn thận đó, để tụi nó biết được thân phận của mày. Là không xong đâu!
- Dạ em biết rồi, em cúp máy đây.
Trần Vương Kha đưa tay ra, bọn đàn em hiểu ý liền đưa một cây roi. Khỏi hỏi cũng biết kết cục của tên nội gián kia là gì rồi nhỉ?
Tiếng súng vang lên một sinh mạng nữa đã kết thúc dưới khẩu súng của Trần Vương Kha...
- Dọn dẹp cho sạch sẽ vào
- Dạ
----
Trần Vương Kha bước ra với khẩu súng trên tay. Đan Ny nhìn thấy thì cũng đã hiểu được một chút, chắc hẳn đó phải là một chuyện gì đó liên quan tới băng. Nên Anh ta mới nổi điên lên như vậy?
- Cô còn ở đây?
- Hả...vâng
Trần Vương Kha kéo tay Đan Ny ra chỗ khác, dặn cô từ bây giờ không được ra bên ngoài. Nếu như làm trái lời, hậu quả sẽ như tên kia!
Đan Ny đi về phòng gọi điện báo tình hình và cả về Lão Đại của Hắc Bang.
- Cô nói sao? Là một nam nhân?
- Phải, mọi người ai cũng đều gọi anh ta là Lão Đại. Vậy không lẽ những lời nói trước kia đều không phải thật à
- Không thể có chuyện đó, bởi vì băng đảng đó đã hoạt động rất nhiều năm và ai nấy cũng biết người cầm đầu cả băng đảng chỉ có thể là Trần Kha mà thôi.
- Nhưng rõ ràng trong đây không hề có người nào tên là Trần Kha, chỉ có Lão Đại của bọn họ tên là Trần Vương Kha thôi !
Tổ trưởng ở đầu dây bên kia khi nghe đến cái tên Trần Vương Kha liền cảm thấy rất quen thuộc.
- Được rồi, cô nhớ cẩn thận đó
Tút tút tút
----
Đan Ny bước ra khỏi phòng vừa xoay người lại đã chạm mặt Trần Vương Kha. Hai người bốn mắt nhìn lấy nhau mà không ai chịu mở lời...
- Đi Theo Tôi
- Làm gì?
Trần Vương Kha liếc mắt một cái khiến Đan Ny liền lùi vài bước về sau. Cái ánh mắt thật đáng sợ ah, thế là Đan Ny buộc phải đi theo. Đến nơi thì phát hiện là khu tập luyện !
- Lão Đại, người dẫn em đến đây để làm gì vậy?
- Không phải cô không biết bắn súng sao? Tôi dạy cô bắn, nhanh cầm lấy cây súng này. Lên đạn thử cho tôi xem!
- Ơ nhưng mà...
- Còn nhưng nhị cái gì?
- Người ta không biết bắn súng, thì làm sao mà biết lên đạn cơ chứ.
Trần Vương Kha đập vào trán
- Sao tôi lại quên mất điều này chứ, thôi được rồi lại đây. Tôi chỉ cô rồi lát cô làm lại cho tôi xem!
15 phút sau
- Được rồi đó, bây giờ thì bắn vào tấm bia ở đằng kia cho tôi xem. 1 phát phải ngay giữa tâm, không được lệch dù chỉ là 1cm hiểu chưa?
- Biết rồi, nói mãi
Nhưng cuối cùng vẫn trượt và phát bắn đó lại bay thẳng lên trời...
- Này, cô bắn chim đấy à? Sao dạy mãi mà cô chẳng khá lên đường một chút nào vậy. Đầu óc của cô thật là, hừ !
*Hừ, đường đường là một cảnh sát mà lại bị một tên tội phạm nói này nói nọ. Thiệt tức chết, đợi đó ! Sau này khi tôi bắt được anh thì tôi sẽ cho anh thấy trình độ bắn súng của tôi nó như thế nào*
----
Lâm Gia Bội hôm nay không có việc gì nên đi qua khu tập luyện thì vô tình nhìn thấy Trần Vương Kha đang nắm lấy cánh tay của Đan Ny.
Vốn dĩ Lâm Gia Bội đã chẳng ưa gì Đan Ny, bây giờ khi nhìn thấy cô được người mình thích chủ động với người con gái khác. Máu ghen lại bắt đầu nổi lên, không nói gì ! Trực tiếp bước đến đẩy Đan Ny ra khiến người kia ngã sấp mặt.
- Cô làm gì thế?
Lâm Gia Bội vẫn vênh váo cái mặt, nhìn Đan Ny rồi cười nửa miệng. Mặc dù lúc trước Trần Vương Kha đã quen với việc này. Nhưng không hiểu tại sao mà, khi Đan Ny bị đẩy ngã lại khiến anh cảm thấy rất khó chịu.
- Em đủ rồi, cô ấy là người của mình chứ không phải kẻ thù.
- Anh...
Trần Vương Kha đỡ Đan Ny dậy, cẩn thận giúp cô phủi bụi trên người.
- Lão Đại, thay đổi rồi
Lúc này điện thoại đột nhiên đổ chuông, là của Dương Viện Viện.
- Tôi có điện thoại, hai người nói chuyện đi
----
Sau khi Trần Vương Kha rời đi thì Lâm Gia Bội lại bắt đầu gây sự với Đan Ny, cứ liên tục chỉ vào mặt cô.
- Sao cô cứ kiếm chuyện với tôi quài vậy hả? Tôi nhớ là tôi đâu có làm gì cô đâu chứ.
- Mày không làm gì tao, nhưng mày dám dòm ngó người mà tao yêu !
Đan Ny khó hiểu nhìn Lâm Gia Bội.
- Tôi không có, cô hiểu lầm rồi!!!
Lâm Gia Bội định tát Đan Ny thì bị Tằng Ngải Giai ngăn cản. Còn không quên cảnh cáo cô từ nay về sau không được phép động vào cô ấy, nói xong thì kéo tay Đan Ny rồi đi !
----
- Lão Đại, lô hàng đã chuẩn bị xong
- Tốt ! Còn chờ gì mà không xuất hàng đi, để lâu bọn cớm lại rình mò nữa thì rất phiền phức.
- Đã rõ, à mà dạo này tụi kia có còn tới quậy băng mình nữa không ?
- Không, sau cái chết của thằng nội gián thì băng của tụi nó lặn đâu cả rồi. Đến một bóng người cũng không có
- Tuy vậy, người cũng nên cẩn thận...
- Biết rồi
-----
Tằng Ngải Giai kéo Đan Ny vào phòng của mình. Nhẹ nhàng đưa cho em một cốc nước, Đan Ny nhận lấy uống sạch.
- Cảm ơn chị
- Người trong băng cả mà, đừng khách sáo. Mà em có biết tại sao nhỏ đó cứ kiếm chuyện với em không?
- Em không chắc, nhưng cô ta bảo em dòm ngó gì người mà cổ thích á.
Tằng Ngải Giai nghe vậy liền hiểu vấn đề. Ghen tuông mù quáng kiểu này sớm muộn cũng sẽ đi gặp ông Trời nhanh thôi.
- Vậy em có hiểu ý Lâm Gia Bội đang nói đến người nào không?
- Không ạ
Ngải Giai đứng dậy, xoa đầu Đan Ny nói tiếp.
- Là Trần Vương Kha
-----
*Hắt xì...hắt xì*
- Khốn thật, là đứa nào đang nói xấu tao đó?
Reng reng reng
- Alo là đứa nào gọi bố mày đấy hả?
- Là em
- À Viện Viện hả, có việc gì không
Tiếng thở ở đầu dây bên kia càng ngày càng gấp gáp. Giống như vừa mới bị ai truy đuổi vậy, tất nhiên Trần Vương Kha cũng có nhận ra vấn đề này.
- Sao mày thở dữ vậy, xảy ra chuyện gì rồi. Nói nhanh lên, mày bị phát hiện hay gì?
- Có chuyện không hay ở kho sản xuất của chúng ta rồi. Nó đã bị một kẻ nào đó phóng hỏa và thiêu rụi toàn bộ số hàng mà chúng ta vừa đóng gói chuẩn bị chuyển đi.
Trần Vương Kha bỏ điện thoại xuống.
- Ahhhhhhhhh
Anh bấm số của Tằng Ngải Giai.
- Alo em nghe nè, có chuyện gì sao?
- Chuẩn bị cho tao một chiếc xe, kêu gọi tất cả tập hợp tại sảnh.
-----
Sau khi tập trung đông đủ, Trần Vương Kha mới bắt đầu nói với họ chuyện gì đã xảy ra. Sau đó thì tất cả đi ra xe, chỉ có một mình Đan Ny là ở lại. Nhìn chiếc xe dần khuất bóng, Đan Ny bắt đầu lục tìm những bằng chứng giết người của anh !
Nhưng cô lại không để ý rằng, ở góc tối gần đó. Có một người đang cầm điện thoại quay lại toàn bộ, khi Đan Ny cảm giác được có người đang nhìn mình, liền quay đầu. Nhưng lại chẳng thấy ai cả, biến mất nhanh như vậy sao?
----
Chiếc xe màu đen dừng lại ở một con hẻm nhỏ. Trần Vương Kha đi ở giữa ! Để giữ an toàn cho bản thân
- Đứng im đó là, quỳ xuống!
Long Diệc Thụy lao tới liền bị Dương Viện Viện đập đầu vào tường. Sau nữa là bị ăn một gậy ở giữa trán, khiến máu đang dần tuôn rơi !
- Tụi bây muốn gì?
- Là ai trong số tụi bây đốt lô hàng của tao, nói
Long Diệc Thụy nheo mắt nhìn Trần Vương Kha như đang cần một lời giải thích.
Tằng Ngải Giai ngồi trước mặt Long Diệc Thụy, khẩu súng trên tay đã lên nòng sẵn...
- Bọn tao không biết, vì vốn dĩ bọn này không có thù oán gì với mấy người cả. Tại sao lại là bọn tôi được chứ?
Trần Vương Kha cuối cùng cũng không nhịn được mà lên tiếng.
- Tao cho tụi bây 5 ngày, nếu trong vòng 5 ngày đó mà các người vẫn không tìm ra được hung thủ. Thì các người nên chuẩn bị tin thần đi là vừa !
Nói xong, tất cả bọn họ điều lần lượt rời đi. Mới khiến cho Long Diệc Thụy an tâm hơn
---
- Khốn kiếp, là kẻ nào làm mà lại dám đổ thừa cho bọn này chứ?!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro