Chap 73: Hồi Phục
Trần Kha đang ở công ty thì nghe nhận được một cuộc điện thoại của Châu quản gia báo Đan Ny bị tai nạn. Cô lập tức thông báo dừng cuộc họp rồi phóng xe đi thẳng tới bệnh viện.
Châu quản gia đang đứng chờ ở ngoài phòng cấp cứu thì nhìn thấy cô đang hớt hải chạy vào, ông liền cất tiếng gọi:
- "Cô chủ! Tôi ở đây."
Trần Kha nghe được tiếng gọi của Châu quản gia thì lập tức chạy đến, dồn dập hỏi:
- "Đan Ny cô ấy đâu rồi? Không phải cô ấy ở nhà sao? Tại sao lại bị tai nạn được?"
- "Cô chủ! Sáng nay Trần phu nhân nói là dẫn tiểu Bạch ra ngoài mua đồ, tôi có nói với cô ấy là để tôi kêu người đưa cô ấy đi mà cô ấy không chịu. Rồi ban nãy tôi đang ở nhà thì có người gọi điện tới nói là Trần phu nhân bị tai nạn nên tôi vội báo cho cô rồi chạy tới đây ngay. Tôi cũng không rõ chuyện gì xảy ra nữa."
- "Thế còn kẻ gây ra tai nạn đâu?"
Cô đã được đưa tới đồn công an để cho lời khai rồi. Trần phu nhân là do người đi đường đưa tới đây.
- "Cho dù cô ấy có nói là không cần thì ông cũng không nên để cô ấy tự ra ngoài một mình như vậy chứ. Ông biết là bây giờ đầu óc cô ấy không tỉnh táo mà. Châu quản gia, tôi nghĩ là ông đã già mất rồi nên làm việc không được như trước nữa đâu đấy."
Cô vì quá lo lắng cho nàng mà bực dọc quở trách quản gia.
- "Cô chủ, tôi xin lỗi."
Một lát sau đèn phòng cấp cứu vụt tắt, bác sĩ lại từ trong đi ra. Trần Kha vội nắm tay bác sĩ rồi gấp gáp hỏi:
- "Bác sĩ, vợ tôi cô ấy sao rồi?"
- "Cũng may là tài xế phanh kịp nên cô ấy không sao, chỉ bị xây xước nhẹ với lại đập đầu xuống đường nên gây ra choáng mà ngất đi thôi. Lát nữa là cô ấy tỉnh thôi. Mọi người đừng lo lắng quá."
- "Tạ ơn trời phật Trần phu nhân không sao." Châu quản gia nghe bác sĩ nói vậy thì nhẹ cả lòng. Nếu nàng mà xảy ra mệnh hệ gì thì ông hối hận cả đời.
- "Bác Châu, ban nãy tôi vì quá lo lắng cho Đan Ny nên hơi nóng giận và đã trách mắng ông..." Trần Kha bây giờ nghĩ lại thấy mình lúc nãy có nói lời hơi quá đáng với quản gia nên muốn xin lỗi ông. Châu quản gia liền đáp:
- "Cô chủ, tôi đã chăm sóc cô từ bé nên tôi hiểu cô mà. Nếu đặt hoàn cảnh của cô vào tôi thì tôi cũng sẽ như vậy thôi. Vợ mình nằm ở trong phòng cấp cứu thì có ai mà không lo lắng cho được chứ."
- "Vậy bây giờ chúng ta cùng nhau vào thăm Đan Ny thôi."
- "Vâng."
Nói vậy nhưng khi tới phòng bệnh của nàng, Châu quản gia muốn để cho cô có thời gian riêng tư bên cạnh Đan Ny nên lấy cớ đi về nấu cháo cho nàng rồi rời đi trước.
Trong phòng bệnh bây giờ chỉ còn mình cô và Đan Ny thì vẫn chưa tỉnh. Trần Kha ngắm nhìn nàng ngủ miệng khẽ thì thầm:
- "Bảo bối à, em có biết là lúc nãy chị lo sợ biết chừng nào không? Chị cứ tưởng mình sẽ mất em cơ. Sau này em đừng có doạ chị như vậy nữa nhé. Em phải mau chóng khoẻ đi để rồi sau này con sinh con cho chị nữa chứ."
- "Đây là đâu?" Đan Ny đột nhiên cử động tay rồi từ từ mở mắt ra và hỏi.
- "Đan Ny! Em tỉnh lại rồi sao? Em còn thấy đau nhức gì nữa không?"
- "Kha, em làm sao vậy? Tại sao em lại ở đây?"
- "Đây là bệnh viện. Em không nhớ gì hết sao? Vừa nãy em bị tai nạn nhưng rất may là không có chuyện gì xảy ra. Em chỉ bị thương và bị choáng một chút thôi."
Đan Ny nghe cô nói đến chuyện mình bị tai nạn thì nàng lập tức nhớ lại việc mình dẫn tiểu Bạch đi mua đồ rồi sau đó tiểu Bạch đột nhiên chạy sang đường và có một chiếc xe lao về phía nó. Nghĩ vậy, nàng liền hỏi cô với vẻ mặt lo lắng:
- "Kha! Tiểu Bạch, tiểu Bạch đâu rồi? Có phải tiểu Bạch bị xe tông rồi không?"
Lúc này cô mới ngẩn người ra, cô cũng không biết tiểu Bạch đâu nữa, lúc nãy cô tới đây làm gì có thấy nó đâu. Nhưng bây giờ Đan Ny đang lo lắng cho nó, cô không thể trả lời với nàng là không biết tiểu Bạch ở đâu được. Thế là cô liền đáp lại nàng:
- "Em bình tĩnh. Tiểu Bạch không sao, bây giờ nó đang ở nhà rồi."
- "Có thật không?"
"Chị nói thật mà." Trần Kha mạnh miệng trả lời để trấn an nàng nhưng trong lòng đang lo lắng không biết tiểu Bạch nó đang ở đâu. Nếu Đan Ny mà biết được thì nàng sẽ chạy loạn đòi đi tìm nó mất.
- "Vậy là em yên tâm rồi." Đan Ny nghe cô nói vậy thì thở phào nhẹ nhõm.
- "À, em ở đây đợi chị một chút, chị ra ngoài gặp bác sĩ hỏi xem bao giờ em có thể xuất viện nhé?!"
- "Vâng."
Trần Kha nói vậy thôi nhưng thực ra là cô lấy cớ trốn ra ngoài để gọi điện cho người đi tìm Tiểu Bạch, bằng không để nàng phát hiện ra nó không có ở đây, cũng không có ở nhà thì xong rồi. Còn việc nàng được xuất viện khi nào thì bác sĩ đã sớm nói cho cô biết rồi.
- "Châu quản gia, ông mau cho người đi tìm tiểu Bạch ngay. Đan Ny cô ấy đang hỏi tới nó mà tôi không biết nó đang ở đâu nên tôi đang nói dối cô ấy là nó ở nhà với ông. Ông mau đi tìm nó ngay trước chiều nay là nó phải có ở nhà. Chiều nay Đan Ny xuất viện rồi."
Gọi điện xong, cô lại làm như không có chuyện gì xảy ra rồi đi vào với nàng.
- "Kha, chị hỏi bác sĩ chưa? Bác sĩ nói khi nào thì em có thể về nhà vậy?"
- "À, bác sĩ nói chiều nay là em có thể về rồi. Em yên tâm nhé." Cô đáp. Nhưng đột nhiên cô lại cảm thấy hôm nay cách xưng hô của nàng với cô có gì khang khác mọi ngày. Mọi ngày nàng toàn xưng Đản gọi chồng với cô cơ mà. Chẳng lẽ...nàng đã bình thường trở lại rồi sao?
- "Đan Ny, em...có phải là em...em khỏi bệnh rồi không? Trí nhớ của em không còn mơ hồ nữa đúng không?"
Cô lập tức nắm chặt tay nàng rồi hỏi.
- "Phải. Kha, em đã khoẻ lại rồi. Em không còn bị ngốc nữa."
Nàng nhẹ nhàng đáp. Vừa nói dứt lời, Trần Kha không kìm nén nổi xúc động, cô liền ôm chặt nàng vào lòng rồi nói:
- "Đan Ny, cảm ơn em. Cảm ơn em vì đã khoẻ lại."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro