Chap 11 - Tả Giai "Chấp niệm hóa bi thương"
Tả Tịnh Viện khóe mắt cay nồng thanh âm nghẹn ngào đứt quãng tự chất vấn bản thân
"Rốt cuộc tôi đã làm gì sai ? Bao năm qua cố gắng nỗ lực, ngoan ngoãn làm theo sự sắp xếp của công ty.Một lòng thành tâm sửa chữa lỗi lầm.Đường hoàng đi lên từ chính bản thân ,phải trải qua bao đau khổ miệt thị mới có được như ngày hôm nay.Vậy mà giờ vì những lí do vô cớ từ phía công ty để rồi phút chốc tất cả hoá hư không trở về con số 0.Đây mới là kết cục của tôi ư ? Haha quá buồn cười rồi!"
Toàn bộ những lí do khai trừ đều xuất phát đơn phương từ công ty.Bọn họ ngay cả bằng chứng cũng không có, dùng quy quyền chèn ép cáo buộc tội trạng.Rõ ràng là muốn dồn cô vào đường cùng mà.
Nước mắt càng vô thức rơi trên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn của cô.Lòng cô đau như cắt.So với sự hãm tàn bỉ ổi của Quảng Ba ban cho cô thì điều khiến cô thống khổ nhất chính là người con gái cô yêu - Đường Lỵ Giai.
Cô rất rất yêu nàng, yêu đến say đắm điên dại.Mặc cho nàng có bao nhiêu vô tâm vô phế.Cô vẫn không buông bỏ được đoạn tình cảm này.
Một lần dũng cảm ở trước mọi người nói ra nổi lòng mình và rồi thứ cô nhận được chính là sự khinh rẻ từ đồng nghiệp, thái độ thờ ơ hời hợt từ Đường Lỵ Giai.
Ngay thời điểm đó đối với cô một câu động viên , đồng cảm quả rất xa sỉ.Một đứa trẻ vừa hơn 20t đã phải chịu đựng vô số chỉ trích dư luận từ xã hội, phải một mình đương đầu với nghịch cảnh.
Cô tựa như đóa hoa hồng nhuộm máu, đôi lúc kiêu ngạo mãnh liệt, lại có lúc mong manh vụn vỡ đến điêu lụy.Cô đã rất cố gắng, nổ lực đạt được thành quả cao nhất , cố rút ngắn khoảng cách với nàng.Dù chỉ có thể đứng phía sau nhìn nàng cũng đủ làm cho lòng cô vui vẻ mãn nguyện.
Qua tháng ngày dần dần ở nàng cũng không còn quá bày xích cô.Nàng cũng không còn cảm thấy ghét cô như trước.
Vốn cứ nghĩ mọi chuyện sẽ theo chiều hướng tích cực , cô sẽ lần nữa có thể theo đuổi lại nàng.Nhưng cuộc sống này quả thật quá bất công với đứa trẻ như cô.Bất luận là cô tinh nghịch hoạt bát hay ngoan ngoãn hiền lành thì xã hội vẫn không khoan dung độ lượng cho cô.Giống như câu nói "Bởi vì cuộc đời sẽ không vì bạn là con gái mà thương hoa tiếc ngọc".
Tả Tịnh Viện cô khác nào một đóa hoa tươi bị vùi dập.
Lặng nhìn bạn mình gục mặt xuống bàn khóc đến tâm tàn liệt phế, Chu Di Hân vô cùng khó chịu, kéo Tả Tịnh Viện dậy dùng khăn giấy lau nước mắt cho cô, nhỏ giọng an ủi.
" Tả Tả ! Cậu đừng sầu nữa, sẽ không sao đâu.Bất luận sau này cậu có quyết định gì tớ cũng sẽ ủng hộ cậu"
Tả Tịnh Viện ứa nước mắt, bất lực ngước nhìn Chu Di Hân , đôi mắt cô trở nên đỏ hoe, vẻ mặt tều tụy nhợt nhạt đi rất nhiều.Càng nhìn càng khiến Chu Di Hân chua xót
"Tả Tịnh Viện ! Cậu buông Đường Lỵ Giai đi . Công ty này và chị ấy đều không đáng để cậu phải chịu ấm ức thương tổn"
" Cậu bảo tớ làm sao đây? Cay đắng tớ có thể lần nữa nhẫn nhịn nhưng tớ không thể nào quên đi tình yêu dành cho chị ấy"
"Cậu tại sao phải cố chấp đến như vậy hả ? Những điều cậu nổ lực , những việc cậu làm dẫu có tốt đẹp đến mấy cũng không mấy ai công nhận.Bọn họ chỉ muốn hạ bệ đem cậu vào nghiệt cảnh.Cậu hà tất phải chuốc khổ ?"
"Tớ không cần danh vọng , tớ đến đây và ngoan cường ở lại công ty cũng là vì chị ấy.Đường Lỵ Giai ở đâu Tả Tịnh Viện tớ sẽ ở đấy"
"Cậu bị điên rồi! Cậu vì chị ấy vậy chị ấy có nhìn về phía cậu không? Hay là đang dần muốn tránh xa khỏi cậu ? "
"Tớ mặc kệ, tớ bây giờ chẳng còn gì nữa. Tớ thật sự rất mệt tớ rất muốn được nghỉ ngơi.Nhưng tớ không dám, bởi vì nếu tớ chậm trễ thêm nữa thì ngay cả cơ hội đứng nhìn chị ấy từ xa cũng không có"
"Đại ngốc, thật muốn đem cậu đập một trận cho cậu tỉnh.Một chấp niệm lại hóa một đời bi thương.Tớ vẫn hy vọng sẽ xuất hiện kỳ tích.Hy vọng thế giới sẽ dịu dàng với cậu một chút.Bởi vì Tả Tịnh Viện cậu xứng đáng được trân trọng nâng niu".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro