Chap 11: Phút Động Lòng
Lâu lắm rồi Đan Ny mới được tới thăm mẹ nên nàng rất vui. Hôm nay nàng mặc đồ rất đơn giản, đó là áo phông trắng kết hợp với quần jeans và đi giày thể thao, trút bỏ những bộ đồ đắt tiền mà Trần Kha mua cho nàng. Nàng không muốn mẹ biết nàng đang bị bao nuôi, và tiền chữa bệnh cho mẹ cũng từ người phụ nữ này mà ra. Mẹ nàng bị nhiều loại bệnh, còn phải phẫu thuật 2 lần nữa, từ giờ tới lúc đó nàng không thể để tâm lí của mẹ ảnh hưởng tới sức khoẻ được.
Đan Ny từ chối tài xế riêng của Trần Kha chở đi, muốn tự mình đi xe bus tới. Nàng không muốn có người nhìn thấy. Nàng mua chút hoa quả và cháo tới cho mẹ thì nàng y tá nói mẹ nàng được người chăm sóc riêng đưa ra ngoài tắm nắng rồi. Vậy là Đan Ny để cháo và hoa quả lại phòng bệnh của mẹ, sau đó đi ra vườn của bệnh viện tìm mẹ. Từ xa, nàng thấy mẹ đang được người chăm sóc riêng dìu đi dạo trong vườn.
- "Chị à! Chị là do Đan Ny nhà tôi đưa về chăm sóc tôi. Cả tháng nay nó không tới thăm tôi, cũng không gọi điện, không biết nó làm gì, có khoẻ không nữa."
Mẹ Đan Ny khẽ than thở. Bà rất nhớ nàng, cũng mong mỏi nàng tới từng ngày. Dì Hà - người chăm sóc riêng mà nàng thuê (thực ra là người của Trần Kha đưa tới) nghe bà nói vậy, mặc dù trong lòng hiểu rõ là Đan Ny đang ở đâu nhưng không thể nói, chỉ biết trấn an bà:
- "Cô Trịnh chẳng phải là đi thực tế sao? Bà không cần phải lo lắng đâu, sẽ ảnh hưởng sức khoẻ đó. Chắc do cô ấy bận nên mới không thể gọi về cho bà. Tôi còn nghe nói trường Y của cô ấy rất khắt khe, hình như là trong thời gian thực tế, điện thoại cũng bị giám sát vì họ muốn sinh viên của mình làm việc hết mình đó. Bà yên tâm đi nha."
- "Vậy sao. Không biết khi nào con bé nó về nữa. Tôi rất nhớ nó."
Bà Trịnh chỉ biết thở dài.
Đan Ny từ xa nghe thấy vậy thì nén nước mắt, chạy nhanh tới bên mẹ nàng, gọi to:
- "Mẹ ơi, tiểu Đản của mẹ về rồi này!"
- "Tiểu Đản! Đúng là con rồi."
- "Con nhớ mẹ! Dạo này mẹ thấy trong người thế nào rồi?"
- "Mẹ khoẻ! Nhìn thấy con là mẹ khoẻ rồi. Đợt này về con sẽ không bận nữa chứ?"
- "Con...thực ra con chưa hết kì thực tế. Chỉ là hôm nay đoàn có việc gần đây nên con...."
Đan Ny cố tìm ra lí do, và nàng cũng không ngờ mình lại nói dối mẹ trắng trợn như thế.
- "Dạo này mẹ nhìn con gầy đi đấy. Có phải học hành mệt lắm không?"
- "Con không sao. Con còn thấy dạo này con mập lên cơ."
Đan Ny nửa đùa nửa thật vì không muốn mẹ lo lắng nhiều.
Nhìn con gái cưng gầy đi, bà Trịnh trong lòng xót xa. Có một điều bà thắc mắc mà không có cơ hội hỏi.
- "Tiểu Đản! Mẹ có chuyện muốn hỏi con."
- "Vâng, thưa mẹ."
- "Cả tháng nay, tiền thuốc men, phòng bệnh, ăn uống, người chăm sóc cho mẹ mỗi ngày tốn cả mấy nghìn tệ, con còn đang đi học thì lấy đâu ra số tiền đó? "
Nghe mẹ hỏi, nàng liền chột dạ, không biết phải trả lời như thế nào. Thấy nàng im lặng, bà Trịnh lại hỏi dồn dập:
- "Đan Ny à, hay là con làm chuyện gì thất đức nên mới có số tiền lớn như vậy? Con mau nói mẹ nghe đi, nếu vì mẹ mà con phải khốn khổ thì mẹ cũng không muốn sống đâu."
- "Mẹ! Mẹ đừng nói gở. Tiền đó một phần là do con đi làm thêm tích góp được, thêm vào đó, con mượn bạn bè. Với lại con đi thực tế như vậy cũng được trả tiền nữa. Mẹ đừng suy nghĩ quá."
Đan Ny viện một lí do hoàn hảo, ăn nói trôi chảy để mẹ không phát hiện ra là nàng nói dối.
- "Hay cho mẹ xuất viện đi."
- "Mẹ, đúng là bây giờ con gặp khó khăn về tiền bạc nhưng mà sức khỏe của mẹ quan trọng hơn. Mẹ bây giờ có thương con thì hãy chăm sóc bản thân thật tốt, như vậy mẹ mới đủ sức khỏe làm phẫu thuật và con mới an tâm học hành tốt được."
Nghe nàng an ủi thì bà có yên tâm đi phần nào. Đan Ny ở lại trò chuyện và ăn trưa cùng mẹ, tâm sự thêm một chút rồi rời đi.
Sau khi trở về từ bệnh viện, Đan Ny như người mất hồn, nàng rất bận tâm đến lời mẹ nói. Nàng chỉ sợ một ngày nào đó, mọi chuyện vỡ lở ra, mẹ phát hiện thì chắc bà không chịu nổi cú sốc này mất.
Đan Ny lúi húi trong bếp chuẩn bị bữa tối. Trần Kha thì ngồi đọc báo ở phòng khách.
Đang cắt rau củ, vì không chú tâm mà nàng vô tình cắt vào tay.
- "Ui da..."
Đan Ny bị đau thì mới tỉnh táo lại được, nàng vội chạy đi tìm bông băng thì chân lại đá trúng bàn khiến nàng vấp rồi ngã xuống đất.
Trần Kha đang đọc báo nhưng khi nghe thấy tiếng động trong bếp liền đi vào xem thử. Thấy nàng đang ngã nhoài trên sàn, cô vội chạy tới, đỡ nàng dậy:
- "Có sao không? Sao cô không cẩn thận chút nào vậy?"
- "Tôi không sao..."
- "Còn nói không sao....Tay cô...Sao lại chảy máu thế kia?"
Trần Kha còn đang định trách mắng nàng vì không cẩn thận thì lại nhìn thấy ngón tay trái của nàng chảy máu.
- "....."
- "Người đâu! Mau mang bông gạc và thuốc sát trùng tới đây! "
Trần Kha vừa gọi lớn vừa đưa ngón tay của nàng ngậm vào trong miệng để cầm máu.
Mọi hành động của cô đều thu vào tầm mắt nàng. Đan Ny thì muốn kéo giật tay lại nhưng lại bị cô giữ chặt.
Lát sau, người làm mang bộ đồ y tế đến, ai cũng lấy làm ngạc nhiên khi một người bị hội chứng sạch sẽ như cô chủ lại cầm máu cho một cô gái bằng cách đưa tay cô ấy ngậm trong miệng.
Băng vết thương lại xong, cô liền bế ngang người nàng đưa lên lầu. Đan Ny vô cùng xấu hổ, nàng liền cựa quậy:
- "Tôi chỉ bị thương nhẹ ở tay thôi, cũng không có không đi được, chị mau thả tôi xuống đi."
- "Còn nói? Chân cô cũng bị bầm luôn rồi kìa. Nói cô là sinh viên ngành Y? Ai mà tin? Hậu đậu như cô thì có ngày giết người đó."
- "Chị...."
- "Tôi làm sao?"
- "Không nói chuyện với chị nữa."
- "Vậy thì ngoan ngoãn đi, đừng ngoan cố nữa."
Trần Kha lại ra lệnh cho nàng
Đầu gối của nàng cũng bắt đầu bầm lên, Trần Kha lại kêu người luộc trứng rồi đích thân chườm cho nàng.
Hành động ân cần của cô khiến nàng cảm thấy biết ơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro